Luân Hồi Thương Đế

Chương 167: Chứng thực




“Tốt lắm! Đứng lên đi!”. Đoạn Ngọc lấy khăn lau miệng khẽ gật đầu nói. “Ta cho ngươi Tam giai thượng phẩm đan dược để ngươi đề thăng tu vi là không muốn ngươi bị đan độc làm hỏng căn cơ, trong tương lai ngươi cũng có thể vì thế mà tiến được càng xa, ngươi chớ để ta phải hối hận vì quyết định này”.

“Vâng!”. Mục Vũ đứng lên nặng nề đáp.

“Đi thôi”. Đoạn Ngọc uống một ngụm linh thủy xong thì cũng đứng dậy nói, đồng thời với đó hắn cũng cất bước đi ra khỏi nhà ăn. Mục Vũ thấy vậy thì lập tức đuổi theo, chỉ có Hồ Mị là thoáng chậm lại một nhịp.

Đoạn Ngọc cung cấp cho Mục Vũ điều kiện tu luyện tốt như vậy để nàng có chút động tâm, thế nhưng sau khi nói chuyện xong với Mục Vũ thì hắn liền nhìn nàng một cái cũng không để nàng bất giác cảm thấy không được thoải mái. Đây không phải là đang nói Đoạn Ngọc không có ý định bồi dưỡng nàng? Nàng nhưng là thiếp thân thị nữ của Đoạn Ngọc nha, hắn cứ như vậy bỏ qua nàng?

Sự thật đúng là như vậy, Đoạn Ngọc hiện tại không có ý định bồi dưỡng Hồ Mị, nàng này trở thành thiếp thân thị nữ của hắn là vì tồn tại Huyết Thần ấn, bản thân nàng liền một chút bỏ ra cũng không có, lòng trung thành thế nào còn cần phải khảo nghiệm. Đoạn Ngọc không có khả năng đi bồi dưỡng một cái bạch nhãn lang!

Mục Vũ nhìn thấy Hồ Mị đi theo chậm hơn một chút thì cũng điều suy nghĩ, thế nhưng y biết đây không phải là chuyện mà y có thể nhúng tay, tất cả đều phải nhìn Đoạn Ngọc ý nghĩ. Trải qua những chuyện trong khoảng thời gian gần đây thì Mục Vũ thật không dám xem Đoạn Ngọc chỉ là một cái thiếu niên mười lăm tuổi bình thường, Đoạn Ngọc rõ ràng là thành thục, lão luyện hơn tuổi của mình rất nhiều.

Đoạn Ngọc một mình đi vào Thánh Nguyên cung hậu điện, Mục Vũ cùng Hồ Mị tất nhiên là chỉ có thể ở bên ngoài Thánh Nguyên cung chờ đợi. Công công tiếp đón Đoạn Ngọc cho biết hiện lại Đoạn Thế Mục vẫn đang còn bàn luận với đám quan thần nên còn chưa trở về Thánh Nguyên cung, hắn đi đến hậu điện chờ đợi.

“Ừm?”. Vừa mới đi vào tiểu đình kia ngồi xuống thì Đoạn Ngọc đã cảm nhận được một tia tinh thần lực mờ mịt rình mò về phía hắn, cỗ tinh thần lực này ẩn núp rất kỹ, Đoạn Ngọc cảm thấy nếu như không phải hắn nguyên thần đã đạt đến Nhị giai hậu kỳ thì không có khả năng cảm ứng được tinh thần lực mờ mịt kia nhìn trộm.

Đoạn Ngọc có chút kinh ngạc, dựa theo lẽ thường thì trong cung chỉ cần là Động Thiên cảnh hậu kỳ trở lên đều sẽ cảm nhận được tia tinh thần lực mờ mịt kia, thế nhưng vì sao cho đến lúc này trong hoàng cung liền một chút phản ứng cũng không có, những cường giả bảo hộ trong tối của Đoạn gia đâu rồi?


“Không lẽ là vị cường giả nào đó trong tộc ta?”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói.

“Vù!”. Ý nghĩ này vừa hiện lên thì một đợt gió nhẹ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trước mặt hơi chút hoa lên thì Đoạn Ngọc đã thấy trước mặt mình nhiều thêm một vị cung trang phụ nhân. Người này không phải rất đẹp nhưng khí chất lại vô cùng cao quý, Đoạn Ngọc cảm thấy Minh Hậu hay mấy vị Hoàng phi ở trước mặt vị phụ nhân này thì liền xách dép cũng không xứng.

“Tử tôn Đoạn Ngọc bái kiến Vân Nguyệt lão tổ!”. Đoạn Ngọc thoáng chút thất thần thì vội vàng khom người hành lễ. Người đến chính là lão tổ Đoạn Trường Vân Nguyệt, mấy ngày trước Đoạn Ngọc đã gặp qua trong Vạn Mộc bí cảnh.

“Tốt!”. Đoạn Trường Vân Nguyệt khẽ gật đầu nói một tiếng, hai mắt của nàng nhìn Đoạn Ngọc như muốn phát quang lật tay lấy ra ba bình sứ màu trắng hỏi. “Những đan dược trong này là do ngươi luyện chế?”.

“Vâng!”. Đoạn Ngọc nhìn Đoạn Trường Vân Nguyệt nghi ngờ, lại nhìn ba bình sứ kia một chút thì mới khẽ gật đầu đáp. Hắn chỉ vừa mới đưa những đan dược trong bình sứ này cho Tiêu Long đưa đi mà thôi, không khả năng nhận lầm. Trong ba bình sứ này mỗi bình đều có ba viên Nhị giai thượng phẩm đan dược.

“Đi theo ta!”. Nhận được đáp án này Đoạn Trường Vân Nguyệt hai mắt quang mang ứa ra nói, còn không đợi để Đoạn Ngọc kịp phản ứng thì đã bị lực lượng của nàng trực tiếp cuốn đi. Đợi Đoạn Ngọc thoáng bình tĩnh lại thì thấy bản thân đã đi vào hoàng cung cấm địa, xung quanh mùi linh dược có chút nồng nặc.

Tại đây dĩ nhiên là còn có thêm mấy người khác, từng cái khí tức hùng hậu. Đứng đầu trong đó là Đoạn Thiên Tinh.

“Cô cô, ngươi có thể để ta đi là được, không cần vội vã như vậy!”. Đoạn Thiên Tinh nhìn thấy Đoạn Trường Vân Nguyệt và Đoạn Ngọc đi đến đây thì cười khổ hướng Đoạn Trường Vân Nguyệt nói.

“Câm miệng!”. Đoạn Trường Vân Nguyệt trừng mắt với hắn khẽ quát. Sau đó lại nhìn về phía Đoạn Ngọc ánh mắt hiền từ nói. “Ngọc nhi, không phải ta không tin con, thế nhưng chuyện này quá không bình thường, ta muốn con ở ngay tại đây luyện Nhị giai đan dược!”.



Đoạn Ngọc hơi chút ngẩn ra thì cũng đại khái hiểu được chuyện gì, xem ra việc hắn có thể luyện thành Nhị giai thượng phẩm đan dược đã khiến cho trong gia tộc đám trưởng bối kinh ngạc, gọi hắn đến đây cơ bản là muốn hắn chứng thực việc này.

“Ngọc nhi, đây đều không phải người ngoài, tất cả đều là Đoạn gia tộc nhân có thiên phú luyện đan, hiện tại đều là Luyện Đan sư”. Đoạn Trường Vân Nguyệt nói, trong lúc nói lại khẽ vung tay lên một cái đan lộ mang xanh lục xuất hiện trước mặt Đoạn Ngọc.

“Đoạn Ngọc bái kiến các vị trưởng bối”. Đoạn Ngọc không dám thất lễ lập tức khom người hành lễ. Trong mấy người ở đây hắn chỉ nhận ra được được một nửa, còn lại mấy người hẳn là lực lượng ẩn giấu của Đoạn gia, từng cái tu vi không thấp, thấp nhất cũng là Phong Hầu cảnh!

“Ngọc nhi, không cần câu nệ, ngươi chỉ cần luyện đan là được, ở đây chúng ta xem như là một phái hệ riêng, chỉ nói chuyện luyện đan”. Một người trong đó mở miệng nói. Y là người cùng thế hệ với Đoạn Thế Mục, tên là Đoạn Thế Tùng, Đoạn Ngọc nhận biết người này.

“Vâng!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu, hơi chút dừng lại thì lộ ra vẻ thận trọng nói. “Nếu như các vị trưởng bối muốn nhìn thấy ta luyện đan thì ta chỉ có thể bêu xấu, chỉ là mong chư vị ở đây có thể giúp ta bảo toàn bí mật, chuyện này ta không muốn lộ ra ngoài”.

“Yên tâm, chúng ta chỉ nhìn khả năng luyện đan của con, sẽ không hỏi bất luận điều gì”. Đoạn Trường Vân Nguyệt nói. “Nếu như ở đây có người dám nói chuyện ở đây cho người khác biết mà chưa có lệnh của ta thì đích thân ta sẽ ra tay thanh lý môn hộ!”. Vừa nói phụ nhân này vừa liếc nhìn những người có mặt ở đây, từng cái đều chủ động cúi đầu xuống.

“Ngọc nhi, con muốn luyện loại Nhị giai đan dược nào?”. Đoạn Trường Vân Nguyệt nhìn lại Đoạn Ngọc hỏi.

“Tăng Nguyên đan đi, ta luyện chế Nhị giai đan dược đầu tiên là loại đan dược này”. Đoạn Ngọc thoáng chút suy nghĩ nói. Hắn cả thảy đã luyện chế bảy loại Nhị giai đan dược trong khoảng thời gian mười ngày kia, trong đó có ba loại đan dược hắn đã từng luyện chế được thượng phẩm đan dược, Tăng Nguyên đan chính là một trong số đó.

“Ừm”. Đoạn Trường Vân Nguyệt khẽ gật đầu, chợt khẽ phất tay thì trước mặt Đoạn Ngọc xuất hiện một nhóm lại một nhóm linh dược, đây tất nhiên đều là linh tài luyện chế Tăng Nguyên đan, một nhóm chín loại linh dược.



“Đan hỏa ta sẽ phụ trách, con chỉ cần chuyên tâm vào luyện đan là được!”. Đoạn Trường Vân Nguyệt lại nói, vừa dứt lời thì đã phất tay, từ trên tay nàng một luồng lam sắc kỳ hỏa phóng ra bắt đầu thiêu đốt đan lô. Tuy rằng màu sắc khác biệt với địa hỏa nhưng nhiệt độ tỏa ra tương ưng với nhiệt độ dùng để luyện chế Nhị giai đan dược.

Đoạn Ngọc nhìn thấy thì có chút hâm mộ, hỏa diễm mà Đoạn Trường Vân Nguyệt đang sử dụng rõ ràng là nguyên thần thiên phú, dựa vào nó thì Đoạn Trường Vân Nguyệt có thể luyện đan mà không cần sợ hãi trúng phải độc hỏa, khả năng khống chế cũng càng thêm linh hoạt, tốt hơn so với hắn sử dụng địa hỏa để luyện đan rất nhiều.

“Vù”. Hâm mộ quy hâm mộ, Đoạn Ngọc rất nhanh đã khôi phục như thường rồi bắt tay vào luyện chế Tăng Nguyên đan. Chín loại linh dược được hắn đưa vào trong đan lô tinh luyện từng loại một, việc này hắn đã làm quen, không hề có chút sai sót nào.

Tinh luyện linh dược, phối trộn, đến tạo hình, truyền linh đều vô cùng trôi chảy, đám trưởng bối của Đoạn gia đều im lặng đứng ở một bên cẩn thận quan sát quá trình luyện đan của Đoạn Ngọc, bọn hắn cho dù là đều có đủ loại kinh ngạc nhưng định lực rất tốt, từ đầu đến cuối chưa từng gây nên một chút tiếng động nào ảnh hưởng đến Đoạn Ngọc.

“Ông”. “Ông”. Thời gian nửa canh giờ trôi qua, Đoạn Ngọc khẽ vỗ vào đan lô, ba viên đan dược lập tức bị hắn kéo ra khỏi đan lô, thế nhưng hắn còn chưa kịp thu lấy thì đã có một bàn tay càng nhanh hơn trực tiếp cướp lấy ba viên đan dược này. Xuất thủ đúng là Đoạn Trường Vân Nguyệt.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện