Chương 219: Tổ Đế lệnh
“Còn câu hỏi khác hay không?”. Đoạn Ngọc im lặng hồi lâu thì Tà Minh Tổ Đế lại hỏi.
“Vãn bối biết được về Võ đạo thế giới quá ít nên cho dù nghe được tiền bối nói về Võ đạo thế giới bí mật cũng không quá nhiều nghi hoặc”. Đoạn Ngọc cười khổ đáp. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói bề ngoài. Có chút câu hỏi hắn cảm thấy hỏi cũng không có ý nghĩa, còn không tốt bằng hắn tự mình xác nhận. Tà Minh Tổ Đế này hắn không tin được.
“Như vậy cũng tốt!”. Tà Minh Tổ Đế gật đầu. “Võ đạo thế giới kỳ thực cũng không kỳ bí như những võ giả cấp thấp các ngươi lầm tưởng, bỏ thời gian ra thăm dò Võ đạo thế giới bí ẩn thì còn không bằng tập trung vào đề thăng thực lực, đợi khi ngươi có thực lực cường đại thì sẽ thấy bí mật lớn nhất của Võ đạo thế giới chính là một tầng mê vụ, chỉ khi đánh xuyên mê vụ kia thì ngươi mới có thể thấy được thế giới chân chính!”.
“Đa tạ tiền bối nhắc nhở”. Đoạn Ngọc nghe vậy liền khom người cảm tạ. Nội tâm thì lại không cho là phải, lấy cấp độ của Tà Minh Tổ Đế thì những gì y nói có lẽ là thực, thế nhưng đối với những võ giả cấp thấp như Đoạn Ngọc lại khác, Võ đạo thế giới vẫn là thứ gì đó quá mức lớn lao. Không chỉ là kỳ ngộ mà hung hiểm cũng tồn tại vô số, hắn khó mà chuyên tâm tu luyện võ đạo.
“Ta không phải vô duyên vô cớ nhắc nhở ngươi”. Tà Minh Tổ Đế phất tay, trước mặt Đoạn Ngọc không hiểu thấu xuất hiện một khối lệnh bài màu đen được trạm khắc tinh xảo, phía trên lập lòe trận văn không biết có bao nhiêu đầu nhưng chỉ khắc xuống duy nhất một chữ ‘Tổ’.
Từ trên khối lệnh bài này phát tán ra khí tức khiến cho Đoạn Ngọc ý thức run rẩy, chỉ là một khối lệnh bài nhưng lại để cho Đoạn Ngọc có loại cảm giác đối diện với hồng hoang mãnh thú.
“Đây là Tổ Đế lệnh, phía trên khắc xuống mười lăm đạo ấn ký của mười lăm người chúng ta, bằng vào nó ngươi có thể liên hệ với bất luận vị Chưởng giáo nào của Tiên môn, Tà tông, trong phạm vi có thể đáp ứng bọn hắn sẽ không từ chối yêu cầu của ngươi”. Tà Minh Tổ Đế lúc này cũng mở miệng nói.
“Cái gì?”. Đoạn Ngọc nội tâm một trận run rẩy, nếu như Tà Minh Tổ Đế nói là thực thì người nắm trong tay Tổ Đế lệnh há không phải là quý nhân của toàn bộ Nhân tộc thế giới hay sao? Quyền lực có thể không lớn nhưng địa vị sợ là không thể so với bất luận vị Chưởng giáo nào của Tiên môn, Tà tông kém.
“Vì để bảo đảm bí mật, trong Tiên môn, Tà tông mỗi đời sẽ chỉ có hai người biết được sự tồn tại của Tổ Đế lệnh, một người là Chưởng giáo, một người là Đệ nhất Thái Thượng, không phải hai người này sẽ không biết đến Tổ Đế lệnh”. Tà Minh Tổ Đế lại nói. “Vậy nên ngươi muốn vận dụng lực lượng của Tổ Đế lệnh thì cần phải gặp được một trong hai người này”.
Đoạn Ngọc hơi chút kinh ngạc nhưng cũng thấy bình thường, một người nếu như đến cả năng lực gặp được tồn tại đỉnh cao của Tiên môn, Tà tông cũng không có thì làm sao có thể mượn lực của bọn hắn?
Chưởng giáo trong Tiên môn, Tà tông chưa chắc là cường giả mạnh nhất nhưng chắc chắn là người có địa vị và tiếng nói nhất, đó xem như là bộ mặt của toàn bộ tông môn. Về phần Đệ nhất Thái Thượng thì hầu như đều là cường giả mạnh nhất trong Tiên môn, Tà tông, tu vi đều là Đế Quân. Trong Tiên môn, Tà tông có thể được xưng là Thái Thượng thì tu vi đều không dưới Tôn Giả, đây đều là thường thức.
“Thời gian đã trôi qua hơn chín mươi vạn năm, lệnh này còn có thể có tác dụng sao?”. Đoạn Ngọc nắm lấy Tổ Đế lệnh thì là vô vào hư không, hắn chỉ là ý niệm thể, rõ ràng là không bắt được Tổ Đế lệnh. Thế nhưng Đoạn Ngọc cũng không vì thế mà phật ý, ngược lại còn nhìn hướng Tà Minh Tổ Đế hỏi.
Dù sao thì hơn tám mươi vạn năm trước Tiên môn, Tà tông đã xảy ra đại chiến, điều này rõ ràng là đã vượt ra khỏi sự khống chế của đám người Tà Minh Tổ Đế, cho đến hiện tại đương đại Chưởng giáo và Đệ nhất Thái Thượng của các Tà tông, Tiên môn cũng chưa chắc đã tuân thủ theo di lệnh của các vị Tổ Đế.
“Điểm này ngươi không cần lo lắng, kẻ không tuân theo ý chỉ của chúng ta lưu lại sẽ không đạt được Chưởng giáo hoặc Đệ nhất Thái Thượng vị”. Tà Minh Tổ Đế cười nhạt. “Huống chi mà nói thì chỉ lệnh này đối với bọn hắn cũng không có hại gì, trừ khi là kẻ vô tâm với chức vị Chưởng giáo, nếu không sẽ chấp nhận ý chí của chúng ta”.
Đoạn Ngọc khẽ gật đầu, cảm thấy bản thân đúng là đã nghĩ thừa. Hắn có thể tính đến sự tình xa xa không thể bằng được với đám người Tà Minh Tổ Đế, đám người này lưu lại thủ đoạn dĩ nhiên là cũng vượt xa suy tính của hắn.
“Tiền bối, vãn bối chợt nghĩ đến một việc không thể hiểu được”. Đoạn Ngọc như nghĩ đến cái gì hướng Tà Minh Tổ Đế hỏi. Người sau thoáng gật đầu ra hiệu cho Đoạn Ngọc hỏi thì hắn lập tức hỏi. “Hơn chín mươi vạn năm trước các ngươi dẫn đầu võ giả cường đại đứng đầu trong Võ đạo thế giới tuy tìm đường ra của Võ đạo thế giới, điều này cho thấy Tiên môn, Tà tông lúc đó nên đoàn kết một lòng mới phải, vì sao hơn tám mươi vạn năm trước lại xảy ra đại chiến dẫn đến mấy chỗ Tiên môn, Tà tông sụp đổ? Các vị tiền bối giống như là đã tiên đoán được sẽ xảy ra chuyện này đúng không?”.
“Hỏi rất hay”. Tà Minh Tổ Đế cười tán thưởng. “Năm đó khi chúng ta phát hiện ra Võ đạo thế giới là một khu thí luyện khổng lồ thì bắt đầu tìm kiếm đường ra, chúng ta chủ trương là thăm dò Thâm Uyên hải vực và Cổ Tinh hải vực, thế nhưng hai nơi hải vực này tồn tại nguy hiểm rất lớn, một nhóm võ giả trong chúng ta bắt đầu nảy sinh suy nghĩ khác, bọn hắn cảm thấy lối ra của Võ đạo thế giới chưa hẳn là Thâm Uyên hải vực và Cổ Tinh hải vực”.
“Những người kia bắt đầu nhắm đến Tiên Tà nhị phổ và Cửu đại Thiên kinh”.
“Tiên Tà nhị phổ và Cửu đại Thiên kinh?”. Đoạn Ngọc nghi ngờ hỏi. “Sau khi bị các vị tiền bối lĩnh ngộ hoàn tất thì Tiên Tà nhị phổ không phải là đã biến mất rồi hay sao? Còn có Cửu đại Thiên kinh, đồ vật này làm sao có thể nhắm vào?”.
“Ồ? Đây là điều mà bọn hắn truyền lại cho hậu thế sao?”. Tà Minh Tổ Đế ồ lên cười thành tiếng, sau đó thì khẽ lắc đầu. “Tiên Tà nhị phổ chưa từng biến mất, chúng chỉ là bị chia thành mười lăm mảnh mà thôi, về phần Cửu đại Thiên kinh thì có chút đặc biệt, bọn chúng có thể hiển hiện khắp nơi trong Võ đạo thế giới là vì chúng đã cùng Võ đạo thế giới bản nguyên hòa làm một, võ giả lúc đột phá Tôn Giả ngưng tụ bản nguyên sẽ có một lần cảm thụ toàn bộ Cửu đại Thiên kinh khí tức, Đế Quân lúc đột phá Đại Đế thậm chí là còn có thể nhìn thấy Cửu đại Thiên kinh bản thể!”.
Đoạn Ngọc ngây ngẩn, xem ra đúng thực là hắn hiểu biết về Võ đạo thế giới quá ít rồi, cảnh giới quá thấp dẫn đến hiểu biết của hắn bị hạn chế cực lớn. Tà Minh Tổ Đế nói đến đây thì hắn mơ hồ đã đoán được nguyên nhân dẫn đến Tiên Tà nhị phái đại chiến, bọn hắn dĩ nhiên là đang muốn tập hợp lại Tiên Tà nhị phổ.
Lý do nay e là cũng chỉ có Tiên môn, Tà tông thượng tầng mới biết được. Thời gian đã trôi qua tám mươi vạn năm, số người biết được nguyên nhân này so đến hiện tại e là cũng không có mấy.
“Tiền bối, bọn hắn dự định làm thế nào để thông qua Tiên Tà nhị phổ và Cửu đại Thiên kinh tìm ra con đường rời khỏi Võ đạo thế giới?”. Đoạn Ngọc suy nghĩ rất nhiều, vừa gặp khúc mắc liền hướng Tà Minh Tổ Đế hỏi. Khó được cơ hội hỏi thăm một trong mười lăm vị Tổ Đế hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua.
“Đương nhiên là tu luyện Tiên Tà nhị phổ hoàn chỉnh”. Tà Minh Tổ Đế thản nhiên đáp. “Võ giả đạt được Thiên kinh thừa nhận không nhiều, cho dù là chúng ta năm đó cũng chỉ có Cửu Dương là đạt được bảy cuốn Thiên kinh thừa nhận, những người kia cho rằng là vì chúng ta tu luyện chỉ là một nhánh của Tiên Tà nhị phổ nên không đủ hoàn chỉnh, càng đến phía sau khả năng đạt được Thiên kinh thừa nhận càng thấp”.
“Những người kia cho rằng người nào có thể đồng thời đạt được cả chín cuốn Thiên kinh thừa nhận thì sẽ có thể cộng hưởng với Võ đạo thế giới bản nguyên, mượn nhờ bản nguyên chi lực chưởng khống Võ đạo thế giới, cuối cùng mở ra Võ đạo thế giới”.
“Tu thành Tiên Tà nhị phổ hoàn chỉnh chính là cách mà bọn hắn nghĩ đến”.
“Những người có suy nghĩ này có Tổ Đế cấp bậc đại năng sao?”. Đoạn Ngọc nội tâm hơi chút trùng xuống hỏi.
“Không có Tổ Đế cấp bậc đứng sau thì những người kia lại dám ngỗ nghịch ý chí của chúng ta sao?”. Tà Minh Tổ Đế như cười như không hỏi ngược lại. “Thế nhưng rút cục là vị Tổ Đế nào thì đến ta cũng không rõ, người kia cũng không thừa nhận, thế nhưng tất cả mười lăm vị Tổ Đế chúng ta đều đã đi vào Thâm Uyên hải vực và Cổ Tinh hải vực, phát động Tiên Tà đại chiến nên là những kẻ kế thừa ý chí của những người kia”.
**********Tối qua bận quá về muộn...
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện