Chương 212: Thí luyện đệ tử
Nếu như lúc này có người nhìn thấy phương thức di chuyển trên con đường lát đá của Đoạn Ngọc thì chắc chắn sẽ không nhịn được cười, hắn mỗi một lần ném ra một giọt Hủ Thực Chi Thủy thì sẽ tính chuẩn thời điểm bỏ chạy thật nhanh trên con đường lát đá, thế nhưng cũng chỉ được mấy bước thì hắn sẽ giống như chạy tại chỗ, trận văn dày đặc xuất hiện hình thành một mảnh khu vực đặc thù đem hắn vây khốn.
Bản thân Đoạn Ngọc không thấy được cảnh tượng này nhưng cho dù là thấy được thì hắn cũng không mấy để bụng, trước mắt suy tính của hắn đều vô cùng thuận lợi, tiêu hao Hủ Thực Chi Thủy giúp hắn không cần tu luyện Tà Minh Luân Hải pháp vẫn có thể di chuyển trên con đường lát đá, kết quả như vậy khiến hắn khá là hài lòng.
“Cuối cùng cũng đến được chỗ này!”. Liên tục tiêu hao mười giọt Hủ Thực Chi Thủy hắn cuối cùng cũng đã đến được điểm cuối của đoạn đường đối ứng với Tà Minh Luân Hải pháp, đá lát trên đoạn đường phía trước sẫm màu hơn, độ dài của nó cũng đại khái là bốn mươi trượng.
“Rắc”. “Rắc”. Chợt ở bên đường vang lên mấy tiếng đá va chạm, Đoạn Ngọc lập tức cảnh giác hướng tà nhãn nhìn lại thì thấy được ở đó dĩ nhiên là có một tấm thạch bia nhỏ đang từ dưới đất mọc lên. Thạch bia này rộng không đủ một hai thước nhưng cao đến gần một trượng, phía trên xuất hiện mấy hàng chữ đơn giản.
“Tiếp tục đi về phía trước, tiếp nhận khảo nghiệm đi được càng xa phần thưởng sẽ càng phong phú”.
“Đạt đến Ngũ giai thu được danh ngạch Đệ tử nội môn, ban thưởng một thanh Tứ giai hạ phẩm binh khí cùng võ kỹ”.
“Đạt đến Lục giai thu được danh ngạch Đệ tử hạch tâm, ban thưởng một thanh Tứ giai thượng phẩm binh khí cùng võ kỹ”.
“Đạt đến Thất giai thu được danh ngạch Đệ tử chân truyền, ban thưởng một thanh Ngũ giai hạ phẩm binh khí và võ kỹ, một lần truyền thừa thần thông”.
“Đạt đến Bát giai thu được danh ngạch Thánh tử/ Thánh nữ, ban thưởng một thanh Lục giai hạ phẩm binh khí và võ kỹ, ba lần truyền thừa thần thông”.
“Chủ động lui lại ba bước có thể thoát khỏi nơi này”.
Đoạn Ngọc đọc xong tất cả ghi chép trên thạch bia thì không nhịn được mà kinh ngạc, Đệ tử nội môn, hạch tâm, chân truyền và Thánh tử/ Thánh nữ không phải là phân chia cấp bậc đệ tử trong tông môn hay sao? Tiên môn, Tà tông xếp hàng đệ tử chính là như vậy.
“Nơi này không lẽ chính là nơi thí luyện đệ tử của Tà Minh tông?”. Đoạn Ngọc bất giác tự hỏi. Ngược dòng lại từ lúc đi vào di chỉ của Tà Minh tông này thì hạn chế võ giả dưới Động Thiên cảnh đi vào giống như là không đơn giản, di chỉ về phương diện nào đó mà nói thì chỉ chào đón võ giả dưới Động Thiên cảnh.
Bước đi trên con đường lát đá biết được ba tầng trước của Tà Minh pháp để Đoạn Ngọc tự nhiên có điều suy nghĩ, bây giờ lại nhìn thấy nội dung khắc trên thạch bia để Đoạn Ngọc cảm giác nơi này giống như một nơi thí luyện.
Tiên môn, Tà tông quảng thu môn đồ nhưng chỉ thu võ giả dưới Động Thiên cảnh đã tu luyện cơ sở công pháp của bọn hắn, giới hạn như vậy sẽ có thể hạn chế khả năng đệ tử trong lúc tu luyện công pháp đi ra đường rẽ, như có sai lầm cũng có thể nắn lại. Điều này vừa vặn thích hợp với tiêu chí của võ giả sau khi vào di chỉ này của Tà Minh tông.
Bước trên con đường lát đá Đoạn Ngọc mới bắt đầu tu luyện Tà Minh pháp, nếu như là võ giả từ trước đó đã tu luyện Tà Minh pháp thì sẽ thế nào? Dưới điều kiện tà khí dồi dào cùng với cách vận hành công pháp đầy đủ như vậy thì võ giả tu luyện Tà Minh pháp từ trước đó nếu như có chỗ sai lầm thì hoàn toàn có thể sửa đổi lại để chuẩn xác với công pháp, đây giống như là để giải quyết tai họa ngầm.
“Nơi này trước kia nên dùng để thí luyện đệ tử nhưng hiện tại e là đã không đơn giản như vậy!”. Đoạn Ngọc thoáng chút suy nghĩ thì hai mắt hơi chút lóe lên dị quang nói. Tà Minh tông hiện tại đã không còn, cái gọi là thí luyện đệ tử đã không có ý nghĩa.
Nói là thì luyện đệ tử thì nơi này nên được gọi là nơi sàng lọc, tuyển chọn đệ tử của Tà Minh tông sẽ càng thêm chính xác. Người đi được càng xa trên con đường lát đá này sẽ đạt được đánh giá càng cao, từ đó không những thu được địa vị mà còn được ban thưởng phong phú.
“Ta hiện tại bị đánh đồng thành Tà Minh tông đệ tử rồi?”. Đoạn Ngọc hơi cười thầm nói. Bình thường võ giả muốn đi đến được vị trí này thì cần phải tu luyện Tà Minh pháp đến Luân Hải cảnh nhưng hắn không giống, hắn thực tế mới tu luyện Tà Minh pháp đến Mệnh Tuyền cảnh viên mãn, có thể đến được nơi này hoàn toàn là dựa theo phương thức gian lận.
Thế nhưng nhìn xem tiểu thạch bia ghi xuống nội dụng thì khảo nghiệm hiển nhiên là không giống với đoạn đường hắn đã đi qua, cho dù là có thể liên quan đến Tà Minh pháp thì cũng không cưỡng chế ép hắn tu luyện Tà Minh pháp.
Đoạn Ngọc thoáng chút suy nghĩ thì đã cất bước đi về phía trước, hắn có chỗ suy đoán thì vẫn cần xác minh mới được. Theo như hắn suy đoán thì con đường lát đá này được phân thành cửu giai đối ứng với các đoạn đường có màu sắc khác nhau, mỗi một đoạn này lại ẩn chứa phương thức vận chuyển công pháp của Tà Minh pháp.
Chiếu theo hướng suy nghĩ này thì khi hắn đi đến đoạn đường tương ứng với Tà Minh Phong Hầu pháp thì chính là Ngũ giai được ghi trên tiểu thạch bia, bây giờ hắn bước lên chính là khu vực Tứ giai của con đường lát đá.
“Bồng”. Đoạn Ngọc chân bước xuống con đường lát đá đúng là đã không có trận văn xuất hiện, điều này để hắn nho nhỏ vui mừng, thế nhưng tà khí cuồn cuộn xông về phía hắn đã không chỉ đơn thuần là xâm nhập vào thể nội mà hình thành nên một tầng áp lực ép đến khiến Đoạn Ngọc có loại cảm giác giống như bản thân bị ném vào trong đại dương.
“Đây chính là khảo nghiệm?”. Đoạn Ngọc lẩm bẩm nghi hoặc. Theo cảm giác của hắn thì áp lực do tà khí ép đến cường độ cũng không lớn lắm, hắn bằng vào nhục thân đều có thể dễ dàng cản lại, nếu là vận chuyển chân khí hộ thể thì bình thường Luân Hải cảnh đỉnh phong cũng có thể đơn giản chống lại áp lực.
Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc nhưng cũng không lập tức bước tiếp mà âm thầm cảm thụ tà khí quán thâu vào thể nội vận chuyển một vòng, so với đường lối vận chuyển tà khí của Tà Minh Luân Hải pháp thì hiện tại đường lối vận chuyển lực lượng đã phức tạp hơn nhiều lắm, đây không thể nghi ngờ chính là Tà Minh Động Thiên pháp đối ứng với Động Thiên cảnh.
Đường lối vận chuyển lực lượng phức tạp hơn rất nhiều nhưng Đoạn Ngọc có Tam giai nguyên thần, tinh thần lực cường đại dày đặc hơn xa đồng giai, chỉ là một lần tà khí lưu chuyển trong thể nội hắn đã đại khái nhớ được tám thành lộ tuyến!
Khác biệt với lúc đạt được Tà Minh Luyện Thể pháp, Mệnh Tuyền pháp và Luân Hải pháp, lúc này sau khi tà khí quán thâu vào thể nội của hắn rồi vận chuyển một chu thiên thì đã không còn tà khí tiếp tục chui vào thể nội của hắn, điều này để hắn hơi chút nhíu mày.
Hắn đi vào con đường này là muốn thu lấy Tà Minh pháp hoàn chỉnh, nếu là chỉ biết được đại khái phương pháp vận chuyển lực lượng thì đến bản thân hắn cũng không thể tu luyện chứ đừng nói chi đến việc truyền cho người khác.
“Hẳn là cần ta bước đi càng xa trên con đường này thì mới lại nhận được tà khí quán thể...”. Đoạn Ngọc thoáng chút dừng lại xong đã có chỗ suy đoán, sau đó mới tiếp tục cất bước đi trên con đường lát đá.
“Bồng”. Một bước tiến tới hắn lập tức cảm nhận được áp lực từ tà khí xung quanh mình ép đến mạnh hơn một phần nhưng đồng thời với đó thì tà khí cũng một lần nữa quán thâu vào thể nội rồi tiến hành vận chuyển một cái chu thiên.
“Quả nhiên là thế!”. Đoạn Ngọc hơi chút vui mừng bỏ qua áp lực do tà khí mang đến, mười phần tinh lực tập trung ghi nhớ đường lối vận chuyển lực lượng của Tà Minh Động Thiên pháp.
Xung quanh áp lực tăng lên nhưng vẫn còn đang trong phạm vi Luân Hải cảnh, bản thân Đoạn Ngọc nhục thân đã có thể so với Luân Hải cảnh tầng bảy, chịu đựng áp lực so với bình thường Luân Hải cảnh đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là một trong các chỗ tốt của luyện thể, sức bền cực lớn.
Lần thứ hai quan sát đường lối vận chuyển lực lượng của Tà Minh Động Thiên pháp đã giúp Đoạn Ngọc đem pháp này ghi xuống, sau khi ra ngoài hắn hoàn toàn có thể đem nó ghi xuống. Đương nhiên, hắn ghi lại chỉ là phương thức đơn thuần nhất, muốn làm được ý cảnh truyền thừa thì bản thân hắn cần đem công pháp tu luyện đến viên mãn.
Sử dụng biện pháp thông thường ghi lại công pháp thì khi tu luyện sẽ có khả năng xuất hiện sai lầm càng lớn nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện công pháp đến viên mãn, muốn dùng ý cảnh truyền thừa không phải là chỗ thế lực nào cũng làm được.
Đoạn Ngọc hiện tại còn không thể tu luyện Tà Minh Động Thiên pháp, cường hành ghi nhớ đường lối vận chuyển công pháp đều là nhờ có tinh thần lực cường đại, đổi lại là cái Luân Hải cảnh võ giả khác đi đến nơi này e là sẽ cần thời gian nhiều hơn.
“Bồng”. “Bồng”. Đoạn Ngọc đã ghi nhớ xong đường lối vận chuyển Tà Minh Động Thiên pháp thì bộ pháp đi trên con đường lát đá rõ ràng đã nhanh hơn, theo hắn bước đi về phía trước thì áp lực do tà khí mang đến cũng càng lúc càng mạnh, đi được nửa đoạn đường Tứ giai đối ứng với Tà Minh Động Thiên pháp hắn đã có cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên người mình, cảm giác khá là khó chịu.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Bình luận truyện