Luân Hồi Thương Đế

Chương 145: Không nên nói bậy




Đoạn Ngọc, Đoạn Bích Võ, Đoạn Bích Tình gặp nhau ở trước phòng ăn chỉ là ngẫu nhiên, nói chuyện cũng chỉ là qua loa một trận, Đoạn Ngọc đối với việc này xem rất nhẹ, Đoạn Bích Võ xem hắn là đối thủ cạnh tranh Thái tử vị nhưng bản thân Đoạn Ngọc lại không để tâm quá nhiều. Hắn hướng đến là võ đạo đỉnh phong, là thực lực cường đại, chỉ cần hắn nắm giữ thực lực cường đại thì sẽ không có ai có thể uy hiếp được hắn, về phần Thái tử vị? Đoạn Ngọc mới không cần chức vị kia.

Chiếu theo lão tổ Đoạn Trường Sinh nói thì Đoạn gia sau này có thể sẽ không còn là Thánh Nguyên Đế quốc hoàng thất nữa, Thái tử vị có được cũng không có ý nghĩa.

Mặt khác nữa đó là Đoạn gia hiện tại đúng là lấy Phụ Hoàng hắn là Đoạn Thế Mục làm chủ nhưng đó chỉ là bề ngoài, chủ nhân sau màn cũng là chủ nhân thực sự của Đoạn gia vẫn là lão tổ Đoạn Trường Sinh. Từ điểm này có thể thấy được trí tuệ hay thủ đoạn cũng không thể thay thế được vị trí thực tế, kẻ có thực lực càng mạnh thì địa vị trong Đoạn gia mới càng cao.

Nếu như Đoạn Ngọc có thực lực cao hơn Đoạn Bích Võ hay Đoạn Minh Thành thì ai trong hai người đạt được vị trí Đoạn gia Gia chủ cũng không thể áp đảo phía trên Đoạn Ngọc được. Dù sao thì chưởng khống giả của Đoạn gia cũng không phải là Gia chủ.

Trái ngược với Đoạn Ngọc, vô luận Đoạn Bích Võ hay Đoạn Bích Tình đều có suy nghĩ của riêng mình, sự biến hóa của hắn quá rõ ràng, Đoạn Bích Võ võ vị hơn xa Đoạn Ngọc nhưng đã cảm nhận được Đoạn Ngọc không đơn giản, rất khó nhìn thấu.

Cảm giác này rất nguy hiểm, so với việc có thể thấy được một người có võ vị cao hơn mình đáng sợ, đối với loại đối thủ mà bản thân không nhìn thấu thì sẽ rất khó tìm ra cách đối phó.

Đoạn Bích Tình tâm tư so với Đoạn Bích Võ đơn thuần hơn, thế nhưng nàng cũng thấy được Đoạn Ngọc đã có tiềm chất trở thành đối thủ của Đoạn Bích Võ, hắn kém Đoạn Bích Võ chỉ là thời gian trưởng thành.

Ba người đi vào phòng ăn, tại đây bài trí cũng xem như trang nhã, không hoa mỹ lòe loẹt, ở chủ vị có một bàn lớn, hai bên cũng được sắp đặt từng chỗ bàn nhỏ, bên phải một dãy là bàn dành cho Hoàng tử, bên trái một dãy là dành cho Hoàng phi và Hoàng nữ, Minh Hậu sẽ dùng bữa cùng bàn với Quốc Chủ Đoạn Thế Mục. Đoạn Ngọc mấy người rõ ràng không phải là những người đến trước.

“Đại Hoàng huynh!”. Nhị Hoàng tử mặc bạch y, trên cổ quấn một bộ khăn lông cáo, nhìn thấy mấy người Đoạn Ngọc đi vào thì chủ động đứng lên chào hỏi, thế nhưng y chú ý đến chỉ có Đại Hoàng tử, đối với Đoạn Ngọc lại có phần lạnh nhạt.

Đoạn Ngọc đối với chuyện này không mấy để bụng, ngược lại là Ngũ Hoàng tử Đoạn Minh Lâm lại đang dùng ánh mắt như muốn phun lửa nhìn về phía hắn. Về phần Thất Hoàng tử Đoạn Diên Niên và Cửu Hoàng tử Đoạn Lam thì đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn, hai tiểu tử này tuổi phân biệt là mười ba cùng mười hai, so với Đoạn Ngọc vẫn còn kém một chút, võ vị mới là Luyện Thể cảnh trung kỳ.

“Nhị Hoàng đệ!”. Đoạn Bích Võ khẽ gật đầu nhàn nhạt đáp.



“Nhị Hoàng huynh!”. Đoạn Ngọc cùng Đoạn Bích Tình đều là hành lễ.

Dãy bên phải lần lượt là Đoạn Bích Võ, Đoạn Minh Thành, Đoạn Ngọc, Đoạn Minh Lâm, Đoạn Diên Niên, Đoạn Lam sáu vị Hoàng tử, Quốc Chủ Đoạn Thế Mục có mười đứa con, còn lại bốn người là Hoàng nữ.

“Ta nghe nói Tứ Hoàng đệ vừa mới chuyển vào Ngọc Nguyên cung, thay đổi cảnh sống như vậy không có chỗ nào bất tiện chứ?”. Đoạn Minh Thành sau khi cùng Đoạn Bích Võ nói chuyện phiếm xong thì nhìn sang Đoạn Ngọc cười ấm áp hỏi.

“Đa tạ Nhị Hoàng huynh quan tâm, nơi ở mới đích thực là có chỗ không quen, thế nhưng đây dù sao cũng là thánh lệnh của Phụ Hoàng, ta cảm thấy sẽ nhanh chóng quen thuộc thôi”. Đoạn Ngọc cười đáp lại.

“Đoạn Ngọc! Ngươi không cần ở đây khoe mẽ! Ngọc Nguyên cung kia vốn là dành cho ta, ngươi không ngồi được ở đó lâu đâu”. Đoạn Minh Lâm lúc này đã có chút không nhịn được mà quát lớn. Thanh âm đột xuất khiến cho những người có mặt ở đây đều hướng ánh mắt nhìn lại, biểu hiện khác nhau.

“Ngũ Hoàng đệ, ăn có thể ăn bậy, thế nhưng tuyệt đối không nên nói bậy!”. Đoạn Ngọc ánh mắt hơi chút lạnh lẽo nhìn sang Đoạn Minh Lâm nói. “Lại nói Ngọc Nguyên cung là Phụ Hoàng ban cho ta, ai cho ngươi lá gan nói Ngọc Nguyên cung vốn là dành cho ngươi? Hoàng cung này là Phụ Hoàng lớn hay ngươi lớn?”.

Đối diện với ánh mắt cùng với lời lẽ của Đoạn Ngọc khiến Đoạn Minh Lâm có chút ngẩn ra. Y có giận dữ nhưng cũng không phải mất khôn, y nói chỉ là điều mà mọi người trong hoàng cung ngầm hiểu mà thôi, Ngọc Nguyên cung vốn là vô chủ, Hoàng tử có năng lực, thiên phú được công nhận thì mới có thể ở vào đó.

Trước kia Đoạn Ngọc biểu hiện không quá kiệt xuất, lại không có thế lực ủng hộ, khả năng có thể đi vào Ngọc Nguyên cung là gần như bằng không. Hoàng tử có khả năng cao nhất đi vào trong đó tất nhiên là Đoạn Minh Lâm y, trong hoàng cung chín thành người đều cho là như vậy nhưng chỉ cần một ngày Đoạn Thế Mục vẫn chưa quyết định cho ai thì nó vẫn là vật vô chủ.

Đoạn Minh Lâm dám nói Ngọc Nguyên cung vốn là thuộc về y thì đã là phạm thượng, chuyện này như là truyền đến tai Đoạn Thế Mục thì Đoạn Minh Lâm chắc chắn không có trái ăn ngon.

“Minh Lâm, không được vô lễ!”. Đoạn Minh Thành lúc này chợt quát, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đoạn Minh Lâm nói. “Còn không mau xin lỗi Tứ Hoàng đệ? Không biết tôn ti trật tự!”. Vừa nói dĩ nhiên là cũng vừa truyền âm, hành động tuy rằng vô cùng kín kẽ nhưng nơi nào có thể thoát khỏi cảm giác của Đoạn Ngọc?


Đoạn Minh Lâm cắn răng, hai tay nắm lại thật chặt nhưng không biết là Đoạn Minh Thành truyền âm cái gì, y cuối cung vẫn là run run gằn giọng mở miệng. “Tứ Hoàng huynh, là ta nhất thời thất thố, kính xin Tứ Hoàng huynh tha thứ”.

“Muốn xin lỗi thì không phải nói với ta, đến nói với Phụ Hoàng đi”. Đoạn Ngọc khẽ cười nhạt đáp.

Đoạn Minh Lâm nghe vậy thì thần sắc hơi biến, sau đó lập tức muốn phát nộ, thế nhưng Đoạn Minh Thành đã cướp lời nói. “Tứ Hoàng đệ, Minh Lâm đã biết lỗi, ngươi đại nhân đại lượng tha cho nó lần này đi, sẽ không có tái diễn lần sau”.

“Nhị Hoàng huynh, tiểu đệ cũng không lớn”. Đoạn Ngọc biểu hiện như thường nhìn lại Đoạn Minh Thành nói.

“Quốc Chủ, Minh Hậu cùng ba vị Hoàng phi đến!”. Đoạn Minh Thành hai mắt khẽ híp lại, đang muốn nói cái gì thì một cái thanh âm có phần âm nhu vang lên. Thanh âm vừa dứt thì Đoạn Thế Mục cùng bốn vị cung trang nữ nhân từ bên ngoài đi vào phòng ăn.

“Tham kiến Phụ Hoàng!”. Đoạn Ngọc khẽ cười, dĩ nhiên là cùng với những Hoàng tử, Hoàng nữ khác bái chào Đoạn Thế Mục cùng Minh Hậu và ba vị Hoàng phi.

“Đều ngồi xuống đi!”. Đoạn Thế Mục khẽ phất tay nhàn nhạt nói, sau đó cùng với Minh Hậu đi đến bàn chính, ba vị Hoàng phi cũng tự đi đến vị trí của mình.

Đoạn Thế Mục không phải thường nhân, trong phòng ăn bầu không khí có chút vi diệu không giấu được y. Minh Hậu cùng ba vị Hoàng phi cũng như nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn hướng mấy vị Hoàng tử.

“Các Hoàng nhi của ta có chuyện gì sao?”. Đoạn Thế Mục nhìn về phía mấy vị Hoàng tử đạm mặc hỏi.

Đoạn Minh Thành khẽ nhíu mày, Đoạn Minh Lâm thì lộ ra có chút âm trầm, về phần Đoạn Bích Võ, Đoạn Diên Niên và Đoạn Lam thì đều im lặng nhìn hướng Đoạn Ngọc.

“Ngọc nhi, nói xem?”. Đoạn Thế Mục hướng Đoạn Ngọc thâm ý hỏi.



“Phụ Hoàng, cũng không có chuyện gì, chỉ là ta và Ngũ Hoàng đệ bàn luận một chút về vấn đề tu luyện mà thôi, Nhị Hoàng huynh góp ý để cho chúng ta được lợi rất lớn”. Đoạn Ngọc ánh mắt hơi động mở miệng nói.

“...”. Mấy vị Hoàng tử, Hoàng nữ nghe vậy thì đều kinh ngạc sửng sốt, Đoạn Ngọc đang nói cái gì đâu? Vấn đề tu luyện? Vừa rồi hắn và Đoạn Minh Thành và Đoạn Minh Lâm nói chuyện có từ nào liên quan đến vấn đề tu luyện rồi?

Mấy vị Hoàng tử, Hoàng nữ khác không nói, Đoạn Bích Võ và Đoạn Minh Thành nhưng đều là híp mắt, Đoạn Ngọc không ngay tại đây vạch trần Đoạn Minh Lâm quả thực là không đơn giản, vị Hoàng đệ này của bọn hắn so với bọn hắn tưởng tượng thì dĩ nhiên là càng có tâm cơ, loại tâm cơ mà một cái thiếu niên mười lăm tuổi không nên có.

“Ồ? Chăm chỉ tu luyện như vậy là rất tốt, thế nhưng bây giờ là lúc dùng bữa, suốt ngày nói chuyện tu luyện cũng không tốt, đôi khi cũng cần thả lỏng một chút”. Đoạn Thế Mục tự nhiên là cảm giác được không đúng nhưng cũng không hỏi thêm mà nhàn nhạt nói.

“Phụ Hoàng dạy bảo chí phải, Ngọc nhi nhớ kỹ!”. Đoạn Ngọc lập tức cúi đầu nói.

“Phụ Hoàng dạy bảo chí phải!”. Mấy vị Hoàng tử, Hoàng nữ khác cũng là nói theo.

“Được rồi! Đem món ăn lên đi”. Đoạn Thế Mục gật đầu đầy hào hứng hô. Phía sau công công lập tức đáp lời, các món ăn nóng hổi lập tức được đưa lên.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện