Chương 270: Thiên tài
“Bồng”. “Xuy”. Cự nỏ hơi chút run lên, một cỗ lực kéo từ bên trong cự nỏ sinh ra đem kiếm thể mà Cơ Tử Nguyệt đánh ra hút lấy rồi xem nó như mũi tên bắn về phía xa. Kiếm thể là kim quang, so với những chỗ cự nỏ khác bắn ra trường tiễn không giống, rất nhiều võ giả như có cảm ứng mà quay đầu nhìn lại.
“Ầm”. “Rống”. Kiếm thể vọt thẳng phía đàn Tà thú ở xa, chỉ là chưa đến ba hơi thở kiếm thể đã vượt qua khoảng cách hai dặm đánh vào trung tâm đàn Tà thú, bên trong đó lập tức có Tà thú rống lên đau đớn.
Lúc này ở ngay nơi Cơ Tử Nguyệt đặt xuống kiếm thể Kim chi lực mở ra một tấm bảng nhỏ, trong bảng nhỏ thế mà lại đang chiếu ra hình ảnh của đàn Tà thú ở chỗ xa, vô luận là Đoạn Ngọc hay Cơ Tử Nguyệt cũng đều kinh ngạc nhìn xem. Mức độ hứng thú với cự nỏ lại càng tăng lên, thực không biết là người nào nghĩ ra thiết kế cự nỏ này.
Trong lúc hai người đang hứng thú với cự nỏ thì một chút võ giả thấy được kết quả sau lần công kích kia của Cơ Tử Nguyệt lại đang thấp giọng bàn tán.
“Không hổ danh là Thiện Ác pháp sư, chỉ là một tiễn đã đánh thương Tà thú!”. Tại những chỗ cự nỏ khác có pháp sư, cũng có võ giả đang điều khiển nhìn hướng Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt kính nể nói. Bọn hắn điều khiển cự nỏ tấn công Tà thú nên biết được việc phát động công kích đánh thương Tà thú có độ khó thế nào, đây không chỉ cần độ chính xác cao mà còn cần có uy năng cường đại.
Võ giả hay pháp sư càng mạnh thì tự nhiên là có thể mượn nhờ cự nỏ đánh ra công kích càng mạnh, bản thân Cơ Tử Nguyệt đánh ra kiếm thể đã mạnh, thêm vào cự nỏ hỗ trợ thì tự nhiên càng mạnh. Điểm yếu duy nhất đó là cự nỏ không tiện di chuyển, muốn lợi dụng cự nỏ để công kích thì cần phải đứng ở hậu phương.
“Minh chủ mời chào hai vị Thiện Ác pháp sư này thực đúng là sáng suốt, thêm vào bọn hắn ở hậu phương phát huy cự nỏ uy lực thì Đế minh ta thực giống như hổ thêm cánh, chém giết đàn Tà thú này càng thuận tiện”. Vương Khánh Uy đứng ở một bên âm thầm quan sát tự nói. Cơ Tử Nguyệt mới vừa làm quen với cự nỏ mà thôi, sau khi quen thuộc thì còn có khả năng phát ra công kích càng thêm cường đại.
“Vù”. Sau Cơ Tử Nguyệt thì Đoạn Ngọc cũng nếm thử vận dụng cự nỏ, hắn vừa xuất thủ liền xuất ra lôi thương, đơn thuần công kích thì lôi thương so với kiếm thể do Cơ Tử Nguyệt đánh ra mạnh hơn một chút, thông qua cự nỏ phát ra lại càng thêm cường đại, thoáng chốc đã vượt không bắn về phía đàn Tà thú.
“Ầm”. “Ngao...”. “Hống”. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thanh âm vang dội cho dù là những võ giả ở chỗ cứ điểm tạm thời này của Đế minh cũng đều có thể nghe được. Ban đầu còn không có tiếng Tà thú tru lên để cho những võ giả kia cho rằng là Đoạn Ngọc đánh trượt, thế nhưng sau đó một khắc khi có hàng loạt Tà thú gầm rú thì những người kia liền cảm thấy không thích hợp.
“Hí...”. Pháp sư cùng võ giả trên đài cao đang điều khiển cự nỏ lại từng cái kinh hãi hút vào khí lạnh, ánh mắt giống như thấy quỷ nhìn về phía Đoạn Ngọc.
“Trực tiếp bắn chết một con Tà thú!”. Trong đó có một người thấp giọng nói. Xung quanh đó một chút võ nghe được đều có chút chết lặng, kia không khỏi là quá khủng bố đi?
“Đồ chơi này tại chiến trường có tác dụng rất lớn”. Đoạn Ngọc thu tay lại nhìn cự nỏ khẽ nói. Vừa rồi đánh ra một đạo lôi thương thông qua cự nỏ phát ra thì hắn cảm nhận được lôi thương uy lực tăng lên ba thành, hắn đánh ra lôi thương tương đương với Động Thiên cảnh tầng ba trải qua cự nỏ tăng phúc đã miễn cưỡng đạt đến Động Thiên cảnh tầng bốn. Thêm vào tốc độ càng nhanh, Tà thú một khi bị nhắm trúng thì cơ bản là không thể tránh được, chỉ có thể ngạnh kháng.
“Không thể không nói người thiết kế ra cự nỏ này thực đúng là một cái thiên tài, trận pháp bên trong cũng có tác dụng rất lớn”. Cơ Tử Nguyệt đồng tình với Đoạn Ngọc nói. “Thế nhưng cự nỏ này nhược điểm quá lớn, trên chiến trường nhiều nhất cũng chỉ có thể uy hiếp được Phong Hầu cảnh, đến Phong Vương cảnh thì có thể dễ dàng tránh thoát”.
Đoạn Ngọc đồng ý đối với nhận định phía trước của nàng, người tạo ra pháp khí loại cự nỏ này tuyệt không phải thường nhân, trong tương lai y nói không chừng là còn có thể hoàn thiện thêm cự nỏ công năng. Về phần phía sau thì hắn không thể loạn định. Phương diện trận pháp hay luyện khí hắn đều không thông, nhận định không có căn cứ.
“Rống”. “Hú”. Đúng lúc này Đế minh cự địa tạm thời một trận náo loạn, mười vị võ giả trước đó lao ra khỏi cứ địa cứu viện cho Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đều đã an toàn rút lui vào cứ địa, bọn hắn trên người xuất hiện thương thế không đồng nhất nhưng chỉnh thể đến xem là không có vấn đề gì lớn.
Con Tà thú tập kích Đoạn Ngọc không thành kia lúc này rống lên giận dữ kích động đàn Tà thú phía sau nhanh chóng tiến đến đây, nó cảm nhận được uy hiếp không nhỏ chỗ cứ điểm tạm thời nên không dám truy kích đến gần. Đế minh võ giả tự nhiên là thu được một chút thời gian thở d/ốc.
“Vù”. “Vù”. Chợt lại có một đạo huyết quang từ bên ngoài vọt vào trong cứ điểm, một chút võ giả nhìn đến lập tức lộ ra vẻ đề phòng nhưng khi nhìn thấy thân ảnh bên trong huyết quang kia thì liền thở ra một hơi.
Đoạn Ngọc hướng ánh mắt nhìn lại thì hơi khẽ gật đầu, hắn nhận ra được người kia chính là người đã chủ động đánh vào đàn Tà thú thu hút một chút Tà thú chú ý. Hắn cảm giác vô cùng nhạy bén, thoáng chốc đã nhìn ra được người kia khí huyết suy yếu, không ngoài ý muốn thì y vừa mới vận dụng bí thuật tiêu hao khí huyết nào đó.
”May mắn không làm nhục mệnh!”. Chu Cương khuôn mặt lộ ra có chút trắng xám nhưng vẫn là nặn ra nụ cười đối với mấy người cao tầng Đế minh nói. “Ta cần linh dược khôi phục khí huyết, càng nhanh càng tốt”.
“Vù”. Đúng lúc này một cây Lục giai linh dược Địa Huyết Sâm bay đến trước mặt Chu Cương, người sau cùng với Đế minh cao tầng kinh ngạc thoáng chốc đã nhìn về phía Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt ở đài cao đặt cự nỏ.
“Vừa rồi đa tạ các hạ, cây Địa Huyết Sâm này hẳn là đủ giúp các hạ nhanh chóng khôi phục khí huyết”. Đoạn Ngọc mở miệng nói. Cùng loại linh dược hắn cả thảy thu được mười cây, cho đi một cây cũng không có gì.
“Đây là chuyện chúng ta nên làm, không cần hồi báo”. Chu Cương lắc đầu cười, sau đó dĩ nhiên là lại cười càng thêm sáng lạng vươn tay bắt lấy Địa Huyết Sâm nói. “Thế nhưng Ác pháp sư đã đưa đến thì Chu Cương ta cũng không ngại tiếp nhận”.
Đoạn Ngọc hơi khẽ gật đầu, Chu Cương này xem ra cũng là một người hào sảng, không quá câu nệ tiểu tiết. Đương nhiên, cũng chỉ là ở trong Dược điền này mà thôi, sau khi ra ngoài Chu Cương khôi phục lại tu vi vốn có thì chưa chắc đã là như vậy, Đoạn Ngọc đến lúc đó cũng không dám ngang hàng luận giao.
“Không nghĩ đến Lục giai linh dược mà Lục công tử một cái nháy mắt cũng không có đã đưa ra”. Cơ Tử Nguyệt chợt cười truyền cho Đoạn Ngọc.
“Ta cảm thấy nên như vậy”. Đoạn Ngọc thản nhiên đáp. “Huống chi là Lục giai linh dược mà thôi, trong tay ta vẫn có nhiều”.
“...”. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy thì thoáng khựng lại, đối với Luân Hải cảnh thì Lục giai linh dược đúng thực là vô cùng quý giá, thế nhưng đem so sánh với thu hoạch của hai người trong Dược điền lúc trước thì Lục giai lại không đáng là gì, dù sao thì Thất giai linh dược, thậm chí là Thánh dược nàng cũng đã gặp được.
“Rống”. Bên ngoài cứ điểm tiếng Tà thú gầm rú càng gần, võ giả ở trong cứ điểm cũng đã có thể thấy được từng con Tà thú hình thể to lớn dẫm đạp đại địa nhanh chóng đuổi đến đây, năm con Tà thú đi đầu hình thể to lớn nhất dĩ nhiên là càng thêm bắt mắt.
“Bốn mươi sáu con!”. Đoạn Ngọc nhìn đến một chút thì đã có thể xác định được số lượng Tà thú trong đàn, số lượng này nhìn như không nhiều nhưng vẫn là cực kỳ đáng sợ, thêm vào thực lực cá thể cường đại, bọn nó đi theo nhóm sẽ càng khó tiêu diệt.
“Cự nỏ toàn lực công kích!”. Vương Khánh Uy đột nhiên hạ lệnh. Pháp sư cùng võ giả đang điều động mười mấy chỗ cự nỏ bao quát Cơ Tử Nguyệt và Đoạn Ngọc lập tức kích phát cự nỏ, một lượt mười mấy đạo công kích gần như cùng lúc bắn về phía đàn Tà thú.
“Gầm”. “Ngao...”. Đàn Tà thú lập tức gầm lên vang vọng tứ phương, có Tà thú tỏa ra khí thế cường đại tiếp tục lao về phía trước, có Tà thú lại là lựa chọn tránh đi mũi nhọn, đàn Tà thú nhất thời hơi có lộn xộn.
“Ầm”. “Ầm”. “Rống”. Mười mấy đạo công kích thoáng chốc đã đánh vào đàn Tà thú, có công kích trúng đích, có là đánh xuống đại địa nhưng uy năng chênh lệch vẫn hiện ra rõ ràng, chỗ cự nỏ do Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt điều khiển tự nhiên là phát ra công kích đáng sợ nhất, trong toàn cảnh liền giống như hạc giữa bầy gà.
Vừa rồi là do Cơ Tử Nguyệt kích phát cự nỏ, kiếm thế không trực tiếp đánh trúng Tà thú nhưng cũng là chém thương một con tương đương với Động Thiên cảnh tầng ba, điều này giúp hạn chế thực lực của nó.
“Hai vị Thiện Ác pháp sư tách ra đi, hai vị mỗi người điều động một cái cự nỏ sẽ phát huy được càng mạnh”. Vương Khánh Uy chợt hướng Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt truyền âm.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện