Lớp Trưởng Và Tôi
Chương 31: Phan tổng mặt dày
Ngọc Thư vui vẻ về nhà với bản hợp đồng đã có chữ ký của Minh Thái.
- Ba ơi con làm được rồi nhé.
Cô lắc lắc bản hợp đồng.
- Sao nhanh thế.
Ba cô đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, nắm lấy mấy tờ giấy A4.
- Ây da con gái ba phải đánh đổi nước mắt, xương máu đấy. Thế nên công việc của con ấy ba nên cân nhắc một chút nhé. Dù cho hai tháng nữa con mới lấy bằng tốt nghiệp nhưng ba cũng không được cho con làm lễ tân đâu đấy.
- Ta đang định cho con làm chức ấy.
- Baaaaa. Ngọc Thư ngân dài, mè nheo. Ba xem con chỉ trong một ngày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ba giao. Sao lại có thể cho con đứng ở lễ tân được chứ.
- Haha con gái ta lớn rồi biết đặt điều kiện với ba nó nữa cơ đấy. Thôi được để không uổng công con, học việc trong phòng makerting do anh con quản lý đi.
- Vậy mai bắt đầu đi làm hả ba.
- Ừ.
- Yêu ba nhất. Con lên phòng đây ạ.
- Nhớ đi làm cho đúng giờ.
- Con biết rồi ạ.
Ngọc Thư khép cửa phòng, leo tót lên giường, nhún nhảy.
- À phải up status lên facebook mới được. Lâu ngày không lên chắc tường nhà nó mục luôn rồi.
Cô lôi máy tính xách tay ra, đăng nhập vào facebook. Lúc bay sang Anh, cô đã khoá facebook lại không biết bây giờ còn đăng nhập vào được nữa không. Tiếng ting vang lên, đăng nhập thành công. Cô sốc trước đống tin nhắn.
- 2K tin nhắn, trời đất giết tôi đi.
Cô bắt đầu lướt tin nhắn, bạn bè cũng có,thầy cô cũng có, người quen cũng có. Nhưng sốc nhất vẫn là của Minh Thái 1700 tin, gửi đều đặn suốt năm năm. Ngọc Thư nhấp vào ô chat với Minh Thái, tin cũ nhất là một ngày sau khi cô sang Anh.
''Ngọc Thư,về với tôi đi. Tôi nhớ cậu''
''Ngọc Thư,ngày thứ hai rồi, về lại đi. Tôi nhớ cậu phát điên được''
Rất,rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Minh Thái đều đặn gửi cho cô. Mỗi ngày một tin nhưng cô không hề hay biết, không hề reply lấy một tin.
'' Ngọc Thư, tôi đỗ đại học rồi, thủ khoa luôn nha. Thấy người yêu cậu giỏi chưa. Nhận được tin nhắn gọi ngay cho tôi. Cậu sống vẫn tốt chứ. Tôi nhớ cậu''
....
'' Ngọc Thư hôm nay có một đàn em tỏ tình với tôi. Ây da làm sao được nhỉ tôi có cậu rồi. Tự nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu khi ghen quá. Đáng yêu chết được. Trở về với tôi đi. Tôi nhớ cậu''
...
'' Ngọc Thư bên Anh vui như vậy sao. Đã ba năm rồi, ngày nào tôi cũng bỏ chục phút đồng hồ để báo cáo tình hình của tôi cho cậu nghe. Trả lời đi, một tin thôi cũng được. Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Trở về với tôi đi''
...
'' Ngọc Thư, tôi báo cậu một tin cậu đừng shock nhé. Thanh Nhi cô ấy mất rồi vì bệnh máu trắng. Trước đây cô ấy làm sai cái gì, có lỗi gì với cậu cho tôi xin lỗi hộ cô ấy nhé. Thanh Nhi, là vì mù quáng tình yêu mới gây ra những lỗi lầm như vậy. Đừng giận cô ấy nữa. Cô ấy liên tục nói tôi phải xin lỗi cậu trước khi mất. Cậu đừng bướng như vậy nữa, về lại với tôi. Minh Thái nhớ cậu''
...
'' Ngọc Thư, tôi được nhận việc rồi. Là phó tổng giám đốc đấy nhé. Oách chưa. Tôi đều đặn gửi tin nhắn suốt bốn năm rồi. Phản hồi lấy một tin đi. Bên Anh có gì vui chứ. Về lại với tôi. Tôi nhớ em''Tin nhắn cuối cùng là gửi vào trưa hôm nay.
''Ngọc Thư em chịu trở về rồi sao. Năm năm tôi chờ em rồi. Sao em lại lạnh lùng với tôi như thế. Tôi mờ nhạt trong mắt em vậy sao. Vì em tôi cố gắng rất nhiều trở thành tổng giám đốc đấy vậy mà em lại không nhìn tôi lấy một lần. Năm năm đã là quá đủ với tôi rồi. Từ bây giờ tôi nhất định sẽ đem em về bên mình. Tôi sẽ không để em trốn khỏi tay tôi một lần nào nữa. Tôi yêu em''
Nước mắt cô lăn dài trên má. Minh Thái yêu cô sâu sắc như thế vậy mà cô lại ích kỷ, trốn chạy mọi thứ bỏ người cô yêu ở lại gồng mình chống chọi mọi chuyện. Tình yêu anh dành cho cô sao lại to lớn thế, cô có gì tốt đẹp để anh phải làm như vậy.
- Alo, Ngọc Thư. Có chuyện gì sao em gọi tôi trễ vậy. Hay lại muốn qua nhà tôi làm chuyện ấy.
- Minh Thái, em xin lỗi.
- Em khóc sao. Nói đứa nào làm em khóc tôi sẽ xử nó giúp em.
- Em. Là em bắt nạt em
- Hả. Em nói gì vậy nửa đêm mộng du hả. Mau ngủ đi. Nín đi nào, tôi hát cho em nghe nhé. Im lặng coi như là đồng ý đấy.
Minh Thái cúp máy rồi gọi lại hát cho cô nghe.
Nắng vàng thật vàng,tôi vui vẻ đi trên con đường trải đầy màu nắng. Tôi gặp cậu, một tia nắng chói sáng hơn bất kỳ tia nắng nào tôi gặp và khi ấy tôi biết cậu là ánh dương, là lẽ sống của đời tôi. Tôi yêu em, cô gái của nắng.
Ngọc Thư dần chìm vào giấc ngủ. Nước mắt vẫn còn nóng hổi trên gương mặt cô.
- Ngọc Thư em ngủ chưa.
Tiếng thở đều đều của cô trả lời anh.
- Ngủ ngon nhé.
Minh Thái cúp máy, quay lại với tập hồ sơ chồng chất như núi trên bàn làm việc. -
- Đêm nay xem ra không còn dài nữa rồi vì giờ đây đã có em bên anh.
***
Ngày đầu tiên đi làm Ngọc Thư thức dậy từ sáng sớm, hào hức, hồi hộp.
- Ôi,rung chết đi được. Đồ ơi là đồ biết mặc bộ nào đây.
Trong khi ấy cô còn đang xuy xét có nên
mua thêm một tủ đồ nữa không, tủ đồ cũ không chứa nổi quần áo cô nữa rồi. Chọn tới chọn lui cuối cùng cô chọn áo sơmi trắng kết hợp với váy bút chì.
- Muội xoay muốn mòn gương luôn rồi.
- Á huynh làm muội hết hồn, nè huynh sao mặc vậy được chưa. Ngày đầu tiên đi làm rất quan trọng không thể xuề xoà được.
- Cứ xoay đi ha huynh đi trước đây. Trễ muội ráng chịu nhé. Hơn nữa công ty có luật đi trễ trừ 50% vào tiền lương.
Vũ Khang mỉm cười,ngắm cô em gái.
- Lớn mà nói dối không tốt nhé. Đi trễ bị trừ vào tiền cơm. Huynh đừng tưởng muội dễ lừa nhé. Hơi bị thông minh đấy. Ngọc Thư cứ thao thao bất tuyệt trong khi Vũ Khang đã rời đi từ lúc nào.
- Ê huynh chờ muội đi nữa. Không được lén lút bày mưu để muội đến trễ. Thân già này làm việc cho công ty chỉ mong muốn có bữa cơm ngon miệng thôi.
Ngọc Thư chạy ra tới cổng, xe Vũ Khang đã đi mất. Bây giờ đã 6h40, 20 phút nữa sẽ vào giờ làm việc.
- Vũ Khang đợi đó tối về muội xử đẹp huynh. Dám bỏ muội.
Ngọc Thư bực bội chạy bộ tới công ty. Ôi, không có phương tiện đi lại thật là một thảm kịch của cuộc sống.
- Cầu trời chỉ cần bây giờ có người động lòng tốt chở con,con hứa sẽ yêu thương người đó suốt đời. Ôi mới sáng sớm,nóng quá đi mất.
Píp, tiếng còi xe vang lên, cô quay lại. Minh Thái chiễm chệ lái con xe Porsche tới trước mặt cô.
- Muốn quá giang không.
- Ông trời linh thiêng quá. Con yêu ông nhiều.
- Người chở em đến công ty là tôi không phải ông trời thế em nên cảm ơn và yêu tôi chứ.
- Nào lái xe đi và ngậm mồm anh lại. Hễ nói câu gì thể hiện sự mặt dày câu đó.
Ngọc Thư thắt dây an toàn, yên vị ngồi trong xe.
- Tối nhớ đến nhà tôi nấu cơm đấy mạng sống của tôi phụ thuộc vào em hết.
- Biết rồi. Mà lương tháng bao nhiêu vậy.
- 6 con số. Tùy em lựa chọn số.
- Sao lại bọt bèo thế, nấu ăn nào là tiền dầu,mắm, muối, thịt,cá,rau củ cũng đã hết 5 con số rồi.
- Ngày ngày em được ngắm nhìn khuôn mặt này là diễm phúc to lớn đấy. Không phải ai nhìn cũng được đâu. Bây giờ em đang nhìn tôi tôi còn chưa tính phí nữa. Với lại em có được thân thể này chẳng lẽ lại không đáng giá.
Nghe 10 câu hết 9 câu nâng cao bản thân mình, Phan tổng không những mặt dày lại còn vô cùng...
- Không đáng giá một xu. Mà tôi có được thân thể anh khi nào chứ.
Ngọc Thư rùng mình, thói quen nâng cao bản thân, đè bẹp người khác vẫn không hề thay đổi trong Minh Thái.
- Ai bảo hôm qua em đòi hỏi tôi làm chuyện ấy với em.
- Anh đừng có nhắc lại nữa không. Ôi da mặt càng ngày càng dày.
Minh Thái quay sang,nháy mắt.
- Mau cho tôi xuống, gớm chết đi được.
Đến công ty, Ngọc Thư vội xuống xe.
- Tan giờ anh sẽ tới đón em nha vợ yêu.
Minh Thái phóng xe đi, trong khi Ngọc Thư đứng hình nơi bậc tam cấp. Tình yêu quả là rất đáng sợ. Cơ mà tự nhiên trong lòng người nào đó thấy ngọt đến tim. Ngày đầu tiên đi làm cũng nhanh chóng kết thúc. - Aigoo, mệt thật đấy. Ôi công việc.
Cô vươn vai, nhấn nút tắt máy tính rồi xách túi ra về. Vừa xuống cửa công ty cô bị chắn lại bởi những nhân viên nữ.
- Ê đó đó, Phan tổng của công ty Phan thị. Đẹp trai dã man. Nhân viên nữ A lắc lắc cánh tay nữ đồng nghiệp đứng bên cạnh
- Aaa sao Phan tổng lại đến đây nhỉ. Ôi nhìn dáng anh ấy kìa như siêu mẫu ấy. Còn lạnh lùng nữa chứ. Nhân viên nữ B ôm tim
- Chỉ cần đứng nhìn đồng hồ thôi cũng đã toát lên một sự soái không tưởng rồi. A anh ấy nhìn về phía này kìa.
Đám nhân viên nữ cứ đứng nói to,nhỏ trong khi có người lại bứt rứt tâm can. Ngọc Thư lách ra khỏi đám đông, hiên ngang tiến về phía Minh Thái. Cô mỉm cười thật tươi nhìn anh.
- Em ra trễ vậy.
Ngọc Thư chạy tới ôm lấy Minh Thái. Tự nhiên thấy sướng trong lòng dã man khi đám đông đằng sau giải tán đầy nuối tiếc.
- Em ghen. Em đang ghen kìa.
- Không có.
- Có mà. Ôm anh chặt đến thế này.
- Đi về tôi còn phải nấu cơm nữa.
- À phải đi về nấu cơm thôi, đói quá!
Minh Thái mở cửa nhà, Ngọc Thư xách đồ ăn, tiền về phía bếp bắt đầu nấu nướng.
- Em cứ nấu, anh đi tắm nhé.
Ngọc Thư đặt món cuối cùng lên bàn ăn cũng lúc Minh Thái bước vào nhà bếp.
- Sao anh không mặc áo vào. Tóc còn ướt nước kìa lau khô đi.
- Quyến rũ không. Minh Thái nháy mắt.
- Nực cười thật mau lau khô tóc và mặc áo vào. Còn không thì không có cơm mà ăn nhé.
- Người vợ đảm đang của tôi. Ăn cơm đi nào
- Vợ gì tôi cưới anh khi nào.
- Thế em có yêu tôi không.
- Không.
-Thế em có yêu nước không.
- Tất nhiên có.
- Tốt vậy em yêu hơn 70% cơ thể tôi rồi.
- Ăn đi cho tôi. Tôi còn phải về nhà nữa.
Ngọc Thư gắp thức ăn đút vào mồm Minh Thái.
- Về? Về gì chứ không được, không được. Tôi không cho em về.
- Minh Thái mặt dày.
- Sao em yêu
- Tôi muốn giết anh ghê gớm.
- Em ''ăn'' tôi đi rồi hãy giết.
Ngọc Thư chống cằm thở dài.
- Nè vì em tôi giữ gìn tốt lắm đấy. 23 tuổi người ta có vợ có con còn tôi vẫn là trai tân. Tất cả tại em đấy, chịu trách nhiệm đi.
Ngọc Thư đơ ra.
- Ăn anh đi, anh mặc thế này vô cùng thuận tiện cho em làm việc. Đến đây nào.
Ngọc Thư búng cái chóc vào trán Minh Thái.
- Quá sức mặt dày và biến thái.
Cô ra về nhưng Minh Thái đã nắm tay cô lại.
- Ăn đi rồi chúng ta đi mua ít đồ.
- Mua đồ? Làm gì.
- Từ bây giờ em chuyển qua đây sống luôn đi.
Ngọc Thư đứng như trời trồng nhìn Minh Thái. Cái tên này càng ngày càng lấn tới. Còn dám lôi kéo cô đến ở chung nhà nữa.
- Đồng ý đi không thì tôi hôn em đấy.
- Không đồng ý.
Ngọc Thư vừa dứt lời thế là Minh Thái hôn thật.
__________xuxumeomeo__________
Xin chào các đọc giả, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình nhé. Mình học văn dở lắm thế nên lúc viết có gì sai sót các bạn comment hay inbox qua hộp thư cho mình nhé. Lớp trưởng và tôi sắp đi đến kết thúc rồi vậy nên nếu muốn các bạn có thể đọc Trà Xanh và Kiwi, bộ truyện thứ hai mình viết và ra được 5 chap rồi. Hihi chap này mình dành cả một ngày để viết nên chap sau chắc sẽ ra trễ một tẹo ý. Chap này ra sớm là do mình yêu thích hình tượng Phan tổng mặt dày quá. Hình tượng Minh Thái là lấy từ mẫu người lý tưởng của mình hihi vậy nên chap mới ra sớm thế:)))
Thân ái
- Ba ơi con làm được rồi nhé.
Cô lắc lắc bản hợp đồng.
- Sao nhanh thế.
Ba cô đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, nắm lấy mấy tờ giấy A4.
- Ây da con gái ba phải đánh đổi nước mắt, xương máu đấy. Thế nên công việc của con ấy ba nên cân nhắc một chút nhé. Dù cho hai tháng nữa con mới lấy bằng tốt nghiệp nhưng ba cũng không được cho con làm lễ tân đâu đấy.
- Ta đang định cho con làm chức ấy.
- Baaaaa. Ngọc Thư ngân dài, mè nheo. Ba xem con chỉ trong một ngày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ba giao. Sao lại có thể cho con đứng ở lễ tân được chứ.
- Haha con gái ta lớn rồi biết đặt điều kiện với ba nó nữa cơ đấy. Thôi được để không uổng công con, học việc trong phòng makerting do anh con quản lý đi.
- Vậy mai bắt đầu đi làm hả ba.
- Ừ.
- Yêu ba nhất. Con lên phòng đây ạ.
- Nhớ đi làm cho đúng giờ.
- Con biết rồi ạ.
Ngọc Thư khép cửa phòng, leo tót lên giường, nhún nhảy.
- À phải up status lên facebook mới được. Lâu ngày không lên chắc tường nhà nó mục luôn rồi.
Cô lôi máy tính xách tay ra, đăng nhập vào facebook. Lúc bay sang Anh, cô đã khoá facebook lại không biết bây giờ còn đăng nhập vào được nữa không. Tiếng ting vang lên, đăng nhập thành công. Cô sốc trước đống tin nhắn.
- 2K tin nhắn, trời đất giết tôi đi.
Cô bắt đầu lướt tin nhắn, bạn bè cũng có,thầy cô cũng có, người quen cũng có. Nhưng sốc nhất vẫn là của Minh Thái 1700 tin, gửi đều đặn suốt năm năm. Ngọc Thư nhấp vào ô chat với Minh Thái, tin cũ nhất là một ngày sau khi cô sang Anh.
''Ngọc Thư,về với tôi đi. Tôi nhớ cậu''
''Ngọc Thư,ngày thứ hai rồi, về lại đi. Tôi nhớ cậu phát điên được''
Rất,rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Minh Thái đều đặn gửi cho cô. Mỗi ngày một tin nhưng cô không hề hay biết, không hề reply lấy một tin.
'' Ngọc Thư, tôi đỗ đại học rồi, thủ khoa luôn nha. Thấy người yêu cậu giỏi chưa. Nhận được tin nhắn gọi ngay cho tôi. Cậu sống vẫn tốt chứ. Tôi nhớ cậu''
....
'' Ngọc Thư hôm nay có một đàn em tỏ tình với tôi. Ây da làm sao được nhỉ tôi có cậu rồi. Tự nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu khi ghen quá. Đáng yêu chết được. Trở về với tôi đi. Tôi nhớ cậu''
...
'' Ngọc Thư bên Anh vui như vậy sao. Đã ba năm rồi, ngày nào tôi cũng bỏ chục phút đồng hồ để báo cáo tình hình của tôi cho cậu nghe. Trả lời đi, một tin thôi cũng được. Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Trở về với tôi đi''
...
'' Ngọc Thư, tôi báo cậu một tin cậu đừng shock nhé. Thanh Nhi cô ấy mất rồi vì bệnh máu trắng. Trước đây cô ấy làm sai cái gì, có lỗi gì với cậu cho tôi xin lỗi hộ cô ấy nhé. Thanh Nhi, là vì mù quáng tình yêu mới gây ra những lỗi lầm như vậy. Đừng giận cô ấy nữa. Cô ấy liên tục nói tôi phải xin lỗi cậu trước khi mất. Cậu đừng bướng như vậy nữa, về lại với tôi. Minh Thái nhớ cậu''
...
'' Ngọc Thư, tôi được nhận việc rồi. Là phó tổng giám đốc đấy nhé. Oách chưa. Tôi đều đặn gửi tin nhắn suốt bốn năm rồi. Phản hồi lấy một tin đi. Bên Anh có gì vui chứ. Về lại với tôi. Tôi nhớ em''Tin nhắn cuối cùng là gửi vào trưa hôm nay.
''Ngọc Thư em chịu trở về rồi sao. Năm năm tôi chờ em rồi. Sao em lại lạnh lùng với tôi như thế. Tôi mờ nhạt trong mắt em vậy sao. Vì em tôi cố gắng rất nhiều trở thành tổng giám đốc đấy vậy mà em lại không nhìn tôi lấy một lần. Năm năm đã là quá đủ với tôi rồi. Từ bây giờ tôi nhất định sẽ đem em về bên mình. Tôi sẽ không để em trốn khỏi tay tôi một lần nào nữa. Tôi yêu em''
Nước mắt cô lăn dài trên má. Minh Thái yêu cô sâu sắc như thế vậy mà cô lại ích kỷ, trốn chạy mọi thứ bỏ người cô yêu ở lại gồng mình chống chọi mọi chuyện. Tình yêu anh dành cho cô sao lại to lớn thế, cô có gì tốt đẹp để anh phải làm như vậy.
- Alo, Ngọc Thư. Có chuyện gì sao em gọi tôi trễ vậy. Hay lại muốn qua nhà tôi làm chuyện ấy.
- Minh Thái, em xin lỗi.
- Em khóc sao. Nói đứa nào làm em khóc tôi sẽ xử nó giúp em.
- Em. Là em bắt nạt em
- Hả. Em nói gì vậy nửa đêm mộng du hả. Mau ngủ đi. Nín đi nào, tôi hát cho em nghe nhé. Im lặng coi như là đồng ý đấy.
Minh Thái cúp máy rồi gọi lại hát cho cô nghe.
Nắng vàng thật vàng,tôi vui vẻ đi trên con đường trải đầy màu nắng. Tôi gặp cậu, một tia nắng chói sáng hơn bất kỳ tia nắng nào tôi gặp và khi ấy tôi biết cậu là ánh dương, là lẽ sống của đời tôi. Tôi yêu em, cô gái của nắng.
Ngọc Thư dần chìm vào giấc ngủ. Nước mắt vẫn còn nóng hổi trên gương mặt cô.
- Ngọc Thư em ngủ chưa.
Tiếng thở đều đều của cô trả lời anh.
- Ngủ ngon nhé.
Minh Thái cúp máy, quay lại với tập hồ sơ chồng chất như núi trên bàn làm việc. -
- Đêm nay xem ra không còn dài nữa rồi vì giờ đây đã có em bên anh.
***
Ngày đầu tiên đi làm Ngọc Thư thức dậy từ sáng sớm, hào hức, hồi hộp.
- Ôi,rung chết đi được. Đồ ơi là đồ biết mặc bộ nào đây.
Trong khi ấy cô còn đang xuy xét có nên
mua thêm một tủ đồ nữa không, tủ đồ cũ không chứa nổi quần áo cô nữa rồi. Chọn tới chọn lui cuối cùng cô chọn áo sơmi trắng kết hợp với váy bút chì.
- Muội xoay muốn mòn gương luôn rồi.
- Á huynh làm muội hết hồn, nè huynh sao mặc vậy được chưa. Ngày đầu tiên đi làm rất quan trọng không thể xuề xoà được.
- Cứ xoay đi ha huynh đi trước đây. Trễ muội ráng chịu nhé. Hơn nữa công ty có luật đi trễ trừ 50% vào tiền lương.
Vũ Khang mỉm cười,ngắm cô em gái.
- Lớn mà nói dối không tốt nhé. Đi trễ bị trừ vào tiền cơm. Huynh đừng tưởng muội dễ lừa nhé. Hơi bị thông minh đấy. Ngọc Thư cứ thao thao bất tuyệt trong khi Vũ Khang đã rời đi từ lúc nào.
- Ê huynh chờ muội đi nữa. Không được lén lút bày mưu để muội đến trễ. Thân già này làm việc cho công ty chỉ mong muốn có bữa cơm ngon miệng thôi.
Ngọc Thư chạy ra tới cổng, xe Vũ Khang đã đi mất. Bây giờ đã 6h40, 20 phút nữa sẽ vào giờ làm việc.
- Vũ Khang đợi đó tối về muội xử đẹp huynh. Dám bỏ muội.
Ngọc Thư bực bội chạy bộ tới công ty. Ôi, không có phương tiện đi lại thật là một thảm kịch của cuộc sống.
- Cầu trời chỉ cần bây giờ có người động lòng tốt chở con,con hứa sẽ yêu thương người đó suốt đời. Ôi mới sáng sớm,nóng quá đi mất.
Píp, tiếng còi xe vang lên, cô quay lại. Minh Thái chiễm chệ lái con xe Porsche tới trước mặt cô.
- Muốn quá giang không.
- Ông trời linh thiêng quá. Con yêu ông nhiều.
- Người chở em đến công ty là tôi không phải ông trời thế em nên cảm ơn và yêu tôi chứ.
- Nào lái xe đi và ngậm mồm anh lại. Hễ nói câu gì thể hiện sự mặt dày câu đó.
Ngọc Thư thắt dây an toàn, yên vị ngồi trong xe.
- Tối nhớ đến nhà tôi nấu cơm đấy mạng sống của tôi phụ thuộc vào em hết.
- Biết rồi. Mà lương tháng bao nhiêu vậy.
- 6 con số. Tùy em lựa chọn số.
- Sao lại bọt bèo thế, nấu ăn nào là tiền dầu,mắm, muối, thịt,cá,rau củ cũng đã hết 5 con số rồi.
- Ngày ngày em được ngắm nhìn khuôn mặt này là diễm phúc to lớn đấy. Không phải ai nhìn cũng được đâu. Bây giờ em đang nhìn tôi tôi còn chưa tính phí nữa. Với lại em có được thân thể này chẳng lẽ lại không đáng giá.
Nghe 10 câu hết 9 câu nâng cao bản thân mình, Phan tổng không những mặt dày lại còn vô cùng...
- Không đáng giá một xu. Mà tôi có được thân thể anh khi nào chứ.
Ngọc Thư rùng mình, thói quen nâng cao bản thân, đè bẹp người khác vẫn không hề thay đổi trong Minh Thái.
- Ai bảo hôm qua em đòi hỏi tôi làm chuyện ấy với em.
- Anh đừng có nhắc lại nữa không. Ôi da mặt càng ngày càng dày.
Minh Thái quay sang,nháy mắt.
- Mau cho tôi xuống, gớm chết đi được.
Đến công ty, Ngọc Thư vội xuống xe.
- Tan giờ anh sẽ tới đón em nha vợ yêu.
Minh Thái phóng xe đi, trong khi Ngọc Thư đứng hình nơi bậc tam cấp. Tình yêu quả là rất đáng sợ. Cơ mà tự nhiên trong lòng người nào đó thấy ngọt đến tim. Ngày đầu tiên đi làm cũng nhanh chóng kết thúc. - Aigoo, mệt thật đấy. Ôi công việc.
Cô vươn vai, nhấn nút tắt máy tính rồi xách túi ra về. Vừa xuống cửa công ty cô bị chắn lại bởi những nhân viên nữ.
- Ê đó đó, Phan tổng của công ty Phan thị. Đẹp trai dã man. Nhân viên nữ A lắc lắc cánh tay nữ đồng nghiệp đứng bên cạnh
- Aaa sao Phan tổng lại đến đây nhỉ. Ôi nhìn dáng anh ấy kìa như siêu mẫu ấy. Còn lạnh lùng nữa chứ. Nhân viên nữ B ôm tim
- Chỉ cần đứng nhìn đồng hồ thôi cũng đã toát lên một sự soái không tưởng rồi. A anh ấy nhìn về phía này kìa.
Đám nhân viên nữ cứ đứng nói to,nhỏ trong khi có người lại bứt rứt tâm can. Ngọc Thư lách ra khỏi đám đông, hiên ngang tiến về phía Minh Thái. Cô mỉm cười thật tươi nhìn anh.
- Em ra trễ vậy.
Ngọc Thư chạy tới ôm lấy Minh Thái. Tự nhiên thấy sướng trong lòng dã man khi đám đông đằng sau giải tán đầy nuối tiếc.
- Em ghen. Em đang ghen kìa.
- Không có.
- Có mà. Ôm anh chặt đến thế này.
- Đi về tôi còn phải nấu cơm nữa.
- À phải đi về nấu cơm thôi, đói quá!
Minh Thái mở cửa nhà, Ngọc Thư xách đồ ăn, tiền về phía bếp bắt đầu nấu nướng.
- Em cứ nấu, anh đi tắm nhé.
Ngọc Thư đặt món cuối cùng lên bàn ăn cũng lúc Minh Thái bước vào nhà bếp.
- Sao anh không mặc áo vào. Tóc còn ướt nước kìa lau khô đi.
- Quyến rũ không. Minh Thái nháy mắt.
- Nực cười thật mau lau khô tóc và mặc áo vào. Còn không thì không có cơm mà ăn nhé.
- Người vợ đảm đang của tôi. Ăn cơm đi nào
- Vợ gì tôi cưới anh khi nào.
- Thế em có yêu tôi không.
- Không.
-Thế em có yêu nước không.
- Tất nhiên có.
- Tốt vậy em yêu hơn 70% cơ thể tôi rồi.
- Ăn đi cho tôi. Tôi còn phải về nhà nữa.
Ngọc Thư gắp thức ăn đút vào mồm Minh Thái.
- Về? Về gì chứ không được, không được. Tôi không cho em về.
- Minh Thái mặt dày.
- Sao em yêu
- Tôi muốn giết anh ghê gớm.
- Em ''ăn'' tôi đi rồi hãy giết.
Ngọc Thư chống cằm thở dài.
- Nè vì em tôi giữ gìn tốt lắm đấy. 23 tuổi người ta có vợ có con còn tôi vẫn là trai tân. Tất cả tại em đấy, chịu trách nhiệm đi.
Ngọc Thư đơ ra.
- Ăn anh đi, anh mặc thế này vô cùng thuận tiện cho em làm việc. Đến đây nào.
Ngọc Thư búng cái chóc vào trán Minh Thái.
- Quá sức mặt dày và biến thái.
Cô ra về nhưng Minh Thái đã nắm tay cô lại.
- Ăn đi rồi chúng ta đi mua ít đồ.
- Mua đồ? Làm gì.
- Từ bây giờ em chuyển qua đây sống luôn đi.
Ngọc Thư đứng như trời trồng nhìn Minh Thái. Cái tên này càng ngày càng lấn tới. Còn dám lôi kéo cô đến ở chung nhà nữa.
- Đồng ý đi không thì tôi hôn em đấy.
- Không đồng ý.
Ngọc Thư vừa dứt lời thế là Minh Thái hôn thật.
__________xuxumeomeo__________
Xin chào các đọc giả, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình nhé. Mình học văn dở lắm thế nên lúc viết có gì sai sót các bạn comment hay inbox qua hộp thư cho mình nhé. Lớp trưởng và tôi sắp đi đến kết thúc rồi vậy nên nếu muốn các bạn có thể đọc Trà Xanh và Kiwi, bộ truyện thứ hai mình viết và ra được 5 chap rồi. Hihi chap này mình dành cả một ngày để viết nên chap sau chắc sẽ ra trễ một tẹo ý. Chap này ra sớm là do mình yêu thích hình tượng Phan tổng mặt dày quá. Hình tượng Minh Thái là lấy từ mẫu người lý tưởng của mình hihi vậy nên chap mới ra sớm thế:)))
Thân ái
Bình luận truyện