Luận Anh Hùng

Chương 26: Ham Vui Và Mãn Nguyện



Người khiến cho hắn “mãn nguyện” đã đến.

Toàn thân Lôi Hận lập tức lại bị hận ý tràn ngập.

Người đến hiển nhiên không phải là “kẻ địch” mà hắn bảo người chuẩn bị trước, bởi vì người này là tự mình đi đến, hơn nữa hắn cũng đã từng gặp qua. Ngay vào hôm qua ở trước Tam Hợp lâu, người này đã xuất hiện cùng với Tô Mộng Chẩm.

Đó là một “kẻ địch” thật sự.

Kẻ địch tự tới đây để cho hắn “mãn nguyện”, không phải là bị “đẩy” hay “lôi” đến, bởi vì những “người” trước đó đều sợ đến mức “không còn ra người”.

Lôi Hận vừa thấy vẻ mặt tươi cười của người này, lập tức hận đến nghiến răng, có điều hắn cũng không kích động đến mức lập tức ra tay. Hận và kích động dù sao cũng không giống nhau, hận thông thường có thể khiến ý chí và lực lượng tập trung, còn kích động lại thường chỉ lãng phí ý chí và lực lượng.

Vì vậy mặc dù đang rất hận, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi:

- Ngươi đến tìm chết sao?

- Đúng.

Vương Tiểu Thạch cười rất vui vẻ:

- Ta là tới tiễn ngươi đi chết. Thủ hạ của ngươi không chịu đẩy ta đến, cho nên ta đành phải đẩy ngã bọn chúng, sau đó tự mình đi đến.

Người này có thể lẻn vào nơi mình luyện công, hạ gục tám gã đệ tử đắc ý mà mình vẫn không phát giác ra, có thể tưởng tượng võ công cao thế nào. Lôi Hận trong lòng cũng hơi e dè, nhưng ngoài mặt lại không biến sắc:

- Ngươi đến giết ta sao?

Vương Tiểu Thạch đáp:

- Đúng.

Lôi Hận hỏi:

- Chúng ta có thù sao?

Vương Tiểu Thạch đáp:

- Không có.

Lôi Hận lại hỏi:

- Có oán sao?

- Cũng không có.

Vương Tiểu Thạch đáp rất nhanh:

- Nhưng mà có hận.

Lôi Hận ngạc nhiên:

- Hận gì?

- Bởi vì ngươi gọi là Lôi Hận, mà trước giờ ta lại thích nhìn người ta hận, càng thích nhìn dáng vẻ của ngươi khi hận người.

Vương Tiểu Thạch cười híp mắt nói:

- Ngươi biết không, dáng vẻ khi ngươi hận thật giống như một đầu heo, mặc quần đỏ vào thì đầu heo lại trở thành đít khỉ…

Lôi Hận gầm lên, hắn đã không thể nhịn được nữa.

Hận ý của hắn đều bị kích phát ra.

Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn kẻ trước mặt này hoàn toàn biến mất, ngay cả một miếng thịt, một cục xương cũng không chừa lại.

Hắn vừa ra tay đã phát ra “Chấn Sơn Lôi”.

Nắm tay phải của Lôi Hận đánh đến, bàn tay trái lại đẩy ra.

Vương Tiểu Thạch nhanh chóng lui về phía sau, vừa dùng tay trái hóa giải quyền phải của đối phương, lại dùng tay phải chống đỡ chưởng trái của đối phương.

Nhưng khi bốn tay còn chưa chạm nhau, Vương Tiểu Thạch đã cảm giác được lôi kình cũng không phải phát ra quyền phải và chưởng trái của Lôi Hận, mà lại dồn nén giữa hai tay, bỗng nhiên ào ạt cuốn tới như hàng vạn con sóng.

Vương Tiểu Thạch đột nhiên vặn người, vươn tay về phía sau chụp một cái, liền móc ra một khối gạch đá trên bức tường phía sau, vung lên phía trước.

“Ầm” một tiếng, gạch đá vỡ tan, nát bấy như bột phấn.

Uy lực “Chấn Sơn Lôi” của Lôi Hận đã đến mức không kém gì thuốc nổ.

Thế nhưng uy lực này lại bị dẫn phát đi, chỉ phá tan được một khối gạch.

Lôi Hận càng hận.

Vương Tiểu Thạch không lùi mà tiến tới, như muốn thừa dịp đối phương đang suy yếu để tấn công.

Lôi Hận hét lớn một tiếng, một quyền một chưởng lại đánh ra.

Quyền vung sấm đến, chưởng xuất sấm rền.

Vương Tiểu Thạch lại không tránh không né, dùng tay áo trái cuốn lấy lôi kình khiến tay áo phồng lên như một chiếc trống lớn, tay áo phải cũng lập tức phất về hướng bức tường phía đông.

“Ầm” một tiếng, tường đổ gạch tan.

Hai tay áo Vương Tiểu Thạch đều rũ xuống, nhưng người hắn lại bình yên không tổn hao gì.

Hắn đã đem “Chấn Sơn Lôi” của Lôi Hận chuyển vào bức tường đá kia, loại công phu này đã tiếp cận với “Di Hoa Tiếp Mộc thần công” trong truyền thuyết đã thất truyền nhiều năm trên giang hồ.

Một chiêu của Lôi Hận bị Vương Tiểu Thạch phá tan, một chiêu khác lại bị Vương Tiểu Thạch dịch chuyển đi, hắn hận đến mức thất khiếu đều bốc khói, cặp mắt đỏ như muốn phun máu, lại phát ra chiêu thứ ba.

Thanh thế của chiêu này còn đáng sợ hơn hai chiêu trước đó, thậm chí thanh uy so với hai chiêu trước hợp lại còn ghê gớm hơn một chút.

Hiển nhiên Lôi Hận đã cực kỳ thống hận, hắn đã ra tay toàn lực.

Vương Tiểu Thạch thấy tình thế không ổn, giống như muốn tránh đi, nhưng chiêu thức kia đã đánh trúng ngực của hắn.

Cả người Vương Tiểu Thạch bị đánh bay ra ngoài, lưng đập vào bức tường phía tây, sau đó trượt xuống mặt đất giống như một con cá. Dáng người hắn ưu mỹ như một con hải âu trắng nhẹ nhàng, hơn nữa vẻ mặt vẫn tươi cười như trước.

Bức tường phía sau hắn đã sụp đổ.

Trên trán Lôi Hận đã toát mồ hôi.

Hắn liên tục thi triển ba chiêu, đã cảm thấy mất sức.

Xem ra Vương Tiểu Thạch còn khó ứng phó hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng bình sinh khi Lôi Hận gặp phải đối thủ càng khó đối phó, ý chí chiến đấu của hắn càng bị kích thích hơn.

Hắn lập tức phát ra tuyệt kỹ thành danh của mình: “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh”.

Lôi Hận phát ra một chiêu “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh”, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được thầm khen ngợi. Một chiêu này đã thi triển một cách hoàn mỹ vô khuyết, tâm thần ổn định, khí thế tràn đầy. Sau khi liên tục phát ba chiêu “Chấn Sơn Lôi”, công lực rất hao tổn, nhưng uy lực của một chiêu “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” này chẳng những không hề giảm bớt, trái lại lực sát thương còn cường đại hơn gấp bảy lần, không nhiều không ít, vừa vặn gấp bảy lần.

“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” không giống như “Chấn Sơn Lôi”. “Chấn Sơn Lôi” là cách không đánh từ xa, đối phương vẫn có thể mượn vật truyền lôi hay dẫn dắt lôi kình trút ra ngoài; nhưng “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” thì đánh thẳng vào người, đối phương một khi trúng đòn, ngoại trừ tan thành từng mảnh, xương gãy thịt cháy thì không có bất cứ đường sống nào.

Ngay vào lúc hắn xuất ra một chiêu kia, Vương Tiểu Thạch đột nhiên thực hiện một loạt động tác: vươn người, sấn đến, tiến mạnh, lách mình, vươn tay, xiết tay.

Lôi Hận biết đối phương chỉ đang giãy dụa trước khi chết, khẽ nghiêng người qua, “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” đã công đến.

Tay phải Vương Tiểu Thạch dán chặt trên đầu, lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay khép lại, còn tay trái đã nắm được một góc vạt áo của Lôi Hận xé xuống.

Lôi Hận mặc kệ mảnh áo kia.

Hắn chỉ cần đánh chết Vương Tiểu Thạch.

“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” của hắn đã phát ra, phát ra một cách hoàn mỹ vô khuyết, đánh vào trên đầu Vương Tiểu Thạch.

Trên đầu Vương Tiểu Thạch còn có tay, là tay phải.

Chiêu thức đánh vào lòng bàn tay của hắn.

“Bùng” một tiếng, mảnh vải trên tay trái Vương Tiểu Thạch vỡ tan thành ngàn vạn sợi tơ bay rải rác.

Vương Tiểu Thạch vẫn đứng yên không hề tổn hại, chỉ có sắc mặt biến đổi một lần, sau đó lập tức khôi phục bình thường.

Tuyệt kỹ đắc ý “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” của Lôi Hận, chẳng lẽ cũng chỉ chấn vỡ được một mảnh vải từ y phục của hắn?

Lôi Hận đã biến sắc, không phải biến thành hận, mà là kinh.

Kinh và hận là không giống nhau, hận là thù, còn kinh là sợ. Những người đi lại trên giang hồ, chưa bao giờ nghe qua Lôi Hận “sợ” người nào hay chuyện gì.

Nhưng Lôi Hận quả thật đang “kinh”, là “kinh” trong “kinh sợ”.

Vương Tiểu Thạch nhìn mảnh vải trên tay đột nhiên biến mất, nhịn không được tặc lưỡi khen:

- Thật là lợi hại, vải bằng sợi bông cũng có thể dùng cương lực chấn vỡ, quả thật cao minh.

Hắn đang khen ngợi Lôi Hận.

Nhưng khi Lôi Hận nghe được, so với tát vào mặt hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Điều này quả thật còn khó chịu hơn so với bị chế nhạo.

Nghe giọng điệu của Vương Tiểu Thạch, giống như hắn không phải đang tử chiến một trận với Lôi Hận, mà chỉ là thăm dò một chút xem tuyệt kỹ thành danh Lôi Hận thế nào, rốt cuộc cao đến nào. Sau đó hắn đã biết, đã lĩnh giáo qua, lại lên tiếng khen ngợi, giống như một vị lão sư đang đánh giá bài văn của học trò mình.

Vương Tiểu Thạch cười hì hì nhìn vẻ mặt đối phương, hỏi:

- Sao rồi? Còn chiêu thức nào có uy lực mạnh hơn không?

- Có.

Người nói câu này không phải là Lôi Hận.

Câu này vừa dứt, hai biến hóa đồng thời xảy ra.

Một là sắc mặt và ánh mắt của Lôi Hận.

Sắc mặt của hắn chẳng những khôi phục bình thường, hơn nữa còn cực kỳ đắc ý. Ánh mắt của hắn nhìn Vương Tiểu Thạch cũng giống như nhìn một người đã chết.

Hai là mặt tường phía bắc bỗng nhiên sụp đổ, phía sau đã xuất hiện ba người.

Trong ba người này, Vương Tiểu Thạch đã từng gặp qua hai người, một người chính là “Đậu Tử Bà Bà” trong khu đổ nát dưới mưa, còn một người là Lỗ Tam Tiễn đã giao thủ qua khi tấn công Phá Bản môn.

Nhưng người vừa lên tiếng không phải là hai người bọn họ.

Sự chú ý của Vương Tiểu Thạch cũng không ở trên người bọn họ, mà là ở người thứ ba.

Có người thứ ba này ở đây, dường như không đến lượt “Đậu Tử Bà Bà” và “Tam Tiễn Tướng Quân” nói chuyện.

Người thứ ba là một trung niên nhỏ gầy, toàn thân không có một miếng thịt dư nào.

Nhìn dáng vẻ của y giống như gió cũng có thể thổi bay, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ thấy mỗi một khối thịt đều giống như đúc bằng thép, mỗi một khối cơ đều dính sát vào trên xương, chỉ cần phát động sẽ sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ.

Vương Tiểu Thạch sau khi thấy y, liền thở ra một hơi dài:

- Nếu ta không đoán sai, ngươi chính là Nhị đường chủ Lôi Động Thiên của Lục Phân Bán đường.

Sau đó hắn dừng một chút, lại ủ rũ nói:

- Chỉ mong là ta đoán sai.

Đương nhiên hắn hi vọng mình đoán sai, bởi vì Lôi Động Thiên đã đến, cộng thêm Lôi Hận, “Tam Tiễn Tướng Quân” và “Đậu Tử Bà Bà” bốn người hợp kích, cho dù Tô Mộng Chẩm đích thân đến cũng chưa chắc có thể ứng phó được.

Người trung niên gầy gò kia trong mắt lộ ra vẻ thương xót, nhìn hắn thương cảm nói:

- Ta cũng hi vọng ngươi đoán sai.

Sau đó y cũng dừng một chút rồi nói:

- Đáng tiếc là ngươi đoán không sai.

Bốn người bọn họ đã tạo thành vòng vây, hơn nữa đang dần dần thu hẹp.

Xem ra bọn họ đợi ở nơi này đã lâu.

Bọn họ giống như một tấm lưới, đang chờ con cá chui vào lưới.

Trong mắt bọn họ, Vương Tiểu Thạch chính là “cá”.

Hình như Lôi Hận cũng không biết trước về tấm lưới này, cho nên khi hắn đột nhiên phát hiện cũng kinh ngạc một hồi, vui mừng một hồi, sau đó nhờ sự ăn ý lâu năm nên cũng lập tức tham gia vào, trở thành một mặt trong tấm lưới.

Nơi hắn phòng thủ là mặt phía nam.

Mặt phía nam vẫn có bức tường, đây là nơi dễ phòng thủ nhất. Kẻ nào muốn vượt qua bức tường này, hắn đều có thể giết chết đối phương ít nhất mười một lần.

Vương Tiểu Thạch nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, bỗng nhiên nói ra một câu. Đối với Lôi Động Thiên câu nói này tuyệt đối kinh người:

- Ngươi là một kẻ rất thú vị, so với hắn còn thú vị hơn.

Hắn chỉ vào Lôi Hận:

- Đáng tiếc ta không có thời gian chơi với ngươi, mà hắn cũng không có thời gian chơi tiếp.

Lôi Động Thiên ngạc nhiên.

Nhìn y giống như chưa đến ba mươi tuổi, nhưng thật ra đã năm mươi hai tuổi.

Y luôn luôn bảo dưỡng rất tốt, sinh hoạt cũng rất điều độ, võ công cũng chưa bao giờ lơ là. Theo địa vị ngày càng tăng, danh vọng ngày càng lớn, võ công của y lại càng luyện tập cần cù hơn, mà người của y giống như sau ba mươi tuổi không hề già thêm.

Một người gầy như y, nhưng phân lượng trong võ lâm so với chưởng môn của mười phái cộng lại e rằng còn nặng hơn một chút.

Cho nên những lời giống như Vương Tiểu Thạch vừa nói, y rất ít khi nghe, đã rất lâu chưa từng nghe qua.

Vương Tiểu Thạch hình như không xem y là kình địch, mà xem như đối tượng chơi đùa.

Trong thiên hạ, có ai dám xem Lôi Động Thiên là “đối tượng chơi đùa”?

Vương Tiểu Thạch vừa nói xong, lập tức ra tay.

Hắn ra tay với Lôi Hận, tay của hắn đã đặt trên chuôi kiếm.

Lôi Hận nhanh chóng lui về phía sau, hắn biết nhị ca nhất định sẽ ngăn cản Vương Tiểu Thạch.

Một mũi tên của “Tam Tiễn Tướng Quân” bắn vào sau lưng Vương Tiểu Thạch.

Chiếc áo rách của “Đậu Tử Bà Bà” đã chụp vào đầu Vương Tiểu Thạch.

Mũi tên của “Tam Tiễn Tướng Quân” rõ ràng là bắn vào sau lưng Vương Tiểu Thạch, nhưng giữa không trung chợt đổi hướng bắn về phía sau đầu, hơn nữa đầu mũi tên còn đột nhiên bắn ra hai mảnh nhỏ, biến thành một tên ba mũi bắn vào Vương Tiểu Thạch.

Chiếc áo rách của “Đậu Tử Bà Bà” mấy hôm trước từng ám toán thủ hạ đắc lực của Tô Mộng Chẩm là Ốc Phu Tử, chỉ cần hơi chạm vào “Vô Mệnh Thiên Y”này, dính vào tay thì nát mặt, còn dính vào mặt thì thối rữa đến tim.

Cho nên mỗi lần sử dụng bộ “Vô Mệnh Thiên Y” này, “Đậu Tử Bà Bà” đều mang sáu lớp bao tay, trong đó ba lớp còn khoác lên cánh tay, sợ dính vào một chút thì ngay cả mình cũng ăn không tiêu.

“Đậu Tử Bà Bà” là Thất đường chủ của Lục Phân Bán đường, còn Lỗ Tam Tiễn là Thập đường chủ, hai người đồng loạt thi triển tuyệt kỹ thành danh của mình, đương nhiên đều là sát chiêu.

Vương Tiểu Thạch chính là người bọn họ muốn giết.

Đại địch trước mặt, Vương Tiểu Thạch không thể có lựa chọn, hắn chỉ đành rút kiếm.

Vương Tiểu Thạch cuối cùng đã rút kiếm.

Chưa ai từng thấy Vương Tiểu Thạch rút kiếm. Ai cũng biết hắn có một thanh kiếm, chuôi kiếm cong như vầng trăng, nhưng không ai biết hắn sử dụng thanh kiếm kỳ lạ này như thế nào.

Đây là kiếm gì?

Không phải kiếm, mà là đao.

Loan đao.

Thứ Vương Tiểu Thạch rút là kiếm, tại sao lại trở thành đao?

Hóa ra chuôi của thanh kiếm kia vốn không phải chuôi kiếm, mà là một thanh đao nhỏ, cong cong như lông mày của nữ nhân.

Loan đao nho nhỏ, loan đao tinh xảo.

Ánh đao rực rỡ bừng lên, như sao băng lướt qua bầu trời.

Loan đao chặn lấy mũi tên, đầu tên lại đâm vào chiếc áo rách. Vương Tiểu Thạch thuận thế hất lên, mũi tên và chiếc áo rách liền phân biệt bay về phía “Tam Tiễn Tướng Quân” và “Đậu Tử Bà Bà”.

“Đậu Tử Bà Bà” và Lỗ Tam Tiễn vội vàng tránh lui.

Lôi Hận cũng kinh hãi.

Đương nhiên hắn vẫn nhớ Vương Tiểu Thạch đã dễ dàng tiếp được “Chấn Sơn Lôi” và “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” của mình, hơn nữa còn khắc sâu vào đầu, lúc đó Vương Tiểu Thạch không hề rút kiếm.

Hiện giờ Vương Tiểu Thạch đã rút binh khí ra, hơn nữa còn lao về phía hắn, hiển nhiên là đã đến đường cùng, muốn liều mạng một phen, khiến cho hắn trong lòng kinh hãi.

Hắn vừa ứng phó vừa lui nhanh về phía sau.

Sau lưng của hắn là tường. Lưng của hắn đụng vào tường, đã không còn đường lui.

Nhưng thần sắc trên mặt hắn không kinh sợ mà còn vui mừng, bởi vì hắn thấy Lôi Động Thiên đã ngăn cản Vương Tiểu Thạch.

Đột nhiên hắn cảm thấy ngực mình có thêm một thứ gì đó.

Một mũi kiếm nhuốm máu.

Hắn trước tiên là giật mình, sau đó là ngạc nhiên, tiếp theo là sợ hãi, tiếp nữa là đau đớn, cuối cùng là kêu to một tiếng.

Lôi Động Thiên đang muốn phát ra một kích rung trời chuyển đất về phía Vương Tiểu Thạch, bỗng nhiên liếc thấy một đoạn kiếm nhuốm máu nhô ra từ ngực Lôi Hận.

Mũi kiếm có máu, kiếm lại làm bằng gỗ.

Kiếm từ lồng ngực Lôi Hận xuyên qua, xem ra không thể nào sống được.

Hóa ra sau bức tường phía nam còn có kình địch.

Lôi Động Thiên vừa phân tâm, Vương Tiểu Thạch lập tức cướp đường rút lui.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, công thành thì phải lui thân, nếu không lui thân thì sẽ chết không có đất chôn.

Nhiệm vụ của hắn vốn là dồn Lôi Hận đến bức tường phía nam. Tô Mộng Chẩm đã nói: “Quách Đông Thần tự nhiên sẽ giải quyết hắn”.

Khi y nói câu này, Bạch Sầu Phi cũng không có mặt.

Đây là sắp xếp của Tô Mộng Chẩm.

Về phần Quách Đông Thần là ai hắn cũng không biết. Nhưng nhìn thấy Quách Đông Thần dùng một thanh kiếm gỗ đâm xuyên qua tường, sau đó đâm thủng lồng ngực Lôi Hận, phát không tiếng động, một kích tất sát, thủ đoạn này có thể nói là xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị.

Vương Tiểu Thạch vốn đang lao về phía Lôi Hận, lúc này lại giống như một viên đá bắn về phía sau, nhanh chóng rút lui.

Lôi Động Thiên mặc dù phân tâm, nhưng “Ngũ lôi Thiên Tâm” của y vẫn kịp đánh về phía Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch nhìn thanh thế của một chiêu này, đã biết hôm nay hắn bắt buộc phải làm một chuyện, đó là rút kiếm.

Vừa rồi thứ hắn rút là đao, thanh loan đao xinh xắn trên chuôi kiếm, hiện giờ mới đúng là rút kiếm.

Kiếm không có chuôi, làm sao có thể rút ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện