Lũ Mùa Xuân
Chương 54
Lận Diễm Trần bi thương một chút, tại sao Sở Tấn lại do dự a? Hắn làm chưa tốt chỗ nào sao?
Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện... Hắn hình như, tựa hồ, cần phải nói, vẫn không có nói với Sở Tấn, hắn kỳ thực không phải trai bao... Là bởi vì chuyện này sao?
Chẳng trách Sở Tấn sẽ cảm thấy do dự khi kết hôn với hắn.
Còn không đợi Sở Tấn nói nguyên do.
Lận Diễm Trần đã mở miệng trước: "A Tấn, tôi có chuyện gạt em... Quên mất phải nói với em, lúc trước đã muốn nói với em, nhưng không tìm được cơ hội, em lại đi rồi. Tôi nói em không nên tức giận."
Sở Tấn đại khái cũng có chút hiểu rõ hắn muốn nói gì, cũng không chọc thủng, chờ Lận Diễm Trần chủ động nói.
Lận Diễm Trần nói: "Thật ra buổi tối ngày hôm ấy tôi uống rượu say đi nhầm phòng, tôi không phải trai bao. Hơn nữa, nhà tôi còn rất có tiền."
Sở Tấn nghĩ thầm, nhà cậu có máy bay tư nhân, rừng cây, trang viên hồ nhân tạo, vậy gọi là "Rất có tiền"?
Lận Diễm Trần thấy Sở Tấn không phản ứng gì, hắn nói: "Em đang tức giận sao?"
Sở Tấn cúi mặt, thấy Lận Diễm Trần đang rất hồi hộp, anh nở nụ cười: "Ừm... Tuy rằng tôi không rõ lắm trong nhà của cậu rốt cuộc làm gì, nhưng tôi cũng không ngốc đến mức ở cùng với cậu một tháng cũng không nhận ra kẽ hở, cậu còn lộ ra rất nhiều sơ sót. Tôi không giận cậu, tôi biết cậu không tiện nói."
Anh nói tiếp: "Không phải tôi không muốn kết hôn với cậu, nhưng kết hôn cũng không phải chuyện dễ dàng như thế, tôi cảm thấy kết hôn cũng không chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta. Cha mẹ hai bên chúng ta còn chưa từng gặp, cậu xác định ba ba cậu sẽ chấp nhận tôi sao? Tôi cũng không xác định cha mẹ tôi có cho phép chúng ta kết hôn hay không."
"Không nên gấp như vậy, Tiểu Lận."
"Ngày sau còn dài, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ càng."
Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút, thật sự ba hắn không nhất định sẽ tiếp nhận Sở Tấn, hắn làm dự tính xấu nhất, nói: "Cho dù ổng không chấp nhận, tôi cũng sẽ cùng với em, tôi cảm thấy kết hôn là chuyện của chúng ta, là chúng ta kết hôn, cũng không phải bọn họ kết hôn. Dù không có ổng, tôi cũng có thể nuôi được em và bảo bảo."
Sở Tấn nở nụ cười: "Đừng nói như vậy, tôi không cần dựa vào cậu nuôi, tôi có thể nuôi sống mình và bảo bảo. Sau khi tôi sinh bệnh, đã hòa hảo với cha mẹ rồi. Thật ra tôi thật sự cảm thấy ba ba cậu không phải người xấu, cha mẹ tôi cũng rất tốt. Bởi vì tôi rất thích cậu, cho nên tôi mới không hy vọng bởi vì tôi mà làm cho cha con hai người có khúc mắc, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc hơn, không chỉ có ái tình, còn có tình thân, tình bạn. Đúng, tôi cũng phải gặp gỡ bạn bè của cậu."
Sở Tấn lôi kéo tay Lận Diễm Trần, ngẩng đầu hôn môi Lận Diễm Trần một cái: "Có được không?"
Lận Diễm Trần ấm đầu vẫn chưa có tỉnh táo lại, hắn vừa gặp gỡ Sở Tấn, đầu không thể xài. Lời Sở Tấn nói cũng rất có lý, Sở Tấn không chịu đáp ứng một tiếng, cũng không phải do không yêu hắn hoặc là thế nào, hoàn toàn là bởi vì yêu hắn. So sánh như vậy, Lận Diễm Trần ngược lại cảm thấy được mình không đủ thành thục.
Lận Diễm Trần gật đầu nói: "Em nói đúng lắm, là tôi quá nóng lòng. Tôi thu lại lời cầu hôn lần này, qua loa vội vàng như vậy cũng không đúng, lần sau tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp cầu hôn lại."
Sở Tấn buồn cười hỏi: "Có cần bói một quẻ hay không, tìm một ngày lành tháng tốt."
Lận Diễm Trần cũng cười: "Dĩ nhiên cần."
Sở Tấn hỏi: "Bây giờ cậu đang làm việc tại B thành sao?"
Lận Diễm Trần nói: "Ừm..." Hắn thành thật nói công việc công ty và chức vụ cho Sở Tấn.
Đây cũng là một nan đề khác, hiện tại hắn đang cố gắng cần lao công tác, ngày hôm nay trốn một ngày còn được, vốn dĩ cũng không có cuộc hẹn khẩn cấp nào, nhưng không thể mỗi ngày đều trú đóng ở Y thành, sống không phải chỉ nói chuyện yêu đương, nếu ở cương vị đó, hắn phải phụ trách.
Đó là một công ty đa quốc gia lớn, trong top 500 công ty thế giới, Sở Tấn bỗng nhớ lại vị lão tổng kia cũng họ Lận, anh thật là khờ, vậy cũng không đoán được, càng ngạc nhiên hơn chính là mình không quá kinh ngạc, còn có tâm tư đùa giỡn: "Há, vậy sau này tôi không thể gọi cậu là Tiểu Lận a. Sau này tôi phải gọi cậu là "Tiểu Lận tổng"?"
Sở Tấn nói: "Tiểu Lận tổng, xin lỗi, tạm thời tôi không có cách nào vì cậu mà đến B thành định cư, sư phụ đối với tôi ơn trọng như núi, bây giờ công ty của sư phụ đang trong giai đoạn chuyển mình, rất rất quan trọng, tôi không thể tùy tiện hất tay rời đi."
Lận Diễm Trần có hơi thất vọng, hắn nói: "Tôi hiểu rồi."
Sở Tấn khuyên bảo hắn: "Cậu làm rất tốt a. Chớ vì tôi mà làm ra chuyện không lý trí." Tiểu Lận tổng" danh xưng này dễ nghe biết bao nhiêu."
Điện thoại di động Sở Tấn lúc này vang lên.
Là cha anh gọi tới: "Con đi đâu? Cha xuống dưới lầu không thấy con a. Trời cũng sắp tối, vẫn chưa về nhà sao?"
Sở Tấn nói: "Được, bây giờ con về."
Sở Tấn cúp điện thoại, dùng ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Lận Diễm Trần một cái: "Tôi phải về nhà."
Lận Diễm Trần lưu luyến không rời thả Thu Thu lại trong xe đẩy, rồi lóng ngóng nhìn Sở Tấn.
Sở Tấn nhìn thấy ánh mắt giống như chó con của hắn lập tức không chịu được, ôm lấy hắn, bọn họ chặt chẽ ôm nhau, Sở Tấn nói: "Tôi thật sự phải đi. Ngày mai cậu đi làm? Phải bay trở về sao?"
Lận Diễm Trần buồn bực "Ừ" một tiếng.
Sở Tấn nói: "Chúng ta từ từ tính toán. Không nên gấp gáp."
Có lúc Lận Diễm Trần vẫn không hiểu, tại sao Sở Tấn luôn luôn bình tĩnh như vậy, không hề vội vã.
Mẹ Sở Tấn ra ngoài chơi với chị và em gái đã trở lại, về nhà không thấy Sở Tấn và Thu Thu, thầy Sở nói con trai dẫn theo cháu nội ra ngoài tản bộ. Đúng lúc, Sở Tấn không ở, bọn họ có thể tính toán một chút.
Thầy Sở hỏi: "Thế nào?"
Mẹ Sở nói: "Chị em tôi đều nói có quen biết người kia, tuy rằng tuổi tác lớn hơn so với Sở Tấn nhà chúng ta một chút, thế nhưng làm người thật sự không tệ, còn tốt nghiệp đại học XX, đã sớm come out, bây giờ đang sống ở nước ngoài, nơi đó của bọn họ đàn ông và đàn ông cũng có thể kết hôn."
Thầy Sở nói: "Tôi nghĩ phải tìm thêm mấy người, kiếm một người tốt nhất cho Quân Quân."
Trước đây bởi vì Sở Tấn là đồng tính luyến ái làm ông nổi trận lôi đình, từ sau khi cảm nhận một lần thống khổ có thể mất đi con trai, ông đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chỉ có một chuyện Sở Tấn làm ông cảm thấy lo lắng.
Ông vẫn hi vọng Sở Tấn có thể có một người bên cạnh, là nam cũng không sao, nhưng phải là một người có nhân phẩm tốt kinh tế không tệ, sau này chờ hai người bọn họ già rồi không còn trên đời nữa, bọn nhỏ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Một bên khác của trái đất.
Lão Lận tổng Lận Thiệu Nguyên đang nghỉ ngơi, ông ở một mình trong phòng, đang ngồi trên ghế sô pha, một chiếc đèn bàn đang sáng, cầm trên tay di ảnh của vong thê đã mất, vợ ông trong hình vẫn là dáng vẻ lúc ba mươi mấy tuổi, phong nhã hào hoa, trên kính mơ hồ phản chiếu mặt mũi ông, ông thì già rồi.
Ông nhẹ giọng nói với bức ảnh: "A Bình a, Diễm Diễm bây giờ không phản nghịch nữa, nó có tiền đồ, tình cờ còn có thể nói vài câu cảm ơn ba ba."
Ông thở dài: "Ai, nó đã đến tuổi thích hợp để kết hôn, rất nhiều người giới thiệu con dâu cho tôi, đều là những cô bé rất ưu tú. Bọn họ đều cho rằng tôi muốn tìm một con dâu gia thế tốt, học lực giỏi, đẹp đẽ hiền lành, nhưng thật ra tôi chỉ muốn tìm một người nó thích."
"Những năm trước đây nó có yêu một người, kết quả người kia sinh bệnh qua đời. Đàn ông Lận gia chúng tôi... Có phải số mệnh an bài vợ sẽ chết trẻ a? Diễm Diễm tuổi còn trẻ, thương tâm đến tóc bạc rất nhiều, so với tôi còn bạc nhiều hơn."
"Tôi nghĩ nó nhất định rất yêu người kia, giống như tôi yêu bà."
"Tôi không dám ép nó."
"Thật ra nó có kết hôn hay không tôi đều không ngại, nhưng tôi lại không muốn thấy nó cô độc tới cuối đời, đáng thương biết bao a. Nói không chừng nó và tôi không giống nhau, vẫn có thể thoát ra."
"Tôi nên làm gì đây? A Bình."
Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện... Hắn hình như, tựa hồ, cần phải nói, vẫn không có nói với Sở Tấn, hắn kỳ thực không phải trai bao... Là bởi vì chuyện này sao?
Chẳng trách Sở Tấn sẽ cảm thấy do dự khi kết hôn với hắn.
Còn không đợi Sở Tấn nói nguyên do.
Lận Diễm Trần đã mở miệng trước: "A Tấn, tôi có chuyện gạt em... Quên mất phải nói với em, lúc trước đã muốn nói với em, nhưng không tìm được cơ hội, em lại đi rồi. Tôi nói em không nên tức giận."
Sở Tấn đại khái cũng có chút hiểu rõ hắn muốn nói gì, cũng không chọc thủng, chờ Lận Diễm Trần chủ động nói.
Lận Diễm Trần nói: "Thật ra buổi tối ngày hôm ấy tôi uống rượu say đi nhầm phòng, tôi không phải trai bao. Hơn nữa, nhà tôi còn rất có tiền."
Sở Tấn nghĩ thầm, nhà cậu có máy bay tư nhân, rừng cây, trang viên hồ nhân tạo, vậy gọi là "Rất có tiền"?
Lận Diễm Trần thấy Sở Tấn không phản ứng gì, hắn nói: "Em đang tức giận sao?"
Sở Tấn cúi mặt, thấy Lận Diễm Trần đang rất hồi hộp, anh nở nụ cười: "Ừm... Tuy rằng tôi không rõ lắm trong nhà của cậu rốt cuộc làm gì, nhưng tôi cũng không ngốc đến mức ở cùng với cậu một tháng cũng không nhận ra kẽ hở, cậu còn lộ ra rất nhiều sơ sót. Tôi không giận cậu, tôi biết cậu không tiện nói."
Anh nói tiếp: "Không phải tôi không muốn kết hôn với cậu, nhưng kết hôn cũng không phải chuyện dễ dàng như thế, tôi cảm thấy kết hôn cũng không chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta. Cha mẹ hai bên chúng ta còn chưa từng gặp, cậu xác định ba ba cậu sẽ chấp nhận tôi sao? Tôi cũng không xác định cha mẹ tôi có cho phép chúng ta kết hôn hay không."
"Không nên gấp như vậy, Tiểu Lận."
"Ngày sau còn dài, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ càng."
Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút, thật sự ba hắn không nhất định sẽ tiếp nhận Sở Tấn, hắn làm dự tính xấu nhất, nói: "Cho dù ổng không chấp nhận, tôi cũng sẽ cùng với em, tôi cảm thấy kết hôn là chuyện của chúng ta, là chúng ta kết hôn, cũng không phải bọn họ kết hôn. Dù không có ổng, tôi cũng có thể nuôi được em và bảo bảo."
Sở Tấn nở nụ cười: "Đừng nói như vậy, tôi không cần dựa vào cậu nuôi, tôi có thể nuôi sống mình và bảo bảo. Sau khi tôi sinh bệnh, đã hòa hảo với cha mẹ rồi. Thật ra tôi thật sự cảm thấy ba ba cậu không phải người xấu, cha mẹ tôi cũng rất tốt. Bởi vì tôi rất thích cậu, cho nên tôi mới không hy vọng bởi vì tôi mà làm cho cha con hai người có khúc mắc, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc hơn, không chỉ có ái tình, còn có tình thân, tình bạn. Đúng, tôi cũng phải gặp gỡ bạn bè của cậu."
Sở Tấn lôi kéo tay Lận Diễm Trần, ngẩng đầu hôn môi Lận Diễm Trần một cái: "Có được không?"
Lận Diễm Trần ấm đầu vẫn chưa có tỉnh táo lại, hắn vừa gặp gỡ Sở Tấn, đầu không thể xài. Lời Sở Tấn nói cũng rất có lý, Sở Tấn không chịu đáp ứng một tiếng, cũng không phải do không yêu hắn hoặc là thế nào, hoàn toàn là bởi vì yêu hắn. So sánh như vậy, Lận Diễm Trần ngược lại cảm thấy được mình không đủ thành thục.
Lận Diễm Trần gật đầu nói: "Em nói đúng lắm, là tôi quá nóng lòng. Tôi thu lại lời cầu hôn lần này, qua loa vội vàng như vậy cũng không đúng, lần sau tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp cầu hôn lại."
Sở Tấn buồn cười hỏi: "Có cần bói một quẻ hay không, tìm một ngày lành tháng tốt."
Lận Diễm Trần cũng cười: "Dĩ nhiên cần."
Sở Tấn hỏi: "Bây giờ cậu đang làm việc tại B thành sao?"
Lận Diễm Trần nói: "Ừm..." Hắn thành thật nói công việc công ty và chức vụ cho Sở Tấn.
Đây cũng là một nan đề khác, hiện tại hắn đang cố gắng cần lao công tác, ngày hôm nay trốn một ngày còn được, vốn dĩ cũng không có cuộc hẹn khẩn cấp nào, nhưng không thể mỗi ngày đều trú đóng ở Y thành, sống không phải chỉ nói chuyện yêu đương, nếu ở cương vị đó, hắn phải phụ trách.
Đó là một công ty đa quốc gia lớn, trong top 500 công ty thế giới, Sở Tấn bỗng nhớ lại vị lão tổng kia cũng họ Lận, anh thật là khờ, vậy cũng không đoán được, càng ngạc nhiên hơn chính là mình không quá kinh ngạc, còn có tâm tư đùa giỡn: "Há, vậy sau này tôi không thể gọi cậu là Tiểu Lận a. Sau này tôi phải gọi cậu là "Tiểu Lận tổng"?"
Sở Tấn nói: "Tiểu Lận tổng, xin lỗi, tạm thời tôi không có cách nào vì cậu mà đến B thành định cư, sư phụ đối với tôi ơn trọng như núi, bây giờ công ty của sư phụ đang trong giai đoạn chuyển mình, rất rất quan trọng, tôi không thể tùy tiện hất tay rời đi."
Lận Diễm Trần có hơi thất vọng, hắn nói: "Tôi hiểu rồi."
Sở Tấn khuyên bảo hắn: "Cậu làm rất tốt a. Chớ vì tôi mà làm ra chuyện không lý trí." Tiểu Lận tổng" danh xưng này dễ nghe biết bao nhiêu."
Điện thoại di động Sở Tấn lúc này vang lên.
Là cha anh gọi tới: "Con đi đâu? Cha xuống dưới lầu không thấy con a. Trời cũng sắp tối, vẫn chưa về nhà sao?"
Sở Tấn nói: "Được, bây giờ con về."
Sở Tấn cúp điện thoại, dùng ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Lận Diễm Trần một cái: "Tôi phải về nhà."
Lận Diễm Trần lưu luyến không rời thả Thu Thu lại trong xe đẩy, rồi lóng ngóng nhìn Sở Tấn.
Sở Tấn nhìn thấy ánh mắt giống như chó con của hắn lập tức không chịu được, ôm lấy hắn, bọn họ chặt chẽ ôm nhau, Sở Tấn nói: "Tôi thật sự phải đi. Ngày mai cậu đi làm? Phải bay trở về sao?"
Lận Diễm Trần buồn bực "Ừ" một tiếng.
Sở Tấn nói: "Chúng ta từ từ tính toán. Không nên gấp gáp."
Có lúc Lận Diễm Trần vẫn không hiểu, tại sao Sở Tấn luôn luôn bình tĩnh như vậy, không hề vội vã.
Mẹ Sở Tấn ra ngoài chơi với chị và em gái đã trở lại, về nhà không thấy Sở Tấn và Thu Thu, thầy Sở nói con trai dẫn theo cháu nội ra ngoài tản bộ. Đúng lúc, Sở Tấn không ở, bọn họ có thể tính toán một chút.
Thầy Sở hỏi: "Thế nào?"
Mẹ Sở nói: "Chị em tôi đều nói có quen biết người kia, tuy rằng tuổi tác lớn hơn so với Sở Tấn nhà chúng ta một chút, thế nhưng làm người thật sự không tệ, còn tốt nghiệp đại học XX, đã sớm come out, bây giờ đang sống ở nước ngoài, nơi đó của bọn họ đàn ông và đàn ông cũng có thể kết hôn."
Thầy Sở nói: "Tôi nghĩ phải tìm thêm mấy người, kiếm một người tốt nhất cho Quân Quân."
Trước đây bởi vì Sở Tấn là đồng tính luyến ái làm ông nổi trận lôi đình, từ sau khi cảm nhận một lần thống khổ có thể mất đi con trai, ông đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chỉ có một chuyện Sở Tấn làm ông cảm thấy lo lắng.
Ông vẫn hi vọng Sở Tấn có thể có một người bên cạnh, là nam cũng không sao, nhưng phải là một người có nhân phẩm tốt kinh tế không tệ, sau này chờ hai người bọn họ già rồi không còn trên đời nữa, bọn nhỏ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Một bên khác của trái đất.
Lão Lận tổng Lận Thiệu Nguyên đang nghỉ ngơi, ông ở một mình trong phòng, đang ngồi trên ghế sô pha, một chiếc đèn bàn đang sáng, cầm trên tay di ảnh của vong thê đã mất, vợ ông trong hình vẫn là dáng vẻ lúc ba mươi mấy tuổi, phong nhã hào hoa, trên kính mơ hồ phản chiếu mặt mũi ông, ông thì già rồi.
Ông nhẹ giọng nói với bức ảnh: "A Bình a, Diễm Diễm bây giờ không phản nghịch nữa, nó có tiền đồ, tình cờ còn có thể nói vài câu cảm ơn ba ba."
Ông thở dài: "Ai, nó đã đến tuổi thích hợp để kết hôn, rất nhiều người giới thiệu con dâu cho tôi, đều là những cô bé rất ưu tú. Bọn họ đều cho rằng tôi muốn tìm một con dâu gia thế tốt, học lực giỏi, đẹp đẽ hiền lành, nhưng thật ra tôi chỉ muốn tìm một người nó thích."
"Những năm trước đây nó có yêu một người, kết quả người kia sinh bệnh qua đời. Đàn ông Lận gia chúng tôi... Có phải số mệnh an bài vợ sẽ chết trẻ a? Diễm Diễm tuổi còn trẻ, thương tâm đến tóc bạc rất nhiều, so với tôi còn bạc nhiều hơn."
"Tôi nghĩ nó nhất định rất yêu người kia, giống như tôi yêu bà."
"Tôi không dám ép nó."
"Thật ra nó có kết hôn hay không tôi đều không ngại, nhưng tôi lại không muốn thấy nó cô độc tới cuối đời, đáng thương biết bao a. Nói không chừng nó và tôi không giống nhau, vẫn có thể thoát ra."
"Tôi nên làm gì đây? A Bình."
Bình luận truyện