Chương 202: Cổ quái
“Tà Minh pháp?”. Đoạn Ngọc cùng Thiên Tam đều kinh ngạc không thôi đi đến phía trước bia đá. Hai người còn có rất nhiều võ giả khác tiến vào di chỉ của Tà Minh tông đều là nhất muốn thu được Tà Minh pháp hoàn chỉnh, thế nhưng hai người vừa mới đi qua mê cung ở ngoại vi, bình nguyên và tà lâm đã nhìn thấy manh mối của Tà Minh pháp, điều này có phải hay không là quá dễ dàng?
Quan trọng hơn đó là cho đến lúc này ngoài trừ gặp đến một chút võ giả bị tà hồn phụ thể biến thành xác sống thì hai người chưa từng gặp được võ giả khác, đây không lẽ là đang nói hai người là những người đầu tiên đến được nơi này?
Thạch bia nhìn qua vô cùng cổ xưa, đứng ở phía trước nó liền có loại cảm giác tang thương phả vào mặt, hiển nhiên là thạch bia này đã tồn tại từ rất lâu, chí ít cũng là mấy trăm năm.
Phía sau thạch bia là một con đường dài được lát hắc thạch, hai bên đường cây cỏ tươi tốt sinh khí mười phần. Thoáng nhìn lại phía sau lưng tà lâm thì đúng là hoàn toàn khác biệt, là hai cái thái cực.
“Thực là cổ quái”. Thiên Tam sau khi quan sát một lát thì không nhịn được mà mở miệng nói.
“Tiền bối, ngươi nói thạch bia này có phải hay không là đang muốn chỉ dẫn?”. Đoạn Ngọc nhìn vào con đường phía sau thạch bia hỏi.
“Chắc là như vậy”. Thiên Tam gật đầu. “Sau lưng chúng ta là tà lâm, nếu là lui lại sẽ đi vào tà lâm, muốn đến được di chỉ hạch tâm thì chỉ có tiến về phía trước”.
“Về phần thạch bia này khắc xuống ba chữ Tà Minh pháp chắc là muốn nói chúng ta nếu là đi theo con đường phía sau nó sẽ có thể đạt được Tà Minh pháp”.
“Tà Minh pháp là Tà Minh tông lập tông gốc rễ, hậu nhân của Tà Minh tông sẽ đồng ý giao ra cho người khác sao?”. Đoạn Ngọc nhíu mày nghi ngờ.
“Nếu như Tà Minh tông hậu nhân đã không còn thì sao?”. Thiên Tam hỏi ngược lại. “Nếu như Tà Minh tông hậu nhân không còn thì đem Tà Minh pháp lưu lại cho người khác cũng không phải không thể, chỉ cần Tà Minh pháp vẫn còn thì Tà Minh tông sẽ có một ngày khôi phục”.
“Hoặc cũng có thể đây là một cái âm mưu”. Thiên Tam thoáng chút dừng lại ngưng trọng nói.
“Chúng ta nên làm gì tiếp theo?”. Đoạn Ngọc trầm ngâm một chút thì hỏi. Tình huống hiện tại hắn là lần đầu tiên gặp phải, tự quyết chắc chắn sẽ có nhiều sơ hở, như vậy thì để người có nhiều kinh nghiệm là Thiên Tam suy tính.
“Một là cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta có thể may mắn thu được Tà Minh pháp trước những người khác”. Thiên Tam suy tư một chút đáp. “Hai là ở lại nơi này chờ đợi, ta nghĩ rằng sẽ không phải chỉ có hai người chúng ta đến được chỗ này, đợi thêm một lát nữa nói không chừng là sẽ càng nhiều võ giả đi đến đây, chỉ là lúc đó khả năng chúng ta đạt được Tà Minh pháp sẽ thấp hơn, phiền phức cũng có thể nhiều hơn”.
“Tiến bối cảm thấy chúng ta nên làm thế nào thì hợp lý hơn?”. Đoạn Ngọc nhìn Thiên Tam hỏi.
“Liều một lần”. Thiên Tam cơ hồ là không có chút suy nghĩ nào đã lập tức đáp, hai mắt lộ ra tinh quang trận trận.
“Được! Chúng ra liều một lần đi!”. Đoạn Ngọc thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu. Đã đến hiện tại thì bọn hắn cơ bản là không có khả năng quay đầu, muốn rời khỏi di chỉ này thì chỉ một cách đó là tìm đến hạch tâm của di chỉ.
Tiên môn, Tà tông cho phép rất nhiều võ giả tiến vào di chỉ nhưng đồng thời bọn hắn cũng phái người đi vào, nếu là không có cách trở ra thì bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không phái võ giả đi vào.
“Ông”. Đã quyết định xong phương hướng hai người liền đi đến con đường phía sau thạch bia, thế nhưng chính ở lúc này thì dưới chân bọn hắn con đường kia đột nhiên bốc lên hắc quang nhàn nhạt, Đoạn Ngọc bước vào không có vấn đề gì, Thiên Tam bước vào lại bị đẩy ra ngoài.
Biến hóa bất ngờ như vậy khiến cho cả hai người kinh nghi, Đoạn Ngọc cảm thấy không ổn lắm chủ động lui lại thì hoàn toàn không gặp trở ngại, thoáng chốc đã bước ra con đường kia, hắc quang theo đó biến mất, con đường khôi phục lại như cũ.
Đoạn Ngọc cùng Thiên Tam nhìn nhau, đều nhìn thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc.
“Ông”. Thiên Tam không tin tà một lần nữa cất bước dẫm lên con đường kia, thế nhưng hắc quang một lần nữa hiện lên đem y đẩy lui lại.
“Cổ quái!”. Đoạn Ngọc thấy vậy thì một lần nữa dẫm lên con đường kia, hắc quang nhàn nhạt bốc lên nhưng không hề ngăn cản bước tiến của hắn, hắn cứ như vậy bước vào con đường kia.
“Tứ điện hạ, xem ra là điều kiện đi lên con đường này là tu vi thực tế không được quá Động Thiên cảnh!”. Thiên Tam chợt mở miệng nói. “Hoặc cũng có thể là hạn chế tuổi tác”.
Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc, thế nhưng suy nghĩ một chút thì thấy suy đoán của Thiên Tam không phải là không có căn cứ, mọi võ giả đi vào di chỉ này đều bị hạn chế tu vi xuống thấp hơn Động Thiên cảnh nhưng tu vi thực tế của bọn hắn không biến mất, chỉ là trong di chỉ không thể phát huy ra mà thôi.
Giữa Đoạn Ngọc và Thiên Tam có hai cái chênh lệch rõ ràng nhất là tu vi chân thực và tuổi tác, điều kiện để đi lên con đường này nếu như không phải là tu vi dưới Động Thiên cảnh thì cũng là tuổi tác hạn mức nào đó, hai điều kiện này có khả năng rất cao.
“Phía trước đã không còn đường, không lẽ là nói ngươi đi đến đây đã là cực hạn?”. Đoạn Ngọc một lần nữa lui lại đi ra con đường kia hỏi. Con đường phía sau thạch bia kia xem ra là cất giấu bí mật không đơn giản, hắn có ý định bước lên đó xem rút cục là có chuyện gì. Như vậy thì có khả năng là sẽ phải tách ra.
“Con đường phía sau thạch bia này xem ra là có đặc thù mà thôi, không đi vào đường có sẵn thì ta vẫn có thể tự mình thăm dò”. Thiên Tam nghe vậy thì hiểu được ý định của Đoạn Ngọc, y dĩ nhiên là không phản đối mà cười đáp.
Trải quá một đoạn đường đi cùng Đoạn Ngọc thì y cảm thấy Đoạn Ngọc cho dù là đi cùng với y hay không cũng không khác biệt nhiều, nguy hiểm mà Đoạn Ngọc không thể đối phó được thì cho dù là có thêm Thiên Tam y cũng không thể đối phó được. Ngược lại là con đường phía sau thạch bia khắc xuống ba chữ ‘Tà Minh pháp’ này rất có thể sẽ chứa công pháp truyền thừa hoàn chỉnh của Tà Minh tông, đáng giá để Đoạn Ngọc mạo hiểm.
“Tiền bối bảo trọng!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu, sau đó cũng liền bước lên con đường kia.
“Tứ điện hạ cẩn thận!”. Thiên Tam khom người hành lễ nói. Ánh mắt dõi theo Đoạn Ngọc một chút thì đồng tử hơi chút co lại, Đoạn Ngọc vừa mới bước lên con đường kia cũng không có gì lạ, thế nhưng theo hắc quang bốc lên càng nhiều thì y đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Đoạn Ngọc nữa. Sau đó một khắc hắc quang cùng Đoạn Ngọc lại giống như hư không tiêu thất, con đường kia trở lại như thường giống như chưa từng xuất hiện dị thường.
“Này...”. Thiên Tam hô hấp có chút dồn dập, y không thể bước lên con đường kia thì thôi đi, hiện tại lại còn nhìn thấy Đoạn Ngọc cứ như vậy hư không tiêu thất trước mặt mình, nếu như... chỉ là nếu như xảy ra chuyện thì y quay về nên nói thế nào với Đoạn Thế Mục và Đoạn gia cao tầng?
Phải biết là không chỉ Đoạn Thế Mục dặn dò y mà trước đó Đoạn Thiên Tinh cũng đã đặc biệt nhắc nhở y, an toàn của Đoạn Ngọc mới là quan trọng nhất, cho dù phát hiện ra Tà Minh tông công pháp truyền thừa thì cũng tuyệt đối không thể để Đoạn Ngọc đi mạo hiểm.
Chứng kiến Đoạn Ngọc thực lực cùng thủ đoạn để Thiên Tam kém chút quên đi những lời nhắc nhở của mấy người Đoạn Thế Mục, thế nhưng lúc này Đoạn Ngọc cứ như vậy biến mất đã để y cảm thấy không ổn lắm.
“...”. Đang lúc Thiên Tam cảm thấy bất ổn thì như có cảm giác khác thường, quay đầu nhìn lại thì thấy lúc này có hai người một trung niên nhân và một cái thanh niên khoảng mười bảy mười tám từ chỗ tà lâm đi ra, nhìn xem tư thái của hai người này thì có thể thấy tà lâm cũng không làm khó được bọn hắn.
Thanh niên tuổi trẻ nhưng địa vị giống như không thấp, trung niên nhân kia càng giống như một cái hộ vệ đi ở phía sau. Tràng cảnh này để Thiên Tam nhớ đến quan hệ giữa mình và Đoạn Ngọc, hai người kia hẳn là giống với bọn hắn.
“Quả nhiên là có Tà Minh tông truyền thừa!”. Hai người kia đi đến đây thì ánh mắt đã liền hướng đến thạch bia khắc xuống ba chữ ‘Tà Minh pháp’, thanh niên đi ở phía trước hai mắt tỏa sáng có chút kích động nói.
“Thiếu gia!”. Trung niên nhân đi ở phía sau thấy vậy thì nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt nhìn hướng Thiên Tam lộ vẻ đề phòng.
Thiên Tam lúc này cũng hơi chút đề phòng nhìn hai người kia, trung niên nhân tu vi Luân Hải cảnh đỉnh phong xem ra cũng là giống như y, là cường giả đi vào trong di chỉ bị áp chế cảnh giới. Thanh niên mười bảy, mười tám tuổi kia nhưng lại mới là mục tiêu y chú ý, người này tu vi là Luân Hải cảnh tầng bảy!
Đừng nhìn Đoạn Ngọc mới mười lăm tuổi đã đột phá Luân Hải cảnh mà nghĩ võ giả khác cũng vậy, võ giả thiên kiêu do Tiên môn, Tà tông bồi dưỡng tu vi đề thăng nhanh chóng nhưng cũng cần củng cố căn cơ, tránh hư hao tiềm lực, có thể tại mười bảy tuổi đạt đến Luân Hải cảnh cực kỳ ít, đừng nói là Luân Hải cảnh tầng bảy!
Thanh niên kia tất nhiên cũng là cực kỳ yêu nghiệt!
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện