Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

Chương 25



“Ta nói nè, ngươi gấp như vậy làm cái gì, ngay cả cơm cũng không ăn đã chạy tới đây.”

Arnold không để ý đến giọng nói ở trong đầu, chỉ đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say của Lucia ở trên giường, ngón tay khẽ động, một làn sương mù màu đen mỏng manh chui vào trong cơ thể Lucia, chỉ trong chớp mắt, hô hấp của cậu càng thêm bằng phẳng.

“Chuyện của ta, ngươi không cần quản, ta chỉ cần giúp ngươi lấy được đồ vật ngươi muốn, những chuyện khác ngươi đừng can thiệp.” Arnold thấy Lucia đã hoàn toàn ngủ say, mới hạ giọng nói.

Lance biết bản thân muốn chân chính sống lại thì còn phải dựa vào Arnold, hơn nữa cho tới bây giờ, biểu hiện của tiểu tử này vẫn khiến gã hài lòng, chỉ trừ chuyện nửa đêm không ngủ chạy tới nơi này tìm cái người gọi là anh kia, có vài lần rõ ràng nguyên tố trong người đã khô kiệt, nhưng vẫn cố chấp khởi động dịch chuyển không gian, chạy tới chỗ người anh thân ái của hắn đang ở chỉ để ngắm khuôn mặt của cậu ta cả một đêm, không phải bộ dạng chỉ hơi xem tốt một tí sao, có cần phải như vậy không? Ngươi nói xem, sao suốt ngày ngươi ngắm cũng không chán vậy?

(Editor: sao ta ngửi thấy mùi chua chua? Có ai như ta không?)

Arnold cũng không quan tâm Lance nghĩ như thế nào, hắn dĩ vãng giống như rất nhiều đêm, cẩn thận ngồi xuống mép giường, si ngốc nhìn anh của hắn, căn phòng tối đen như mực, cũng hoàn toàn không tạo thành bất kỳ trở ngại nào cho thị lực của hắn, cái này thật đúng là phải cảm ơn một nửa dòng máu Ma tộc kia đang chảy trong người hắn.

Hình như anh lại gầy thêm một ít, ánh mắt Arnold một đường trượt từ cái trán đầy đặn của Lucia, đến dưới lông mi dày đậm chỉnh tề là hai mắt đang đóng chặt, lông mi thật dài nhu thuận bao trùm đôi mắt này, Arnold có thể tưởng tượng được bên trong lông mi kia là đôi mắt mĩ lệ như thế nào, xuống chút nữa, là cái mũi thẳng tắp và đôi môi hồng có độ dày vừa phải, hắn còn có thể nhớ lại đôi môi này khi mỉm cười ôn nhu mê người đến thế nào, khiến lòng người say đắm đến mức nào.

Xem lâu, Arnold nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt hoàn mỹ của anh, ngón tay thon dài trắng nõn chạm qua mi mắt, mũi, khẽ chạm vào môi rồi lập tức dời đi.

Đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại cảm giác mềm mại trên môi anh, Arnold hơi hơi ngây người, chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần, ngón trỏ của hắn đã ở trên môi hắn, giống như bị ma nhập, hắn không tự chủ được lè lưỡi ra liếm đầu ngón tay, đầu lưỡi giống như có thể nhấm nháp được hương vị của anh, ngọt ngào mang theo mùi thơm thoang thoảng, toàn bộ máu đều trở nên sôi trào.

Ý thức được bản thân đang làm cái gì, Arnold giống như không có việc gì bỏ ngón tay xuống, hắn nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Lucia, nhẹ giọng thở dài nói: “Anh, ta đã hỏng mất rồi.”

Nghiêng người nhìn chằm chằm mi mắt an tường của Lucia trong lúc ngủ mơ, Arnold nhẹ nhàng đem trán của mình dán lên trán của Lucia, cảm thụ được độ ấm trên người cậu, hắn khẩn trương sợ hãi hỏi: “Ta như vậy, anh còn muốn ta sao?”

Đương nhiên Lucia không thể trả lời vấn đề của Arnold, một trận trầm mặt, Arnold đứng thẳng dậy, cầm lấy ngón tay tinh tế Lucia đặt ở ngoài chăn thưởng thức, như tự hỏi tự trả lời, đáp: “Ta biết anh không thích ta xấu xí như vậy, cho nên anh, ta vẫn sẽ mang bộ dạng mà anh thích, anh không thể không cần ta đâu đấy.”

Lance ở tạm trong cơ thể Arnold nhịn không được trợn mắt trắng, nếu mà là gã, coi trọng người nào thì trực tiếp đoạt lấy, sao phải phiền phức như vậy, nhưng gã thấy cái dạng này của Arnold khẳng định là hắn không thể nhẫn thêm nữa, một ngày nào đó hắn sẽ bùng nổ, đến lúc đó tiểu Thánh Tử Giáo Đình sẽ….

Arnold lại nhìn thoáng qua Lucia, sau đó đứng lên, cởi áo choàng và giày trên người ra, cũng không xốc chăn lên, cứ như vậy nằm bên cạnh Lucia, vươn cánh tay ra nhẹ nhàng ôm cả người cậu vào lồng ngực của mình, từ đêm nay trở đi, cuối cùng hắn cũng có thể trở về bên người anh được rồi, thật tốt.

Ngửi hương vị trên người Lucia, Arnold cười nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon, anh của ta.”

Sáng sớm hôm sau, khi trời hơi hơi sáng, Lucia đã chậm rãi mở mắt….

Chỉ là trong nháy mắt, Lucia liền chân không nhảy xuống giường, lấy pháp trượng từ trong nhẫn không gian ra, một quang tiễn nhắm vào người nào đó còn đang nằm trên giường bay tới.

Nhưng khi quang tiễn chỉ còn cách người kia một mét thì đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phía sau hắn, thẳng tắp vọt tới vách tường không có một bóng người, đánh ra một cái hố nho nhỏ.

Lucia thấy thế, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, dù sao hiện tại tốt xấu gì cậu cũng đã là một Đại Ma Pháp Sư, thế nhưng người này lại có thể đem quang tiễn do cậu phát ra đổi sang một chiều không gian khác, có thể thấy được thực lực của người này tuyệt đối ở trên cậu, cho nên hiện giờ Lucia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đề phòng nhìn người kia, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Anh, là ta.” Sáng nay Arnold vốn đang ngắm khuôn mặt đang ngủ của Lucia, hắn rất chờ mong biểu hiện của anh khi tỉnh lại nhìn thấy hắn, nếu là kinh ngạc thì không có gì lạ, chỉ là hắn không ngờ, vừa tỉnh giấc, anh đã cho hắn một quang tiễn.

“Ar…nold?” Lucia hơi do dự hỏi.

“Vâng, anh, là ta.” Arnold đứng lên, đi đến trước mặt Lucia, cười nói.

Lucia nhìn kỹ lại cái người đang đứng trước mặt mình, mi dày, mũi cao thẳng, môi mỏng màu hoa anh đào, cả người tuấn dật phi phàm. Trừ màu mắt không giống, những cái khác vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của Arnold trước đây, Lucia nhẹ nhõm thở ra một hơi, thu lại pháp trượng, hiếu kỳ hỏi: “Sao em có thể đổi màu mắt vậy?”

Giương mắt lên thì thấy Arnold đang ngốc ngốc nhìn bản thân, cậu cúi đầu nhìn, dựa vào, khó trách sao lại đột nhiên cảm thấy lạnh, áo choàng trên người bất tri bất giác đã mở ra từ khi nào, bên trong cậu chỉ mặc một cái quần lót bốn góc, Arnold cũng là đàn ông, lộ ra cũng không có gì, nhưng không biết vì sao khi cảm giác được loại ánh mắt Arnold đang dùng nhìn chằm chằm vào mình, khiến Lucia hơi hoảng hốt, vội vàng chỉnh lại cái áo choàng.

Chờ đến khi xác định trên người mình không còn cái gì không ổn nữa, Lucia mới nhìn lại Arnold.

Arnold âm thầm hít sâu vài đợt, giọng hơi hơi khàn khàn nói: “Là nhờ bí pháp mà tiền bối kia giao cho ta, có thể thay đổi màu mắt.”

Không đợi Lucia lại nói thêm cái gì, Arnold trực tiếp vươn cánh tay rắn chắc ra, ôm lấy Lucia, hơi hơi khom lưng, đem cằm tựa vào xương bả vai của cậu, nỉ non: “Anh, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi….”

Nghe giọng nói đầy ủy khuất mang theo ỷ lại của Arnold, Lucia theo bản năng lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, nói: “Ta cũng rất nhớ em.”

Lúc này, mười năm xa cách phảng phất như đã biến mất, bọn họ vẫn quen thuộc và thân mật với nhau giống như trước đây, một chút cũng không có cảm giác xa lạ.

Một lát sau, Lucia đẩy Arnold ra, chờ hắn đứng thẳng, lúc này cậu mới bi kịch phát hiện, sao mình chỉ cao tới lỗ tai của Arnold thôi vậy, không chỉ có Sandy, sao ngay cả Arnold cũng cao hơn cậu, chuyện này thật không khoa học!

(Editor: Lucia, anh là thụ. Làm sao có thể cao hơn công được? =.=)

Cậu cảm thấy bản thân cũng không thấp, nhưng khi đứng trước mặt hai đứa nhỏ bướng bỉnh này, vì cái gì cậu lại cảm thấy trong nháy mắt bản thân đã biến thành một kẻ lùn một mét hai vậy?

Arnold chú ý tới tầm mắt của Lucia, cong khóe môi, “Anh, ta đã trưởng thành rồi.” Có thể bảo vệ được anh, sẽ không bao giờ để người khác tách chúng ta ra nữa, nghĩ đến người nào đó còn ở trong thân thể mình, mắt Arnold lóe lên một chút.

Lucia nghe Arnold nói, cho rằng hắn còn đang so đo chuyện trước kia khi hắn còn nhỏ, trong nháy mắt, người thanh niên có thân hình cao lớn trước mặt cậu lúc này phảng phất đang dung nhập với đứa nhỏ đáng yêu trước kia, Lucia gợi khóe miệng lên, cười đáp: “Ừ, Arnold đã trưởng thành rồi.”

Lucia đi đến bên giường ngồi xuống, nghĩ đến chuyện mười năm này Arnold đã làm những gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn Arnold còn đứng, mềm nhẹ hỏi: “Lúc đó, em bị vị tiền bối kia mang đi đâu? Sao lại không đợi anh?”

Arnold đi qua ngồi xuống bên cạnh Lucia, tầm mắt dán vào mái tóc vàng rối tung của cậu, trầm thấp từ tính nói: “Kỳ thật trên người ta có thiên phú ma pháp, nhưng bị phong ấn, lần đó, ở đại điện kia, tiền bối đã giúp ta giải phong ấn, rồi ta bị tiền bối truyền tống đến một khu rừng rậm, sau đó ta vẫn luôn ở trong khu rừng đó rèn luyện thiên phú ma pháp của mình.” Arnold khi nói đến chuyện này thì rất bình thản, giống như đây không phải là chuyện bản thân hắn đã trải qua.

Tuy rằng Arnold không có nhiều lời, nhưng Lucia nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng của hắn, thì biết tình hình thực tế khẳng định nghiêm trọng hơn rất nhiều, nguyên văn trong sách đều kể, mỗi lần Arnold tăng thực lực đều phải trải qua những chuyến đi cực kỳ hung hiểm, hiện tại thực lực của Arnold rõ ràng còn cao hơn so với nguyên văn, không thể có chuyện chỉ đơn giản là có được.

Nhưng Lucia cũng không nói an ủi gì, bởi vì cậu biết Arnold cũng không cần, “Hiện tại em là Pháp Sư không gian?”

Anh đối với người khác vĩnh viễn ôn nhu săn sóc như thế, anh như vậy, khiến hắn càng thêm thích, ánh mắt ôn nhu nhìn Lucia, Arnold nhẹ giọng giải đáp: “Vâng, là Ma Đạo Sư hệ không gian.”

Trong đầu của Lucia hiện giờ chỉ còn quanh quẩn qua ba chữ ‘Ma Đạo Sư’, quả nhiên là nhân vật chính có khác, cho dù bản thân mình có cơ thể quang hệ tinh thuần, hai mươi năm nay ngày ngày cố gắng tu luyện, nhưng vẫn không thể hơn mười năm của người ta, có nên nói không hổ là đứa nhỏ được cậu dạy dỗ không, nếu theo nguyên văn trong sách, Arnold lúc này chỉ là một Pháp Sư cao cấp, ngay cả Liên Sư còn chưa đến, nhưng hiện tại Arnold đã là Ma Đạo Sư, quả nhiên vì hắn là do cậu dạy dỗ.

Đương sự Lucia còn đang tự kỷ, tiếng gõ cửa vang lên, “Thánh Tử đại nhân.” Giọng của Jocelyn cũng truyền vào.

Lucia vội vàng đứng dậy, nhìn Arnold còn đang ngồi trên giường ưu thương thật sâu, hắn phảng phất có thể nhìn ra cậu chuẩn bị giải thích cho Jocelyn và Sandy tình cảnh hiện tại, hơn nữa nếu bọn họ biết Arnold có thể lặng yên không tiếng động chạy vào trong phòng cậu, phỏng chừng về sau cậu đừng mơ đến chuyện không có người canh chừng ở bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện