Chương 151: Đừng nghĩ tranh Ngọc Nguyên cung
Đoạn Bách Sơn kỳ thực cũng không yếu, theo như Đoạn Ngọc cảm nhận được thì Đoạn Bách Sơn thực lực đã xem như là đứng đầu Mệnh Tuyền cảnh, đủ xưng là thiên tài, thế nhưng cuối cùng vẫn là kém hơn Đoạn Ngọc một chút, lượng chân nguyên mà Đoạn Ngọc ngưng tụ đã đạt đến năm thành nguyên khí, đây là điều mà chỉ có Luân Hải cảnh sơ kỳ mới có thể làm được, nó cũng đồng nghĩa với việc Đoạn Ngọc chỉ bằng vào chân nguyên cùng nguyên khí xen lẫn trong lúc nhất thời có thể bộc phát ra Luân Hải cảnh sơ kỳ thực lực!
Điều này thực sự rất đáng sợ!
Phải biết là Võ đạo thế giới có rất nhiều khả năng giúp võ giả có khả năng khiêu chiến vượt cấp, tỉ như Đoạn Ngọc đạt được Đoạn Thần Đại Đế tinh huyết cải tạo thân thể mà đạt được Thánh thể, nếu đem kích phát thì dưới Động Thiên cảnh có thể vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới chém giết, trong truyền ngôn Đế thế lại càng thêm đáng sợ, thế nhưng đó là mượn thể chất, thánh thuật... chỉ bằng vào chân nguyên xen lẫn nguyên khí mà có thể vượt cấp chém giết quả thực là rất hiếm thấy, cần có căn cơ nội tình viễn siêu đồng giai.
Đoạn Ngọc mở ra chín đầu mệnh tuyền cơ sở vốn đã đáng sợ, cực ít thiên tài làm được, tại lúc đột phá Mệnh Tuyền cảnh tầng bảy hắn lại ngưng luyện năm phần chân nguyên so với chân khí càng là điều chưa từng được nghe nói trong Võ đạo thế giới. Dựa vào hai dạng nội tình này hắn mới có thể bằng vào chân nguyên xen lẫn chân khí vượt qua đại cảnh giới chém giết.
Đương nhiên, bản thân Đoạn Ngọc cũng hiểu được đây là lợi thế ở giai đoạn Mệnh Tuyền cảnh mà thôi, đến Luân Hải cảnh thì loại ưu thế này sẽ dần biến mất, hắn muốn vượt cấp chém giết thì cần phải dựa vào đặc điểm khác, tỉ như võ kỹ, luân hải nôi tình...
Đoạn Ngọc thoáng dừng lại nhìn Đoạn Bách Sơn có phần chật vật thì y mới một khoảng thời gian bình tĩnh lại, ánh mắt của y nhìn hướng Đoạn Ngọc từ vẻ sợ hãi biến thành ngưng trọng, hiển nhiên là Đoạn Bách Sơn còn không từ bỏ ý đồ khiêu chiến Đoạn Ngọc. Có thể đi vào Ngọc Nguyên cung thì sẽ đạt được lợi ích rất lớn, Đoạn Bách Sơn không muốn từ bỏ, cho dù là có thể đi vào Ngọc Nguyên cung một tháng!
“Vù”. “Vù”. Trên người Đoạn Bách Sơn chợt hiện lên một cỗ lực lượng nặng nề, kết hợp với khí thế mà y tỏa ra trước đó thì lại càng thêm trầm trọng, xung quanh mặt đất phảng phất như chịu vô hình lực lượng dẫn dắt mà có chút lay động.
“Nguyên thần Thổ chi lực!”. Đoạn Ngọc khẽ híp mắt, thoáng chốc đã nhìn ra được Đoạn Bách Sơn đã thôi động nguyên thần thiên phú, vị Đoạn gia thiên tài này dĩ nhiên là đã mở tử phủ, ngưng nguyên thần. Nguyên thần càng là có thiên phú Thổ chi lực không thấp, hiện đang đem thiên địa Thổ chi lực kết hợp với tự thân chiến kỹ.
Loại kết hợp này xa xa không thể so được với Võ pháp dung hợp kỹ như Tật Lôi Thương Pháp mà Đoạn Ngọc học được nhưng chỉ cần là không xung đột thì vẫn có thể giúp cho uy năng của chiến kỹ mạnh hơn một chút, Đoạn Bách Sơn chuẩn bị đánh ra một chiêu chắc chắn sẽ vượt qua Mệnh Tuyền cảnh tiêu chuẩn.
“Bách Chiến quyền!”. Đoạn Bách Sơn khẽ quát, nguyên khí xen lẫn chân nguyên lại thêm vào Thổ chi lực nặng nề bọc lấy song quyền của y, bản thân y thì giống như một con hung thú hình người dẫm đạp mặt đất lao về phía Đoạn Ngọc, bề mặt diễn võ tràng như đang run lên.
“Nhị Lôi Bạo!”. Đoạn Ngọc biểu hiện thoáng chút nghiêm nghị, sau đó đã ngay lập tức vung thương đâm về phía Đoạn Bách Sơn, trên mũi thương phảng phất như xuất hiện lôi đình bọc thành một khối cầu va chạm vào song quyền của Đoạn Bách Sơn.
“Oanh”. Va chạm một khắc khối cầu kia lập tức nổ tung, lôi đình hư ảo tán loạn, song quyền của Đoạn Bách Sơn cũng mang theo lực lượng cường đại đánh sâu vào đó, hai cỗ lực lượng cùng lúc bạo phát ra uy năng cường hoành phóng ra từng đợt khí lãng.
”Vù”. “Vù”.
“Phốc”. Cả hai lực lượng không ai nhường ai không ngừng cắn giết lẫn nhau, duy trì gần ba hơi thở thì Đoạn Bách Sơn cảm thấy bản thân lực lượng không đủ, lực lượng từ mũi thương trùng kích đem y đẩy lui về phía sau, chỗ ngực một trận khó chịu không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu.
Bản thân Đoạn Ngọc cũng nhận đến một cỗ lực trùng kích không nhỏ khiến hắn lui lại nửa bước, nội tâm không nhịn được mà đối với Đoạn Bách Sơn tán thưởng, bằng vào một chiêu này Đoạn Bách Sơn nói không chừng là có thể đối đầu trực diện với Luân Hải cảnh một, hai tầng!
“Đoạn Bách Sơn, bại!”. Đoạn Thế Chiêu tinh thần lực khẽ quét về phía Đoạn Bách Sơn một chút thì liền mở miệng tuyên bố kết quả. Đoạn Bách Sơn vẫn còn có thể đánh một trận nhưng hiển nhiên là không có chút cơ hội nào đánh bại Đoạn Ngọc, tiếp tục đánh sẽ chỉ bị thương, hai người mâu thuẫn vì đó tăng lên.
Đoạn Thế Chiêu rõ ràng chủ trương của Đoạn gia tộc lão, giữa tộc nhân có thể xuất hiện cạnh tranh nhưng tuyệt đối không được xuất hiện vấn đề thù hận quá lớn, một khi mâu thuẫn bị kéo lên đến tình trạng khó giảng hòa thì sẽ có thể bị xử lý theo hướng cực đoan, Đoạn Thế Chiêu không muốn để điều này xảy ra.
“Ta sẽ còn khiêu chiến Tứ Hoàng tử!”. Đoạn Bách Sơn nghe được Đoạn Thế Chiêu tuyên bố thì có chút không cam lòng, thế nhưng khi nhìn về hướng trưởng bối của mình thì thấy người sau đã lắc đầu ý muốn để y từ bỏ, thoáng chút suy nghĩ Đoạn Bách Sơn vẫn là quyết định nghe theo trưởng bối. Hướng Đoạn Ngọc buông xuống một câu rồi mời rời khỏi diễn võ tràng đi đến bên cạnh trưởng bối của mình.
“Tùy thời đến!”. Đoạn Ngọc mỉm cười đáp lại. So đấu với Đoạn Bách Sơn không mang đến lợi ích lớn cho hắn nhưng cũng xem như không sai, vận động một chút tiêu hao chân nguyên cùng nguyên khí cũng có lợi cho kế hoạch của hắn.
Đoạn Bách Sơn trong nhóm Đoạn gia hậu bối dưới hai mươi tuổi xem như là số một, số hai tồn tại nên khi thấy y khiêu chiến thất bại đã không có mấy vị Đoạn gia hậu bối có ý định đi lên khiêu chiến Đoạn Ngọc, Ngọc Nguyên cung là bảo địa tu hành nhưng Đoạn Ngọc cũng không dễ chơi, ai cũng không muốn tìm khổ.
Đoạn gia cường giả có mặt tại đây thì lại khẽ lắc đầu, chứng kiến Đoạn Ngọc thực lực thì bọn hắn đã biết chỉ cần Đoạn Ngọc còn đó thì Đoạn gia hậu bối đừng nghĩ tranh Ngọc Nguyên cung, Đoạn Ngọc hiện tại mới gần mười lăm mà thôi, khoảng cách đến hai mươi tuổi vẫn còn khá xa, trong lúc này tu vi thực lực vẫn sẽ không ngừng đề thăng, kẻ muốn khiêu chiến đánh bại được Đoạn Ngọc thì tu vi chí ít cũng phải là Luân Hải cảnh mới được.
Mệnh Tuyền cảnh vẫn là cảnh giới xây dựng căn cơ, đối với những thiên tài mở ra nhiều mệnh tuyền cơ sở thì càng sẽ mất nhiều thời gian hơn để củng cố mệnh tuyền, bọn hắn sẽ không vì đạt được ưu thế nhất thời mà bỏ qua giai đoạn này nhanh chóng tiến đến Luân Hải cảnh.
Võ giả bình thường thì sẽ mất khá nhiều thời gian để mở ra mệnh tuyền mới, có thể chưa đến hai mươi tuổi đạt tới Luân Hải cảnh quả thực là không có mấy, Võ đạo thế giới có một chút yêu nghiệt làm được điều này nhưng Đoạn gia hiện tại quả thực là không có.
“Còn có ai muốn khiêu chiến Tứ Hoàng tử hay không?”. Đoạn Thế Chiêu lúc này liếc nhìn về phía nhưng Đoạn giả hậu bối kia hỏi. Ánh mắt của y nhìn đến đâu thì những thiếu niên kia đều lựa chọn cúi đầu, hiển nhiên là đã từ bỏ cơ hội khiêu chiến Đoạn Ngọc trong tháng này.
Đoạn Thế Chiêu thấy vậy cũng không hề bất ngờ, không có gì ngoài ý muốn thì đám Đoạn giả cường giả có mặt ở đây đều đã truyền âm cho hậu bối nhà mình từ bỏ khiêu chiến, thực lực chênh lệch quá lớn, đi lên khiêu chiến Đoạn Ngọc sẽ chỉ bị thương. Biết trước không có kết quả thì tốt nhất là không nên cố gắng vô ích.
Đoạn Ngọc nhìn thấy không có người khác muốn khiêu chiến mình thì liền thu lại Minh Dạ thương, ánh mắt nhìn sang Đoạn Thế Chiêu.
“Tứ Hoàng tử, đã không có người khiêu chiến ngươi”. Đoạn Thế Chiêu khẽ gật đầu nói. “Ngươi vẫn sẽ ở lại Ngọc Nguyên cung như thường, thế nhưng ngày này một tháng sau ngươi cần phải đến nơi này tiếp nhận ba vị hậu bối khác khiêu chiến, nếu là không đến thì xem như bỏ quyền, sẽ có người khác thay thế ngươi vào Ngọc Nguyên cung”.
“Đã hiểu”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Thoáng chút dừng lại liền chắp tay đối với những Đoạn gia cường giả kia nói, dứt lời đã liền xoay người rời đi. “Nếu như không có chuyện khác thì Đoạn Ngọc xin phép cáo từ!”.
“...”. Đoạn Thế Chiêu cùng với những Đoạn gia cường giả kia thấy vậy thì đều kinh ngạc, Đoạn Không không lưu lại một chút nhìn những hậu bối khác khiêu chiến Đoạn Bích Võ và Đoạn Minh Thành sao?
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện