Luân Hồi Thương Đế

Chương 200: Chém giết Tà Lân Tích




Càng phát hiện ra Đoạn Ngọc nắm giữ thủ đoạn thì Thiên Tam càng cảm thấy Đoạn Ngọc kinh khủng, thiên phú như vậy quả thực là kinh hãi thế tục, đối với Đoạn gia mà nói thì giá trị tuyệt đối là vượt xa U Hồn thảo. Nếu như nói Đoạn gia cần có U Hồn thảo để giúp võ giả đột phá Thất giai nguyên thần thì Đoạn Ngọc không cần, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thiên phú mà đạt đến Thất giai nguyên thần, thành tựu Đế Quân!

Thiên Tam lúc này đúng là đã xem Đoạn Ngọc thành một vị tương lai Đế Quân, chỉ cần Đoạn Ngọc không chết yểu thì chắc chắn là có thể dẫn Đoạn gia đi hướng phát triển cực thịnh, trở thành chân chính Đế tộc!

“...”. Bên kia Đoạn Ngọc lau đi khóe miệng máu tươi nhíu mày nhìn Minh Giao thương, hắn từ nhỏ thích dung thương nên đối với chiến thương của mình vô cùng trận trọng, lần này va chạm với Tà Lân Tích cơ bản là đã khiến Minh Giao thương phế đi, muốn tiếp tục sử dụng thì cần phải luyện chế lại.

Đoạn Ngọc không nghĩ nhiều đã đem Minh Giao thương cất đi, trên tay thoáng chốc đã nhiều ra một thanh cốt thương có phần cũ kỹ ảm đạm. Hiện tại trên tay hắn đã không còn chiến thương phù hợp cho hắn sử dụng, mà lại để đối phó với Tứ giai tà vật như Tà Lân Tích thì cũng cần có binh khí cường đại hơn.

Hủ Thực Chi Thủy trên tàn phá cốt thương đã bị hắn bóc ra toàn bộ nhưng nó vẫn là một bộ không có sức sống, cụ thể còn đạt đến đẳng cấp binh khí nào hắn không biết nhưng chắc chắn là không thấp hơn Tứ giai. Dù sao thì lúc ở Thiên Lang thành cốt thương này được xác định là có độ cứng không thua Ngũ giai binh khí, hiện tại cho dù ngã cảnh giới thì cũng sẽ không dưới Tứ giai.

“...”. Ngay khi hắn đem cốt thương lấy ra thì Tà Lân Tích phảng phất như cảm ứng được cái gì mà quay đầu nhìn lại.

“Rống”. Tà Lân Tích trong mắt điên cuồng chợt biến thành cuồng hỉ rống lên đầy hưng phấn trực tiếp bỏ qua Thiên Tam mà lao về phía Đoạn Ngọc.

“Ừm?”. Cả Thiên Tam và Đoạn Ngọc đều kinh ngạc không thôi, trước đó Tà Lân Tích còn điên cuồng không sợ chết muốn đoạt lấy U Hồn thảo, bây giờ làm sao lại lao về hướng Đoạn Ngọc? Hai người đều không ngốc, rất nhanh đã ý thức được Tà Lân Tích là hướng đến cốt thương trên tay Đoạn Ngọc.

“Súc sinh!”. Thiên Tam không nghĩ nhiều lập tức xách chiến thương nhanh chóng đuổi theo sau lưng Tà Lân Tích, y hiển nhiên là muốn vây nguy cứu triệu, không để cho Tà Lân Tích công kích Đoạn Ngọc.

“Muốn chết!”. Đoạn Ngọc hai mắt lộ ra sát ý khẽ quát, sau đó trực tiếp thôi động pháp võ dung hợp kỹ đến cực hạn, cốt thương hóa ảnh mang theo hắc lôi đâm trực diện về phía Tà Lân Tích.


“Rống”. Tà Lân Tích không đế ý đến phần miệng thương thế mà cứ như vậy trực tiếp đâm đầu về phía cốt thương, trong sát na nó thế mà trực tiếp bỏ qua đám Hủ Thực Chi Thủy trên lưng mình, một thân tà khí hội tụ thành hắc cầu đối chọi với công kích của Đoạn Ngọc.

“Oanh”. Biến hóa này để cho Đoạn Ngọc kinh ngạc nhưng bây giờ phản ứng thì đã trễ, Tà Lân Tích mang theo hắc cầu đã đụng vào cốt thương, lôi đình nổ tung, hai cỗ lực lượng trái ngược va chạm liền tạo ra một vụ chấn động không nhỏ, Đoạn Ngọc tay cầm thương cảm giác được da thịt rách ra, lực lượng đáng sợ kia dĩ nhiên là đã đem cốt thương đánh bật ra khỏi tay hắn.

“Phốc”. “Rống!”. Tà Lân Tích tứ chi cắm xuống mặt đất cứng rắn đem bản thân định trụ, miệng lớn như bồn máu mở ra trực tiếp đem cốt thương nuốt xuống. Nó vừa định xoay người thì Thiên Tam từ phía sau đã mang theo kim sắc lôi đình thương ảnh đâm vào phần lưng của nó, chỗ kia vừa vặn trúng vào một chỗ Hủ Thực Chi Thủy ăn mòn ra một lỗ trên lưng khiến nó không nhịn được mà mở ra miệng máu hét thảm.

“Xuy”. Thiên Tam xuất ra một thương kia rất mạnh, chiến thương không chỉ đâm vào phần lưng của nó mà toàn bộ chiến thương còn cằm ngập vào thân thể, trực tiếp xuyên bụng nó cắm xuống mặt đất.

“Tịch diệt chi lực!”. Đoạn Ngọc đáy lòng thầm niệm, nguyên thần thoáng chốc câu thông với Tịch diệt chi lực, hắn cứ như vậy nắm lấy một đoàn lực lượng thuận thế ném vào miệng Tà Lân Tích.

“Ầm”. “Ầm”. Tà Lân Tích mặc kệ tự thân thương tích điên cuồng giãy giụa thoát thoát khỏi chiến thương của Thiên Tam, người sau lấy thế thái sơn áp đỉnh dẫm xuống lưng Tà Lân Tích, hai tay nằm lấy cán thương hòng ghim Tà Lân Tích xuống đất, một khu vực nhỏ cát đá bay tán loạn.

“Rống”. “Rống”. Đột nhiên Tà Lân Tích hét thảm liên tục, thân hình giãy giụa càng thêm kịch liệt nhưng lại không phải vì muốn thoát khỏi chiến thương của Thiên Tam, nó giống như là vô cùng đau đớn nhưng không phải vì bị Thiên Tam ghim xuống đất.

Thiên Tam kinh ngạc không hiểu nhưng Đoạn Ngọc thì khóe miệng hơi chút nhếch lên chủ động lui lại một đoạn khoảng cách tránh đi Tà Lân Tích giãy giụa, Tịch diệt chi lực tất nhiên là đã bắt đầu phát huy sự khủng bố của nó, dĩ nhiên là đang sinh sinh cắn nuốt tinh khí thần của Tà Lân Tích.

“...”. Không lâu, Tà Lân Tích giãy giụa càng lúc càng yếu, không đến hai mươi hơi thở thì đã đình chỉ hoàn toàn, trên người sinh mệnh lực tiêu tán. Thiên Tam như cảm nhận được cái gì mà thần sắc hơi đổi rút lại chiến thương lui lại một đoạn cách xa Tà Lân Tích thi thể.

“Phốc”. Tà Lân Tích thi thể sau đó giống như cát vỡ ra, bên trong đó dĩ nhiên là có một thanh cốt thương và một dám Hủ Thực Chi Thủy.



Đoạn Ngọc nhanh chân đi đến đem cốt thương thu hồi thì cảm thấy nó giống như là nặng hơn một chút, thân thương cũng hơi chút sáng ra, bạch sắc bớt đi một phần ảm đạm.

“Xì”. “Xì”. Đoạn Ngọc không có thời gian đi kiểm tra cốt thương mà phóng xuất ra một tia Tịch diệt chi lực đánh lên đám Hủ Thực Chi Thủy đang nằm dưới mặt đất, phía sau lập tức như bị đốt cháy mà bốc lên lục sắc hơi vụ tỏa ra mùi vị khó ngửi, Đoạn Ngọc tinh thần lực phóng ra đem nó vây lại.

Thiên Tam đứng ở một bên giống như thấy được tràng cảnh khủng bố mà lặng lẽ đứng ở một bên nuốt nước bọt, y đường đường là Phong Hầu cảnh tầng chín đều cảm thấy những gì mình thấy được quá quỷ dị, hoàn toàn vượt quá nhận biết.

Nhìn xem Đoạn Ngọc một loạt hành động thuần thục như vậy thì y cảm thấy chính mình trí tuệ cùng kinh nghiệm không đủ dùng, trước mắt thật đúng là một cái thiêu niên vừa tròn mười lăm tuổi sao? Các loại thủ đoạn cũng quá kinh người đi?

Hai người bọn hắn có thể thành công giết được Tà Lân Tích thì Đoạn Ngọc chiếm cứ bảy thành công lao, không chỉ là có Hủ Thực Chi Thủy đi đầu trọng thương Tà Lân Tích mà phía sau còn phát ra công kích gần với Động Thiên cảnh tầng năm, chiến lực khủng bố đến khủng bố.

Đây là còn chưa nói đến tình trạng quỷ dị của Tà Lân Tích khi chết đi, Thiên Tam nhận ra được thứ thực sự giết chết Tà Lân Tích là thứ khiến cho Tà Lân Tích thi thể bị hóa thành cát bụi, không chỉ là nhục thân mà đến cả xương cốt cũng bị hủ hóa không còn.

“Tứ giai tà vật, tinh hoa lực lượng này có chút không đúng...”. Đoạn Ngọc lúc này cũng đang có chút nghi hoặc. Hắn đạt được một thân tinh hoa của Tà Lân Tích nhưng thu được nhục thân tinh hoa chỉ tương đương với Tam giai đỉnh phong Hung thú mà thôi, điều này thực sự là không bình thường, Tà Lân Tích tuy là tà vật nhưng chém giết một hồi hắn thấy được nó là huyết nhục chi khu, lực lượng cường đại không kém Tứ giai Hung thú, nhục thân tinh hoa không nên thấp như vậy.

Nhìn lại trên tay mình cốt thương có chút biến hóa thì hắn không nhịn được mà nổi lên nghi ngờ là cốt thương cắn nuốt nhục thân tinh hoa của Tà Lân Tích. Điều này sẽ rất phù hợp với hành động khác thường của Tà Lân Tích khi nhìn thấy cốt thương, phía sau giống như là có tác dụng rất lớn đối với Tà Lân Tích.

“Không lẽ nói cốt thương này cũng có khả năng cắn nuốt huyết nhục tinh hoa?”. Đoạn Ngọc nội tâm khẽ nói. Đáng sợ hơn đó là cốt thương này sau khi cắn nuốt huyết nhục tinh hoa của Tà Lân Tích thì giống như khôi phục được một chút, nói không chừng là nó còn có thể cắn nuốt nhục thân tinh hoa để nâng cao cấp bậc của bản thân!

Như vậy thì cũng quá quỷ dị!



Bất giác Đoạn Ngọc khẽ cười lắc đầu, hắn nguyên thần thiên phú Tịch diệt chi lực xem ra còn kinh khủng hơn năng lực của cốt thương, nói cốt thương quỷ dị thì e là hắn còn quỷ dị hơn nhiều!

Chợt Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Tam, người sau dĩ nhiên là vẫn đang dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Vừa rồi để giết chết Tà Lân Tích hắn đã bộc lộ rất nhiều bí mật trước mắt Thiên Tam, người sau bất ngờ cũng không lạ.

“Để tiền bối kinh hãi rồi”. Đoạn Ngọc hơi cười nói.

“Đích thật là kinh hãi”. Thiên Tam giống như cười khổ gật đầu. “Chứng kiến thủ đoạn quỷ dị của Tứ điện hạ cho dù là ai cũng không thể bình tĩnh được, còn tốt ngươi là đồng đội của ta”.

“Đồng đội?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra. Sau đó thì mới khẽ lắc đầu. “Đúng vậy, tiền bối là người của Đoạn gia ta, cho dù ta có thủ đoạn quỷ dị thế nào thì cũng sẽ không nhắm vào người Đoạn gia”.

“Đi thôi, nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, ở lại càng lâu sẽ càng có nhiều phiền phức”. Thoáng chút dừng lại Đoạn Ngọc mới nói. Dứt lời cũng liền xoay người hướng đến tà lâm chỗ sâu mà đi.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện