Luân Hồi Thương Đế

Chương 29: 29: Thí Luyện Chưởng Khống Truyền Thừa Chi Địa





Âm thầm chấn kinh nhưng Đoạn Ngọc lúc này cũng xem như đã có chút miễn dịch với Đại Đế thủ đoạn, lấy thủ đoạn thông thiên của Đoạn Thân Đại Đế thì việc đem một cái Bí cảnh đặt ở bên trong truyền thừa chi địa này cũng không phải là không thể tưởng tượng.

Dù sao thì Đế Quân sáng tạo Đế tộc đều có thể để lại một chút Bí cảnh cho hậu nhân, Đoạn Thần Đại Đế thân là Đế Quân đỉnh phong, không có lưu lại Bí cảnh mới là chuyện không hợp lẽ thường.
Không có suy nghĩ quá nhiều thì Đoạn Ngọc đã bước vào hắc ám môn hộ, trong một cái sát na hắn có cảm giác dưới chân hư huyễn, từ bốn phương tám hướng truyền đến thần dị lực lượng ép hắn có chút hoa mắt chóng mặt, tại lúc chân đạp thực địa thì không nhịn được mà có chút lảo đảo.
Lắc lắc đầu xua tan đi cảm giác chóng mặt khó chịu kia thì Đoạn Ngọc mới hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh, hai bên vách đá dốc đứng, thiên không ánh sáng nhu hòa, dưới chân mảnh thực vật tươi mát phong phú, xa xa còn nghe được một chút tiếng chim hót, nơi hắn đặt chân xem ra là một cái sơn cốc.
“Nơi này là Bí cảnh nội bộ?”.

Chỉ từng nghe qua Bí cảnh chứ chưa từng được thấy, tình cảnh trước mắt quả thực là để cho Đoạn Ngọc không nhịn được mà hoài nghi thấp giọng lẩm bẩm.
“Không sai! Nơi này là Thiên cốc bí cảnh, Đoạn Thần Đại Đế để lại chân chính Truyền thừa chi địa”.

Chợt một đạo thanh âm có chút cứng ngắc truyền đến.
“Ừm?”.

Đoạn Ngọc hai mắt đồng tử co rụt lại quay đầu hướng đến nơi thanh âm phát ra nhìn lại, phía trên vách đá cách mặt đất ba trượng có một khối đá nhô ra, trên đó đúng là đang ngồi một cái thân hình rắn rỏi trung niên nhân.
“Tiền bối là ai? Nơi này là Đoạn Thần Đại Đế chân chính Truyền thừa chi địa thì bên ngoài kia là gì?”.

Trong đầu tâm tư xoay chuyển, Đoạn Ngọc lập tức hỏi.

Nơi này là Đoạn Thần Đại Đế để lại, tổng thể sẽ không làm hại hậu nhân đi.

“Ngươi có thể gọi ta là A Đại”.

Trung niên nhân hai mắt tinh quang sơ hiện cúi đầu nhìn về phía Đoạn Ngọc như cười như không trả lời.

“Về phần ngươi nói bên ngoài, hắc hắc, đó xem như là thử thách nhỏ xem các ngươi có đủ tư cách đi tới chỗ này hay không”.
“Hơn năm trăm trước kể từ khi cái kia Đoạn Trường Sinh đến đây, tính thêm ngươi thì các ngươi Đoạn gia cũng mới có chín người tới được chỗ này, quả thực là kém cỏi”.

Còn không đợi Đoạn Ngọc nói cái gì thì A Đại đã một bộ khinh thường bổ sung thêm.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi nhíu mày nhìn cái kia A Đại, đối phương có thể ở chỗ này chờ đợi thì tất nhiên có thân phận không đơn giản, bất quá cho dù không đơn giản thì lại thế nào? Đoạn Thần Đại Đế thiết lập Truyền thừa chi địa là cho hậu đại của bản thân, những kẻ ở đây trông coi bất quá chỉ là người hầu mà thôi, A Đại kia lấy tư cách gì khinh thường Đoạn thị hậu nhân?
“Không phục sao?”.

Giống như nhìn ra Đoạn Ngọc bất mãn, A Đại cười nhạt hỏi.
“Tiền bối, Đại Đế để lại thí luyện độ khó không nhỏ, chúng ta làm hậu nhân cũng chỉ có thể cố gắng thông qua, cho dù là không lọt vào pháp nhãn của tiền bối thì cũng không đến mức kém cỏi chứ?”.

Đoạn Ngọc ánh mắt sắc bén nhìn thẳng A Đại nói.
“Hừ! Bên ngoài Tử phủ thí luyện lấy Tử phủ làm chủ, Tử phủ bốn cấp bậc Thiên, Địa, Huyền, Hoàng đối ứng với Kim, Hồng, Lục, Bạch đánh giá, các ngươi Đoạn thị hơn năm trăm năm đến nay cũng liền có sáu cái Địa phẩm Tử phủ, ngươi nói có phải hay không phế vật? Có phải hay không kém cỏi?”.

A Đại hừ lạnh, một chút cũng không nể tình quát lạnh.
“Liền có sáu cái Địa phẩm Tử phủ?”.


Đoạn Ngọc nghe xong thì lập tức á khẩu, Địa phẩm Tử phủ là thế nào hiếm hoi? Thời gian năm trăm năm mà Đoạn thị lại có thể sinh ra sáu vị có Địa phẩm Tử phủ, điều này cũng đại biểu cho Đoạn thị mỗi một đời đều sinh ra một vị thiên kiêu có Địa phẩm Tử phủ, cái này tin tức nếu là lộ ra thì sẽ có bao nhiêu kẻ điên cuồng? Thật là như vậy thì sợ là Tiên môn, Tà tông đều sẽ đặc biệt chú ý đến Đoạn thị.
“Bớt nói nhảm, ngươi nhận được đánh giá là cái gì? Nhanh một chút tiếp tục thí luyện, lão tử còn muốn đi ngủ”.

Không nhìn Đoạn Ngọc biểu tình, A Đại một bộ ghét bỏ nói.
Đoạn Ngọc lúc này ánh mắt có chút cổ quái nhìn A Đại, người này không lẽ là một cái tính tình cổ quái lão ngoan đồng? Cùng lúc đó thì hắn cũng lật mu bàn tay, kim sắc lệnh bài lúc này đã hóa thành một đạo phù văn trên mu bàn tay của hắn, kim quang lập tức lộ ra.
“Hử?”.

A Đại đang một bộ ghét bỏ nhìn thấy kim quang này thì giống như đổi thành một người khác, hai mắt trợn trừng kém chút rơi xuống nhìn chăm chăm vào mu bàn tay của Đoạn Ngọc.
“Ngươi...!Ngươi là Thiên phẩm Tử phủ?”.

Sau đó Đoạn Ngọc cũng không thấy được A Đại làm thế nào đã đến được trước mặt mình, hai tay giống như hai cái quạt hương bồ nắm lấy tay Đoạn Ngọc kích động hô.

Đoạn Ngọc cũng là bị A Đại hành động này làm cho kinh hãi, nếu như không phải hắn tinh thần đặc biệt cứng cỏi thì sợ là đã giật mình thét lên một tiếng.
“Ta đúng là Thiên phẩm Tử phủ”.

Đoạn Ngọc lấy lại bình tĩnh thì mới khẽ gật đầu đáp.

Bên trong Tử hải của hắn đúng là có bình chướng kỳ lạ nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều, hắn Tử hải có diện tích hơn một ngàn dặm vuông thì đã là Thiên phẩm Tử phủ tiêu chí rồi.

“Tốt! Rất tốt! Ha ha”.

A Đại nhận được Đoạn Ngọc xác nhận thì không nhịn được mà phá lên cười nói liền mấy lần tốt.

“Tiểu tử, không, Thiếu chủ, ngài lập tức thí luyện ah!”.
Đoạn Ngọc nghe thấy A Đại lập tức đổi cách xưng hô thì âm thầm kinh ngạc, bất quá nghe được A Đại nói đến thì luyện thì lập tức quên đi hỏi.

“Cái gì thí luyện?”.
“Hắc hắc, đương nhiên là Thí luyện kế thừa nơi này”.

A Đại cười tà nói.
“Kế thừa nơi này?”.

Đoạn Ngọc kinh ngạc, có loại nghe nhầm cảm xúc hỏi lại.

“Ý tiền bối nói là thí luyện chưởng khống truyền thừa chi địa này?”.
“Đúng!”.

A Đại gật đầu xác nhận.
Đoạn Ngọc nhìn xem A Đại thì thấy y đúng là không hề có ý đùa, bản năng để hắn cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường nhưng thực tế trước mắt lại để hắn hoài nghi lại một lần.
“Tiền bối, nơi này đã là Đoạn Thần Đại Đế để lại truyền thừa cho Đoạn thị ta, ta một cái hậu bối làm sao có thể đủ năng lực khống chế nó?”.

Suy nghĩ một chút Đoạn Ngọc hỏi.


Hắn cảm thấy chuyện này e là không có đơn giản như thế.
“Đại Đế hiện đã không còn tại nhân thế, truyền thừa chi địa này tổng thể sẽ có một ngày tiêu hao không còn, Đại Đế nhìn đến điểm này nên đã sắp xếp chí cao truyền thừa, phàm là kẻ có Thiên phẩm Tử phủ trở lên thì đều có cơ hội tham gia thí luyện kế thừa toàn bộ Thiên cốc bí cảnh, trong đó bao quát cả truyền thừa chi địa này”.

A Đại gật đầu đáp.
“Nói như vậy thì chỉ cần ta thông qua khảo hạch kế thừa nơi này thì bên trong tất cả tài vật mặc cho ta sử dụng?”.

Được A Đại xác nhận, Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng hỏi tiếp.
A Đại hơi chút cau mày suy nghĩ, sau đó thì mới trầm trọng gật đầu.

“Về lý nên là như vậy, bất quá cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng, đối với nghi vấn của ngươi Đại Đế có lẽ là đã có tính toán từ lâu rồi”.
“Tiền bối cũng nên tính là truyền thừa chi địa một bộ phận đi?”.

Chợt Đoạn Ngọc nghĩ đến cái gì nghiêng đầu nhìn A Đại hỏi.
“...”.

A Đại nghe vậy thì khẽ giật mình, ánh mắt nhìn Đoạn Ngọc đã có chút biến hóa vi diệu, sau đó thì dĩ nhiên là trùng điệp thở dài.

“Tiểu tử ngươi quả nhiên là thông tuệ, ta là kẻ quản lý truyền thừa chi địa, quản lý gần hai vạn năm đều chưa từng một lần được rời đi nơi quỷ quái này!”.

Nói đến cuối cùng thì hắn có chút biệt khuất bi phẫn.
Đoạn Ngọc nhìn đến thì cũng liền hiểu trước đó A Đại vì sao lại có hành động khác thường như thế, một người bị nhốt ở trong này hai vạn năm thì làm sao có thể chịu được? Đợi một chút, hai...!hai vạn năm? Đoạn Ngọc ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ nhìn A Đại, bình thường Đại Đế cũng chỉ có thể sống một vạn năm, A Đại có thể biệt khuất ở đây làm quản lý truyền thừa chi địa thì tu vi nhiều lắm cũng chỉ là Đế Quân sơ trung kỳ, một người như thế làm sao sống qua hai vạn năm mà bất tử?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện