Chương 204: Vương gia, Đạo Cực môn
“Đùng!”. Đối diện với công kích lăng lệ của trung niên nhân kia Thiên Tam lại hồn nhiên không sợ, Tật Lôi thương pháp viên mãn thi triển ra, kim sắc lôi đình lập lòe nổ tung.
“Oanh”. Một tiếng nổ lớn vang vọng, trung niên nhân bị cự lực xen lẫn lôi đình đánh bay ngược về phía sau, tay cầm chiến đao đã có chút không chịu nổi run lên một trận.
“Pháp... Pháp võ dung hợp kỹ?”. Trung niên nhân trừng mắt không giấu nổi vẻ kinh dị hô.
Bình thường võ giả có tu vi vượt quá Luân Hải cảnh đi vào di chỉ của Tà Minh tông bị áp chế tu vi xuống Luân Hải cảnh đỉnh phong đều không có mấy người có chiến lực đạt đến Động Thiên cảnh, có chiến lực đạt đến Động Thiên cảnh đều là những người có căn cơ cường đại ít thấy, nếu như thuận lợi trưởng thành thì tu vi đều là phía trên Phong Hầu cảnh hậu kỳ. Tỉ như vị trung niên nhân này, bản thân y là Phong Vương cảnh trung kỳ, căn cơ tại Luyện Thể, Mệnh Tuyền, Luân Hải đều rất mạnh.
Thế nhưng cho dù là vậy thì trung niên nhân hiện tại bị áp chế cảnh giới xuống Luân Hải cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất là Động Thiên cảnh tầng hai mà thôi. Chiến lực như vậy trong di chỉ hiện tại dưới tình huống bình thường đã xem như là hàng đầu rồi.
Chỉ là nắm giữ Thánh thể, Đế thể hay pháp võ dung hợp kỹ lại là một chuyện khác!
Võ giả có Thánh thể, Đế thể dưới trạng thái kích phát có thể vượt mấy cái tiểu cảnh giới chém giết, tại trong di chỉ của Tà Minh tông này chiếm được ưu thế rất lớn, đó không thể nghi ngờ chính là những kẻ có năng lực hàng đầu canh tranh thứ quý giá nhất trong di chỉ.
Ngoài thể chất thì phương diện võ kỹ hay pháp thuật không chiếm được ưu thế đối với những võ giả có tu vi vượt quá Luân Hải cảnh, bọn hắn vốn có tu vi cao hơn Luân Hải cảnh nên khi vận dụng các loại võ kỹ hay pháp thuật Luân Hải cảnh không có chênh lệch quá lớn, tự nhiên là không có ưu thế. Thế nhưng nắm giữ pháp võ dung hợp kỹ thì lại khác, dựa vào nó cũng có thể không theo lẽ thường vượt cấp chém giết.
Trung nhiên nhân trước khi đi vào di chỉ cũng đã được nhắc nhở đến phương diện này, tại trong di chỉ nếu là có tu vi tương đương thì nhất định phải tránh xa kẻ có thể chất cường đại hoặc nắm giữ pháp võ dung hợp kỹ!
Trước mắt Thiên Tam có tu vi Luân Hải cảnh đỉnh phong, thân lại có pháp võ dung hợp kỹ, chiến lực cơ hồ là đã chạm đến Động Thiên cảnh tầng ba đỉnh phong. Trung niên nhân cơ bản không phải là đối thủ.
“Các hạ đúng là có con mắt tinh tường!”. Thiên Tam đối với việc sát chiêu bị đối phương nhận ra không chút kinh ngạc mà chỉ cười nhạt, trên tay chiến thương chủ động huy động đánh về phía đối phương, kim sắc lôi đình đi theo xuất hiện.
“Canh”. “Canh”. Trung niên thần sắc hơi biến, vừa rồi đã trực tiếp ngạnh kháng một chiêu này của Thiên Tam nên y biết uy năng của nó, cùng lúc chiến đao trên tay vung lên đánh ra từng đạo đao cương đánh về phía Thiên Tam thì y cũng đạp bước lui lại tránh đi mũi nhọn.
Thiên Tam thấy vậy thì cười lạnh, chiến thương trực chỉ trung niên kia không bỏ, dưới chân bộ pháp càng nhanh hơn, tốc độ gần như đạt đến cực hạn lao về phía trung niên, ép đối phương không thể tránh né.
“Các hạ, ta là người của Vương gia, Đạo Cực môn!”. Trung niên thần sắc hơi chút bối rối khẽ quát.
“Vương gia, Đạo Cực môn?”. Thiên Tam ánh mắt hơi chút lóe lên, tuy rằng vẫn không thu tay lại nhưng trên tay chiến thương đã bớt đi một phần lăng lệ. Nguyên nhân đơn giản là vì Vương gia, Đạo Cực môn kia không phải gia tộc bình thường.
Võ đạo thế giới có rất nhiều Vương gia, thế nhưng gia tộc dám xưng là Vương gia, Đạo Cực môn thì đương đại chỉ có một! Đế tộc, Vương gia!
Chỗ đáng sợ của Vương gia, Đạo Cực môn hiện tại đó là trong tộc đang có một vị Đế Quân tọa trấn! Xét các gia tộc thì Vương gia, Đạo Cực môn hiện tại có thể nói là một trong Đế tộc cường thế nhất, tuy rằng thuộc về Đạo Cực môn nhưng trong tộc con cháu có tính độc lập rất cao, không hoàn toàn phụ thuộc vào Đạo Cực môn.
“Chỉ cần ngươi đảm bảo không đem tin tức liên quan đến tấm thạch bia kia truyền đi thì chuyện này có thể dừng lại ở đây, giữa chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”. Trung niên nhìn thấy Thiên Tam giống như dịu xuống như có chỗ kiêng kị thì lại nói thêm.
“Trễ rồi!”. Thiên Tam thoáng chút dừng lại thì hai mắt chợt bốc lên kinh người sát ý quát. “Ngươi chắc chắn phải chết!”. Dứt lời trên ngươi y huyết quang bốc lên, chiến thương uy năng phảng phất như nâng lên một vòng, sát khí lăng lệ khóa chặt đối phương.
Vương gia, Đạo Cực môn là thế lực mà không có mấy chỗ thế lực dám đối đầu, đối với Đoạn gia hiện tại thì đó cũng là một con quái vật khổng lồ. Theo như Thiên Tam nghĩ thì nếu như đã cùng loại thế lực khổng lồ này phát sinh xung đột thì cần phải chém tận giết tuyệt, miễn cho lưu lại hậu họa.
Nơi này là di chỉ của Tà Minh tông, long xà hỗn tạp, chỉ cần đem trung niên cùng thanh niên kia giết chết thì Vương gia, Đạo Cực môn cũng rất khó xác định được là ai làm.
“Ầm!”. “Phốc!”. Trung niên nhân không nghĩ đến Thiên Tam lại đột nhiên bộc phát nên không kịp phản ứng, chiến đao vung lên hóa ra tám đạo đao ảnh chém đến nhưng cũng không chịu nổi một thương này của Thiên Tam, đao ảnh vỡ nát, chiến đao bị đánh bật ngược trở lại chấn đến ngươi kia thổ huyết.
“Ngươi không thể giết ta! Thiếu gia chắc chắn đã nhớ rõ khí tức của ngươi, ta nếu là bỏ mạng ở đây hắn chắc chắn sẽ tìm được ngươi trả thù!”. Trung niên kinh hãi gầm lên. Một thương kia của Thiên Tam đã có uy năng Động Thiên cảnh tầng bốn công kích, cường đại vượt quá sức tưởng tượng.
“Ngươi hiểm nhầm!”. Thiên Tam lắc đầu thản nhiên nói. “Đem ngươi đánh chết chính là muốn diệt khẩu! Thiếu gia nhà ngươi muốn độc chiếm cơ duyên phía sau thạch bia kia thì sợ là sống không được!”. Trong lúc nói chiến thương cũng không nhàn rỗi, một mực khóa chặt vị trung niên kia.
Trung niên nhân kia nghe vậy thì biến sắc kích động gầm lên. “Không có khả năng! Trong di chỉ này không có người nào có thể giết được thiếu gia! Hắn là Đế thể!”.
“Oanh”. “Phốc”. Đón lấy chính là một thương càng thêm thô bạo của Thiên Tam, trung niên nhân bay ngược về phía sau càng nhanh, miệng lớn thổ huyết càng thêm nghiêm trọng.
“Đế thể?”. Thiên Tam có chút kinh ngạc, sau đó lại khẽ lắc đầu. “Đáng tiếc! Đế thể tương lai thành tựu thấp nhất cũng là Phong Hoàng cảnh, đáng tiếc!”.
“Đi trước đi, miễn cho thiếu gia nhà ngươi lên đường cô đơn!”. Thiên Tam đáy mắt lộ ra sát ý càng thêm kinh người nói. Dây vào Vương gia đã rất phiền phức, còn là Đế thể thì lại càng không thể nương tay, cần phải làm càng tuyệt.
Căn cứ theo Thiên Tam được biết thì Đế Quân kia của Vương gia cũng mới đột phá hơn hai trăm năm, trong Vương gia có Đế thể xuất hiện thì cực có khả năng là trực hệ của vị Đế Quân kia, không xử lý tốt thì sẽ là một cọc phiền phức vô cùng.
“Ta liều mạng với ngươi!”. Trung niên kia cắn răng gầm lên, chợt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm huyết vụ lên trường đao đem nó nhuộm thành một thanh huyết đao. Sau đó y dĩ nhiên là không tiếp tục lui lại nữa mà chủ động lao lên muốn cùng Thiên Tam liều mạng.
..................
Lẫn trong hắc vụ Đoạn Ngọc hơi chút nhíu mày, kể từ lúc hắn bước lên con đường lát đá này thì thấy được hắc vụ phát ra càng lúc càng dày đặc, bước tới trăm bước hắn trước mắt cơ bản là đã toàn hắc ám. Chỗ quỷ dị đó là hắn vẫn nhìn thấy được dưới chân mình con đường lát đá trong vòng mười bước, dưới đó như có lực lượng kỳ dị ngăn cách tà khí, không để tà khí ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn.
“Con đường này rút cục là dẫn đến nơi nào? Toàn là tà khí dày đặc che đậy ánh mắt như vậy thì phải làm thế nào mới có thể biết được bí mật của nó?”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Ban đầu hắn nghĩ bước lên con đường lát đá này sẽ giống như một loại thí luyện, phía sau dâng lên tà khí càng lúc càng đậm chứng minh suy đoán của hắn không sai, thế nhưng hắn đã bước ra một trăm năm mươi bước vẫn không hề phát hiện ra cái gì dị thường, một chút manh mối liên quan đến thí luyện cũng không có.
Suy nghĩ ngược lại nếu như đây không phải một chỗ thí luyện thì con đường và những tà khí này có tác dụng gì?
“Không lẽ không phải là dùng ánh mắt nhìn?”. Chợt Đoạn Ngọc nghĩ đến một cái ý nghĩ. Từ khi đi vào tà lâm thì hắn đã học theo Thiên Tam nói là đem tự thân chân nguyên ngoại phóng chặn lại tà khí, cơ bản là chỉ dùng ánh mắt và tinh thần lực để cảm ứng xung quanh, hiện tại khi tầm mắt và tinh thần lực bị tà khí dày đặc ngăn cản thì hắn cơ bản là không có cảm giác gì với xung quanh.
Không lẽ là cần phải lấy tự thân thể nghiệm thì mới có thể biết được bí ẩn giấu trong tà khí? Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Chỉ là nghĩ lại lời mà Thiên Tam nói thì hắn có chút do dự, tà khí nhập thân về lâu về dài sẽ có ảnh hưởng không khác nhiều với tà hồn phụ thể, rất có thể sẽ đánh mất ý chí.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện