Lũ Mùa Xuân
Chương 20
Lận Diễm Trần là chó con vô lại không nghe lời, đã nói phải tiết chế một chút, nhưng vẫn làm cho anh thiếu chút nữa không xuống giường được.
Ngày hôm sau anh ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy, còn bị Tiểu Lận kéo lại, vừa hôn vừa nói: "Bên ngoài lạnh lắm a, chúng ta ở đây thôi."
Sở Tấn thấy buồn cười, người trẻ tuổi thích bám giường, bảo hắn rời giường dường như muốn mạng của hắn vậy, ngày đầu bọn họ gặp gỡ đến giờ là ngày thứ mười ba, kỳ hạn thỏa thuận đã qua gần một nửa, cuối tuần này còn được, cuối tuần trước luôn vượt qua ở trên giường, thần trí anh từ từ khôi phục sau khi bị sắc đẹp mê đảo tâm hồn.
Không thể như vậy, quá sa đọa.
Sở Tấn nói: "Chúng ta đến để trượt tuyết, mau ngồi dậy, cậu không ngồi dậy cũng không sao cả, tôi đi chơi một mình. Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy một soái ca tóc nâu mặc trang phục màu xanh lam, tôi muốn biết tên của hắn..."
Lận Diễm Trần giật mình một cái, tỉnh rồi, cắn răng nghiến lợi bò dậy: "Em đừng hòng."
{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}
Còn nói: "Sao tôi không nhớ rõ có người nào như vậy."
Sở Tấn nói: "Cậu nghĩ lại cho thật kỹ, tôi đã thấy."
Lận Diễm Trần khí thế hùng hổ ra ngoài cùng Sở Tấn.
Không bao lâu, Sở Tấn lại nói: "Tôi lại nhìn thấy hắn."
Lận Diễm Trần nhìn chung quanh: "Ở đâu? Ở đâu?" Hắn như là một người mù, tìm không được người.
Sở Tấn chỉ rõ phương hướng cho hắn: "Ầy, chỗ kia, vậy mà cậu cũng không nhìn thấy?"
Lận Diễm Trần cuối cùng cũng tìm được, hắn nhìn thấy một biển quảng cáo cự đại, một người đàn ông in ở phía trên, tay chân mạnh mẽ, tướng mạo tuấn lãng, lộ ra một cái răng trắng, cười đến xán lạn.
Lận Diễm Trần: "..."
Sở Tấn thực hiện được trò đùa dai, nên cười vui vẻ.
Lận Diễm Trần cảm thấy chính mình như một kẻ ngu si, hắn từ sớm đến tối mỗi giờ mỗi giây đều không rời khỏi Sở Tấn, Sở Tấn nói với người khác mấy câu hắn đều rõ ràng, làm sao lại dễ dàng bị một lời nói dối của Sở Tấn đùa bỡn đến xoay vòng vòng như vậy? Bắt đầu từ khi nào hắn đã trở nên ngu xuẩn như thế?
Chính Lận Diễm Trần cũng cảm thấy kỳ quái.
Chơi trượt tuyết hai ngày.
Sở Tấn phát hiện Tiểu Lận xác thực có tế bào vận động phát triển, rất lợi hại, có thể từ trình độ sơ cấp trượt ra dáng ra hình.
Trong lúc nghỉ ngơi bọn họ tán gẫu với nhau, Sở Tấn nói: "Nghe đâu vĩ độ càng cao thì nơi đó càng lạnh, người ở đó càng không thích nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi rất muốn chuyển tới chỗ như vậy ở, có áo cơm chỗ ngủ đã thỏa mãn, cũng có thể tránh tiếp xúc với người khác."
Lận Diễm Trần nói: "Em nói chuyện thú vị như vậy, em lại nói em không muốn nói chuyện với người khác?"
Sở Tấn nhớ tới năm đó lúc mình vừa mới bước ra xã hội, hoài niệm mà nói: "Lúc còn trẻ tôi ăn nói vụng về chất phác, không thể không luyện ra miệng lưỡi. Ai, kỳ thực lúc thường tôi cũng không thích nói chuyện, ở với cậu nên mới muốn nói chuyện."
Tại sao? Điều này có thể do nguyên nhân gì? Là bởi vì yêu thích mình đúng chứ? Lận Diễm Trần suy tưởng rất hợp lý, hắn nói: "Cái gì gọi là "Lúc còn trẻ"? Bây giờ em cũng không có già a, tại sao cứ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện?"
Bởi vì sắp chết rồi a, tâm tình Sở Tấn không hề lay động.
Sở Tấn chơi mệt rồi, đang ngồi dưới một thân cây nghỉ ngơi.
Trên nhánh cây một cục tuyết bỗng nhiên rơi xuống nện ở trên đầu Sở Tấn, đau thì cũng không đau, nhưng anh hơi bối rối.
Lận Diễm Trần nhìn thấy không nhịn được cười, lại cảm thấy dáng vẻ ngây ngốc khi chóp mũi Sở Tấn dính tuyết đặc biệt đáng yêu, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Răng rắc.
Sở Tấn phục hồi tinh thần, run da đầu, nhìn Lận Diễm Trần. Nói: "Xóa bức ảnh mau."
Lận Diễm Trần không để ý lắm, chỉ cảm thấy Sở Tấn đang thẹn thùng, cợt nhả mà nói: "Tôi chụp rất đáng yêu, không xấu."
Trên lông mi Sở Tấn còn có tuyết, anh nhíu mày lại: "Vấn đề không phải là có xấu hay không, Tiểu Lận, xóa bỏ bức ảnh."
Lận Diễm Trần lúc này mới phát hiện Sở Tấn đang nghiêm túc: "Tại sao a?"
Ánh mắt Sở Tấn có chút lạnh, có lẽ tuyết dính ở trên hai mắt của anh cũng sẽ không hòa tan: "Tôi không muốn chụp ảnh, cậu không nên chụp ảnh khi không có sự đồng ý của tôi."
{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}
Quá đột ngột, trước đó mấy giây bọn họ còn như một cặp tình nhân thật sự, chơi vui vẻ như vậy, Sở Tấn đột nhiên trở mặt. Lận Diễm Trần chưa từng gặp được người nào khó dự đoán như thế, chợt xa chợt gần, lúc lạnh lúc nóng, hắn nghi hoặc mà hỏi: "Tại sao không thể chụp em? Tôi cũng không phải chụp ở trên giường... Tấm này rất dễ nhìn mà."
Sở Tấn liếc mắt nhìn hắn, rất kiên quyết: "Xóa bỏ."
Cho dù trong vở kịch này, bọn họ đóng vai tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, Sở Tấn vẫn có thể tỉnh táo như cũ biết mối quan hệ của bọn họ chỉ là tiền trao cháo múc.
Đợi đến một tháng sau, hai người tách ra, mãi mãi không gặp lại, gọn gàng nhanh chóng, cái gì cũng không còn là tốt nhất.
Lận Diễm Trần không muốn xóa bỏ.
Sở Tấn nói: "Chụp phong cảnh tôi không quản cậu, không được chụp tôi."
Lận Diễm Trần thật sự tức giận: "Tại sao?"
Nói trắng ra thì lại kỳ cục, cho nên không nói lời nào, Sở Tấn nói: "Không được là không được."
Lận Diễm Trần không nghĩ ra.
Sở Tấn ép hỏi: "Cậu tự xóa? Hay là tôi đến xóa?"
Lận Diễm Trần nói: "Tôi thích em cho nên mới chụp."
Sở Tấn giật điện thoại di động, Lận Diễm Trần có phòng bị, nên anh không cướp được: "A Tấn, em nói với tôi một lý do khiến tôi có thể tiếp thu."
Sở Tấn không ngờ mà nhìn hắn, chau mày, sờ môi, đây là lần thứ hai sau mấy ngày anh và Lận Diễm Trần xảy ra mâu thuẫn, thực sự là đáng ghét, anh cũng có chút buồn bực, đơn giản nói thẳng: "Tôi cho rằng làm ngành nghề này có quy tắc không thể lưu hình ảnh, cậu không hiểu sao? Tôi cho cậu lưu ảnh lại, sau này giới thiệu cho người khách tiếp theo sao?"
Lời này thực sự giống như một cái tát vào mặt, như đâm một dao vào ngực Lận Diễm Trần.
Lận Diễm Trần không thể nào tiếp thu được, hắn nhớ lúc mới bắt đầu còn có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn cả ngày với Sở Tấn, không biết là bắt đầu từ khi nào đã không nhắc đến nữa.
Là hắn tâm huyết dâng trào diễn kịch lừa người, là hắn nhập vai trước, không nghĩ rằng Sở Tấn vẫn luôn duy trì tỉnh táo.
Lận Diễm Trần có chút bi thương: "Tôi sẽ không, tôi chỉ muốn giữ lại bức ảnh mà thôi."
Sở Tấn bình tĩnh nói: "Tiểu Lận, cậu mạnh hơn tôi, tôi không tranh nổi với cậu... Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi đi."
Nói xong, Sở Tấn không nói một lời trượt tuyết rời đi.
Lận Diễm Trần sửng sốt một chút, trong chốc lát mới đuổi theo anh.
Phía sau núi tuyết người tới khá ít, bọn họ càng trượt càng xa, từ từ đi đến nơi thưa thớt người.
Lận Diễm Trần cũng không biết bây giờ mình tới nơi nào, vừa nãy hắn nhìn thấy Sở Tấn ở một sườn núi nào đó, hắn đuổi tới đó, lại không tìm được Sở Tấn.
Lận Diễm Trần đột ngột trượt xuống từ một sườn núi khá dốc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, thiếu chút nữa đụng vào nhau, dọa hắn sợ hết hồn.
Làm hắn lệch khỏi quỹ đạo, dưới chân bỗng nhiên mất đi khống chế.
"Tiểu Lận!" Lận Diễm Trần cuối cũng cũng nghe được tiếng Sở Tấn, quay đầu lại nhìn thấy Sở Tấn từ ngọn núi phía sau hắn lao tới, "Dừng lại! Bên kia nguy hiểm!"
Lận Diễm Trần trả lời: "Ngừng không được!"
Sự tình phát sinh ngắn ngủi trong mấy chục giây, các chi tiết nhỏ trôi qua quá nhanh, hắn là người mới học, kỹ thuật không tốt, lại hoảng hốt, nên lệch khỏi quỹ đạo.
Sở Tấn muốn cứu hắn, nhưng vẫn không đuổi kịp.
Bọn họ đồng thời rơi xuống thung lũng.
Sau này rất nhiều năm đã qua, Lận Diễm Trần nhớ tới lúc đó Sở Tấn không hề do dự giữ chặt hắn, vẫn cảm thấy rất cảm động: "Em yêu anh như vậy sao, cả mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa."
Sở Tấn nói: "Tôi không có nghĩ nhiều như thế, khi đó tôi coi như mình sắp chết rồi, có lẽ là muốn làm việc tốt trước khi chết thôi."
Lận Diễm Trần: "Không nên dối lòng như thế, em bởi vì yêu anh thôi."
Sở Tấn: "... Anh nói vậy thì là vậy đi."
Ngày hôm sau anh ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy, còn bị Tiểu Lận kéo lại, vừa hôn vừa nói: "Bên ngoài lạnh lắm a, chúng ta ở đây thôi."
Sở Tấn thấy buồn cười, người trẻ tuổi thích bám giường, bảo hắn rời giường dường như muốn mạng của hắn vậy, ngày đầu bọn họ gặp gỡ đến giờ là ngày thứ mười ba, kỳ hạn thỏa thuận đã qua gần một nửa, cuối tuần này còn được, cuối tuần trước luôn vượt qua ở trên giường, thần trí anh từ từ khôi phục sau khi bị sắc đẹp mê đảo tâm hồn.
Không thể như vậy, quá sa đọa.
Sở Tấn nói: "Chúng ta đến để trượt tuyết, mau ngồi dậy, cậu không ngồi dậy cũng không sao cả, tôi đi chơi một mình. Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy một soái ca tóc nâu mặc trang phục màu xanh lam, tôi muốn biết tên của hắn..."
Lận Diễm Trần giật mình một cái, tỉnh rồi, cắn răng nghiến lợi bò dậy: "Em đừng hòng."
{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}
Còn nói: "Sao tôi không nhớ rõ có người nào như vậy."
Sở Tấn nói: "Cậu nghĩ lại cho thật kỹ, tôi đã thấy."
Lận Diễm Trần khí thế hùng hổ ra ngoài cùng Sở Tấn.
Không bao lâu, Sở Tấn lại nói: "Tôi lại nhìn thấy hắn."
Lận Diễm Trần nhìn chung quanh: "Ở đâu? Ở đâu?" Hắn như là một người mù, tìm không được người.
Sở Tấn chỉ rõ phương hướng cho hắn: "Ầy, chỗ kia, vậy mà cậu cũng không nhìn thấy?"
Lận Diễm Trần cuối cùng cũng tìm được, hắn nhìn thấy một biển quảng cáo cự đại, một người đàn ông in ở phía trên, tay chân mạnh mẽ, tướng mạo tuấn lãng, lộ ra một cái răng trắng, cười đến xán lạn.
Lận Diễm Trần: "..."
Sở Tấn thực hiện được trò đùa dai, nên cười vui vẻ.
Lận Diễm Trần cảm thấy chính mình như một kẻ ngu si, hắn từ sớm đến tối mỗi giờ mỗi giây đều không rời khỏi Sở Tấn, Sở Tấn nói với người khác mấy câu hắn đều rõ ràng, làm sao lại dễ dàng bị một lời nói dối của Sở Tấn đùa bỡn đến xoay vòng vòng như vậy? Bắt đầu từ khi nào hắn đã trở nên ngu xuẩn như thế?
Chính Lận Diễm Trần cũng cảm thấy kỳ quái.
Chơi trượt tuyết hai ngày.
Sở Tấn phát hiện Tiểu Lận xác thực có tế bào vận động phát triển, rất lợi hại, có thể từ trình độ sơ cấp trượt ra dáng ra hình.
Trong lúc nghỉ ngơi bọn họ tán gẫu với nhau, Sở Tấn nói: "Nghe đâu vĩ độ càng cao thì nơi đó càng lạnh, người ở đó càng không thích nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi rất muốn chuyển tới chỗ như vậy ở, có áo cơm chỗ ngủ đã thỏa mãn, cũng có thể tránh tiếp xúc với người khác."
Lận Diễm Trần nói: "Em nói chuyện thú vị như vậy, em lại nói em không muốn nói chuyện với người khác?"
Sở Tấn nhớ tới năm đó lúc mình vừa mới bước ra xã hội, hoài niệm mà nói: "Lúc còn trẻ tôi ăn nói vụng về chất phác, không thể không luyện ra miệng lưỡi. Ai, kỳ thực lúc thường tôi cũng không thích nói chuyện, ở với cậu nên mới muốn nói chuyện."
Tại sao? Điều này có thể do nguyên nhân gì? Là bởi vì yêu thích mình đúng chứ? Lận Diễm Trần suy tưởng rất hợp lý, hắn nói: "Cái gì gọi là "Lúc còn trẻ"? Bây giờ em cũng không có già a, tại sao cứ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện?"
Bởi vì sắp chết rồi a, tâm tình Sở Tấn không hề lay động.
Sở Tấn chơi mệt rồi, đang ngồi dưới một thân cây nghỉ ngơi.
Trên nhánh cây một cục tuyết bỗng nhiên rơi xuống nện ở trên đầu Sở Tấn, đau thì cũng không đau, nhưng anh hơi bối rối.
Lận Diễm Trần nhìn thấy không nhịn được cười, lại cảm thấy dáng vẻ ngây ngốc khi chóp mũi Sở Tấn dính tuyết đặc biệt đáng yêu, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Răng rắc.
Sở Tấn phục hồi tinh thần, run da đầu, nhìn Lận Diễm Trần. Nói: "Xóa bức ảnh mau."
Lận Diễm Trần không để ý lắm, chỉ cảm thấy Sở Tấn đang thẹn thùng, cợt nhả mà nói: "Tôi chụp rất đáng yêu, không xấu."
Trên lông mi Sở Tấn còn có tuyết, anh nhíu mày lại: "Vấn đề không phải là có xấu hay không, Tiểu Lận, xóa bỏ bức ảnh."
Lận Diễm Trần lúc này mới phát hiện Sở Tấn đang nghiêm túc: "Tại sao a?"
Ánh mắt Sở Tấn có chút lạnh, có lẽ tuyết dính ở trên hai mắt của anh cũng sẽ không hòa tan: "Tôi không muốn chụp ảnh, cậu không nên chụp ảnh khi không có sự đồng ý của tôi."
{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}
Quá đột ngột, trước đó mấy giây bọn họ còn như một cặp tình nhân thật sự, chơi vui vẻ như vậy, Sở Tấn đột nhiên trở mặt. Lận Diễm Trần chưa từng gặp được người nào khó dự đoán như thế, chợt xa chợt gần, lúc lạnh lúc nóng, hắn nghi hoặc mà hỏi: "Tại sao không thể chụp em? Tôi cũng không phải chụp ở trên giường... Tấm này rất dễ nhìn mà."
Sở Tấn liếc mắt nhìn hắn, rất kiên quyết: "Xóa bỏ."
Cho dù trong vở kịch này, bọn họ đóng vai tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, Sở Tấn vẫn có thể tỉnh táo như cũ biết mối quan hệ của bọn họ chỉ là tiền trao cháo múc.
Đợi đến một tháng sau, hai người tách ra, mãi mãi không gặp lại, gọn gàng nhanh chóng, cái gì cũng không còn là tốt nhất.
Lận Diễm Trần không muốn xóa bỏ.
Sở Tấn nói: "Chụp phong cảnh tôi không quản cậu, không được chụp tôi."
Lận Diễm Trần thật sự tức giận: "Tại sao?"
Nói trắng ra thì lại kỳ cục, cho nên không nói lời nào, Sở Tấn nói: "Không được là không được."
Lận Diễm Trần không nghĩ ra.
Sở Tấn ép hỏi: "Cậu tự xóa? Hay là tôi đến xóa?"
Lận Diễm Trần nói: "Tôi thích em cho nên mới chụp."
Sở Tấn giật điện thoại di động, Lận Diễm Trần có phòng bị, nên anh không cướp được: "A Tấn, em nói với tôi một lý do khiến tôi có thể tiếp thu."
Sở Tấn không ngờ mà nhìn hắn, chau mày, sờ môi, đây là lần thứ hai sau mấy ngày anh và Lận Diễm Trần xảy ra mâu thuẫn, thực sự là đáng ghét, anh cũng có chút buồn bực, đơn giản nói thẳng: "Tôi cho rằng làm ngành nghề này có quy tắc không thể lưu hình ảnh, cậu không hiểu sao? Tôi cho cậu lưu ảnh lại, sau này giới thiệu cho người khách tiếp theo sao?"
Lời này thực sự giống như một cái tát vào mặt, như đâm một dao vào ngực Lận Diễm Trần.
Lận Diễm Trần không thể nào tiếp thu được, hắn nhớ lúc mới bắt đầu còn có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn cả ngày với Sở Tấn, không biết là bắt đầu từ khi nào đã không nhắc đến nữa.
Là hắn tâm huyết dâng trào diễn kịch lừa người, là hắn nhập vai trước, không nghĩ rằng Sở Tấn vẫn luôn duy trì tỉnh táo.
Lận Diễm Trần có chút bi thương: "Tôi sẽ không, tôi chỉ muốn giữ lại bức ảnh mà thôi."
Sở Tấn bình tĩnh nói: "Tiểu Lận, cậu mạnh hơn tôi, tôi không tranh nổi với cậu... Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi đi."
Nói xong, Sở Tấn không nói một lời trượt tuyết rời đi.
Lận Diễm Trần sửng sốt một chút, trong chốc lát mới đuổi theo anh.
Phía sau núi tuyết người tới khá ít, bọn họ càng trượt càng xa, từ từ đi đến nơi thưa thớt người.
Lận Diễm Trần cũng không biết bây giờ mình tới nơi nào, vừa nãy hắn nhìn thấy Sở Tấn ở một sườn núi nào đó, hắn đuổi tới đó, lại không tìm được Sở Tấn.
Lận Diễm Trần đột ngột trượt xuống từ một sườn núi khá dốc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, thiếu chút nữa đụng vào nhau, dọa hắn sợ hết hồn.
Làm hắn lệch khỏi quỹ đạo, dưới chân bỗng nhiên mất đi khống chế.
"Tiểu Lận!" Lận Diễm Trần cuối cũng cũng nghe được tiếng Sở Tấn, quay đầu lại nhìn thấy Sở Tấn từ ngọn núi phía sau hắn lao tới, "Dừng lại! Bên kia nguy hiểm!"
Lận Diễm Trần trả lời: "Ngừng không được!"
Sự tình phát sinh ngắn ngủi trong mấy chục giây, các chi tiết nhỏ trôi qua quá nhanh, hắn là người mới học, kỹ thuật không tốt, lại hoảng hốt, nên lệch khỏi quỹ đạo.
Sở Tấn muốn cứu hắn, nhưng vẫn không đuổi kịp.
Bọn họ đồng thời rơi xuống thung lũng.
Sau này rất nhiều năm đã qua, Lận Diễm Trần nhớ tới lúc đó Sở Tấn không hề do dự giữ chặt hắn, vẫn cảm thấy rất cảm động: "Em yêu anh như vậy sao, cả mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa."
Sở Tấn nói: "Tôi không có nghĩ nhiều như thế, khi đó tôi coi như mình sắp chết rồi, có lẽ là muốn làm việc tốt trước khi chết thôi."
Lận Diễm Trần: "Không nên dối lòng như thế, em bởi vì yêu anh thôi."
Sở Tấn: "... Anh nói vậy thì là vậy đi."
Bình luận truyện