Lớp Trưởng Lưu Manh
Chương 10
Sáng hôm sau, Tịch Khả dậy rất sớm, cô chuẩn bị một bát cháo trắng với một cốc sữa tươi rồi mang lên phòng cho Thiên Lãnh.
Cánh cửa chậm chạm mở ra, chiếc giường đã trống không, Tịch Khả đặt khay thức ăn lên đầu giường. Cô lo vì mới ốm dậy nên hắn hơi mệt, khó hoạt động hơn thường, nên không chút suy nghĩ mà đẩy cửa phòng tắm.
"Aaaaaaa".
Tịch Khả hét thất thanh, cô vội vàng đưa tay lên che mắt, nhưng cơ thể sáu múi kia vẫn không ngừng hiện trong đầu cô, làn da hơi ngăm, thân hình rắn chắn. A! Nhưng mà thật mê người!
Trái lại với Tịch Khả, Thiên Lãnh cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn cô cười, đôi mắt loé sáng.
"Em còn định đứng đây nhìn tôi mãi sao?".
Vì câu nói của ai đó, mà má Tịch Khả đỏ bừng, cô mạnh tay đóng cửa nhà vệ sinh. Thầm dặn lòng không được nghĩ nữa.
Không lâu sau đó, Thiên Lãnh cũng bước ra, hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, phía trên để trần. Vòm ngực săn chắc vẫn còn đọng lại một chút nước. Hắn tiến đến, vòng tay ôm cô từ đằng sau.
"Khả Khả, cả người tôi em cũng nhìn thấy rồi, em tính sao đây?".
Lời nói cùng cử chỉ của hắn đầy ám muội khiến người cô bất giác run lên.
"Tôi không biết".
Hắn xoay người, để cô đối diện với hắn, đôi mắt thâm sâu tựa như không đáy nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước của cô.
"Khả Khả, tôi biết, em, có cảm giác với tôi".
Một lần nữa, hắn thành công khiến cô hoang mang, thật lòng mà nói, cô cũng biết, mình có cảm giác với hắn. Chỉ là không rõ, đấy là tình yêu hay tình bạn?
"Khả Khả, em có yêu tôi không?". Thiên Lãnh lại bắt đầu truy hỏi.
Có hay không? Đến cô còn không rõ! Nhưng tính Tịch Khả rất ngay thẳng, nếu có chuyện giấu trong lòng, mà cô không nói ra, chắc chắn điều đó sẽ làm cô khó chịu.
"Tôi cũng không biết mình có yêu anh hay không! Nhưng tôi lại không hiểu, nhìn thấy anh sốt cao nằm trên giường, tim tôi lại đau nhói, nhìn thấy anh dù dị ứng như vẫn cố ăn hết bát cháo tía tô mà tôi nấu, lòng tôi rất ấm áp".
Tịch Khả dừng lại, cô hít một hơi sau, đối diện với Thiên Lãnh.
"Liệu, đây có phải yêu không?".
Thiên Lãnh vui đến mức muốn nhảy cớn lên, hắn biết, hắn đã thành công rồi, hắn biết, hắn đã khiến cho cô yêu hắn, nhưng chỉ là, cô không rõ mà thôi! Vậy cứ để hắn dẫn dắt cô, dẫn cô đến trái tim hắn.
Thiên Lãnh ôm chặt Tịch Khả, vuốt mái tóc dài của cô, thì thầm nói.
"Khả Khả, tôi sẽ cho em thấy rõ, em đối với tôi chính là tình yêu! Từ nay về sau, chỉ có tôi mới có quyền ôm em, hôn em, gần em, là người đi tiếp với em nửa đời còn lại, còn những thằng đàn ông khác, hắn không có quyền, nghe rõ chưa?".
Không biết thế nào, mà ở trong vòng tay hắn, cô thấy yên bình lạ thường.
"Được, bây giờ ăn cháo đi".
Tâm trạng Thiên Lãnh tốt hơn nhiều, hắn ngoan ngoãn ngồi im ăn chỗ cháo cô đút, thỉnh thoảng còn nói đùa vài câu khiến cô bật cười.
"Không biết, dạo này bố mẹ em sau rồi?".
Tịch Khả bị hắn ép nên thay đổi cách xưng hô, đối với cách xưng hô này, cô không những thấy nó nhàm chán, mà ngược lại cực kỳ thích nó.
Vẻ mặt Thiên Lãnh hơi tối đi. TMD! Hạnh phúc quá hắn lại quên mất chuyện này! Bây giờ tính giải thích với cô sao đây?
"Sáng nay, bác trai vừa gọi điện nói với anh bác gái vẫn khoẻ".
"Thế là tốt rồi, anh nghỉ đi, ngày mai chúng ta qua đó thăm họ".
Thiên Lãnh thật sự muốn đi tự tử. Hắn tưởng cô đã bỏ qua chuyện này, thế nào mà bây giờ lại muốn qua bên đó thăm luôn??
Hắn phải nhanh chóng thông báo qua bên kia thôi! Để mọi chuyện lộ, chắc cô sẽ giận hắn mất!!!!
Cánh cửa chậm chạm mở ra, chiếc giường đã trống không, Tịch Khả đặt khay thức ăn lên đầu giường. Cô lo vì mới ốm dậy nên hắn hơi mệt, khó hoạt động hơn thường, nên không chút suy nghĩ mà đẩy cửa phòng tắm.
"Aaaaaaa".
Tịch Khả hét thất thanh, cô vội vàng đưa tay lên che mắt, nhưng cơ thể sáu múi kia vẫn không ngừng hiện trong đầu cô, làn da hơi ngăm, thân hình rắn chắn. A! Nhưng mà thật mê người!
Trái lại với Tịch Khả, Thiên Lãnh cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn cô cười, đôi mắt loé sáng.
"Em còn định đứng đây nhìn tôi mãi sao?".
Vì câu nói của ai đó, mà má Tịch Khả đỏ bừng, cô mạnh tay đóng cửa nhà vệ sinh. Thầm dặn lòng không được nghĩ nữa.
Không lâu sau đó, Thiên Lãnh cũng bước ra, hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, phía trên để trần. Vòm ngực săn chắc vẫn còn đọng lại một chút nước. Hắn tiến đến, vòng tay ôm cô từ đằng sau.
"Khả Khả, cả người tôi em cũng nhìn thấy rồi, em tính sao đây?".
Lời nói cùng cử chỉ của hắn đầy ám muội khiến người cô bất giác run lên.
"Tôi không biết".
Hắn xoay người, để cô đối diện với hắn, đôi mắt thâm sâu tựa như không đáy nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước của cô.
"Khả Khả, tôi biết, em, có cảm giác với tôi".
Một lần nữa, hắn thành công khiến cô hoang mang, thật lòng mà nói, cô cũng biết, mình có cảm giác với hắn. Chỉ là không rõ, đấy là tình yêu hay tình bạn?
"Khả Khả, em có yêu tôi không?". Thiên Lãnh lại bắt đầu truy hỏi.
Có hay không? Đến cô còn không rõ! Nhưng tính Tịch Khả rất ngay thẳng, nếu có chuyện giấu trong lòng, mà cô không nói ra, chắc chắn điều đó sẽ làm cô khó chịu.
"Tôi cũng không biết mình có yêu anh hay không! Nhưng tôi lại không hiểu, nhìn thấy anh sốt cao nằm trên giường, tim tôi lại đau nhói, nhìn thấy anh dù dị ứng như vẫn cố ăn hết bát cháo tía tô mà tôi nấu, lòng tôi rất ấm áp".
Tịch Khả dừng lại, cô hít một hơi sau, đối diện với Thiên Lãnh.
"Liệu, đây có phải yêu không?".
Thiên Lãnh vui đến mức muốn nhảy cớn lên, hắn biết, hắn đã thành công rồi, hắn biết, hắn đã khiến cho cô yêu hắn, nhưng chỉ là, cô không rõ mà thôi! Vậy cứ để hắn dẫn dắt cô, dẫn cô đến trái tim hắn.
Thiên Lãnh ôm chặt Tịch Khả, vuốt mái tóc dài của cô, thì thầm nói.
"Khả Khả, tôi sẽ cho em thấy rõ, em đối với tôi chính là tình yêu! Từ nay về sau, chỉ có tôi mới có quyền ôm em, hôn em, gần em, là người đi tiếp với em nửa đời còn lại, còn những thằng đàn ông khác, hắn không có quyền, nghe rõ chưa?".
Không biết thế nào, mà ở trong vòng tay hắn, cô thấy yên bình lạ thường.
"Được, bây giờ ăn cháo đi".
Tâm trạng Thiên Lãnh tốt hơn nhiều, hắn ngoan ngoãn ngồi im ăn chỗ cháo cô đút, thỉnh thoảng còn nói đùa vài câu khiến cô bật cười.
"Không biết, dạo này bố mẹ em sau rồi?".
Tịch Khả bị hắn ép nên thay đổi cách xưng hô, đối với cách xưng hô này, cô không những thấy nó nhàm chán, mà ngược lại cực kỳ thích nó.
Vẻ mặt Thiên Lãnh hơi tối đi. TMD! Hạnh phúc quá hắn lại quên mất chuyện này! Bây giờ tính giải thích với cô sao đây?
"Sáng nay, bác trai vừa gọi điện nói với anh bác gái vẫn khoẻ".
"Thế là tốt rồi, anh nghỉ đi, ngày mai chúng ta qua đó thăm họ".
Thiên Lãnh thật sự muốn đi tự tử. Hắn tưởng cô đã bỏ qua chuyện này, thế nào mà bây giờ lại muốn qua bên đó thăm luôn??
Hắn phải nhanh chóng thông báo qua bên kia thôi! Để mọi chuyện lộ, chắc cô sẽ giận hắn mất!!!!
Bình luận truyện