Chương 192: Mê cung cùng tà hồn
Gọi là thâm uyên nhưng phần đáy cách mặt đất cũng không quá xa, quan trọng là bên dưới đó là địa cung, có một vòm sáng đang đem địa cung bao phủ lại, phần đáy của thâm uyên mà Đoạn Ngọc hay những võ giả khác thấy chính là vòm sáng chi đỉnh. Nơi này cách mặt đất đại khi ba mươi trượng mà thôi, đối với Luân Hải cảnh võ giả cũng không phải là quá cao.
Xuyên qua vòm sáng có thể thấy được bên trong địa cung có rất nhiều đình đài lầu các, tất cả đều có vẻ cổ kính xa xưa, không biết hoàn cảnh cụ thể trong đó thế nào. Nơi này đã định ra di chỉ của Tà Minh tông thì chắc chắn sẽ không đơn giản như những gì mắt thường thấy được, xuyên qua cấm chế ở quanh địa cung có hoàn cảnh thế nào e là cũng chỉ có Tiên môn, Tà tông trước đó phái cường giả thăm dò mới biết được.
Chính như lão giả thuộc Đế tộc Lý gia kia nói, Tiên môn, Tà tông rất có thể là đang muốn lấy những võ giả không thuộc Tiên môn, Tà tông ra làm đá dò đường! Nếu như phía sau màn sáng trận pháp đang bao phủ địa cung còn có ẩn tình mà Tiên môn, Tà tông cũng không thể giải quyết nhanh chóng thì điều này cũng không lạ.
“Ông”. “Ông”. Đoạn Ngọc nhìn thấy từng vị võ giả nhảy lên màn sáng thì giống như xuyên qua một tầng bọt nước rồi biến mất, bên trong địa cung cũng không phải vì thế mà nhiều thêm một đám võ giả, xuyên qua màn sáng kia cơ bản là không thể thấy được bất luận vị võ giả nào. Tất cả phảng phất như đã hoàn toàn biến mất.
“Sau trận pháp khổng lồ này còn có động thiên khác, bên trong rất có thể là một tòa động thiên bí cảnh, chúng ta thấy được chỉ là một góc nhỏ trong bí cảnh”. Thiên Tam so với Đoạn Ngọc có ánh mắt hơn nhiều, sau khi quan sát một chút đã mở miệng nói.
“Động thiên bí cảnh?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh cũng khẽ gật đầu đồng tình. Liền Đoạn gia hắn còn chưa chính thức khôi phục lại Đế tộc danh vị đều đang sở hữu bí cảnh thì tòa di chỉ này của Tà Minh tông được thiết kế trong bí cảnh có gì lạ đâu? So với Tà Minh tông thì Đoạn gia e là lúc ở thời đại Đoạn Thần Đại Đế còn tại thế cũng không thể bằng được!
“Nếu là động thiên bí cảnh thì khi chúng ta đi vào từ nơi này sẽ không phải là cùng một điểm xuất phát hay sao?”. Thoáng im lặng một chút Đoạn Ngọc nhìn hướng những võ giả vẫn đang giống như thiêu thân vào trong màn sáng kia hỏi.
“Cụ thể tình huống thế rất khó nói, e là cũng chỉ có Tiên môn, Tà tông đã điều tra qua tình hình cơ bản của di chỉ mới biết được”. Thiên Tam khẽ lắc đầu. “Thế nhưng Tứ điện hạ không cần lo lắng, ta nghĩ là khi xuyên vào trận pháp này ta vẫn có thể đi cùng với Tứ điện hạ, sẽ không xuất hiện tình trạng bị tách ra”.
Đoạn Ngọc thoáng nhìn qua Thiên Tam như muốn hỏi ‘ngươi nhìn thấy ta giống đang lo lắng sao?’. Dành ra một chút thời gian quan sát xung quanh thì hắn đã thấy được kỳ thực là có rất nhiều võ giả cấp thấp đi vào di chỉ của Tà Minh tông, chiếm lĩnh số lượng nhiều nhất là Luân Hải cảnh trung, hậu kỳ, so với thế lực giống như Đoạn gia phái ra võ giả đều có tu vi vượt qua Luân Hải cảnh vẫn có chênh lệch rất lớn.
