Luân Hồi Thương Đế

Chương 174: Lôi chân cương




Tại lúc đột phá Mệnh Tuyền cảnh tầng bảy số lượng chân nguyên lưu chuyển trong mệnh tuyền của hắn đã đạt đến năm thành xen lẫn trong nguyên khí nên khi hắn đột phá Mệnh Tuyền cảnh tầng tám lượng chân nguyên này đạt đến bảy thành Đoạn Ngọc cũng không mấy kinh ngạc ngoài ý muốn, đương nhiên, vui mừng thì vẫn có.

Lượng chân nguyên lưu chuyển trong mệnh tuyền càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc hắn phát ra võ kỹ sẽ có uy năng càng mạnh, chiến lực tăng lên không ít.

“Quả nhiên võ giả từng bước tu luyện mạnh lên mới là chính đạo, lợi dụng đan dược đề thăng tu vi chỉ là đường tắt, tồn tại tai họa ngầm”. Cảm nhận mệnh tuyền mới mở ra cứng rắn cùng tu vi đã nhanh chóng ổn định Đoạn Ngọc khẽ cười nói.

Tuy rằng bản thân hắn có tốc độ phá cảnh cực nhanh nhưng hắn bước đi từng bước một vô cùng quy củ, chỉ khi mệnh tuyền được rèn luyện đến cứng cỏi rắn chắc nhất thì hắn mới lợi dụng nguyên khí tràn đầy mở ra mệnh tuyền mới đột phá lên cảnh giới, làm được điều này không thể không nói đến Tịch diệt chi lực mang đến lợi thế quá lớn cho hắn.

Dám vận dụng thủ đoạn điên cuồng tiêu hao nguyên khí rồi khôi phục lại để cường hóa mệnh tuyền giống như Đoạn Ngọc quả thực là không có mấy người, tiêu hao tài nguyên cũng là con số trên trời, Đoạn Ngọc là mượn lúc luyện đan tiêu hao nguyên khí cũng xem như kiếm lại, những võ giả khác là làm gì tiêu hao? Nếu là thông qua chém giết thì hoàn toàn là tiêu hao không.

Quá trình khôi phục lại nguyên khí cũng mất thời gian không ngắn, Đoạn Ngọc sở hữu Tịch diệt chi lực lại gần như trong khoảnh khắc khôi phục, lợi thế này không có mấy người có.

Kèm theo tu vi đột phá thì Đoạn Ngọc nguyên thần cũng lớn mạnh hơn một chút, dĩ nhiên là đã đạt đến độ cao tám thước hai. Đây là còn do một phần nguyên nhân phải san sẻ với Đệ nhị nguyên thần, phía sau đã đạt đến tám thước!

“Tu vi đột phá, nên luyện thể!”. Đoạn Ngọc thu hồi tâm tư lấy ra Bách Niên Lôi Tâm thầm nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bước qua Luyện Thế cấp trong Lôi Luyện thuật, nếu là muốn luyện ra chân cương thì cần có Lôi chi bảo vật phụ trợ, Bách Niên Lôi Tâm chính là bảo vật hàng đầu.

Đoạn Ngọc khẽ hít vào một hơi nắm Bách Niên Lôi Tâm ở trong tay, ý niệm hơi động câu thông với thiên địa Lôi chi lực, một đoàn Lôi chi lực lập tức xuất hiện bị hắn dẫn vào trong thể nội, quá trình này hắn đã thực hiện qua không ít lần, tất nhiên là vô cùng quen thuộc.

“Xẹt”. “Xẹt”. Lôi Luyện thuật vận chuyển một khắc thì hắn lập tức cảm nhận được từng tia lôi chi lực hóa thành vô số gai nhọn đâm chọc vào nhục thân của hắn, sau khi Lôi Luyện thuật vận chuyển được một chu thiên thì hắn liền cảm nhận được tự thân khí huyết giảm đi một thành, bản thân nhục thân thì lại tăng lên một chút. Đây hoàn toàn tương tự giống với quá trình luyện thể trước đó hắn vẫn làm.


“Ta nguyên thần tăng lên, khả năng khống chế thiên địa Lôi chi lực tăng lên, thế nhưng vận chuyển Lôi Luyện thuật mượn nhờ Lôi chi lực này đến luyện thể cũng không đạt được lợi ích quá nhiều, ta đã đạt đến Luyện Thể cực hạn”. Đoạn Ngọc gằn xuống cảm giác đau đớn ẩn trong nhục thân thầm nói. Vừa rồi hắn vận chuyển một chu thiên Lôi Luyện thuật cũng chỉ là thử nghiệm một chút mà thôi, cũng xem như xác định uy năng của Lôi chi lực mà hắn có thể phóng thích.

Hắn dự tính nếu là không thông qua pháp thuật phóng thích thì thiên địa Lôi chi lực hắn đánh ra đại khái cũng gần với Luân Hải cảnh tầng sáu công kích, uy năng khá là đáng sợ.

“Được rồi, bắt đầu đi!”. Đoạn Ngọc thoáng chút dừng lại thì cũng bắt đầu chuyện chú vào vận chuyện Lôi Luyện thuật, hiện tại hắn muốn tu luyện đến Lôi Luyện thuật tầng hai, Chân Cương cảnh. Mục tiêu đầu tiên là ngưng luyện ra Lôi chân cương.

“Xẹt”. “Xẹt”. Vẫn là lợi dụng thiên địa Lôi chi lực không ngừng tổn thương nhục, trải qua một chu thiên vận hành thì huyết khí ẩn sâu trong nhục thân của hắn cũng lập tức vận chuyển lên hòng đem những tổn thương kia chữa lành.

“Chính là lúc này!”. Đoạn Ngọc nội tâm khẽ quát, một cỗ hấp lực lập tức sinh ra đem từng tia lôi đình lực lượng trong Bách Niên Lôi Tâm hút vào thể nội, so với thiên địa Lôi chi lực lúc trước thì những tia lôi đình này thông qua Lôi Luyện thuật di chuyển lại giống như từng sợi tơ tằm mỏng manh dung nhập vào những vết thương nhỏ sâu trong nhục thân, kết hợp với khí huyết của Đoạn Ngọc đem những vết thương kia chữa lành. Đây chính là Lôi chi tinh hoa.

Nương theo những vết thương cực nhỏ kia không ngừng khôi phục lại thì Đoạn Ngọc cảm nhận được tự thân thể lực chậm rãi đề thăng, cùng với từng tia lôi đình kia dung nhập vào nhục thân thì hắn cảm nhận được tự thân khí huyết xói mòn cực nhanh, sâu trong nhục thân của hắn từng ẩn tàng xuống vô số khí huyết cũng đang dần biến mất.

Đoạn Ngọc vô cùng chuyên chú vận chuyển Lôi Luyện thuật, một bên câu thông thiên địa Lôi chi lực dẫn vào thể nội, một bên khác cũng không ngừng rút lấy lực lượng trong Bách Niên Lôi Tâm, sâu trong nhục thân của hắn lúc này như đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trên da Đoạn Ngọc lúc này xuất hiện từng đầu lôi văn nhỏ bé không dừng du tẩu, toàn thân nhiệt độ đang chầm chậm tăng lên, sau đó bốn canh giờ mồ hôi trên người hắn đã chảy ra nhiều như tắm, cả người đều như bị phủ lên một lớp chất nhờn.

Nếu như có võ giả từng tu luyện Lôi Luyện thuật đến cảnh giới cao thâm thì sẽ biết đây chính là dầu hiệu của việc ngưng tụ ra Lôi chân cương, chân cương lúc này đang một lần nữa tẩy luyện cơ thể của Đoạn Ngọc. Lúc này Lôi chân cương còn chưa đủ mạnh để phát ra ngoài nhưng đã đủ để cường hóa nhục thân của Đoạn Ngọc lên một tầng, có thể ngạnh kháng Mệnh Tuyền cảnh trung kỳ trở xuống công kích!

“Phốc”. Lúc này Đoạn Ngọc đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cúi người nôn ra một ngụm máu đen.



“Khí huyết không đủ!”. Đoạn Ngọc nội tâm có chút thở dài thầm nói. Hắn xem ra là vẫn xem thường trình độ cắn nuốt khí huyết của Lôi Luyện thuật, theo hắn vận chuyển số chu thiên càng nhiều thì khả năng thương tổn nhục thân càng tăng mạnh, đồng dạng là cũng cần tiêu hao huyết khí và Lôi chi tinh hoa trong bảo vật càng nhanh.

Lượng Lôi chi tinh hoa trong Bách Niên Lôi Tâm rất nhiều, Đoạn Ngọc cảm thấy hoàn toàn có thể đủ để hắn tu luyện đến gần Chân Cương cảnh đỉnh phong, thế nhưng khí huyết ẩn tàng trong nhục thân của hắn do nhiều lần đạt được tinh hoa huyết khí của những Hung thú kia đã không còn. Những khí huyết kia theo thời gian cũng đã xói mòn đi rất nhiều, hiện đã không đủ cho hắn tu luyện đến Chân Cương cảnh.

Thoáng chút thất vọng xong thì Đoạn Ngọc lại khẽ cười một tiếng lắc đầu, khí huyết không đủ giống như tính toán của hắn nhưng hắn hiện tại cũng đã tu thành Lôi chân cương, lấy chân cương tẩy luyện cơ thể đến hiện tại thì hắn cũng xem như nửa bước đặt chân vào Chân Cương cảnh rồi, chỉ cần có khí huyết đầy đủ thì hắn hoàn toàn có thể trong nửa canh giờ bước vào Chân Cương cảnh!

Đoạn Ngọc lập tức đứng dậy, khí huyết thiếu hụt lập tức khiến hắn cảm thấy hơi chút chóng mặt, vừa mới đứng dậy đã có chút lảo đảo mới có thể đứng vững. Không suy nghĩ nhiều hắn đã lập tức đi ra khỏi mật thất tu luyện.

“Cạch!”. Ngọc Nguyên cung chính cung mở ra, Hồ Mị đang đứng ở đây lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đoạn Ngọc, người sau bế quan không phải là chút nhanh đi? Còn có trên người làm sao lại có vẻ cáu bẩn như vậy? Mùi kia cũng không tốt lắm.

“Báo cho Tiêu Long, nhanh chóng chuẩn bị cho ta một phần ẩm thực Hung thú huyết nhục cùng Huyết chi bảo vật dưới Tứ giai! Đều đem đến đây cho ta!”. Đoạn Ngọc liếc nhìn Hồ Mị phân phó, dứt lời đã lập tức đi hướng phòng tắm. Tình trạng hiện tại của hắn không tốt lắm, đích thực là không tiện gặp người.

“Đúng rồi, chuẩn bị cho ta một bộ y phục khác”. Hồ Mị đang còn hồ nghi không hiểu thì Đoạn Ngọc đã liếc nhìn lại nói thêm.

“Vâng!”. Hồ Mị lúc này mới phản ứng lại cung kính đáp, thoáng nhìn bóng lưng của Đoạn Ngọc một chút thì mới chạy ra hướng cửa Ngọc Nguyên cung truyền lệnh cho Tiêu Long.

Tiêu Long đồng dạng kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời đã lập tức rời đi. Sự tình liên quan đến Đoạn Ngọc y không dám chậm trễ, cơ bản là đều sẽ được truyền tai của cao tầng hàng đầu của Đoạn gia. Giống như lúc này, Tiêu Long là trực tiếp hướng đến chỗ của Đoạn Thiên Tinh bẩm báo.

Lúc Tiêu Long đi đến trụ sở mà Đoạn Thiên Tinh ở lại còn cho rằng sẽ phải chờ đợi một thoáng nhưng Đoạn Thiên Tinh thế mà đã trực tiếp để y đi vào, tại đây hiện đang còn có một người khác là Thiên Tam.



“Miễn đi, Ngọc nhi có mệnh lệnh gì?”. Tiêu Long đang định hành lễ thì Đoạn Thiên Tinh đã trực tiếp phất tay hỏi.

“Bẩm Thiên Tinh Hoàng, Tứ điện hạ muốn ta chuẩn bị một phần ẩm thực Hung thú huyết nhục và Huyết chi bảo vật dưới Tứ giai”. Tiêu Long hơi chút mơ hồ nhưng vẫn khom người bẩm báo.

“Mới qua bao lâu?”. Đoạn Thiên Tinh không đáp mà nhìn qua Thiên Tam hỏi.

“Hơn bốn canh giờ một chút”. Thiên Tam khom người đáp.

“Tốc độ này cũng quá nhanh đi?”. Đoạn Thiên Tinh nhíu mày nói.

“So với tốc độ phá cảnh của hắn thì cũng... không nhanh lắm”. Thiên Tam cười khổ đáp. “Chiếu theo tiểu nhân suy đoán thì Tứ điện hạ hẳn là đã luyện ra Lôi chân cương, chân cương tẩy luyện nhục thân sẽ cần lượng lớn khí huyết bổ sung, sẽ không mất quá nhiều thời gian để thành Chân Cương cảnh”.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện