Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi
Chương 38
Đã vào tiết học tiếp theo, cậu vào trong lớp mà không thấy nó Bảo An không khỏi thở dài ngao ngán. Cậu không thể tập trung vào bài học được cứ quay sang nhìn bàn ben cạnh. Hoàng Nam không thấy nó đâu, cậu ngồi ngơ ngác nhìn ra cửa lớp rồi lại nhìn về bàn nó hỏi Bảo An nhưng chỉ nhận được cái im lặng khó chịu của cậu. Eun Woo cũng lo cho bạn quay sang nhìn. Đáp lại Woo, Nam thở dài lắc đầu.
" Bảo Na đi đâu rồi? Có ai biết bạn đi đâu không?'' - Thầy chủ nhiệm hỏi nhưng trả lời thầy là cái im lặng. Lúc này Lục thiên mí đứng dậy lên tiếng:
" Đinh Bảo An, cậu không biết Na đi đâu sao? Chẳng phải Na bỏ học là do cậu à?''
''.....''
''Sao cậu không trả lời?'' - Sở dĩ cậu đứng lên hỏi là vì ra chơi vừa rồi, cậu đi qua sân bóng thấy hai ngừoi nói chuyện gì đó rồi Bảo Na tức giận chạy đi, cậu ấy đang khóc. Cậu rất ghét những ai làm con gái khóc, đặc biệt ngừoi mà cậu yêu quý.
Cái tên lớp trưởng đáng ghét này khiến cậu bực mình đập bàn thật mạnh rồi bước ra khỏi lớp. Thế nhưng vừa ra tới cửa lớp cậu va phải một người khiến cậu giật mình, còn cô bạn kia - Mỹ Mỹ làm rơi chiếc khăn lau bảng. Cậu không thèm xin lỗi, mà tức giận bỏ đi luôn. Mỹ Mỹ đứng im tại chỗ chỉ biết nhìn theo bóng cậu, gọi thầm tên cậu: '' Bảo An''. Tò mò là bản tính của con người, cô không biết sao hôm nay cậu ấy lại giận nhưu vậy liền nhặt khăn lau rồi chạy theo. Đến sân sau của trường cô ngơ ngác nhìn xung quanh tìm cậu, bóng ngừoi con trai cô đơn đổ xuống đường. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá, lưng tựa vào thành, gió thổi nhè nhẹ lùa vào từng ngọn lá cành cây bạch đằng. Gió thổi khiến tóc cậu bay bay lất phất nhẹ nhẹ, mắt cậu nhắm xuống. Đây là nơi mà mỗi khi chán nản cậu lại tới đây ngồi thư giãn.
Riêng Mỹ Mỹ, cô chưa bao giừo ra sân sau ngồi như thế này, muốn có một nơi yên tĩnh để ngồi nhưng không thể vì bên cạnh cô Tú Trâm và Định Uyển luôn đi cùng. Nhắc tới hai con người này mới nói, họ là bạn thân của cô từ c ấp 2 và cô luôn coi họ là người thân dù gia đình nhà hai đứa luôn gặp khó khăn, cô luôn giúp đỡ họ. Tâm tình Mỹ Mỹ luôn hay nói độc nhưng cô lại là người sống nội tâm, cô coi trọng hành động hơn lời nói. Trở về hiện tại, hình ảnh người con trai thật cô đơn mà cũng thật đẹp, đôi môi đỏ, mũi cong, mi mắt dài, da trắng tất cả đều hoàn hảo. Cô thích Bảo An, thích rất nhiều, muốn cậu để ý tới nhưng cậu chẳng bao giờ đếm xỉa tới, cô cũng buồn lắm chứ. Cô biết Bảo An chính là cậu bé mà mười năm về trước đã bảo vệ cô khi bị bạn bè bắt nạt. Vì khi ấy cô là học sinh mới chuyển tới. Có một lần cô với cậu có chuyện hiểu lầm vì trò đùa của các bạn trong lớp, các bạn ấy để vỏ bim bim, vỏ kẹo mút vào cặp Bảo An khi cậu đi vệ sinh. Vì trong lớp mọi người đều chạy ra ngoài chơi thì chỉ có mình Mỹ mỹ trong lớp đang cắm cúi vẽ tranh. Thấy Mỹ Mỹ ngồi đó, cậu nghĩ là Mỹ Mỹ làm liền tức giận đi tới bàn Mỹ Mỹ, thấy Bảo An cô liền cho Bảo An xem bức tranh mình vẽ.
"Bảo An, tặng cậu này''
Bảo An xem xong tức giận xé bức tranh làm đôi trước sự chứng kiến của cả lớp. Mỹ Mỹ khi đó không hiểu gì chỉ biết đứng ngơ ngác và bị Bảo An nói là ngừoi xấu. Đúng là trẻ con, cô vẫn còn giữ một nửa của bức tranh ấy, còn một nửa còn lại chắc bị mất rồi, hoặc bạn nào đấy đã cầm. Sau ngày hôm đó cô không còn thấy cậu đi học, bình thường tan học cô không về nhà luôn mà đi theo cậu về nhà của cậu, âm thầm mà lặng lẽ.
Cô đứng một góc khuất dưới góc cây, quay ra hướng khác mỉm cười. Lúc cô quay lại thì không thấy Bảo An đâu, quay lại lần nữa thì Bảo An đứng ngay đằng sau khiến cô giậy mình. Một cơn gió vô duyên lùa tới thổi khiến tóc cô, tóc cậu bay.
''Cậu làm gì ở đây?'' - Bảo An nghiêm khắc hỏi
Cô lúng túng trả lời: '' Mình...mình...''
'' Cậu theo dõi tôi?'' - càng nói cậu càng lại gần cô hơn, cô không quen khi phải đối mặt với cậu, mặt cô dần chuyển đỏ, một người tiến một ngừoi lùi
''Không, không phải...mình...''
Lần này thấy cô lùi cậu liền nắm cánh tay của cô kéo lại gần mình, cậu nhìn cô đăm đăm, lúc này cậu thấy cô rất quen nhưung không thể nhớ ra, khi nã chạm phải cô ở cửa lớp cậu đã thấy vậy rồi, cộng với hôm trên hành lang lớp học của cậu: '' Cậu...rốt cuộc cậu là ai?''
Mỹ Mỹ bất ngờ với câu hỏi của cậu, câu hỏi của cậu chẳng liên quan tới câu hỏi trước, cô đơ người.
Cậu quát lớn hơn: '' Nói...''
Lúc này cô định nói thật với cậu nhưng cậu bỗng ngoảnh ra hướng khác, theo quán tình cô quay ra thấy Bảo Na đang đứng chôn chân nhìn hai người. Thấy cảnh này, rất dễ bị hiểu lầm, trai gái ở một chỗ không có người cộng thêm việc Mỹ Mỹ và Bảo An đang ở rất gần nhau. Cô liền ngã xuống khi bị Bảo An đẩy ra chạy theo Bảo Na.
-----------------------------------------------------------------
"Cao Thiên Mỹ đi đâu mà lâu vậy?"- Tú Trâm nói với Định Uyển
"Sao mà biết được, cô ta có ở lớp thì tụi mình vẫn phải chép bài cho cô ta..."
Tú Trâm thấy Định Uyển nói vậy thì mặt nhăn nhó lại: ''Cao Thiên Mỹ, cô ta có gì hơn tụi mình chứ? Chỉ được cái nhà giàu thôi...cô ta còn ngốc hơn cả tao với mày'
Định Uyển ngẩng mặt lên đẩy gọng kính nhìn Tú Trâm rồi lại quay lại bài vở cắm cúi nói:''Cẩn thận cái mồm, cô ta mà nghe thấy thì lại điếc tai'
Tú Trâm và Định Uyển đối với Cao Thiên Mỹ bằng mặt nhưng không bằng lòng, cho dù Thiên Mỹ có tốt với họ thì họ cũng chỉ có đố kị vì mỗi lần tới nhà họ chơi bố mẹ họ đều phải mua đồ ăn đắt tiền mời Thiên Mỹ. Sở dĩ ngày thường họ đâu có được ăn như vậy, họ cho rằng, Cao Thiên Mỹ nhà giàu mà luôn làm khổ nhà nghèo.
" Bảo Na đi đâu rồi? Có ai biết bạn đi đâu không?'' - Thầy chủ nhiệm hỏi nhưng trả lời thầy là cái im lặng. Lúc này Lục thiên mí đứng dậy lên tiếng:
" Đinh Bảo An, cậu không biết Na đi đâu sao? Chẳng phải Na bỏ học là do cậu à?''
''.....''
''Sao cậu không trả lời?'' - Sở dĩ cậu đứng lên hỏi là vì ra chơi vừa rồi, cậu đi qua sân bóng thấy hai ngừoi nói chuyện gì đó rồi Bảo Na tức giận chạy đi, cậu ấy đang khóc. Cậu rất ghét những ai làm con gái khóc, đặc biệt ngừoi mà cậu yêu quý.
Cái tên lớp trưởng đáng ghét này khiến cậu bực mình đập bàn thật mạnh rồi bước ra khỏi lớp. Thế nhưng vừa ra tới cửa lớp cậu va phải một người khiến cậu giật mình, còn cô bạn kia - Mỹ Mỹ làm rơi chiếc khăn lau bảng. Cậu không thèm xin lỗi, mà tức giận bỏ đi luôn. Mỹ Mỹ đứng im tại chỗ chỉ biết nhìn theo bóng cậu, gọi thầm tên cậu: '' Bảo An''. Tò mò là bản tính của con người, cô không biết sao hôm nay cậu ấy lại giận nhưu vậy liền nhặt khăn lau rồi chạy theo. Đến sân sau của trường cô ngơ ngác nhìn xung quanh tìm cậu, bóng ngừoi con trai cô đơn đổ xuống đường. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá, lưng tựa vào thành, gió thổi nhè nhẹ lùa vào từng ngọn lá cành cây bạch đằng. Gió thổi khiến tóc cậu bay bay lất phất nhẹ nhẹ, mắt cậu nhắm xuống. Đây là nơi mà mỗi khi chán nản cậu lại tới đây ngồi thư giãn.
Riêng Mỹ Mỹ, cô chưa bao giừo ra sân sau ngồi như thế này, muốn có một nơi yên tĩnh để ngồi nhưng không thể vì bên cạnh cô Tú Trâm và Định Uyển luôn đi cùng. Nhắc tới hai con người này mới nói, họ là bạn thân của cô từ c ấp 2 và cô luôn coi họ là người thân dù gia đình nhà hai đứa luôn gặp khó khăn, cô luôn giúp đỡ họ. Tâm tình Mỹ Mỹ luôn hay nói độc nhưng cô lại là người sống nội tâm, cô coi trọng hành động hơn lời nói. Trở về hiện tại, hình ảnh người con trai thật cô đơn mà cũng thật đẹp, đôi môi đỏ, mũi cong, mi mắt dài, da trắng tất cả đều hoàn hảo. Cô thích Bảo An, thích rất nhiều, muốn cậu để ý tới nhưng cậu chẳng bao giờ đếm xỉa tới, cô cũng buồn lắm chứ. Cô biết Bảo An chính là cậu bé mà mười năm về trước đã bảo vệ cô khi bị bạn bè bắt nạt. Vì khi ấy cô là học sinh mới chuyển tới. Có một lần cô với cậu có chuyện hiểu lầm vì trò đùa của các bạn trong lớp, các bạn ấy để vỏ bim bim, vỏ kẹo mút vào cặp Bảo An khi cậu đi vệ sinh. Vì trong lớp mọi người đều chạy ra ngoài chơi thì chỉ có mình Mỹ mỹ trong lớp đang cắm cúi vẽ tranh. Thấy Mỹ Mỹ ngồi đó, cậu nghĩ là Mỹ Mỹ làm liền tức giận đi tới bàn Mỹ Mỹ, thấy Bảo An cô liền cho Bảo An xem bức tranh mình vẽ.
"Bảo An, tặng cậu này''
Bảo An xem xong tức giận xé bức tranh làm đôi trước sự chứng kiến của cả lớp. Mỹ Mỹ khi đó không hiểu gì chỉ biết đứng ngơ ngác và bị Bảo An nói là ngừoi xấu. Đúng là trẻ con, cô vẫn còn giữ một nửa của bức tranh ấy, còn một nửa còn lại chắc bị mất rồi, hoặc bạn nào đấy đã cầm. Sau ngày hôm đó cô không còn thấy cậu đi học, bình thường tan học cô không về nhà luôn mà đi theo cậu về nhà của cậu, âm thầm mà lặng lẽ.
Cô đứng một góc khuất dưới góc cây, quay ra hướng khác mỉm cười. Lúc cô quay lại thì không thấy Bảo An đâu, quay lại lần nữa thì Bảo An đứng ngay đằng sau khiến cô giậy mình. Một cơn gió vô duyên lùa tới thổi khiến tóc cô, tóc cậu bay.
''Cậu làm gì ở đây?'' - Bảo An nghiêm khắc hỏi
Cô lúng túng trả lời: '' Mình...mình...''
'' Cậu theo dõi tôi?'' - càng nói cậu càng lại gần cô hơn, cô không quen khi phải đối mặt với cậu, mặt cô dần chuyển đỏ, một người tiến một ngừoi lùi
''Không, không phải...mình...''
Lần này thấy cô lùi cậu liền nắm cánh tay của cô kéo lại gần mình, cậu nhìn cô đăm đăm, lúc này cậu thấy cô rất quen nhưung không thể nhớ ra, khi nã chạm phải cô ở cửa lớp cậu đã thấy vậy rồi, cộng với hôm trên hành lang lớp học của cậu: '' Cậu...rốt cuộc cậu là ai?''
Mỹ Mỹ bất ngờ với câu hỏi của cậu, câu hỏi của cậu chẳng liên quan tới câu hỏi trước, cô đơ người.
Cậu quát lớn hơn: '' Nói...''
Lúc này cô định nói thật với cậu nhưng cậu bỗng ngoảnh ra hướng khác, theo quán tình cô quay ra thấy Bảo Na đang đứng chôn chân nhìn hai người. Thấy cảnh này, rất dễ bị hiểu lầm, trai gái ở một chỗ không có người cộng thêm việc Mỹ Mỹ và Bảo An đang ở rất gần nhau. Cô liền ngã xuống khi bị Bảo An đẩy ra chạy theo Bảo Na.
-----------------------------------------------------------------
"Cao Thiên Mỹ đi đâu mà lâu vậy?"- Tú Trâm nói với Định Uyển
"Sao mà biết được, cô ta có ở lớp thì tụi mình vẫn phải chép bài cho cô ta..."
Tú Trâm thấy Định Uyển nói vậy thì mặt nhăn nhó lại: ''Cao Thiên Mỹ, cô ta có gì hơn tụi mình chứ? Chỉ được cái nhà giàu thôi...cô ta còn ngốc hơn cả tao với mày'
Định Uyển ngẩng mặt lên đẩy gọng kính nhìn Tú Trâm rồi lại quay lại bài vở cắm cúi nói:''Cẩn thận cái mồm, cô ta mà nghe thấy thì lại điếc tai'
Tú Trâm và Định Uyển đối với Cao Thiên Mỹ bằng mặt nhưng không bằng lòng, cho dù Thiên Mỹ có tốt với họ thì họ cũng chỉ có đố kị vì mỗi lần tới nhà họ chơi bố mẹ họ đều phải mua đồ ăn đắt tiền mời Thiên Mỹ. Sở dĩ ngày thường họ đâu có được ăn như vậy, họ cho rằng, Cao Thiên Mỹ nhà giàu mà luôn làm khổ nhà nghèo.
Bình luận truyện