Những võ giả cấp thấp kia hiển nhiên là đều muốn tìm kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện mà thôi, chân chính bảo vật trong di chỉ cơ bản là không đến phiên bọn hắn.
Đoạn Ngọc bản thân nhìn như Luân Hải cảnh tầng một, trong những võ giả đi di chỉ là tầng chót nhất, thế nhưng chân chính thực lực của hắn cơ bản là đủ để quét ngang Luân Hải cảnh, chỉ cần không phải bị vây công thì Đoạn Ngọc cảm thấy không có bất luận người nào có thể giết hắn ở trong di chỉ của Tà Minh tông.
Có thực lực này thì hắn làm sao lại phải lo lắng khi đi vào di chỉ sẽ bị tách ra cùng Thiên Tam?
“Tứ điện hạ, chúng ta đi thôi”. Thiên Tam bị Đoạn Ngọc liếc nhìn có chút mất tự nhiên nói. Dứt lời cũng không đợi Đoạn Ngọc phản ứng đã trực tiếp mở ra lực lượng cuốn lấy Đoạn Ngọc nhảy xuống dưới thâm uyên, hai người cứ như vậy xuyên qua màn sáng ở đáy thâm uyên đi vào địa cung nội bộ.
“...”. Xuyên qua màn sáng một khắc Đoạn Ngọc liền cảm nhận được một loại cảm giác mát lạnh, trong sát na kia giống như có thứ gì đó rình mò thể nội tu vi của hắn khiến hắn không được thoải mái.
“Đây hẳn là lực lượng thăm dò tu vi của các võ giả đi vào trong địa cung, sau đó tiến hành hạ xuống phong ấn”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Cùng lúc cũng là kinh thán Tà Minh tông tiên hiền, có thể bày xuống trận pháp cấm chế khủng bố bực này quả thực là không đơn giản, nhất là khi trận pháp, cầm chế này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng.
“Quá kinh khủng, dĩ nhiên là đem tu vi của ta áp chế xuống Luân Hải cảnh đỉnh phong!”. Lúc này bên tai Đoạn Ngọc vang lên thanh âm của Thiên Tam, hai người dĩ nhiên là không bị tách ra.
Hai người thoáng chút nhìn nhau cũng không nói lời nào mà liếc mắt nhìn xung quanh, ở gần bọn hắn dĩ nhiên là không hề có võ giả nào khác, hai bên là thạch bích cao đến mười mấy trượng, trước sau thông thoáng hình thành một con đường rộng hơn một trượng cho thấy bọn hắn có thể đi về phía trước hoặc phía sau.
Sở dĩ nói bọn hắn chỉ có thể đi về phía trước hoặc phía sau là vì phía trên thạch bích ở độ cao mười trượng có dị quang lập lòe, đó là trận văn đang lưu chuyển, không ngoài ý liệu thì khi bọn hắn nhảy lên độ cao mười trượng thì sẽ kích hoạt trận pháp. Tại nơi quỷ quái này lại có trận pháp thì khả năng cực cao chính là sát trận, mục đích hẳn là ngăn cản không cho bất luận người nào leo lên thạch bích.
“Nhiều võ giả đi vào cùng một khu vực hẹp như vậy mà đến được chỗ này chỉ có hai người chúng ta, tòa địa cung này xem ra không chỉ đơn giản là động thiên bí cảnh!”. Thiên Tam sau khi quan sát một hồi thì đi đầu mở miệng.
“Thiên Tam tiền bối, ngươi không cảm thấy chúng ta có thể là đã bị ném vào một chỗ mê cung sao?”. Đoạn Ngọc thoáng chút nhíu mày hỏi.
“Vì sao Tứ điện hạ lại nghĩ như vậy?”. Thiên Tam ánh mắt lộ ra dị sắc nhìn trước sau một vòng nữa thì mới hỏi.
“Nếu như chúng ta đã chân chính đi vào địa cung thì không nên là nơi cổ quái này, trước sau đều có đường nhưng không có chỉ dẫn, chúng ta tự nhiên là có thể tùy ý di chuyển, cảm giác thật đúng là một tòa mê cung”. Đoạn Ngọc đáp.
“Chỉ dựa vào hai điều này thì không thể khẳng định nơi này là mê cung được”. Thiên Tam hơi chút suy tư rồi mới lắc đầu. “Thế nhưng Tứ điện hạ cảm giác cũng không phải là không có đạo lý, chúng ta cứ trước tiên đi dọc theo đường này một chút, nhìn xem có phát hiện ra được cái gì hay không”. Vừa nói y vừa chỉ về phía trước.
“Chỉ có thể như vậy!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Hắn suy đoán nơi này là một tòa mê cung có phần chủ quan, muốn xác định được suy đoán này có đúng hay không thì cần phải thăm dò một chút. Lựa chọn một phương hướng rồi đi đến là cách làm sáng suốt nhất.
Hai người đã quyết định như vậy nên song song hướng đến phía trước bước đi, hai bên thạch bích nhẵn nhụi không hề có dị vật gì, hai người vừa đi vừa quan sát, không bỏ qua bất cứ dị thường nào. Bọn hắn không biết gì về nơi quỷ quái này nên cần phải gom góp tất cả manh mối mà bọn hắn có thể thu được, thông qua đó xác định xem phải làm thế nào mới có thể đi ra khỏi nơi này.
“Có lối rẽ!”. Di chuyển khoảng nửa dặm, hai bên vách tường không có gì thay đổi thì phía bên trái cũng là bên phía Đoạn Ngọc xuất hiện một cái ngã rẽ, Đoạn Ngọc cùng Thiên Tam cần phải lựa chọn đi một trong hai lối đó.
“Rít!”. Đúng lúc này một tiếng bén nhọn lạnh lẽo vang lên, một đạo u ảnh hắc sắc lấy tốc độ khá nhanh lao về phía Đoạn Ngọc, mơ hồ có thể thấy được một đôi quỷ trảo lộ ra hàn khí bức người.
“Tà hồn?”. Đoạn Ngọc không biết đây là thứ gì nhưng bên cạnh hắn Thiên Tam đã khẽ hô, thanh âm không giấu được vẻ kinh ngạc.
“Phạt!”. Đoạn Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Tam đã khẽ quát, một đạo kim sắc lôi đình trống rỗng xuất hiện chuẩn xác đánh lên đạo u ảnh đang vồ về phía Đoạn Ngọc.
“Xì”. “Chi”. “Chi”. Lôi quang xuyên vào hư ảnh, lập tức như có tiếng đốt cháy vang lên, u ảnh dừng lại một lát thì bắt đầu hét thảm lăn lộn giữa không khí, Đoạn Ngọc cũng qua đó mà nhìn rõ được u ảnh mà Thiên Tam gọi là tà hồn.
Đây là một cái hồn thể hắc sắc có hình người, độ cao đại khái đạt đến năm thước, so với nguyên thần thì đây miễn cưỡng xem như là Nhị giai nguyên thần. Để Đoạn Ngọc chú ý đến đó là hồn thể này tỏa ra hắc khí lạnh lẽo tràn đầy cảm giác hung tà, tinh thần lực của hắn chạm vào hắc khí liền cảm thấy không được thoải mái, nó thế mà còn có tính xâm nhiễm ăn mòn cực mạnh.
“Tứ điện hạ cẩn thận, tà hồn sở hữu lực lượng nhắm vào nguyên thần rất khó giải quyết, nếu là gặp được thì cần phải cố gắng ngăn chặn không cho chúng xâm nhập thức hải, nếu là không được thì hậu quả vô cùng khó lường”. Thiên Tam nhìn thấy Đoạn Ngọc dĩ nhiên là dám lấy tinh thần lực cảm nhận hắc khí trên người tà hồn thì vội vàng nhắc nhở.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện