Lũ Mùa Xuân

Chương 51



Sở Tấn tỉnh táo lại, không đúng, lúc anh thức dậy cửa phòng đóng, điện thoại di động thì đặt ở ghế sô pha phòng khách, anh nhớ mình trở về nhà, thì được ba ba dìu vào phòng ngủ a. Cũng không thể nào anh chạy đến gọi điện thoại, lại trở về phòng, nếu như anh quên hết mọi chuyện cũng quá khó rồi?

Thầy Sở đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy anh thì nói: "Con đứng ngốc ở đó làm gì? Đi đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, ngày hôm nay cha làm xíu mại thịt heo, còn có tào phớ, con làm nước tương đi."

Sở Tấn cau mày, gãi đầu một cái, lầm bầm lầu bầu: "Điện thoại di động con tại sao ở bên ngoài..."

Thầy Sở ghét bỏ mà nói: "Hình như ngày hôm qua rơi ra lúc con ngã trên ghế sô pha."

Sở Tấn còn nói: "Có một cuộc gọi con không nhớ rõ, con nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được."

Thầy Sở đi tới liếc mắt nhìn, nhật ký cuộc gọi kia ghi là gọi cho một người "Lận Diễm Trần", ông nói: "Há, cái này a. Này là Thu Thu gọi. Tên người này thật là kỳ quái."

Sở Tấn sửng sốt, khiếp sợ: "Thu Thu gọi?????"

Thu Thu đang ngồi ở trong ghế tựa chuyên dụng cho trẻ nhỏ của mình, cầm lấy cái muỗng nhựa tự mình múc cháo ngô trong chén nhỏ ăn, bé mới vừa bắt đầu học, ăn đến đâu đâu cũng dính, bên miệng dính từng vòng cháo ngô.

Không biết có phải là cảm giác được ba ba đang nhìn mình hay không, Thu Thu ngẩng đầu lên, nở nụ cười xán lạn với ba ba: "Ba ba."

Thầy Sở không cho là hổ thẹn, còn vô cùng đắc ý nói: "Đúng a, Thu Thu thông minh hay không?"

Sở Tấn nói: "Chắc chắn là nó ấn loạn rồi gọi đi."

Thầy Sở nói: "Vậy đã rất thông minh rồi, Thu Thu nhà chúng ta còn biết chơi điện thoại di động."

Thu Thu ăn món mình thích nên rất vui vẻ, giơ cái muỗng cười tươi như hoa, còn nhúc nhích cái mông đang ngồi: "Nha nha." Như đang đáp lại khích lệ của ông nội.

Cảm xúc Sở Tấn phức tạp, không biết nên nói là tốt hay là không tốt.

Thầy Sở hỏi: "Làm sao vậy? Không cẩn thận gọi cho người không nên gọi? Lúc cha phát hiện đã cúp điện thoại."

Nhất thời Sở Tấn cũng không thể nói có nên cắt ngang cú điện thoại này hay không: "Ngược lại cũng không phải... Không sao, không có việc gì, con chỉ thấy có chút kỳ lạ."

Trong lúc vô tình Thu Thu đã giúp anh bước ra bước đầu tiên, anh cũng không thể xoắn xuýt nữa. 

Ầy, đã gọi rồi.

Vậy anh lại cẩn thận nói chuyện với Lận Diễm Trần thôi, hi vọng Lận Diễm Trần không có cho rằng đây là cuộc điện thoại quấy rầy kéo anh vào danh sách đen.

Ừm... Trước tiên anh đánh răng rửa mặt.

Qua một đêm, Lận Diễm Trần vẫn luôn nhớ tới cuộc gọi xa lạ không đầu không đuôi tối hôm qua, giọng người đàn ông nói chuyện với bảo bảo thật sự rất quen tai.

Cuối cùng là nghe qua ở nơi nào  đây? Hắn vốn là một người khá truy cứu nguyên do.

Chỉ có phần mộ Sở Tấn hắn thực sự không dám đi, cũng từ sau khi mất đi Sở Tấn, Lận Diễm Trần mới bắt đầu hiểu ra một ít cách làm của ba ba. Năm đó mẹ vừa mới tạ thế, trong vòng sáu năm, ngoại trừ lần chôn cất mẹ ba ba chưa từng đi đến trước mộ phần mẹ tế bái, chỉ tỉ mỉ chuẩn bị đồ cúng cho hắn, hối thúc hắn mau đi tảo mộ cho mẹ, khi đó hắn rất tức giận, cảm thấy ba ba hơi quá đáng, bởi vậy càng chán ghét ba ba hơn.

Sau đó hắn phát hiện hàng năm ngày đó, thật ra ba ba cũng không đi làm, ngày đó sẽ đặc biệt để trống công việc, ở một chỗ hẻo lánh trong vườn hoa nhỏ nhà cũ bọn họ, tỉa cành cho một gốc cây sơn trà, không ngại phiền phức mà làm cả ngày, hận không thể lau khô ráo mỗi cái lá cây.

Cái cây đó là năm ấy mẹ qua đời ba ba tự tay gieo xuống.

Hai năm qua hắn đã có thể hiểu được chút tâm tình của ba ba.

Không lâu trước đây hắn từng đọc Hạng Tích Hiên kí, trong đó có câu: Đình có cây sơn trà, thê tử ta còn sống tự tay trồng, bây giờ đã cao vút như ô rồi.

Không phải là không muốn đi, mà là không dám đi.

Lận Diễm Trần vừa rán sủi cảo vừa suy nghĩ về cú điện thoại kia.

Sủi cảo trong chảo dầu vang lên tiếng xì xì.

Mấy năm qua thời điểm rỗi rảnh  hắn bắt đầu học làm cơm, đặc biệt là làm sủi cảo, lúc trước Sở Tấn dạy hắn bao vài loại sủi cảo, hắn đều đã học xong.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lận Diễm Trần đột nhiên nghĩ ra.

—— "Tôi cũng không biết nó sinh bệnh, cậu từ đâu biết nó sinh bệnh? Sở Tấn ngã bệnh sao?"

A, rất giống tiếng ba ba của Sở Tấn!

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Tiếng nói ba ba Sở Tấn chất phác, bởi vì là làm thầy giáo, có làn điệu, hơn nữa câu chữ rõ ràng, rất đặc biệt.

Hắn nhớ ra rồi!

A? Nhưng là tại sao cuộc điện thoại xa lạ đó lại xuất hiện giọng nói ba ba Sở Tấn còn có một bảo bảo nhỏ nói chuyện a?

Lận Diễm Trần nghĩ mãi mà không ra.

Hồi lâu hắn ngửi được một mùi khét.

Sủi cảo rán hơi cháy, hắn lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân tắt lửa.

Lúc này, điện thoại di động Lận Diễm Trần đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn, phía trên ghi là một cuộc gọi đến từ Y thành, chính là dãy số không rõ tối hôm qua.

Lận Diễm Trần tiếp ngay, nhưng vội tắt lửa, lúc quay người không cẩn thận làm đổ hộp sủi cảo trên bàn.

Hắn theo bản năng muốn nhặt lên, lại cảm thấy nhận điện thoại càng gấp hơn, luống cuống tay chân nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại không có âm thanh.

Lận Diễm Trần bỗng nhiên thấp thỏm, tay chân luống cuống: "Alo? Xin chào?"

Hắn không nhận được đáp lại, khó giải thích được có chút nóng nảy: "Nói một câu đi."

Nghe bên trong loa truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Lận..."

Lận Diễm Trần cảm thấy trái tim của mình quả thực muốn nổ tung, hắn như là bị nhấn công tắc ngừng hoạt động, đứng ngốc tại chỗ, cử động môi dưới, nhưng một chữ đều không phát ra được. 

Sở Tấn nói tiếp: "Tôi... Tôi biết cậu sẽ rất tức giận, trước tiên cậu không nên giận tôi, nghe tôi giải thích có được hay không?"

"Cậu không nói lời nào tôi coi như cậu ngầm đồng ý."

"Khi đó tôi thật sự bị chẩn đoán mắc phải bệnh nặng, tôi không muốn liên lụy cậu, cho nên mới bỏ đi, hơn nữa còn xóa bỏ phương thức liên lạc."

"Sau đó bác sĩ nói tôi sẽ không chết, tôi cũng muốn tìm cậu, nhưng tôi còn đang bệnh, cũng không có cách nào liên lạc với cậu... Hơn một năm nay tôi luôn luôn ở nhà dưỡng bệnh, gần đây mới đi làm việc, ngày hôm qua từ chỗ người ở công ty trước đây biết cậu đi tìm tôi, cho nên tôi lấy được số điện thoại di động của cậu, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu."

"Không biết cậu còn nhớ tôi hay không... Có thể bây giờ cậu cũng đã có người yêu khác rồi?!."

"Ban đầu là tôi không từ mà biệt, thật sự xin lỗi cậu."

"Tôi chỉ muốn nói như vậy. Nếu tôi quấy rầy đến cậu, vậy thì cho tôi xin lỗi."

"Tiểu Lận... Tiểu Lận?"

Lận Diễm Trần tàn nhẫn mà nhéo mình một chút, cảm thấy đau đớn, mới dám xác nhận mình không phải đang nằm mơ.

Hắn vẫn có chút lo lắng đây là cuộc gọi ma quỷ, chẳng qua hình như sẽ không xuất hiện vào ban ngày đâu nhỉ?

Lận Diễm Trần cuối cùng cũng tìm về tiếng nói của mình, nghẹn ngào mà nói: "... Tôi không có."

Sở Tấn hỏi: "Không có cái gì?"

Lận Diễm Trần nói: "Tôi không có thích người khác, tôi chỉ thích em."

Sở Tấn vừa chua xót trong lòng vừa đỏ mặt, không biết nên nói cái gì: "Xin lỗi..."

Lận Diễm Trần hỏi: "Em bây giờ ở đâu? Ở chỗ nào của Y thành? Nói với tôi chỗ ở và nơi làm việc của em!"

Sở Tấn một năm một mười nói rõ cho hắn biết, nghi ngờ mà hỏi: "Cậu chuẩn bị tới tìm tôi? Khi nào tới? Qua mấy ngày nữa sao?"

Lận Diễm Trần không chút do dự nói ngay: "Bây giờ, bây giờ tôi lập tức đi tìm em ngay. Em chờ tôi."

Sở Tấn: "Tôi phải đi làm... Cậu ở B thành sao, xa như vậy, tới kịp không? Cậu không cần đi làm sao?"

Lận Diễm Trần nói: "Tôi xin nghỉ đi tìm em. Em chờ tôi. Tôi đến sẽ liên lạc với em."

Giống như đã nói rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa nói.

Tiểu Lận sắp tới tìm anh rồi!

Tim Sở Tấn đập bịch bịch, nhưng anh quay lại, soi chiếc gương to mẹ đặt ở phòng khách, anh cảm thấy mình gần đây rất xấu, xấu như vậy, có thể gặp Tiểu Lận sao?

Lại vén vạt áo lên, nhìn vết sẹo mổ còn lưu lại trên bụng một chút, kỳ thực tay nghề của chủ nhiệm Trần đã rất khá, anh cũng dùng thuốc trị sẹo, nhưng vẫn để lại dấu.

Làm sao gặp Lận Diễm Trần a? Bây giờ trời nóng nực phải mặc đồ mỏng, xuyên qua quần áo nhạt màu vẫn nhìn ra được, anh đi đổi một bộ màu tối.

Bên kia, Lận Diễm Trần thiếu chút nữa vọt thẳng ra cửa, hắn kích động đi qua đi lại trong nhà, cảm xúc như đang nổ tung. Góc phòng, một con mèo trắng mập đang ăn thức ăn cho mèo ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục ăn.

Trước tiên hắn gọi điện thoại cho trợ lý: "Sắp xếp một chuyến bay sớm nhất đến Y thành."

Trợ lý báo thời gian, lập tức an bài giờ nào tới kịp, dù bọn họ có mua tuyến hàng không, nhưng chuyến bay trong nước cần chờ một thời gian, Lận Diễm Trần cau mày, hỏi lại: "Tàu cao tốc thì sao?"

Trợ lý tra xét một lần nữa, từ B thành đến Y thành một ngày có mấy chuyến tàu cao tốc, có một chuyến xuất phát gần nhất vào nửa giờ sau, nhưng khi chạy đến nơi phải đứng tổng cộng sáu tiếng.

Lận Diễm Trần nói: "Đặt chuyến này."

Trợ lý chần chừ một lúc nói: "... Chỉ có vé đứng."

Lận Diễm Trần nói: "Vậy thì vé đứng."

Lận Diễm Trần định ra ngoài, lúc đi qua tủ rượu thì dừng bước, hắn nhìn thấy tóc mình trong gương, đã hoa râm...

Chỉ có một chữ xấu.

Dáng dấp như quỷ thế này sao có thể đi gặp Sở Tấn?

Đờ mờ! Thuốc nhuộm tóc của hắn ở đâu??

Hắn có mua thuốc nhuộm tóc sao???

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc trước có người hỏi tại sao Tiểu Lận không đi tìm phần mộ Sở Tấn, tôi cảm thấy chuyện này cần dũng khí quá lớn. Trong Brokeback Moutian Ennis cũng không đi tảo mộ cho Jack, trong A Single Man, George cũng không đi đến trước bia mộ Kenny.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện