Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 58



“Ngươi đang nói gì thế?” Dao Quang vẫn cười.

“Thật đúng là một tiểu quỷ xấu xa!” Lắc đầu thở dài một tiếng, Hắc Diệu Chi Ngân híp mắt, trong một khắc không hô hấp, Đào Mã Lí trong tay quay sang trái, ba cây vũ tiễn bay ra ngoài, đâm lên một người rồi rơi xuống đất, thi thể lập tức hóa thành bạch quang bay đi. “Còn lại năm, mau đi ra!”

“Ngươi!” Dao Quang cúi người, nháy mắt vọt tới trước, chủy thủ đã cầm trong tay, đánh thẳng tới cổ Hắc Diệu Chi Ngân.

“Thiết! Kỹ năng bị phong ấn của ngươi đã được giải. Nhiệm vụ thất bại đúng không?” Hắc Diệu Chi Ngân lật cổ tay, ba cây Minh Diệu Tiễn lập tức được khoát lên dây cung: “Vậy thì có giết ngươi cũng không sao?”

“Diệu, dừng lại!” Mắt thấy ba cây Minh Diệu Tiễn không chút do dự bắn về chỗ yếu hại của Dao Quang, Quy Vu Tịch Diệt rốt cuộc mất kiên nhẫn, giải trừ trạng thái tiềm hành cấp tốc hướng qua, nhưng tốc độ có nhanh cỡ nào vẫn không bằng vũ tiễn, hắn còn chưa tới, thì ba cây vũ tiễn đã cắm vào ba nơi yếu hại tại cổ họng, ngực cùng bụng của Dao Quang.

“Tịch Diệt.” Đại kiếm của Thương Lãng chặn ngang đường đi của nhẫn thích, Quy Vu Tịch Diệt hô to với kiếm sĩ đang đứng ngăn trước mặt mình: “Tránh ra, đó là đệ đệ ta!”

“Vậy thì ngươi càng không nên đi.” Kiếm trong tay Thương Lãng vẫn không chút rút lại “Ngươi cho rằng để a Diệu giết hắn một lần là tốt, hay để mọi người trong Quang Ảnh Thành giết hắn một lần mới tốt?”

Nhẫn thích một giây trước còn hùng hổ nhất thời im lặng, Quy Vu Tịch Diệt trầm mặc nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, ta xúc động.” Nháy mắt tỉnh táo lại, Quy Vu Tịch Diệt đi đến bên cạnh Hắc Diệu Chi Ngân, tay chỉ vào chỗ tối nhất trong rừng: “Một người trong bụi cỏ, một người trên cây, hai người trong lùm cây, còn một người đứng phía sau Phù Tô, mau cút đi! Nói với Dao Quang ngay cả trình độ cỡ này mà cũng không đạt thì đừng khiêu khích ta nữa, muốn được tha thứ thì hãy ngoan ngoãn tới trước cửa Quang Ảnh Thành quỳ xuống giải thích, bằng không sau này gặp mặt ta sẽ trói hắn lại mà đánh!”

Một lúc lâu, phía sau Phù Tô chậm rãi hiện ra một bóng dáng, đúng là Thiên Cơ đã mà họ đã từng gặp qua, hiện tại đối phương không mang mặt nạ: “Đại thiếu gia, chúng ta…”

“Ở đây không có đại thiếu gia!” Lạnh lùng đánh gảy lời nói của đối phương, Quy Vu Tịch Diệt khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi thế nhưng lại cùng hắn hồ nháo, còn làm ra chuyện đê tiện như vậy.”

“Đại thiếu gia…”

“Cút đi.” Không nhiều lời, Quy Vu Tịch Diệt nắm tay Hắc Diệu Chi Ngân dẫn đầu đi sâu vào rừng cây, lưu lại một câu “Nếu các ngươi uy hiếp bằng hữu của ta lần nữa, giết không tha.”

“Vâng…” Nhìn một hàng năm bóng dáng dần biến mất trong rừng, Thiên Cơ cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đã ướt sũng y phục, cho dù đã nhiều năm không gặp, uy thế của đại thiếu gia vẫn là một chút cũng không giảm…

Sau khi đi vào rừng, mọi người đều trầm mặc. Vừa rồi Túy Sát Giang Sơn nhận được Thiên Lí Truyền Âm của Lục Đạo Luân Hồi, nguyên lai trên diễn đàn trò chơi có một bài post nặc danh, trong bài kể về từng người bọn họ, hơn nữa còn ám chỉ phi thường rõ ràng rằng họ đã mất đi sức chiến đấu, nếu giết chết họ sẽ có thể nhặt được trang bị cao cấp.

Mặc kệ tin tức này có thật hay không, chỉ riêng hai người Hắc Diệu Chi Ngân và Quy Vu Tịch Diệt sở hữu hai thần khí truyền thuyết đã đủ để những kẻ khác liều mạng. Mà bài post này khiến người xem như vậy không thể không nói nó là một âm mưu hiểm ác – trước không nói việc thần khí nhận chủ không thể rơi xuống, cho dù là chủ nhân sang lại vũ khí thì hệ thống cũng sẽ hủy đi số liệu thu về…

Bài post này, thực rõ ràng là do bọn Dao Quang đã theo họ lên Thông Thiên Tháp giở trò.

“Không cần tiếp tục điều tra chuyện này nữa, chúng ta đã rõ ràng chân tướng rồi.” Liếc mắt nhìn Quy Vu Tịch Diệt, Túy Sát Giang Sơn dùng Thiên Lí Truyền Âm trả lời Lục Đạo Luân Hồi: “Các ngươi trở về thành cũng tốt, hiện tại Quang Ảnh Thành đang kiến tạo, chỉ có ba người bọn Cực Đoan Phân Tử thì sẽ rất vất vả.”

“Giang Sơn…” Lục Đạo Luân Hồi chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì “Đúng rồi, có ba người cầm Yên Diệt Sinh Mệnh của a Diệu đến Quang Ảnh Thành, sự kiện tập kích lúc trước đã khiến mọi người hoảng sợ, chúng ta tạm thời để họ ở phòng khách quý. Hiện tại nên làm gì với ba người này?”

“Yên Diệt Sinh Mệnh thật sự là ta đưa cho bọn hắn, ta cũng lo lắng vào thời điểm này để người xa lạ gia nhập công hội là không ổn, nhưng nhân phẩm của ba người này đều rất đáng tin cậy, tuy cấp bậc không cao, nhưng kỹ năng lại không tồi, nhất là cái người Tinh Linh Druid kia, rất có tiền đồ phát triển, ngươi chiếu cố bọn họ một chút.” Gần đây liên tục xảy ra chuyện, lúc này được đối phương nhắc, Hắc Diệu Chi Ngân mới nhớ ra đoàn ba người Thiên Không Chi Chiến được mình an bài tới Quang Ảnh Thành.

“Ân, ngươi yên tâm.” Lúc Lục Đạo Luân Hồi thấy Yên Diệt Sinh Mệnh trong tay Bất Ái Thường Nga thì đã nhận ba người này, người mà Hắc Diệu Chi Ngân xem trọng thì hắn tuyệt đối tin tưởng, nên mới an bài ba người đến phòng khách quý, dù có thắc mắc, cũng chỉ vì cẩn thận tính cách của họ thôi. “Chuyện của công hội rất bề bộn, ta không nhiều lời nữa, các ngươi cẩn thận.”

Cắt đứt Thiên Lí Truyền Âm với Lục Đạo Luân Hồi, Hắc Diệu Chi Ngân ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện bọn hắn đã tới sâu trong Phân Giới Sơn, bên cạnh Địa Ngục Thâm Uyên, mảnh đất trống này không phải là nơi lúc trước bọn hắn đã gặp Cerberus, lấy một đống thịt nướng đổi một cái răng nanh của nó sao?

“Hẳn là nơi này.” Quy Vu Tịch Diệt đương nhiên cũng nhớ nơi đây, bất quá bản đồ tọa độ vẫn thể hiện họ còn đang ở Phân Giới Sơn, nhưng phía trước đã không còn đường nữa.

“Có lẽ phía trước là đường.” Phù Tô nghiêng người nhìn xuống vực sâu không thấy đáy phía trước, vách núi đen như được đao khắc ra “Địa Ngục Thâm Uyên, từ cái tên đã có thể hiểu rõ nó.”

Mọi người suy nghĩ một chút đều cảm thấy suy luận của Phù Tô có đạo lý. Hắc Diệu Chi Ngân đi lên trước mấy bước, xung phong làm một người dò đường kiêu ngạo, là người duy nhất biết bay trong đội, cho dù nhảy xuống, hắn cũng không gặp nguy hiểm gì.

Cánh dơi được mở rộng, hiện tại Hắc Diệu Chi Ngân cảm thấy may mắn khi mình sở hữu kỹ năng chủng tộc, vỗ cánh khiến không khí xung quanh tạo thành gió, nâng thân thể lên rồi thong thả xoay tròn đáp xuống. An toàn xuống tới đáy cốc, Hắc Diệu Chi Ngân ngây người trước cảnh đẹp xung quanh – nước sông màu vàng, phảng phất lưu động quang mạch, phóng mắt nhìn ra dòng sông là một mảnh đỏ tươi mênh mông vô bờ, từng khóm mạn châu sa hoa đỏ rực, che hết màu sắc của đất, sự hòa trộn của màu vàng và màu đỏ trước mắt đẹp đến khiến kẻ khác hít thở không thông.

“A Diệu, bên ngươi thế nào?” Suy nghĩ bay lên đến chín tầng mây bị thanh âm của Thương Lãng gọi về, lúc này Hắc Diệu Chi Ngân mới nhớ đến sứ mệnh của mình, vội vàng mở bảng trạng thái, không ngoài dự đoán trên bản đồ đã biểu thị vị trí hiện tại của hắn – Minh Hà.

Xem ra suy đoán của Phù Tô là đúng, căn cứ theo tư liệu, muốn tới Địa Ngục Thâm Uyên có hai con đường, một là đi qua Địa Ngục Chi Môn của Bá Lạc Tư, hai là lên đò của Charon, vượt qua Minh Hà. (Charon là người lái đò trong Thần Thoại Hy Lạp đó, các nàng search google để biết thêm chi tiết ^_^, trong bộ này tên mấy NPC toàn là có trong thần thoại không đó, nếu hứng thú thì các nàng chịu khó search, ta để tên tiếng Anh hết rồi, chỉ có hai nhân vật trong Lợi Tát Hưu Tháp và mấy con rồng là ta kiếm không ra)

“Tìm được rồi, các ngươi đợt chút, ta lên tiếp các ngươi xuống.”

Bay tới bay lui bốn năm lần, cuối cùng cũng bình an đưa mọi người xuống vực. Sau khi xuống, mọi người hiển nhiên bị cảnh sắc trước mặt mê hoặc “Thiên a! Đây là Ma giới? Đẹp hơn gấp ngàn lần so với Thần giới đúng không?” Nhớ đến khoảng trắng xóa trên Thông Thiên Tháp kia, Thương Lãng không khỏi lớn tiếng cảm thản.

“Thần giới? Đó là cái gì?” Một thanh âm khàn khàn xa lạ vang lên, mọi người theo đó nhìn lại, chỉ thấy một cái bè gỗ từ giữa sông chậm rãi tiến tới, người nói chuyện đương nhiên là lão nhân lái đò.

“Charon?” Cho dù có ngốc cỡ nào đi nữa cũng nhìn ra lão nhân râu bạc này là ai, Túy Sát Giang Sơn đi lên phía trước, nhìn bè gỗ chậm rãi cập bờ, cung kính nói với lão nhân “Ngài có thể đưa chúng ta qua sông hay không?”

