Lớp Trưởng Lưu Manh
Chương 5
Tịch Khả úp mặt xuống bàn, mặc cho Thiên Lãnh ở bên cạnh có dỗ cô thế nào cô cũng không nghe.
"Khả Khả! Tôi thề! Tôi không yêu Hoàng Phủ Diệp Nam".
"Cút".
"Khả Khả! Tôi là nam chính hãnh".
"Thụ chính hãnh đúng hơn, nếu như hai người yêu nhau thật, đại thần của tôi sẽ là công, còn anh là thụ".
"Tôi không yêu hắn".
"Càng chối tôi càng nghi ngờ".
Một câu nói của Tịch Khả thành công chặn họng Thiên Lãnh.
Vẻ mặt Thiên Lãnh oan ức vô cùng, hắn lặng lẳng ngồi nhìn cô. Nỗi oan này, hắn làm sao chứng minh trong sạch đây!
Vừa hay, Hoàng Phủ Diệp Nam vô tình đi qua, thấy bầu không khí giữa hai người toàn màu đen, liền hiểu luôn là Thiên Lãnh bắt nạt Tịch Khả, hai tay nắm chặt, anh dũng xông vào. Hoàng Phủ Diệp Nam túm lên cổ áo của Thiên Lãnh.
"Mày làm gì cô ấy?". Giọng hắn lạnh, cực lạnh!
"Buông". Đôi mắt chim ưng của Thiên Lãnh nhìn bàn tay của Hoàng Phủ Diệp Nam nắm lấy cổ áo mình, ánh mắt híp lại, mi tâm nhíu chặt.
"Nếu anh không nói rõ, anh làm gì cô ấy tôi sẽ không buông".
"Bộp". Một bên má của Hoàng Phủ Diệp Nam đỏ bừng, khoé môi chảy dòng máu đỏ tươi.
"Cút". Thiên Lãnh gầm lên. Hắn đã đủ tức giận lắm rồi, lại còn thêm một thằng đàn bà đến chọc hắn nữa! Muốn chết cứ nói thẳng, hắn không ngại ra tay!
"Anh đã làm gì cô ấy?".
"Đã nói không liên quan anh".
"Anh...".
Hoàng Phủ Diệp Nam tiến lên đánh 'bộp' vào khuôn mặt điển trai của Thiên Lãnh.
"Nói?".
"Hai đứa đang làm cái gì thế này?".
Thiên Phu Nhân vừa bước vào cửa chứng kiến cảnh tưởng này. Ánh mắt bắn thẳng về phía Thiên Lãnh, tỏ ý không hài lòng khi thấy hắn đánh nhau.
"Cháu....".
Thiên Phu Nhân sững người khi nhìn thấy Hoàng Phủ Diệp Nam.
"Diệp Nam, cháu sao ở đây?".
"Cô, cháu học trưởng này".
"À".
"Mẹ quen hắn?". Gịong Thiên Lãnh không nóng không lạnh.
"Hắn? Diệp Nam là anh họ con đấy!".
Thiên Phu Nhân - lại tiểu thư của nhà Hoàng Phủ, lớn lên được gả tới Thiên trạch. Còn Hoàng Phủ Diệp Nam là con trai lớn của anh bà. Nghe đồn là, đứa trẻ này rất thông minh, mai sau cũng sẽ thừa kế Hoàng Phủ thị.
Sắc mặt Thiên Lãnh hơi tái khi nghe mẫu hậu mình nói. TMD! Tình địch là lại anh trai họ?
Thiên Lãnh cảm thấy không ổn liền kéo Thiên phu nhân qua một bên, thì thầm.
"Mẹ, hắn là tình địch của con".
"Cái gì? Tình địch?".
"Đúng thế!".
"Từ từ, để mẹ bày cách cho".
"Ngoáp". Tịch Khả vươn người ngồi dậy. Cô cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa. Hình như là do khóc mệt quá.
"Tiểu Khả".
Giọng nói ấm áp của Hoàng Phủ Diệp Nam vang lên bên tai cô.
"Hoàng Phủ học trưởng! Bác gái sao bác lại ở đây?".
"Tiểu Khả! Anh dẫn em đi ăn nhé!".
Thấy Thiên Phu Nhân định lên tiếng, Hoàng Phủ Diệp Nam trực tiếp cướp lời, nói xong rồi kéo thẳng Tịch Khả ra khỏi cửa không thèm để ý đến vẻ mặt đen như đít nồi của Thiên Lãnh và Thiên Phu Nhân.
"Khả Khả! Tôi thề! Tôi không yêu Hoàng Phủ Diệp Nam".
"Cút".
"Khả Khả! Tôi là nam chính hãnh".
"Thụ chính hãnh đúng hơn, nếu như hai người yêu nhau thật, đại thần của tôi sẽ là công, còn anh là thụ".
"Tôi không yêu hắn".
"Càng chối tôi càng nghi ngờ".
Một câu nói của Tịch Khả thành công chặn họng Thiên Lãnh.
Vẻ mặt Thiên Lãnh oan ức vô cùng, hắn lặng lẳng ngồi nhìn cô. Nỗi oan này, hắn làm sao chứng minh trong sạch đây!
Vừa hay, Hoàng Phủ Diệp Nam vô tình đi qua, thấy bầu không khí giữa hai người toàn màu đen, liền hiểu luôn là Thiên Lãnh bắt nạt Tịch Khả, hai tay nắm chặt, anh dũng xông vào. Hoàng Phủ Diệp Nam túm lên cổ áo của Thiên Lãnh.
"Mày làm gì cô ấy?". Giọng hắn lạnh, cực lạnh!
"Buông". Đôi mắt chim ưng của Thiên Lãnh nhìn bàn tay của Hoàng Phủ Diệp Nam nắm lấy cổ áo mình, ánh mắt híp lại, mi tâm nhíu chặt.
"Nếu anh không nói rõ, anh làm gì cô ấy tôi sẽ không buông".
"Bộp". Một bên má của Hoàng Phủ Diệp Nam đỏ bừng, khoé môi chảy dòng máu đỏ tươi.
"Cút". Thiên Lãnh gầm lên. Hắn đã đủ tức giận lắm rồi, lại còn thêm một thằng đàn bà đến chọc hắn nữa! Muốn chết cứ nói thẳng, hắn không ngại ra tay!
"Anh đã làm gì cô ấy?".
"Đã nói không liên quan anh".
"Anh...".
Hoàng Phủ Diệp Nam tiến lên đánh 'bộp' vào khuôn mặt điển trai của Thiên Lãnh.
"Nói?".
"Hai đứa đang làm cái gì thế này?".
Thiên Phu Nhân vừa bước vào cửa chứng kiến cảnh tưởng này. Ánh mắt bắn thẳng về phía Thiên Lãnh, tỏ ý không hài lòng khi thấy hắn đánh nhau.
"Cháu....".
Thiên Phu Nhân sững người khi nhìn thấy Hoàng Phủ Diệp Nam.
"Diệp Nam, cháu sao ở đây?".
"Cô, cháu học trưởng này".
"À".
"Mẹ quen hắn?". Gịong Thiên Lãnh không nóng không lạnh.
"Hắn? Diệp Nam là anh họ con đấy!".
Thiên Phu Nhân - lại tiểu thư của nhà Hoàng Phủ, lớn lên được gả tới Thiên trạch. Còn Hoàng Phủ Diệp Nam là con trai lớn của anh bà. Nghe đồn là, đứa trẻ này rất thông minh, mai sau cũng sẽ thừa kế Hoàng Phủ thị.
Sắc mặt Thiên Lãnh hơi tái khi nghe mẫu hậu mình nói. TMD! Tình địch là lại anh trai họ?
Thiên Lãnh cảm thấy không ổn liền kéo Thiên phu nhân qua một bên, thì thầm.
"Mẹ, hắn là tình địch của con".
"Cái gì? Tình địch?".
"Đúng thế!".
"Từ từ, để mẹ bày cách cho".
"Ngoáp". Tịch Khả vươn người ngồi dậy. Cô cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa. Hình như là do khóc mệt quá.
"Tiểu Khả".
Giọng nói ấm áp của Hoàng Phủ Diệp Nam vang lên bên tai cô.
"Hoàng Phủ học trưởng! Bác gái sao bác lại ở đây?".
"Tiểu Khả! Anh dẫn em đi ăn nhé!".
Thấy Thiên Phu Nhân định lên tiếng, Hoàng Phủ Diệp Nam trực tiếp cướp lời, nói xong rồi kéo thẳng Tịch Khả ra khỏi cửa không thèm để ý đến vẻ mặt đen như đít nồi của Thiên Lãnh và Thiên Phu Nhân.
Bình luận truyện