Lớp Trưởng Và Tôi

Chương 4: Duyên thế cơ á



Tiết cuối của buổi học vang lên. Nó đang sắp xếp sách vở vào cặp thì mẹ gọi đến

- Nhớ hôm nay mình chuyển nhà không vậy con gái

- Mẹ không nhắc con suýt quên

- Đồ đạc ba mẹ chuyển đi rồi còn thiếu cái gì con cứ về nhà xem sao nhé

- Vâng ạ. Gặp mẹ sau. Con chào mẹ

- Bye con gái yêu gặp con ở nhà mới nhé.

Đi trên đường nó vừa ngắm cảnh vừa ăn kẹo mút lấy trong phòng thầy giám thị. Đang thả hồn vào cảnh vật nó bị tiếng hét lôi về hiện thực

- Mày, tao dặn mày như thế nào

- À ra về chờ mày

- Thế mày đã làm gì

- À tao đi chậm chờ mày nè

- Cái quần á, tao mà không hiểu mày thì xong tao rồi bị leo cây chắc luôn. Hôm nay mày chuyển nhà phải không

- Sao mày biết

- Tao cái gì chả biết

- Oh vậy khi nào mày mới có bạn gái vậy.

- Ê sao mày hỏi thế

- tao không biết có đứa điên nào tốt bụng rước mày đi cho tao nhờ

- Nhỏ mất nết đối xử với thằng bạn thân duy nhất của mày vậy đó hả.

- Ò zị đó.

- Nghe đồn mày phải lên phòng Giám thị hả

- Ế sao mày biết.

- Xung quanh mày tao cài tai mắt của tao hết rồi.

- Dễ sợ. À ghé qua nhà cũ của tao một chút rồi qua nhà tao ăn cơm luôn đi

- Sao tự nhiên mày tốt với tao quá vậy.

- Tao ngày nào chả tốt với mày

- Zị luôn

- Ohm tất nhiên òi. Ủa sao hôm nay về đến nhà nhanh vậy ta thường thường lâu lắm mà.

- Xong rồi nhan. Mày bị ai ám rồi đó

- Thằng khỉ biết tao sợ ma mà còn nói vậy nữa hả. Muốn ăn đập không?

- Con gái con lứa mà bạo lực quá thằng nào thèm theo.

- Lúc đó bạn Thư sẽ bám bạn Duy luôn cho xem

- Bạn Thư hãy sớm từ bỏ ý định đó đi. Bạn Duy không thèm bạn Thư đâu.

- Xì tao mà ê sắc ế thì tao cũng sẽ không ày lấy vợ luôn nha. Dám trù dập tao hả

- Mà mày về nhà cũ làm gì tao tưởng cô chú chuyển đồ qua nhà mới hết rồi

- Tao đã sống trong căn nhà này kể từ khi tao biết gọi hai tiếng ba mẹ rồi. Xa cũng thấy nhớ. Chí ít cũng phải nói lời tạm biệt với nó chứ.

- Thế nhà này bây giờ làm gì

- Ba mẹ tao bán lại giá rẻ cho cô nhi viện

- Còn số tiền nhà mày sẽ dùng để tu bổ lại cô nhi viện mới chứ gì

- Ơ sao mày biết

- Ai chứ nhà mày tao còn lạ lẫm gì. Tao cũng sẽ kêu ba mẹ tao ủng hộ thêm cho

- A bạn Thiên Duy tốt bụng quá đi à. Thế là bọn trẻ không phải lo gì nữa rồi. Vừa nói nó vừa ôm lấy cánh tay Thiên Duy

- Nè bà cô già đang làm gì á. Tiêu chuẩn của tui cao lắm bà cô với không tới đâu. Sớm từ bỏ đi

- Hứ bộ tưởng tui thèm mấy người hả

- Mới làm gì tay tui đó

- Xì xì đứng dưới này chờ tao. Tao lên phòng tao tý rồi tao xuống

Nó lên chỉ để lấy mấy cuốn nhật ký được giấu cực kỳ bí mật cùng với một con gấu bông nhỏ màu vàng. Món quà nó được một người con trai tặng trước cả khi nó là bạn thân của Thiên Duy. Vội nhét vào cặp, nó phóng xuống lầu

- Mày làm gì mà lâu vậy

- Gì mới có 5 phút à

- 5 cái gì mà 5, 15 phút rồi đấy

- Hở à quên đồng hồ tao chạy chậm 10 phút. Về nhà mới ăn cơm thôi nào

- Nè chờ tao với

10 phút sau

- Con chào ba mẹ

- Cháu chào cô chú

- À Duy cháu ở lại ăn cơm với cô chú luôn nhé

- Dạ vâng

10 phút sau

- Nào ăn cơm thôi, buổi chiều qua làm quen với hàng xóm nha Thư. À cháu đã nói ba mẹ là qua nhà cô chú ăn cơm chưa đấy Duy

- Dạ rồi ạ

Sau bữa cơm, nó đi loanh quanh trong nhà mới vừa để tiêu hóa những món vừa ăn tranh thủ ngắm cảnh vật nơi đây. Cả khu vườn được mẹ nó trang trí cực đẹp. Dưới tán cây là một cái xích đu màu xanh da trời, đúng màu nó thích, người hiểu điều này nhất chỉ có thể là ba nó. Đung đưa trên chiếc xích đu bỗng nó thấy dưới chân mình mềm mềm. Nhìn xuống thì ra là một chú chó con. Lông nó trắng muốt, vừa mềm vừa thơm chứng tỏ chủ nó nuôi rất tốt. Mãi vuốt ve con chó nó không để ý đằng sau nó có người

- Nó tên Snow đó chị. Hay chị gọi nó là Tuyết cũng được

- Hả, nó giật mình quay lại, oh em là...

- Em tên là Minh Chi nhà em bên cạnh nhà chị đó

- Vậy hả chị mới đến nên chưa quen biết nhiều

- Minh Chi nhóc chạy đi đâu rồi

- A anh hai em tìm thấy Tuyết rồi nè

- Có thế thôi mà cũng lục tung cả nhà lên. Ê Thư heo cậu làm gì ở đây

- Minh... Minh Thái. Nè tui chưa đụng chạm gì tới mấy người hết à nghen. Gọi ai là heo đấy

- Gọi người nào vừa mới trả lời tôi đấy

- Cậu....

- Bộ hai người có quen nhau hả?

- Ảnh/ chỉ là người ngồi bên cạnh chị/hai

- Ohhhhhh

- Ngoài đây có chuyện gì thế. Thiên Duy sau một hồi đấu tranh với đống đồ ăn giờ đã có thể bước đi một cách đàng hoàng nhất có thể

- Hey Thiên Duy

- Hey Minh Thái

Bọn họ chào nhau bằng một cái nắm tay và vai đập vai

- Nhà mày ở đâu à. Mày có quan hệ gì với nhỏ heo này hả

- Không đây là nhà bạn thân Ngọc Thư. Vậy ra cái người cậu hay nguyền rủa là Minh Thái à

- Gì nguyền rủa tôi luôn kia á. Cậu gan to nhỉ

- Ơ... ờ zị đó rồi sao. Mà sao hai người biết nhau vậy.

- Bọn tao tập chung cho đội bóng đá của trường

- Wa hai người có duyên ghê á. Minh Chi bất ngờ lên tiếng

- Không phải duyên mà là trái đất này quá nhỏ bé và quá tròn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện