Lớp Trưởng Và Tôi
Chương 27: Từ Bỏ
Ngọc Thư được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Minh Thái không rời nó nữa bước. Ba mẹ Ngọc Thư và ba mẹ Minh Thái đến bệnh viện lập tức sau khi nghe tin báo.
- Cháu nên về thay quần áo đi. Dính máu hết cả rồi. Mẹ nó nhẹ nhàng an ủi cậu, với một người từng trải bà có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà Thái dành cho Ngọc Thư. Hơn nữa tình cảm đó đã xuất hiện từ khi hai đứa vẫn là những đứa trẻ. Thứ tình cảm tốt đẹp đó vẫn nguyên si trong lòng Minh Thái dù cho thời gian là chúa tể bóp tể bóp méo vạn vật, dù cho người con gái cậu yêu không nhớ ra cậu là ai.
- Phải đấy con về đi Thái. Ở đây đã cho ba mẹ và hai bác rồi. Minh Thái nhẹ thở dài. Cậu cuối chào mọi người rồi hướng cổng bệnh viện mà đi.
Trong lòng Minh Thái đang rối như tơ vò. Cậu sợ, sợ Ngọc Thư sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ Vũ Khang khi biết chuyện sẽ mang Ngọc Thư rời xa cậu mãi mãi như lời anh ấy nói. Cậu bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu dường như chẳng còn ý nghĩa nữa nếu không có người con gái đó. Vòng quay định mệnh mang cô ấy đến bên cậu, cướp đi từ cậu khiến cậu sống không bằng chết. Và một lần nữa nó lại mang cô đến bên cạnh cậu. Cậu yêu Ngọc Thư bằng một Minh Thái si tình của cả hiện tại và của cả ngày xưa.
- Anh à chị Thư sẽ... ổn mà. Đừng lo nhé. Chị ấy vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. Chắc chắn không sao đâu. Minh Thái mỉm cười xoa đầu Minh Chi.
- Thấy anh chị đẹp đôi không.
- Tất nhiên rồi. Em làm đủ trò gán ghép vậy đâu phải rảnh rỗi. Sau này ấy em chỉ chấp nhận chị Thư làm chị dâu thôi.
- Mới tí tuổi đầu.
- Đố anh kiếm được cô em gái nào mà xinh đẹp,ngoan hiền lại yêu quý chị dâu như em đấy. Minh Chi chu môi, cười tươi. Lên tắm đi người anh bẩn quá đi mất.
- Được rồi, lắm chuyện thật đấy. Anh đi lên tắm đây rồi còn đến bệnh viện nữa.
Minh Thái bước lên phòng, cậu nhìn quanh chỗ nào cũng có bóng dáng của Ngọc Thư. Và lần đầu tiên cậu đủ dũng cảm đối mặt với quá khứ đau đớn kia, lôi dưới gầm giường một cái hộp đầy bụi. Minh Thái hít một ngụm không khí để lấp đầy hai lá phổi, cậu mở ra, mở lại quá khứ một lần nữa.
***
- Minh Thái, cậu là lớp trưởng sao. Cậu đẹp trai quá.
- Tôi biết. Thằng nhóc cao ngạo, không thèm nhìn cô bé đang mỉm cười thật tươi trước mắt.
***
- Cậu sao vậy, Minh Thái. Cô bé tên Ngọc Thư lại bắt chuyện với thằng nhóc ngồi một cục trên ghế đá.
- Tránh ra. Tôi muốn ở một mình không muốn ai làm phiền mình hết
- Vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Cô bé ngồi im lặng, thỉnh thoảng đá chân về phía trước cư nhiên không gây ra một tiếng động nào hết. Thằng nhóc len lén nhìn khuôn mặt chốc chốc nhoẻn miệng cười của cô bé. Con bé thôi đá chân nó về phía trước, quay sang nhìn tên lớp trưởng.- Chúng ta làm bạn nhé.
Nắng chiều khiến bóng hai đứa trẻ đổ dài trên sân trường. Nhìn bọn chúng thật dễ thương quá.
***
- Minh Thái, đừng buồn có Ngọc Thư bên cậu mà. Hôm sau cố gắng lên là được. Điểm số chỉ là phù du thôi.
- Cậu thì biết gì chứ. Im lặng đi cho tôi.
- Tôi biết nhiều thứ hơn cậu nhiều. Mặt con bé buồn rượi.
Nhiều tuần sau đó, Thái mới hiểu câu nói của Thư. Ba mẹ con bé chuẩn bị ly hôn.
***
Minh Thái nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi tặng quà cho Ngọc Thư,một con gấu vàng nhỏ có đôi cánh trắng sau lưng. Thằng nhóc sung sướng cảm thấy cuộc đời sao đẹp đến thế. Nhưng một ngày sau đó Ngọc Thư đã biến mất khỏi cuộc đời nó.
Minh Thái thơ thẩn như người mất hồn, cậu đi khắp mọi nơi tìm lại hình bóng cô bé với nụ cười tươi đó nhưng càng tìm càng chẳng thấy người đâu. Ngày ngày đi học về cậu đều cố ý đi ngang qua căn nhà cô bé ấy. Cậu nhớ cô như điên như dại, cô đang ở đâu có nhớ cậu như cậu đang nhớ cô không. Sinh nhật cô cậu lang thang khắp những con phố hai người từng đi học về chung với nhau. Minh Thái bị trầm cảm, cậu bắt ép bản thân rằng chính mình gây ra cái chết của Ngọc Thư. Mất một thời gian lâu sau, cậu mới có thể thoát ra khỏi. Và rồi Ngọc Thư lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với cậu như người xa lạ không hề quen biết. Cậu xấu hơn ư hay vì điều gì khiến Ngọc Thư quên cậu.
- Nếu cậu quên tôi thì tôi sẽ lại xuất hiện trong kí ức của cậu một lần nữa để cậu mãi mãi không quên tôi được.
Minh Thái đã làm như vậy, cậu muốn bù đắp khoảng thời gian trước đây. Đôi khi cậu cũng nghi ngờ có phải là cô bé ấy không. Vũ Khang xuất hiện càng làm cậu tin tưởng hơn bao giờ hết. Cậu nói là yêu cô nhưng lại làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cậu có tư cách gì để nói cậu yêu cô đây.
- Ngọc Thư, xin lỗi em.
Người ta nói con trai chỉ khóc vì người con gái anh ta yêu.
***
Minh Thái quay lại bệnh viện sau khi ăn vội tô mỳ tôm. Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu.
- Chẳng phải mẹ đã bảo con về rồi sao Thái.
- Nhưng con quay lại thì sau chứ cô ấy là bạn gái con.
- Mày lên sân thượng với tao đi Thái, tao cần nói chuyện với mày.
Minh Thái theo Thiên Duy lên sân thượng của bệnh viện.
- Có chuyện gì vậy tao đang gấp mà.
Bốp, má Minh Thái bất ngờ hưởng trọn cú đấm của Thiên Duy. Khoé môi Thái chảy ít máu.
- Mày còn dám nói là gấp hả. Chẳng phải tao nói mày tránh xa Thanh Nhi ra rồi cơ mà. Một lần vẫn còn chưa đủ với mày hay sao. Mày có biết anh Khang đang có ý định mang Thư sang Anh quốc không hả. Tao điên với mày quá.
- Vũ Khang... anh ấy... Minh Thái mấp máy môi.
- Hài lòng rồi chứ. Tao không thể giúp mày được nữa đâu. Tự mà lo liệu lấy tao chỉ có thể thông báo vậy thôi. Thiên Duy bỏ đi.
Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc rối của Minh Thái, một giọt nước mắt khẽ rơi.
- Chắc cậu cũng nghe Thiên Duy nói tôi sẽ đưa Ngọc Thư ra nước ngoài. Tránh cậu càng xa càng tốt. Giọng Vũ Khang có phần gay gắt.
- Anh... Mang cậu ấy đi đi. Vũ Khang ngạc nhiên. Em chỉ khiến cậu ấy bị tổn thương nếu vậy tốt nhất đừng để chúng em gặp nhau nữa.
- Tốt nếu cậu đã nói như vậy thì mong cậu hãy thực hiện lời nói của mình. Xin lỗi, alo con nghe. Cái gì ạ. Con xuống liền. Ngọc Thư tỉnh lại rồi.
- Anh xuống trước đi. Em sẽ xuống liền.
- Cậu đừng xuống thì tốt hơn. Cơ thể Minh Thái bất động, máu cậu dường như chẳng còn đủ vận tốc để bơm lên trái tim đang chằng chịt vết thương của Thái.
Thế giới của cậu lại một lần nữa nhuốm màu đen sao. Thà như vậy còn hơn để Ngọc Thư chịu tổn thương thêm một lần nữa. Minh Thái hít ngụm khí lạnh vào phổi, cậu đi xuống phòng bệnh của Ngọc Thư.
- Cháu nên về thay quần áo đi. Dính máu hết cả rồi. Mẹ nó nhẹ nhàng an ủi cậu, với một người từng trải bà có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà Thái dành cho Ngọc Thư. Hơn nữa tình cảm đó đã xuất hiện từ khi hai đứa vẫn là những đứa trẻ. Thứ tình cảm tốt đẹp đó vẫn nguyên si trong lòng Minh Thái dù cho thời gian là chúa tể bóp tể bóp méo vạn vật, dù cho người con gái cậu yêu không nhớ ra cậu là ai.
- Phải đấy con về đi Thái. Ở đây đã cho ba mẹ và hai bác rồi. Minh Thái nhẹ thở dài. Cậu cuối chào mọi người rồi hướng cổng bệnh viện mà đi.
Trong lòng Minh Thái đang rối như tơ vò. Cậu sợ, sợ Ngọc Thư sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ Vũ Khang khi biết chuyện sẽ mang Ngọc Thư rời xa cậu mãi mãi như lời anh ấy nói. Cậu bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu dường như chẳng còn ý nghĩa nữa nếu không có người con gái đó. Vòng quay định mệnh mang cô ấy đến bên cậu, cướp đi từ cậu khiến cậu sống không bằng chết. Và một lần nữa nó lại mang cô đến bên cạnh cậu. Cậu yêu Ngọc Thư bằng một Minh Thái si tình của cả hiện tại và của cả ngày xưa.
- Anh à chị Thư sẽ... ổn mà. Đừng lo nhé. Chị ấy vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. Chắc chắn không sao đâu. Minh Thái mỉm cười xoa đầu Minh Chi.
- Thấy anh chị đẹp đôi không.
- Tất nhiên rồi. Em làm đủ trò gán ghép vậy đâu phải rảnh rỗi. Sau này ấy em chỉ chấp nhận chị Thư làm chị dâu thôi.
- Mới tí tuổi đầu.
- Đố anh kiếm được cô em gái nào mà xinh đẹp,ngoan hiền lại yêu quý chị dâu như em đấy. Minh Chi chu môi, cười tươi. Lên tắm đi người anh bẩn quá đi mất.
- Được rồi, lắm chuyện thật đấy. Anh đi lên tắm đây rồi còn đến bệnh viện nữa.
Minh Thái bước lên phòng, cậu nhìn quanh chỗ nào cũng có bóng dáng của Ngọc Thư. Và lần đầu tiên cậu đủ dũng cảm đối mặt với quá khứ đau đớn kia, lôi dưới gầm giường một cái hộp đầy bụi. Minh Thái hít một ngụm không khí để lấp đầy hai lá phổi, cậu mở ra, mở lại quá khứ một lần nữa.
***
- Minh Thái, cậu là lớp trưởng sao. Cậu đẹp trai quá.
- Tôi biết. Thằng nhóc cao ngạo, không thèm nhìn cô bé đang mỉm cười thật tươi trước mắt.
***
- Cậu sao vậy, Minh Thái. Cô bé tên Ngọc Thư lại bắt chuyện với thằng nhóc ngồi một cục trên ghế đá.
- Tránh ra. Tôi muốn ở một mình không muốn ai làm phiền mình hết
- Vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Cô bé ngồi im lặng, thỉnh thoảng đá chân về phía trước cư nhiên không gây ra một tiếng động nào hết. Thằng nhóc len lén nhìn khuôn mặt chốc chốc nhoẻn miệng cười của cô bé. Con bé thôi đá chân nó về phía trước, quay sang nhìn tên lớp trưởng.- Chúng ta làm bạn nhé.
Nắng chiều khiến bóng hai đứa trẻ đổ dài trên sân trường. Nhìn bọn chúng thật dễ thương quá.
***
- Minh Thái, đừng buồn có Ngọc Thư bên cậu mà. Hôm sau cố gắng lên là được. Điểm số chỉ là phù du thôi.
- Cậu thì biết gì chứ. Im lặng đi cho tôi.
- Tôi biết nhiều thứ hơn cậu nhiều. Mặt con bé buồn rượi.
Nhiều tuần sau đó, Thái mới hiểu câu nói của Thư. Ba mẹ con bé chuẩn bị ly hôn.
***
Minh Thái nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi tặng quà cho Ngọc Thư,một con gấu vàng nhỏ có đôi cánh trắng sau lưng. Thằng nhóc sung sướng cảm thấy cuộc đời sao đẹp đến thế. Nhưng một ngày sau đó Ngọc Thư đã biến mất khỏi cuộc đời nó.
Minh Thái thơ thẩn như người mất hồn, cậu đi khắp mọi nơi tìm lại hình bóng cô bé với nụ cười tươi đó nhưng càng tìm càng chẳng thấy người đâu. Ngày ngày đi học về cậu đều cố ý đi ngang qua căn nhà cô bé ấy. Cậu nhớ cô như điên như dại, cô đang ở đâu có nhớ cậu như cậu đang nhớ cô không. Sinh nhật cô cậu lang thang khắp những con phố hai người từng đi học về chung với nhau. Minh Thái bị trầm cảm, cậu bắt ép bản thân rằng chính mình gây ra cái chết của Ngọc Thư. Mất một thời gian lâu sau, cậu mới có thể thoát ra khỏi. Và rồi Ngọc Thư lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với cậu như người xa lạ không hề quen biết. Cậu xấu hơn ư hay vì điều gì khiến Ngọc Thư quên cậu.
- Nếu cậu quên tôi thì tôi sẽ lại xuất hiện trong kí ức của cậu một lần nữa để cậu mãi mãi không quên tôi được.
Minh Thái đã làm như vậy, cậu muốn bù đắp khoảng thời gian trước đây. Đôi khi cậu cũng nghi ngờ có phải là cô bé ấy không. Vũ Khang xuất hiện càng làm cậu tin tưởng hơn bao giờ hết. Cậu nói là yêu cô nhưng lại làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cậu có tư cách gì để nói cậu yêu cô đây.
- Ngọc Thư, xin lỗi em.
Người ta nói con trai chỉ khóc vì người con gái anh ta yêu.
***
Minh Thái quay lại bệnh viện sau khi ăn vội tô mỳ tôm. Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu.
- Chẳng phải mẹ đã bảo con về rồi sao Thái.
- Nhưng con quay lại thì sau chứ cô ấy là bạn gái con.
- Mày lên sân thượng với tao đi Thái, tao cần nói chuyện với mày.
Minh Thái theo Thiên Duy lên sân thượng của bệnh viện.
- Có chuyện gì vậy tao đang gấp mà.
Bốp, má Minh Thái bất ngờ hưởng trọn cú đấm của Thiên Duy. Khoé môi Thái chảy ít máu.
- Mày còn dám nói là gấp hả. Chẳng phải tao nói mày tránh xa Thanh Nhi ra rồi cơ mà. Một lần vẫn còn chưa đủ với mày hay sao. Mày có biết anh Khang đang có ý định mang Thư sang Anh quốc không hả. Tao điên với mày quá.
- Vũ Khang... anh ấy... Minh Thái mấp máy môi.
- Hài lòng rồi chứ. Tao không thể giúp mày được nữa đâu. Tự mà lo liệu lấy tao chỉ có thể thông báo vậy thôi. Thiên Duy bỏ đi.
Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc rối của Minh Thái, một giọt nước mắt khẽ rơi.
- Chắc cậu cũng nghe Thiên Duy nói tôi sẽ đưa Ngọc Thư ra nước ngoài. Tránh cậu càng xa càng tốt. Giọng Vũ Khang có phần gay gắt.
- Anh... Mang cậu ấy đi đi. Vũ Khang ngạc nhiên. Em chỉ khiến cậu ấy bị tổn thương nếu vậy tốt nhất đừng để chúng em gặp nhau nữa.
- Tốt nếu cậu đã nói như vậy thì mong cậu hãy thực hiện lời nói của mình. Xin lỗi, alo con nghe. Cái gì ạ. Con xuống liền. Ngọc Thư tỉnh lại rồi.
- Anh xuống trước đi. Em sẽ xuống liền.
- Cậu đừng xuống thì tốt hơn. Cơ thể Minh Thái bất động, máu cậu dường như chẳng còn đủ vận tốc để bơm lên trái tim đang chằng chịt vết thương của Thái.
Thế giới của cậu lại một lần nữa nhuốm màu đen sao. Thà như vậy còn hơn để Ngọc Thư chịu tổn thương thêm một lần nữa. Minh Thái hít ngụm khí lạnh vào phổi, cậu đi xuống phòng bệnh của Ngọc Thư.
Bình luận truyện