“Được!” Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng, Túy Sát Giang Sơn nguyên bản chuẩn bị lãng phí võ mồm khi nghe được thì sửng sốt một chút, “Vậy đa tạ.”

“Tiền đò mỗi người hai thủy tinh tệ.”

“Cái gì?” Túy Sát Giang Sơn còn chưa kịp nở nụ cười, lập tức bị dội lại – mỗi người hai thủy tinh tệ? Này có độc ác không chứ? Bọn hắn năm người nghĩa là mười thủy tinh tệ? Đủ cho chi tiêu một tháng của Quang Ảnh Thành…

“Đương nhiên cũng có thể không lấy tiền đò.” Charon mỉm cười, cởi áo choàng ra, cơ thể còn rắn chắc hơn trong miêu tả của thần thoại Hy Lạp “Các ngươi đánh bại ta, ta liền miễn phí các ngươi qua sông.”

… Nhớ lúc trước trải qua khảo nghiệm của Osiris, lại nhìn nhìn Hắc Diệu Chi Ngân người duy nhất có năng lực công kích trong nhóm bọn hắn – đối phương với thân thể đơn bạc còn không chịu được một quyền của đại thúc bắp thịt này…

“Quên đi, chúng ta đưa tiền…” Đau lòng lấy ra mười thủy tinh tệ đưa cho Charon, lúc buông chúng Túy Sát Giang Sơn không khỏi thở ra một hơi – đây đều là tiền a! Những người kia không lo nên không biết củi gạo quý hiếm, hắn là thành chủ nên tiền luôn luôn bay ra khỏi túi.

Nhìn Túy Sát Giang Sơn giao tiền tựa như giao thịt mình ra, bốn người còn lại không khỏi cười thầm.

Minh Hà không rộng, đứng ở đây có thể nhìn thấy phong cảnh của bờ bên kia, tay Charon phất lên, bè gỗ liền lấy một tốc độ nhanh như đang bay hướng tới bờ bên kia. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong lòng Hắc Diệu Chi Ngân đột nhiên dâng lên một tia hoài niệm, nhớ đến Tân Thủ Thôn của Ma tộc nơi mình sinh ra – chẳng lẽ đây gọi là lòng trung thành?

Chuyến đi ngắn ngủi chấm dứt, Hắc Diệu Chi Ngân lưu luyến nói lời cảm tạ với Charon, chuẩn bị nhảy xuống bè gỗ, thì bị đối phương ngăn lại: “Tiểu quỷ của Ma tộc?” Đại thúc cường tráng đánh giá Hắc Diệu Chi Ngân, hỏi nhưng đã khẳng định.

“Đúng, ta là Ma tộc.” Hắc Diệu Chi Ngân thành thật trả lời, cũng không so đo việc đối phương gọi mình là ‘tiểu quỷ’.

“Đã lâu không gặp tân sinh Ma tộc. Xét thấy ngươi là Ma tộc, ta nhắc nhở ngươi một câu.” Trên mặt Charon lộ ra biểu tình hoài niệm, lập tức lấy một thứ gì đó từ trong túi ra rồi khuấy động dòng sông, trên dòng sông màu vàng đột nhiên nổi lên cơn gió động trời, mặt sông mở ra hai bên tạo thành cái hố như một cái miệng rộng đầy răng nanh muốn nuốt chửng tất cả, kéo đồ vật trên tay người lái đò xuống.

Nhìn thoáng qua mọi người vì khiếp sợ mà không nói nên lời, Charon thản nhiên nói: “Nhớ kỹ nơi đây là Ma giới, chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn.”

“Cảm tạ…” Tự đáy lòng nói lời cảm tạ với đối phương, Hắc Diệu Chi Ngân tất nhiên vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi trong lòng, trời biết hắn còn muốn qua đó kiểm tra nước sông – may mà mình không làm như vậy, nếu không có lẽ hiện tại hắn đã chôn thân trong cái miệng rộng yêu ma quỷ quái không biết tên kia…

>>Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện