Luân Hồi Thương Đế

Chương 235: Đế Minh




“Đùng!”. “Ah...”. Hắc sắc lôi đình liên tiếp xuyên phá song trọng phòng hộ của vị võ giả kia đánh trúng người y, người này cơ bản là không thể chống đỡ được đã lập tức hét thảm, chỗ bị lôi đình đính trúng hiện ra vết thương cháy xém, lực lượng đáng sợ nhập thể càng khiến y thúc thủ vô sách liên tục lui về phía sau, dĩ nhiên là đã bị thương nặng.

“Choang”. “Phốc”. Đoạn Ngọc nhìn cũng không nhìn đã hướng mũi cốt thương đâm về phía võ giả dùng đao kia, người sau trước đó gần như hứng lấy một thương của hắn đã không chịu nổi, đứng trước lằn ranh sinh tử cắn răng vung đao hòng chặn lại cốt thương nhưng sau một tiếng va chạm đã lập tức đã bị đánh bật ra, mũi thương tinh chuẩn đâm xuyên lồng ngực vị võ giả này.

“...”. Vị võ giả này lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhưng hai mắt rất nhanh đã mất đi màu sắc, một thương của Đoạn Ngọc đâm xuyên lòng ngực của y, lực lượng đang sợ quán trú trong đó không chỉ đem trái tim đánh vỡ mà lục phụ ngũ tạng cũng gần như không có chỗ nào hoàn hảo, sinh mệnh lực của y cơ bản là không thể chèo chống được bao lâu.

Đoạn Ngọc vô thanh vô tức đánh xuống một đạo Tịch diệt chi lực xong thì liền hướng ánh mắt đến chỗ võ giả cầm kiếm.

“Ma quỷ!”. Vị võ giả cầm kiếm kia hoảng sợ hú lên một tiếng quái dị rồi cũng mặc kệ đồng bạn của mình mà xoay người bỏ chạy, chiến kiếm bị Đoạn Ngọc đánh bay trước đó cũng không đi nhặt.

“Đùng!”. “Ah”. Đoạn Ngọc lập tức câu thông với thiên địa Lôi chi lực, một đạo hắc sắc lôi đình di chuyển với tốc độ vượt xa tốc độ bỏ chạy của vị võ giả kia nhanh chóng đuổi theo y rồi đánh lên phía lực, người này hét thảm một tiếng thì thân hình cũng theo quán tính đổ gục về phía trước.

“Lại dám quay lưng với một vị võ giả có khả năng phóng thích thiên địa chi lực, thật đúng là ngu xuẩn!”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Hắn lúc này còn chưa chính thức tu luyện pháp thuật của riêng mình nên chưa thể tự xưng là Pháp Sư, chỉ có thể xem như là võ giả đặc thù mà thôi. So với hắn thì vị võ giả đánh ra hỏa cầu kia càng giống Pháp Sư hơn.

Đoạn Ngọc thuận tay ném ra một luồng Tịch diệt chi lực xong thì cũng nhìn lại vị Pháp Sư kia. Người này đã bị thương nặng, cơ bản là không có năng lực chạy trốn.

“Các hạ, chỉ là hiểu lầm, chúng ta là Đế Minh thành viên, nhận lệnh tuần tra!”. Vị Pháp Sư kia nhìn thấy Đoạn Ngọc hướng ánh mắt về phía mình thì vội vàng mở miệng nói. Y chứng kiến Đoạn Ngọc dễ dàng đánh chết hai cái đồng bạn của mình thì đã nhận định Đoạn Ngọc không phải chỉ có tu vi Luân Hải cảnh tầng một như Đoạn Ngọc để lộ ra, tu vi của Đoạn Ngọc chắc chắn là Luân Hải cảnh đỉnh phong, chiến lực thì lại càng cao.



“Đế Minh?”. Đoạn Ngọc nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, đây là thế lực gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe đến cái danh từ này.

“Đế Minh là thế lực cho Đế tộc Khương gia dẫn đầu sáng lập, mục tiêu là chiêu nạp Đế tộc võ giả thế lực, chúng ta là thuộc hạ của Đế tộc Lý gia”. Vị Pháp Sư kia lập tức giải thích. “Chúng ta nhận lệnh của Lý gia võ giả tuần tra quanh khu vực này, ngăn cản không cho võ giả khác xâm nhập”.

“Các ngươi là đang ngăn cản chúng ta sao?”. Đoạn Ngọc cười lạnh hỏi, sau đó đã lập tức lao đi.

“Không! Không phải, đây đều là hiểu lầm!”. Vị Pháp Sư kia giật mình kinh hô, thế nhưng Đoạn Ngọc lúc này đã lười nói nhảm, đối diện với y là một thương.

“Phốc!”. Vị Pháp Sư kia tất nhiên là không cam lòng chịu chết, thế nhưng y liều mạng phản kích cũng không có ý nghĩa, thực lực song phương chênh lệch quá lớn, Đoạn Ngọc một thương không chút huyền niệm nào trực tiếp đâm xuyên yếu hầu, Pháp Sư mất mạng.

“Lực lượng không sai biệt lắm!”. Đoạn Ngọc lặng lẽ ném ra một tia Tịch diệt chi lực đem tinh hoa lực lượng của vị Pháp Sư này cướp đoạt xong thì hơi lẩm bẩm. Liên tiếp chém giết mấy vị võ giả rồi cướp đoạt lực lượng của bọn hắn để hắn tạm thời không cần lo lắng lực lượng để đột phá, trong tay hắn tuy rằng là có thượng phẩm nguyên thạch cùng đồ vật càng thêm cao cấp hơn nhưng hắn có cảm giác mượn nhờ tinh hoa lực lượng từ võ giả khác đột phá thì sẽ càng thêm thuận tiện, căn cơ cũng vì đó càng mạnh.

Thực tế là những gì mà Đoạn Ngọc cảm nhận được không sai, võ giả tinh hoa lực lượng so với lực lượng tinh thuần trong nguyên thạch nhiều thêm một phần bản nguyên lực lượng, đối với võ giả dưới Tôn Giả cảnh thì bản nguyên chưa thể ngưng thực nhưng vẫn là tồn tại, tinh hoa lực lượng này bị hắn luyện hóa vô tình mang theo một phần bản nguyên lực lượng dung nhập vào bản nguyên lực lượng của hắn, từ đó chậm rãi đề thăng căn cơ của hắn.

Tinh hoa lực lượng mà hiện tại Đoạn Ngọc đang có đủ để hắn đột phá đến Luân Hải cảnh tầng hai đỉnh phong, thậm chí là tầng ba, trong tay hắn lại có mười giọt Địa Linh dịch nên vấn đề cảnh giới bất ổn sẽ không xuất hiện, hắn dự định sử dụng thêm nguyên thạch, một lần trực tiếp đột phá đến Luân Hải cảnh tầng bốn!


Đến Luân Hải cảnh tầng bốn thì thực lực của hắn sẽ có tăng tiến không nhỏ, trong di chỉ này hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Cho dù là một lần nữa gặp được Vương Hạo thì hắn cũng không cần cố kị như trước, hoàn toàn có thể đem đánh chết, chấm dứt hậu họa.

“Đế Minh...”. Đoạn Ngọc khẽ lẩm bẩm. Chiếu theo vị Pháp Sư mới bị hắn đánh chết kia nói thì đây quả thực là một cỗ thế lực không đơn giản, đừng nói là trong di tích này mà khi ra ngoài di tích Đế Minh nếu là được thành lập thì cho dù là Tiên môn, Tà tông cũng không dám xem thường.

Đế tộc trong Võ đạo thế giới địa vị luôn thấp hơn Tiên môn, Tà tông một chút là vì nội tình không thể so được với Tiên môn, Tà tông, thế nhưng nếu là các Đế tộc đơn lẻ hình thành nên một cái liên minh thì lại là chuyện khác, cỗ thế lực này sợ là có thể uy hiếp được đến cả sự tồn tại của Tiên môn, Tà tông!

Đoạn Ngọc thần sắc hơi động thì lập tức rời khỏi chỗ thi thể của vị Pháp Sư kia, hắn hướng đến chỗ Cơ Tử Nguyệt lúc trước lao đi thì thấy được nàng từ đó xuất hiện, tuy rằng nàng đang mang mặt nạ nhưng hắn vẫn cảm nhận được nàng có chút không vui, trên người sát khí có chút nặng, hiển nhiên là vừa rồi chém giết võ giả so với Đoạn Ngọc không ít hơn.

“Lục công tử không sao chứ?”. Cơ Tử Nguyệt liếc nhìn sau lưng Đoạn Ngọc liền thấy được ba cỗ thi thể nhưng cũng không nhìn nhiều mà quan tâm hỏi.

Đoạn Ngọc nhìn thấy nàng không có dị trạng thì mới âm thầm thở ra một hơi, hắn còn không muốn để người nhìn thấy thành quả của Tịch diệt chi lực. Thi thể sau khi bị rút sạch tinh hoa lực lượng thì sẽ hóa thành tro bụi, tuy rằng vừa rồi hắn có chỗ khống chế kịp thời thu lại Tịch diệt chi lực để ba cỗ thi thể kia không đến mức lập tức phân giải nhưng Cơ Tử Nguyệt nếu là chú ý nhiều hơn một chút thì sẽ nhìn thầy khác thường.

Nguyên nhân hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ thi thể của Pháp Sư kia chính là như vậy, Cơ Tử Nguyệt liếc mắt liền thấy ba người kia đã bị hắn đánh chết tự nhiên là sẽ xem nhẹ, không nhiều quan sát.

“Ta không sao! Thế nhưng nghe đến một cái tin tức thú vị”. Đoạn Ngọc biểu hiện như thường lắc đầu đáp.

“Trận pháp nghi ngờ có Dược điền đã không xa, những thế lực lớn kia hẳn là đã đạt được nhận thức chung, muốn đẩy những võ giả không thuộc dưới chướng bọn hắn ra khỏi phạm vi này”. Cơ Tử Nguyệt khẽ gật đầu, hiển nhiên là trong lúc chém giết những võ giả khác cũng đã biết đến sự tồn tại của Đế Minh.



“Tử Nguyệt cô nương cảm thấy chúng ta nên làm thế nào cho thỏa đáng?”. Đoạn Ngọc một bộ khiêm tốn nhìn nàng thỉnh giáo hỏi.

“Chúng ta gia nhập Đế Minh đi!”. Cơ Tử Nguyệt giống như là đã có chủ ý từ trước đáp. “Chúng ta đều không tiện lộ thân phận, tạm thời gia nhập Đế Minh kia chính là lựa chọn tốt nhất, bọn hắn thế lực cũng là hỗn tạp nhất!”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì khóe miệng co giật, bọn hắn hai người vừa mới chém giết một nhóm võ giả của Đế Minh, quay đầu lại muốn gia nhập Đế Minh? Đám võ giả dẫn đầu Đế Minh nếu là biết được thì không biết sẽ xử lý bọn hắn thế nào.

Suy nghĩ là như vậy nhưng Đoạn Ngọc vẫn là đồng ý với cách suy nghĩ của Cơ Tử Nguyệt, bản thân Đoạn gia hiện tại hẳn là nên tính là một cái Đế tộc, không có gì ngoài ý muốn thì mấy người Đoạn Thế Chiêu đã lựa chọn gia nhập vào Đế Minh. Bây giờ hắn cùng Cơ Tử Nguyệt cũng lựa chọn gia nhập Đế Minh là tốt nhất.

Ngoài đó ra thì vô luận ở chỗ nào Tiên môn, Tà tông cũng là thế lực dẫn đầu, có Đế Minh đứng ra thì cũng xem như là một cỗ thế lực cân xứng với Tiên môn, Tà tông, các võ giả tán tu hay không phục sự thống trị của Tiên môn, Tà tông đều sẽ lựa chọn gia nhập Đế Minh. Không khó để nhìn ra Đế Minh thế lực trong tương lai sẽ phát triển mạnh đến đâu.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện