Luận Anh Hùng

Chương 2: Người Trong Ngăn Tủ



Người nọ đã đi vào trong đám người, không còn nhìn thấy.

Vương Tiểu Thạch lại nhìn về giữa sân, trông thấy mấy đại hán và phụ nữ đã thu dọn binh khí và đồ đạc trong sân, vội vã rời khỏi. Đoàn người đứng xem cũng bắt đầu tản đi.

Vương Tiểu Thạch bỗng nhớ tới câu nói: “Việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn kế lớn. Không biết nội tình, phát tác thì có tác dụng gì?”. Hắn dự định trước tiên sẽ theo dõi nhóm người biểu diễn tạp kỹ này để điều tra chân tướng.

Bọn họ băng qua đường cái, lại đi qua hẻm nhỏ. Người đi lại trên đường lúc nhiều lúc ít. Đám người biểu diễn tạp kỹ kia vừa đi vừa nói chuyện, có cả một số lời thô tục, thỉnh thoảng lại đá một cái hay đánh mấy roi vào phía sau những người lùn và dị dạng.

Nhìn cảnh tượng này, không hề giống như bọn họ đang cùng bước đi, mà lại giống như chủ nhân đang xua đuổi gà vịt hay súc vật. Chủ nhân đối đãi với nô lệ cần phải thét lớn và quất roi, như vậy mới biểu hiện được uy phong của mình.

Vương Tiểu Thạch trông thấy cảnh này lửa giận càng bốc lên. Đúng lúc này, từ phía trước xa xa bỗng có một người đi đến.

Người này vóc dáng cao gầy, mặc một bộ áo bào dài màu xám, khuôn mặt trắng bệch như quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, lại giống như được trét lên một lớp phấn lạnh. Trên lưng y khoác một chiếc bọc vải vừa cũ vừa nặng nề.

Người này đến gần.

Tất cả những người biểu diễn tạp kỹ đều trở nên yên tĩnh.

Người này càng đến gần.

Vương Tiểu Thạch có thể cảm giác được sự khẩn trương của đám người biểu diễn tạp kỹ kia, thậm chí có người còn run rẩy hai chân giống như muốn bỏ chạy.

Ánh mặt trời lả lướt. Gió thu mơn man từ phía trước thổi đến mang theo vài phiến lá tàn. Tiếng sáo ngọc từ phương xa vọng lại, không biết ai thổi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại thổi, giống như muốn thổi nhưng cũng muốn ngừng.

Là ai đang thổi sáo trong lầu họa?

Hoa cúc mùa thu nở từng khóm trước sân nhà. Con đường miên man ý thu này có thứ gì đáng sợ mà khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như vậy?

Người nọ đã đi qua đám người biểu diễn tạp kỹ kia. Thậm chí y chưa từng ngẩng đầu nhìn một cái.

Lúc này những người biểu diễn tạp kỹ mới thở phào một hơi, có mấy người còn quay đầu lại nhìn người cao gầy khuôn mặt lạnh lẽo kia, trong mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi.

Người nọ đã đến gần Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch cảm thấy sắc mặt của người này lạnh lẽo giống như một thi thể chôn kín trong lòng đất nhiều năm, thế nhưng khí lạnh tỏa ra từ chiếc bọc vải trên lưng y còn nặng hơn so với sát khí trên người. Cho đến khi sắp đi qua, y mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Thạch, ánh mắt lạnh lẽo như tia chớp trừng lên một cái.

Vương Tiểu Thạch trong lòng phát lạnh.

Người nọ đã đi qua.

Vương Tiểu Thạch lại phát hiện một chuyện kỳ quái.

Hắn phát hiện trên đường có mười một, mười hai người đang từ năm, sáu phương hướng khác nhau đi đến. Trong đó có người giống như du khách, có người như kẻ bán hàng rong, có người lại là tướng sĩ cầm theo chiêu bài, có cả công tử đang cầm lồng chim. Bọn họ có già có trẻ, trang phục không giống nhau, động tác cũng không đồng nhất, nhưng Vương Tiểu Thạch nhìn ra được, võ công của những người này đều tương đối lợi hại, mà mục tiêu của bọn họ chỉ có một… đó là theo dõi người cao gầy kia.

Người cao gầy kia là ai? Sao lại kinh động đến nhiều người như vậy?

Vương Tiểu Thạch nảy sinh lòng hiếu kỳ.

Lúc này, những người biểu diễn tạp kỹ phía trước đã đi vào cửa lớn của một nhà trọ.

Vương Tiểu Thạch nhớ kỹ tên của nhà trọ này.

Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy người có vóc dáng cao gầy kia đã vòng qua một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Mười một, mười hai người kia cũng tìm những lý do khác nhau, không hẹn mà cùng theo sát vào trong hẻm nhỏ.

Vương Tiểu Thạch trong lòng đã có dự tính, liền đi vào nhà trọ. Lúc này những người biểu diễn tạp kỹ đều đã lên phòng. Hắn hờ hững liếc mắt nhìn xem bọn chúng đi vào những gian phòng nào, khi đang muốn quay đầu rời đi, chợt thấy tên đại hán đã quát mắng hắn lúc trước đang đứng trên lan can lầu hai, giận dữ nhìn về phía hắn.

Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn tên đại hán kia cười một cái. Sau đó hắn rời khỏi nhà trọ, đi nhanh về phía con hẻm nhỏ kia.

Đám người biểu diễn tạp kỹ kia sẽ ở lại nhà trọ, tạm thời không thể trốn đi đâu được. Còn người có vóc dáng cao gầy rốt cuộc là ai? Y sẽ gặp chuyện gì? Điều này Vương Tiểu Thạch lại không thể bỏ qua.

Vương Tiểu Thạch chạy đến.

Gió thu vuốt qua khuôn mặt, hiện lên một không khí xơ xác thê lương.

Vương Tiểu Thạch vừa vòng qua góc đường, cảnh tượng trước mắt lập tức làm cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối.

Đầu hẻm có một gốc cây lê từ bức tường cũ mọc dài ra, lá cây đã rơi xuống bảy tám phần.

Sau đó chỉ có máu và chết chóc.

Mười một, mười hai người theo dõi kia nằm ngổn ngang trên mặt đất, không còn ai sống sót.

Người có vóc dáng cao gầy cũng không còn ở đó.

Vương Tiểu Thạch đi vào nhà trọ, sau đó đi ra, chạy vào hẻm nhỏ, tổng cộng chỉ mất một chút thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó mười hai người theo dõi kia đã gặp độc thủ. Đừng nói là không còn một ai sống sót, ngay cả một hơi thở cũng không lưu lại.

Là ai ra tay nhanh như vậy?

Bọn họ có thù sâu hận lớn gì?

Lúc này Vương Tiểu Thạch có hai lựa chọn, một là bỏ đi, hai là tiếp tục điều tra.

Hắn quyết định sẽ điều tra.

Hắn dùng tốc độ cực nhanh lục soát mười hai thi thể trên mặt đất một lần, sau đưa ra ba phán đoán.

Thứ nhất, mười hai người này đều chỉ bị thương ở ngực, bị đâm một cái lỗ ngay giữa trái tim, người trúng chiêu lập tức tắt thở.

Thứ hai, khi mười hai người này chết đều không kịp kêu lên tiếng nào. Bên ngoài hẻm nhỏ là đường cái, người đi đường lui tới rất nhiều, chỉ cần có người kêu lên, nhất định sẽ kinh động đến mọi người. Nhưng mười hai người này lại chết mà chẳng hề kinh động cỏ cây, có thể khẳng định trước khi chết bọn họ không có cả cơ hội kêu lên.

Thứ ba, mười hai người này hầu hết dưới vạt áo bên hông đều có lệnh bài, hoặc trong tay áo có giấu thủ lệnh, giấy ủy nhiệm. Chẳng lẽ bọn họ là bộ đầu của Lục Phiến Môn, sai dịch trong nha môn, hoặc là những hảo thủ ăn cơm cửa công, cao thủ trong đại nội?

Nhưng mười hai hảo thủ này lại đồng loạt chết ở đây.

Vương Tiểu Thạch còn đang quan sát, chợt nghe thấy tiếng thét của một cô gái.

Nguyên lai có một nữ tử cùng tình lang đi ngang qua hẻm nhỏ, bỗng nhiên động tình, muốn tiến vào góc hẻm trao dồi tình cảm một phen, không ngờ lại nhìn thấy một đám người chết.

Còn có một người sống, đang quan sát những thi thể trên mặt đất.

Hai người trước sau kêu lên. Đợi đến khi một nhóm người đi ngang qua và hai gã nha sai chạy tới, trong hẻm nhỏ chỉ còn lại người chết đầy đất.

Nha sai vừa thấy án mạng lớn như vậy, người chết không chỉ có một, mà mình lại vừa lúc tuần tra ở khu vực này, lập tức mặt mày xanh mét, quay sang hỏi đôi nam nữ kia:

- Hung thủ đâu? Không phải các ngươi nhìn thấy hung thủ ở đây sao?

Người nam kia nói:

- Đúng vậy, vốn là ở nơi này, nhưng sau đó không biết đã chạy đi đâu rồi.

Người nữ kia nói:

- Tôi nhìn thấy hắn…

Nha sai vội hỏi:

- Đã chạy đi đâu rồi?

Người nữ dùng tay áo khua khua nói:

- Vừa rồi hắn chỉ nhún một cái liền bay lên vách tường, sau đó lại nhảy một cái…

Nha sai nghe được liền trợn mắt.

Y ăn cơm của Lục Phiến Môn đã tròn hai mươi năm, chưa từng nghe qua loại chuyện ma quỷ như vậy. Vách tường cao đến hai trượng, làm sao có thể nhún một cái đã bay lên…

Mà lúc này, người cao gầy mặt trắng mặc áo bào màu xám kia cũng lẫn trong đám người đứng xem, chỉ có điều sắc mặt của y càng trở nên lạnh lẽo.

Vương Tiểu Thạch phi thân lên mái ngói, nhẹ nhàng như một chùm bông vải bốn lượng phất phơ, sau đó lại treo ngược trên xà nhà giống như một phiến lá trên ngọn cây còn chưa rớt đung đưa trong gió.

Có điều đây không phải ban ngày, mà là một buổi tối có sao không trăng.

Vương Tiểu Thạch nằm trên nóc nhà trọ.

Hắn dùng ngón tay chấm chấm đầu lưỡi, nhẹ nhàng đâm ra một cái lỗ nhỏ, đưa mắt nhìn vào. Lúc này trong gian phòng lớn kia đang có bảy tám đại hán lực lưỡng ngồi ngay ngắn, ngoài ra còn có ba bốn phụ nữ cao to như nam giới, chính là đám người biểu diễn tạp kỹ nơi chợ buổi trưa.

Những người bị chặt đứt tứ chi đầu lưỡi, gã đại hán không cho phép người khác dò hỏi, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên bên tai, mỹ nam tử trong đám người, người có vóc dáng cao gầy khiến cho những người biểu diễn tạp kỹ sợ hãi, những người chết trong hẻm nhỏ… rốt cuộc là chuyện gì? Vương Tiểu Thạch quyết định tìm manh mối từ nhóm người biểu diễn tạp kỹ này.

Nhưng không có manh mối.

Những hán tử và phụ nữ kia đều tụ tập trong một gian phòng, nhưng sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, không ai lên tiếng trước.

Chỉ thấy mấy tên hán tử kia thỉnh thoảng lại đứng lên thở dài, xoa xoa tay, nhưng vẫn không nói lời nào.

Vương Tiểu Thạch không muốn ở chỗ này chỉ để nếm gió nằm sương.

Hắn thầm nghĩ: “Xem ra là không có tin tức rồi.”

Trước khi chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nảy sinh một ý tưởng.

Hắn nhẹ nhàng nạy một miếng ngói lên, sau đó dùng tay nhấn một cái. Khi miếng ngói còn chưa rơi xuống, hắn liền xoay người nhảy ngược lên, sau đó hạ xuống, chỉ nhấp nhô vài cái đã đến bên cạnh cửa.

Chỉ nghe một tiếng “rốp”, miếng ngói rơi xuống sàn nhà. Những hán tử trong phòng quát lên, có người từ trong cửa sổ lướt ra, có người mở cửa quát mắng. Vương Tiểu Thạch trốn bên cạnh cửa, thừa dịp mấy kẻ kia hùng hổ chạy ra liền lách người vào trong phòng, sau đó ẩn thân trong chiếc tủ lớn bằng gỗ.

Hắn vừa tiến vào tủ gỗ, lập tức đóng cửa tủ lại, bỗng nhiên cảm thấy sởn gai ốc.

Bởi vì hắn nghe thấy được tiếng hít thở của một người.

Tiếng hít thở này vô cùng chậm rãi, vô cùng đều đặn. Người bình thường sẽ không hít thở chậm và nhỏ như vậy, trừ phi là đang ngủ say. Huống hồ, bình thường khi có người đột nhiên xông vào, hô hấp của người bên trong sẽ hơi chút hỗn loạn, thế nhưng tiếng hít thở này vẫn đều đặn như thường.

Có người đã sớm ở trong ngăn tủ này!

Người đó là ai?

Toàn thân Vương Tiểu Thạch đều ở trong trạng thái đề phòng.

Chỉ nghe bên ngoài cửa, đám người biểu diễn tạp kỹ đang nói chuyện với người của nhà trọ.

- Chuyện gì? Chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì, chắc là có người đùa giỡn thôi.

- Đùa giỡn cái gì?

- Có người ném miếng ngói xuống, may là chạy nhanh, nếu không chắc phải đả thương người rồi.

- Mái ngói à? Đang yên đang lành sao lại rơi xuống?

- Ta làm sao biết, vì vậy mới phải đi xem thử.

- Nhà trọ này đã mở cửa được mười ba năm, chưa từng xảy ra chuyện náo loạn như vậy.

Tiểu nhị rất không có hảo cảm với đám người giang hồ chuyên vung đao múa thương này.

- Ngươi nói vậy là có ý gì? Là nói chúng ta gây rối sao? Ngươi nói thử xem, không có chuyện gì sao chúng ta lại muốn gây rối?

- Không đúng, không đúng! Có khi là mái ngói lâu năm không tu sửa, bị chuột ăn mòn nên rớt ra. Xin lỗi, xin lỗi, xin các khách quan thông cảm, bỏ qua cho!

Lão chưởng quỹ nhìn thấy đám hung thần ác sát này không phải hạng tốt lành gì, chỉ cầu dàn xếp cho ổn thoả.

Bảy tám gã đại hán kia lúc này mới hậm hực trở lại trong phòng.

Lúc này những phụ nữ canh giữ bên cửa mới đóng cửa lại, ngồi vây quanh trước đèn. Tên đại hán kia ném thanh đao lên trên bàn, tức giận nói:

- Bà nội nó, nếu không phải có chuyện trên người, chắc ta đã không nhịn được cơn giận này, cho hắn một đao, chém chết rồi tính sau!

Vương Tiểu Thạch ở trong ngăn tủ nín hơi lại.

“Người” trong ngăn tủ cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Chỉ nghe một giọng nói uy nghiêm khác vang lên:

- Thẩm Thất, ngươi đừng có lỗ mãng! Đêm nay cao thủ của tổng đường Lục Phân Bán đường sẽ tới. Ngươi náo loạn như vậy, không muốn sống thì kệ ngươi, nhưng mọi người đều muốn chết tử tế. Giờ ngọ thiếu chút nữa ngươi đã động võ với người ta, ta thấy ngươi không thể kìm được tính khí, thế nào cũng gây ra tai họa.

Vương Tiểu Thạch từ khe hở của cửa tủ nhìn ra ngoài, trông thấy người nói chuyện là một lão hán khỏe mạnh, bên hông giắt một cây thước sắt. Bên người hắn còn có một phụ nữ mặt hổ mắt báo. Hai người đứng ở đó, những người bên cạnh cũng không dám ngồi.

Hán tử kia cúi đầu, bàn tay to như cái bát lớn nắm lại thật chặt, nhưng cũng không dám phản bác lời nói của lão đầu.

Một lát sau, một hán tử đầu hươu mắt chuột khác lên tiếng:

- Lão Thất, đây là ngươi không đúng rồi. Nhìn bộ dáng ngươi tức giận Lệ gia như vậy, tính ăn phân trừ cơm sao?

Hán tử kia vẫn không dám phản bác câu nào, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến mức lộ ra gân xanh.

Chợt nghe lão đầu họ Lệ kia vân vê râu chòm xám trắng thưa thớt của lão, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, nói:

- Vì mấy người không liên quan, có đáng để đánh rắn động cỏ không? Lý Việt, đã bảo người coi chừng ba gian phòng kia chưa?

Người đầu hươu mặt chuột kia lập tức cung kính nói:

- Vừa rồi tôi đã dẫn người đi xem qua một lần, hai vị huynh đệ canh gác mỗi phòng đều nói không có chuyện gì.

Lão đầu họ Lệ ừm một tiếng, nói:

- Vậy thì tốt.

Hán tử đầu hươu mặt chuột kia nhân cơ hội thêm vào một câu:

- Ba sông sáu tỉnh, năm hồ bảy biển, có kẻ nào ăn tim gấu gan báo dám đến trêu chọc long đầu lão đại Lệ Đan gia của trường phái biểu diễn tạp kỹ? Huống hồ, lần này ngay cả Lệ nhị nương cũng dời gót sen tự mình xuất động, kẻ nào muốn tự rước lấy xui xẻo cơ chứ?

Vương Tiểu Thạch vừa nghe, lập tức nhớ tới mấy nhân vật rất nổi danh trong võ lâm. Trong giang hồ có nhiều loại giáo phái khác nhau, trong có một giáo phái tự do gọi là “Bài giáo”. Phàm là người trong Bài giáo đều có chút bản lĩnh thật sự, như khi gặp phải thiên tai, đi bè gỗ gặp phải dòng chảy ngầm, trên sông gặp nước xoáy, cao thủ Bài giáo đều có biện pháp ứng phó; nếu gặp phải cướp bóc cũng có thể ứng phó bằng thực lực. Ngoài ra những người biểu diễn tạp kỹ trong giang hồ cũng tự kết thành một giáo phái, chữa bệnh bói toán hay làm nông buôn bán cũng thế. Bảy mươi hai nghề, ba mươi sáu nghiệp, mỗi loại đều có một long đầu lão đại nắm giữ đại cục.

Lệ Đan chính là một trong số đó. Hắn và bào muội Lệ Tiêu Hồng võ công cực cao, thủ đoạn độc ác, tại vùng Hồ Bắc rất có uy danh. Không biết vì sao tất cả bọn họ lại tụ tập tại nơi này? Người gọi là Thẩm Thất kia hẳn là “Quá Sơn Hổ” Thẩm Hằng; còn người gọi là Lý Việt kia chính là một tên lưu manh chuyên hoạt động tại khu vực Hoàng Hạc lâu, người ở nơi này sau lưng đều gọi hắn là “Hổ Tiền Hồ”.

Trí nhớ của Vương Tiểu Thạch rất tốt, mỗi khi hắn đến một nơi đều nhớ kỹ đặc tính và danh hiệu của những nhân vật võ lâm vùng đó. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có một ngày những tư liệu này đối với hắn sẽ vô cùng hữu dụng.

Liệu có một ngày như thế hay không?

Vương Tiểu Thạch không biết.

Nhưng hắn lại biết một việc: các giáo phái trong thiên hạ đều thuộc sự quản chế của Lục Phân Bán đường tại kinh thành.

Anh hào trong thiên hạ đều khâm phục Lục Phân Bán đường. Bọn họ đem tất cả những gì kiếm được, chia ba phần rưỡi tặng cho Lục Phân Bán đường. Nếu sau này gặp phải bất cứ khó khăn gì, Lục Phân Bán đường nhất định sẽ trợ giúp bằng sáu phần rưỡi lực lượng.

Thiên hạ đều là một nhà. Hảo hán trong thiên hạ đều gọi tổng đường chủ Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường là “lão đại”.

Có lẽ, thế lực chân chính có thể đối kháng với Lục Phân Bán đường chỉ có Kim Phong Tế Vũ lâu.

Mà ở kinh thành, người có thể cùng Lôi Tổn xưng hùng cũng chỉ có một mình lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, “Hồng Tụ Đao” Tô Mộng Chẩm.

Trong giang hồ mấy năm qua, những người không thuộc về danh môn chính tông, nếu không phải gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu thì cũng là Lục Phân Bán đường. Kim Phong Tế Vũ lâu có triều đình quan nha làm chỗ dựa, còn Lục Phân Bán đường lại gây dựng được căn cơ ổn định trong võ lâm và lục lâm, mỗi bên mỗi vẻ, không phân cao thấp.

Vì vậy có một câu nói lưu truyền: “Lục thành Lôi, tứ vạn Tô”. Ý của câu này là anh hùng trong thiên hạ ít nhất có bốn vạn người quy về dưới trướng của Tô Mộng Chẩm, nhưng tính tổng tỉ lệ, vẫn có sáu thành trở lên nương nhờ dưới đường của Lôi Tổn.

Chợt thấy nữ nhân dáng người cao lớn bên cạnh Lệ Đan mở chiếc miệng rộng cười cười:

- Lý Việt, khó trách ngươi tung hoành ở vùng này lại đắc ý như vậy, chỉ riêng cái miệng này thôi cũng đủ làm người ta nghẹn lòng rồi. Xem ra, một ngày nào đó đám người giả thần giả quỷ trong giang hồ phải tôn ngươi làm long đầu lão đại rồi.

Lý Việt mặt mày rạng rỡ nói:

- Nhị nương đừng trêu chọc ta! Làm long đầu lão đại phải có nắm tay cứng, ta chỉ có cái miệng này, muốn làm lão đại thì không bằng đi hỏi ông trời còn hơn.

Lệ Đan lại nhíu đôi mày xám, vẻ mặt hiện đầy những nếp nhăn, không hề có một chút ý cười nào:

- Đêm nay người của Lục Phân Bán đường đến là ai? Sao vẫn còn chưa tới?

Lý Việt cẩn thận nói:

- Theo ta được biết, ít nhất có ba người tới, Thập Nhị đường chủ Triệu Thiết Lãnh cũng sẽ tự mình giá lâm.

Huynh muội Lệ Đan đều thốt lên:

- A, hắn cũng tới sao?

Lý Việt gật đầu:

- Xem ra, nói không chừng tổng đường thật sự có chuyện lớn giao cho chúng ta làm.

Dứt lời, ánh mắt của hắn liền sáng lên hưng phấn.

Lệ Tiêu Hồng lại lắc đầu nói:

- Ta lại cảm thấy hơi lo lắng.

Lệ Đan không hiểu quay sang hỏi:

- Muội lo lắng chuyện gì?

Lệ Tiêu Hồng nói:

- Trước đây chúng ta chỉ là giang hồ mại võ, nhìn kẻ nào không vừa mắt thì có thể động đao trong sáng, chặt bỏ đầu người; còn khi gặp những kẻ thủ đoạn độc ác thì lại mài thương trong tối, đâm được một nhát xem như là có lời. Nhưng hôm nay, chúng ta lại đi bắt những hài nhi không liên quan, cắt lưỡi và tứ chi của chúng, có đứa thì xé đứt cơ lưng quấn vào nhau, có đứa thì cưỡng ép giao phối qua máu của súc sinh, làm cho chúng bị biến thành người lùn và dị dạng, nửa người nửa súc vật, loại chuyện này có phần thương thiên hại lý. Chúng ta cũng không phải là không thể cầm đao động thương, cướp bóc đoạt tiêu. Giết chết mười người Lệ Tiêu Hồng ta đảm bảo không hề chớp mắt, nhưng làm cho tiểu hài tử nhà người ta thành cái dạng này, ta thật sự không nhẫn tâm được. Ca, chúng ta hành tẩu trong giang hồ cũng có đôi chút tiếng tăm, hà tất phải làm vụ buôn bán không nguyện ý này! Nếu như để cho người ta tra được ngọn nguồn, huynh đệ bên dưới cũng chưa chắc đã phục, chẳng phải là làm mất uy danh của chúng ta sao? Nếu như tổng đường giao cho chúng ta chuyện tồi tệ như vậy, không làm cũng được.

Khi bà ta nói đến câu cuối cùng, đám người còn lại đều lộ ra vẻ khẩn trương. Lệ Đan lập tức quát lên:

- Muội điên rồi sao?

Lệ Tiêu Hồng bị mắng, tính bướng bỉnh liền nổi lên, thanh âm lại gia tăng gấp đôi:

- Chẳng lẽ muội không nên nói sao? Bây giờ con một của Văn tuần phủ cũng bị bắt đến đây, lỡ may sự việc bại lộ, mọi người trong giáo phái chúng ta đều khó tránh khỏi liên lụy, đến lúc đó ca làm thế nào phục chúng?

Chỉ thấy khuôn mặt Lệ Đan lúc xanh lúc trắng. Ngọn nến tám góc trên bàn cũng không ngừng chập chờn.

Người kinh ngạc nhất vẫn là Vương Tiểu Thạch đang trốn trong tủ.

Thì ra những người tàn phế đáng thương ấy, tất cả đều do một tay bọn chúng tạo thành.

Vì sao bọn chúng lại làm như vậy?

Chẳng lẽ là do mệnh lệnh của Lục Phân Bán đường?

Tại sao Lục Phân Bán đường lại làm chuyện táng tận lương tâm này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện