Lũ Mùa Xuân

Chương 110



Trác Lâm Huy thương lượng với Lận Diễm Trần, do dự nói: "Ông xem? Bộ này thế nào? Tôi cảm thấy bộ này là đẹp nhất? Nhưng mà bộ này cũng không tệ, bộ nào tốt hơn nhỉ? Hay là ông tự chọn đi."

Lận Diễm Trần muốn nói lại thôi: "Lão Trác, lễ phục của tôi ông chỉ làm hai bộ? Thu Thu có tới bảy, tám bộ?"

Trác Lâm Huy không hề cảm thấy xấu hổ vì đãi ngộ khác biệt, ngược lại còn nói một cách đúng lý hợp tình: "Làm sao vậy? Ông không phục ư? Ông có đáng yêu như Thu Thu sao? Nó đang lúc lớn lên, vốn cần phải có nhiều thêm mấy bộ quần áo."

Lận Diễm Trần: "..."

Biệt thự đã được xây gần xong.

Những người thợ làm vườn đang gieo trồng hoa cỏ trong sân, chờ qua mùa đông, đến mùa xuân năm sau, vào tháng tư tháng năm, lúc hoa nở xuân về, là có thể cử hành hôn lễ.

Người hai nhà bàn bạc với nhau, năm nay chuẩn bị đến Lận gia ăn tết.

Hai người kết hôn, nói chung cũng phải có qua có lại, cho tới nay Lận gia luôn nhân nhượng bọn họ, lần này đổi thành bọn họ đi qua.

Lận Diễm Trần lại nói, vậy đến trang viên của hắn ở nước Anh ăn tết, sân rộng, có rất nhiều chỗ để chơi.

Chờ công ty Sở Tấn nghỉ, cả nhà cùng ngồi máy bay tư nhân qua, chó và mèo cũng dẫn theo.

Thu Thu vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay, bé ngồi không quen, nói với ba ba "Lỗ tai đau", còn bị say máy bay, uống thuốc ngủ một giấc, đói bụng rồi mới tỉnh lại, sau đó lại ngủ, mê man một đường, cuối cùng cũng tới.

Lão Lận tổng đã ở trong trang viên chờ bọn họ.

Tuy rằng trên mặt ông không biểu lộ, thật ra trong lòng đã chờ đợi rất lâu, muốn cùng người nhà ăn tết với nhau.

Những năm qua cha con bọn họ rất ít tụ tập cùng một chỗ, mặc dù kiên quyết kêu Lận Diễm Trần đến, hắn cũng chỉ lạnh nhạt, không nói lời nào ăn một bữa cơm.

Năm nay lại khác.

Quản gia nói cho ông biết, Lận Diễm Trần dắt theo Sở Tấn Thu Thu, bọn họ đã đến cổng lớn, ông biết rõ tới đây phải mất mấy phút nữa, nhưng vẫn chờ không được, đứng dậy đi ra cửa phóng tầm mắt ra cổng.

Tối hôm qua mới vừa rơi xuống một trận tuyết, mới vừa xoay qua, nhìn thấy xa xa phía trên đường chân trời xuất hiện một chiếc xe, đang chạy đến gần.

Trong mắt ông phảng phất chỉ nhìn thấy một mình Thu Thu, Thu Thu bị bọc kín trong áo nhung màu trắng, đội mũ hình gấu mèo bện từ lông dê, bé quá đáng yêu, lòng ông đều mềm nhũn.

Đang muốn kêu lên, Thu Thu đã bị một ông già ôm lên, chính là một người ông nội khác của bé—— Thầy Sở.

Lão Lận tổng thấy ông cháu bọn họ thân mật như vậy, lòng sinh ra ước ao, có lúc ông thậm chí muốn về hưu ngay... Nhưng bây giờ thật sự chưa phải thời cơ tốt, ông còn chưa được năm mươi, còn lâu mới tới tuổi về hưu.

Nói chung trong nhà cũng phải có người làm việc, nếu ông không làm việc, trọng trách lại rơi lên trên người Lận Diễm Trần, người nhà hắn làm sao bây giờ? Chẳng phải là giống như ông năm đó, không có thời gian về nhà với vợ con sao.

Ông nếm trải một lần khổ rồi, nên không muốn để cho Lận Diễm Trần nếm phải, không muốn để cho con trai giống như ông để lại thống khổ và tiếc nuối cả một đời.

Bây giờ ông vẫn chưa tính là già, công ty ở đây có ông chịu trách nhiệm, Diễm Diễm có thể thoải mái hơn một ít, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Thầy Sở hoảng hốt thốt lên: "Há, nhà con còn có quản gia? Cha cho rằng chỉ có trong phim truyền hình thôi!"

Lận Diễm Trần ngượng ngùng: "Lúc thường chúng con cũng không ở bên này, chỉ có người giúp đỡ xem nhà mà thôi."

Adrian vẫn là lần đầu thấy nhiều khách tới như vậy, có một người y quen, là Sở tiên sinh người yêu hai năm trước cậu chủ dẫn về, nửa năm trước bọn họ kết hôn rồi, năm nay cả nhà Sở tiên sinh đều tới đây.

Thật là náo nhiệt.

Đã rất nhiều năm y không thấy cậu chủ và ông chủ vui vẻ như vậy.

Thần kỳ nhất chính là tên nhóc kia...

Thầy Sở cảm thấy tết năm nay trải qua rất mới mẻ, ở nước ngoài ăn tết Trung Quốc.

Người một nhà đoàn viên, tuy rằng người không nhiều, nhưng vẫn rấy vui sướng.

Cắt giấy đỏ viết câu đối, cắt giấy trang trí trên song cửa sổ, làm tiệc đêm giao thừa, làm sủi cảo. Bếp trưởng đã được họ cho về nhà, cả nhà bọn họ cùng làm cơm.

Ngay cả lão Lận tổng cũng gỡ nút tay áo tham gia, có trời mới biết bao nhiêu năm rồi ông chưa từng làm chuyện này, lại còn chơi đến rất vui vẻ.

Lận Diễm Trần tự mình làm sủi cảo, trộn nhân bắp ngô thịt lợn và nhân rau cần thịt lợn làm bánh.

Lão Lận tổng tới đây nhìn thấy, trong nóng lòng lên, không nhịn được phải nói: "Năm ấy Sở Tấn thay con gửi đến cho ba sủi cảo nhân bắp ngô thịt lợn."

Nói đến chuyện này Lận Diễm Trần lại cảm thấy xấu hổ, Sở Tấn suy nghĩ vì hắn, ba có lòng tốt, nhận được sủi cảo còn gọi điện thoại cảm ơn hắn, ý muốn tạo dựng tình cảm cha con, nhưng khi đó bởi vì Sở Tấn mất tích, hắn gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, không chỉ không nhận ý tốt của ba ba, ngược lại còn nổi nóng với ba ba

Lận Diễm Trần thành tâm thành ý mà xin lỗi: "Xin lỗi, ba ba, lần đó con làm ầm ĩ với ba..."

Lão Lận tổng thật sự không để trong lòng: "Không sao, không sao, không phải ba nói chuyện đó. Ý ba là lần đó con làm sủi cảo ăn rất ngon, ba còn muốn ăn thêm lần nữa."

Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.

Hiện tại hắn đã thành gia lập nghiệp, có con trai, ít nhiều cũng đã bắt đầu hiểu tâm tình của ba ba.

Cũng có lúc hắn vì chuyện công việc, mà không để ý tới trong nhà...

Lận Diễm Trần trịnh trọng nói: "Trước kia con quá ngây thơ."

Lão Lận tổng muốn an ủi, nhưng ông đã quen với dáng vẻ cố chấp bướng bỉnh của Lận Diễm Trần, khi thấy con trai ôn tồn mà nói chuyện với ông, nói "Cảm ơn", nói "Xin lỗi", ngược lại làm cho ông không biết phải làm sao. Mà như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Ông cảm thấy chính mình phải tập thích ứng, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Bọn họ còn ngồi cùng nhau gói sủi cảo.

Trong lòng lão Lận tổng chỉ nghĩ đến cháu nội, ông nhìn thấy Thu Thu cùng chơi đùa với con chó bự của Sở gia, Thu Thu ngồi dưới đất chải lông cho chó, mùa đông đặc biệt rụng nhiều lông.

Lận Diễm Trần có lẽ hơi hiểu rõ, nói: "Ba, chỗ này để con làm là được rồi, thân thể mẹ vợ không quá thoải mái nên muốn nghỉ ngơi, cha vợ đang ở nhà bếp làm cơm, chỉ có A Tấn ở cùng Thu Thu, con không quá yên tâm, ba có thể chăm sóc cho nó một tay hay không?"

Lão Lận tổng cầu còn không được: "Được được được."

Ông không hề nói chối từ, dứt khoát đồng ý, rửa sạch tay, đi tìm Thu Thu chơi.

Lão Lận tổng hỏi Thu Thu: "Còn nhớ ông là ai không?"

Thu Thu kỳ quái: "Không phải là ông nội sao?"

Tuy rằng không thường xuyên gặp, nhưng bé vẫn nhớ.

Cũng không làm chuyện gì, ông chỉ ở bên cạnh nhìn Thu Thu chơi, đã cảm thấy tâm hồn được chữa khỏi.

Vẻ mặt Lão Lận tổng tràn đầy nụ cười, không khỏi nói với Sở Tấn: "Các con dạy con rất tốt, Thu Thu khả ái như vậy, còn lễ phép, so với ba giỏi hơn nhiều."

Sở Tấn nghe ông nói như vậy, hình như không đúng chỗ nào đó: "Đâu có ạ?"

Lão Lận luôn cho là anh đang khiêm tốn: "Ba dạy không tốt, Diễm... Diễm Trần khi còn bé cũng không thích chơi với ba, cả ngày luôn nghiêm mặt nhỏ. Diễm Trần đáng thương a, tám tuổi đã không còn mẹ, người làm ba ba như ba lại không xứng chức, ba bận công việc, nên không rảnh chăm sóc nó. Ba thật sự là một người ba thất bại. Ba thấy có lỗi với Diễm Trần."

Sở Tấn tưởng tượng dáng vẻ Lận Diễm Trần khi còn bé mặt thối thối, chỉ là nghĩ như vậy, lại muốn nở nụ cười, nhưng anh vẫn phải nói: "Không có a, ba, con cảm thấy ba là một người ba ba tốt."

Đây là đang khen tặng ông sao? Lão Lận nghĩ, ông đối với mình vẫn tự mình biết mình.

Sở Tấn ôn nhu, nghiêm túc, nói có sách mách có chứng: "Lận Diễm Trần là chàng trai tốt nhất con đã từng gặp, ở trên công việc cậu ấy nghiêm túc nỗ lực, trong cuộc sống bình thường thì ga lăng lễ phép, tôn trọng người khác, tính cách lạc quan tích cực, đối với tình cảm lại trung trinh chỉ một... Đặc biệt là điều cuối cùng, con nghĩ cậu ấy giống ba. Ngài dạy dỗ cậu ấy thành một người đàn ông tốt, nào có chuyện không xứng chức."

Lão Lận tổng thụ sủng nhược kinh, khẽ gật đầu, không ngờ lại cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nói: "Cám ơn con. Ba vẫn cảm thấy, đó là bởi vì Diễm Trần là đứa trẻ tốt, chẳng qua cũng có thể, ba cũng có vẻ có chút tác dụng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện