Luân Hồi Thương Đế

Chương 137: Lão tổ chấn kinh




Đoạn Ngọc hơi chút bối rối đem mặt na da người trên mặt gỡ xuống, khuôn mặt thật của hắn lộ ra. Tuy rằng tâm tính trưởng thành hơn so với đồng lứa nhưng khuôn mặt của hắn vẫn có phần non nớt đúng với tuổi.

“Thế Mục, tiểu tử này còn chưa đến mười lăm tuổi phải không?”. Đoạn Trường Võ nhìn sang Đoạn Thế Mục hỏi.

“Vâng, còn có gần một tháng nữa sẽ tròn mười lăm tuổi”. Đoạn Thế Mục không có ngày thường uy nghiêm, tư thái hơi chút thấp xuống nói.

“Chưa đến mười lăm tuổi Mệnh Tuyền cảnh tầng bảy, tốc độ tiến cảnh so với Tinh Thần thể kia còn nhanh hơn, chỉ là không biết chiến lực thế nào”. Đoạn Trường Võ cười nói.

“Không phải là cần thử một chút sẽ biết hay sao”. Đoạn Trường Vân Nguyệt cười nhìn Đoạn Ngọc phụ họa theo.

Đoạn Ngọc nghe mấy người nói chuyện chỉ có thể âm thầm cười khổ, theo như hắn cảm giác thì tại đây trừ hắn và Đoạn Thế Mục ra còn lại bốn vị tổ bối đều là Phong Hoàng cảnh cường giả, hắn ở trước những người này đều nhỏ bé cực kỳ.

“Được rồi, ta để Thiên Tinh dẫn Đoạn Ngọc tiểu tử đến đây không phải để các ngươi trêu ghẹo”. Đoạn Trường Sinh lúc này chợt lên tiếng, mấy người đang cười nói lập tức im lặng, từ đây có thể thấy được quyền uy của Đoạn Trường Sinh chính là tuyệt đối, nói một không hai.

“Chuyện liên quan đến tiểu tử này các ngươi đều đã biết, bây giờ việc cần làm trước tiên là đưa đến Truyền thừa chi địa tiếp nhận Đại Đế khảo nghiệm, sau đó lập tức đưa trở về trọng điểm bồi dưỡng”. Đoạn Trường Sinh mở miệng nói. “Triệu tập các ngươi đến đây là muốn xem ai trong các ngươi sẽ là người hướng đạo cho Đoạn Ngọc, ngọc quý nếu là không biết cách mài rũa thì cũng không thể phát ra quang mang vốn có của nó được”.

“Nhị ca, ngươi muốn chúng ta tự mình chỉ dạy tiểu tử này?”. Đoạn Trường Võ kinh ngạc hỏi. Không chỉ là y, Đoạn Trường Vân Nguyệt và Đoạn Thiên Tinh cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, Đoạn Ngọc thiên phú bọn hắn biết đến nhưng Đoạn Ngọc tu vi cũng mới Mệnh Tuyền cảnh mà thôi, không cần phải phái Phong Hoàng cảnh trực tiếp chỉ dạy như vậy đi?

Dù sao thì sắp tới Đoạn gia sẽ gặp phải biến động không nhỏ, trong tộc cường giả chưa chắc đã có thể rảnh tay.

“Ừm”. Đoạn Trường Sinh khẽ gật đầu. “Thông tin liên quan đến Đoạn Ngọc sẽ là cơ mật của Đoạn gia ta, người hướng đạo của Đoạn Ngọc cũng chính là Hộ đạo giả của hắn, không thể phớt lờ”.



“Phụ thân, thời gian sắp tới e là không được bình tĩnh, chúng ta không thể tách ra, Đoạn Ngọc tiểu tử có thể ủy khuất ở lại trong Đế đô một khoảng thời gian, đợi ổn định xong chuyện với Tinh Thần môn thì mới ra ngoài cũng không phải không được”. Đoạn Thiên Tinh lập tức mở miệng nói.

Trở thành Hộ đạo giả của Đoạn Ngọc thì cần phải luôn luôn bảo hộ bên cạnh Đoạn Ngọc, việc này để một vị Phong Hoàng cảnh đi làm cũng đồng nghĩa với việc Đoạn gia cao đoan chiến lực sẽ giảm đi rất lớn. Không chỉ Đoạn Thiên Tinh mà Đoạn Trường Võ, Đoạn Trường Vân Nguyệt đều cảm thấy không đáng.

“Lão tổ, Ngọc nhi có Nguyên thần thiên phú là Lôi chi lực, vừa vặn có thể để Thất thúc Đoạn Vĩnh Phong chỉ dạy, lấy Phong Vương cảnh tầng bốn của Thất thúc hoàn toàn có thể chỉ dạy cho Ngọc nhi đến nơi đến chốn”. Đoạn Thế Mục lúc này cũng mở miệng nói xen vào.

“Chuyện sắp tới có ta đứng ra là đủ rồi, Thiên Tinh đã bại lộ Phong Hoàng cảnh tu vi thì thôi, còn lại những người khác có thể ẩn giấu thì tiếp tục ẩn giấu đi, vừa vặn có thể làm Hộ đạo giả cho Đoạn Ngọc”. Đoạn Trường Sinh không đồng ý nói. “Đoạn Ngọc can hệ trọng đại, nếu như không phải lão phu không tiện thì đã tự mình trở thành Hộ đạo giả của hắn, các ngươi cảm thấy như vậy không đáng sao?”.

“Thế nhưng tình thế hiện tại...”. Mấy người Đoạn Trường Võ, Đoạn Thế Mục đều khó đáp lời nhưng dĩ nhiên là vẫn không đồng tình với tính toán của Đoạn Trường Sinh.

“Các vị lão tổ, Phụ Hoàng, các ngươi có thể nghe ta nói một chút được không?”. Đoạn Ngọc thấy mấy vị lão bối sống mấy trăm năm đều chuẩn bị xắn tay áo lên cãi nhau rồi thì không nhịn được mở miệng hỏi.

“Ngươi muốn nói cái gì?”. Bốn vị Phong Hoàng cùng Đoạn Thế Mục đều nhìn về phía Đoạn Ngọc, Đoạn Thiên Tinh mở hỏi.

“Ta đã vào Thí luyện chi địa, cũng ở trong đó mở ra tử phủ gây nên dị tượng Chư Đế Thời Đại, cũng đã thông qua thí luyện mà Đại Đế để lại cho Đoạn thị hậu bối”. Đoạn Ngọc hít vào một hơi nói.

“Hả?”. Năm vị cường giả nghe xong đều ngẩn ra.

“Không thể nào!”. Đoạn Thế Mục đi đầu khẽ quát. “Ngươi lúc rời khỏi Đế đô chỉ là Luyện Thể cảnh tầng chín, không vào Mệnh Tuyền cảnh, không mở tử phủ ngưng tụ nguyên thần thì làm sao có thể cảm ứng được Truyền thừa chi địa vị trí mà đi đến đó?”.



“Mở tử phủ không nhất định phải là Mệnh Tuyền cảnh trở lên mới làm được”. Đoạn Ngọc khẽ lắc đầu. Hắn cảm giác được gia tộc lão bối đều là những người đáng tin nên chuẩn bị lộ ra một chút bí mật của mình.

Lộ ra bí mật đồng nghĩa với việc hắn sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng, ngoài đó ra hắn cũng muốn tránh việc bị Hộ đạo giả giám sát, trên thân hắn bí mật nhiều lắm, lộ ra một chút là được rồi, hắn không muốn toàn bộ lộ ra. Đây không phải là vì hắn e ngại mấy người ở đây thay đổi thái độ mà bí mật trên người hắn có chút dọa người, hắn cảm thấy bản thân nên giữ lại.

Nghe được Đoạn Ngọc nói mấy người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mờ mịt, đột phá Mệnh Tuyền cảnh mới có thể mở ra tử phủ đã là thường thức, đây là hạn mức thấp nhất, có chút võ giả liền Luân Hải cảnh cũng chưa chắc mở được tử phủ. Đoạn Thế Mục tại Mệnh Tuyền cảnh tầng hai mở tử phủ đã là thiên kiêu mạnh nhất Đoạn gia cho đến khi Đoạn Ngọc xuất hiện, Đoạn Ngọc lại nói mở tử phủ không nhất định cần Mệnh Tuyền cảnh trở lên?

Kia há không phải là nói Đoạn Ngọc đang ám chỉ hắn tại Luyện Thể cảnh đã mở tử phủ? Nếu thực như vậy thì khá là phù hợp với phân tích của Đoạn Thế Mục trước đó. Đoạn Ngọc lúc rời khỏi Đế đô cũng mới là Luyện Thể cảnh tầng chín mà thôi.

“Đợi một chút”. Đoạn Trường Sinh như nghĩ đến cái gì, trong mắt đồng tử co rụt tràn đầy chấn kinh nói như hét lên. “Tiểu tử ngươi là tiên thiên tử phủ?”.

“Tiên thiên tử phủ?”. Mấy người khác thoáng chút kinh ngạc thì cũng liền có chút khiếp sợ nhìn về hướng Đoạn Ngọc, từng cái tinh thần lực càng là không chút cố kị quét về phía Đoạn Ngọc.

Phong Hoàng nguyên thần cảnh giới chí ít là tầng năm, Đoạn Ngọc trong lúc nhất thời bị bốn cỗ tinh thần lực tầng năm quét qua liền cảm nhận được tầng tầng khó chịu. Đoạn Thế Mục cũng vẫn dụng tinh thần lực dò xét nhưng rõ ràng là yếu hơn bốn người kia một tầng.

“Mau thu hồi tinh thần lực!”. Đúng lúc này Đoạn Trường Sinh giật mình quát, bốn người khác thoáng rùng mình một chút liền thu hồi tinh thần lực.

“Là chúng ta thất thố!”. Đoạn Trường Sinh nhìn Đoạn Ngọc thần sắc đã có chút trắng đi áy náy nói. Sau đó nhưng đã liền nghiêm nghị hỏi. “Tiểu tử ngươi thật là có tiên thiên tử phủ sao?”.

Bốn người còn lại cũng là chú mục nhìn Đoạn Ngọc, bọn hắn dĩ nhiên là đều muốn nhận được đáp án từ chính miệng của Đoạn Ngọc.


“Vâng!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu, sau đó cũng không giấu mà liền nói ra. “Tử hải diện tích có hơn một ngàn dặm vuông, là Thiên phẩm tử phủ, ta đạt được Kim sắc đánh giá, có một cái cơ hội thí luyện chưởng khống toàn bộ Thiên Cốc bí cảnh”.

Mấy người nghe được đều tràn ngập chấn kinh nhìn Đoạn Ngọc, không chỉ là vì tiên thiên tử phủ mà còn là Thiên phẩm, ngoài ra còn có cơ hội thí luyện chưởng khống toàn bộ Thiên Cốc bí cảnh. Mấy người Đoạn Trường Sinh đều biết Thiên Cốc bí cảnh kia có ý vị thế nào, đó mới là bí cảnh mà Đoạn Thần Đại Đế chuẩn bị cho Đoạn gia hậu bối, so với nó thì tòa bí cảnh mà bọn hắn đang ẩn giấu trong hoàng cung cấm địa không đáng là gì, chênh lệch cực kỳ to lớn.

“Đây là phần thưởng khi ta đạt được Kim sắc đánh giá”. Đoạn Ngọc khẽ lật tay, trên tay hắn đã xuất hiện một cái quyển trục. Đó chính là quyển trục ghi lại tinh thần lực bí pháp Tinh thần phong bạo, Đoạn Thần Đại Đế là nhờ vào môn bí pháp này mà đạt đến Tinh thần lực Đế Quân, Bát giai nguyên thần.

“Tinh thần phong bạo!”. Đoạn Trường Sinh vươn tay bắt lấy quyển trục, tinh thần lực hơi động thì đã biết được bí pháp được ghi trong đó, y có chút kích động, hai tay đều có chút run rẩy gian nan mở miệng.

“Không sai được! Đây chính là Tinh thần phong bạo, tinh thần lực bí pháp thành danh của Đoạn Thần Đại Đế, uy năng còn ở trên Luyện Thần thuật!”. Đoạn Trường Sinh cố nén kích động trầm giọng nói, ánh mắt nhìn hướng Đoạn Ngọc càng thêm thưởng thức.

“Đoạn Ngọc, ngươi chính là phúc tinh của Đoạn gia ta!”. Đoạn Trường Sinh nghiêm nghị nói. “Sau này Đoạn gia tài nguyên đều sẽ không hạn chế cung cấp cho ngươi, chỉ cần ngươi cần, Đoạn gia có thì ngươi có thể tùy tiện sử dụng!”.

Lời này vừa xong mấy người có mặt ở đây đều là kinh hãi, Đoạn Trường Sinh cho Đoạn Ngọc đặc quyền đã vượt qua tất cả thành viên khác trong Đoạn gia, bao quát ba vị Phong Hoàng cảnh cùng Đoạn Thế Mục.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện