Luân Hồi Thương Đế

Chương 71: 71: Rút Lui





Đám Hung thú còn lại điên cuồng công kích nhưng theo đại lượng Hung thú chết đi như vậy thì Thiên Vận thương đội đã chiếm lấy ưu thế rõ ràng, Kim trưởng lão rất nhanh đã lại đem một con Tam giai Hung thú khác giết chết, Hoàng chấp sự cùng hai con Tam giai Hung thú quần đấu tuy rằng không hoàn toàn chiếm lấy thượng phong cũng cũng có được ưu thế nhất định, hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh, hai vị Luân Hải cảnh còn lại thì đang liên thủ đè đánh hai con Tam giai Hung thú.
Nhị giai Hung thú thì đều bị còn lại đội viên ổn thỏa chặn lại, trước đó Võ giả Nhân tộc ở thế bị động nhưng bây giờ mặc cho đám Hung thú điên cuồng bao nhiêu cũng không thể xông phá bọn hắn phòng tuyến, Hung thú lao đến chỉ chết càng nhanh.
Mọi người đều biết đây là công lao rất lớn của Lý Minh Nguyệt nhưng hiện tại cũng không ai rảnh đi cảm tạ, cho dù biết nàng đang bị thương không nhẹ nhưng bọn hắn cũng chưa thể hỏi thăm, tất cả đều chỉ đang gắng sức giết càng nhiều Hung thú càng tốt, như vậy bọn hắn an toàn mới càng được đảm bảo.
Theo thời gian qua đi thì Hung thú chết đi càng nhiều, Thiên Vận thương đội đám người cho dù mệt mỏi nhưng đều vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều đã thấy được hi vọng chiến thắng ở phía trước.
“Ngao!”.

Thế nhưng cũng chính ở lúc này thì phương xa vang lên một tiếng gầm thét, khoảng cách không biết bao xa nhưng nghe được tiếng gầm này toàn bộ thương đội đều biến sắc, hưng phấn chi ý biến thành kinh hãi.
“Tứ giai Hung thú!”.

Kim trưởng lão tiếp tục giải quyết một con Tam giai Hung thú nữa thì mới híp mắt nhìn hướng phương xa thấp giọng nói.

Không có nhiều suy nghĩ mà chỉ về phương hướng ngược lại với nơi phát ra thanh âm kia quát.

“Toàn bộ rút lui theo hướng kia, ta đến đoạn hậu!”.

“Oanh!”.

Dứt lời thì Kim trưởng lão cũng đột nhiên bạo phát, bốn con Tam giai Hung thú còn lại muốn cuốn lấy hắn thì đều bị đánh lui, vung tay lên thu ba cỗ Tam giai đỉnh phong Hung thú thi thể thì hắn tự thân cũng tách ra chạy đến cùng hội hợp với những người khác.
Hoàng chấp sự cùng hai vị Luân Hải cảnh các cũng không dám ham chiến mà lập tức bỏ lại đối thủ, tiện tay thu được Hung thú thi thể thì thu, không được thì cũng quay lại cùng thương đội mọi người hội hợp.

Còn lại những người khác đều như thế, Hung thú thi thể giá trị không thấp nhưng nếu như chậm trễ thì cũng không có mạng mà hưởng.
Đoạn Ngọc trong lúc đó cũng bất đắc dĩ thu hồi ba cỗ Nhị giai Hung thú, chỗ xa còn có mấy cỗ Tam giai Hung thú nhưng hắn lại không thể chạy đến thu hồi, như vậy e là sẽ bị người khác dụng tâm chú ý.

“Ầm!”.

“Ầm!”.

Thương đội ngắn ngủi hội tụ thì liền hướng theo phương hướng Kim trưởng lão chỉ lao đi, Hoàng chấp sự cùng hai vị khác Luân Hải cảnh lúc này đi trước mở đường, đám Mệnh Tuyền cảnh phân biệt xóa dấu vết, về phần Kim trưởng lão thì đi ở cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm đám Hung thú ở phía sau.
Không biết là vì kiêng kị Kim trưởng lão thực lực hay là thật sợ mà đám Hung thú cũng không có đuổi theo, dĩ nhiên là phân biệt cắn nuốt huyết nhục của đám Hung thú đã chết.
Đoạn Ngọc đi ở gần cuối cùng thấy đến thì âm thầm thở ra một hơi, trước mắt xem như là đã an toàn.

Bên trong Thiên Lang sơn mạch chỗ sâu chém giết giống như đã đình chỉ, tiếp theo sẽ không có nhiều Hung thú cường đại tụ tập hay tùy tiện chạy loạn, bọn hắn Thiên Vận thương đội hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì nhiều.
Lý Minh Thiền cùng Từ Đạt đều đã đi vào trong xe kéo đầu tiên, thương thế cụ thể như nào tạm thời không ai biết rõ.

Đoạn Ngọc nhìn đến một chút thì cũng thu hồi ánh mắt, Lý Minh Thiền vận dụng nguyên thần bí pháp bị thương là ở nguyên thần, nàng ta có nắm chắc như vậy thì có thể đã có chuẩn bị linh đan diệu dược chữa thương.
“Lục Ngọc huynh đệ, ngươi còn sống đúng là may mắn”.

Đúng lúc này thì La Uy đi chậm lại một chút cùng Đoạn Ngọc đi song song nói.

Sau đó thì có chút thở dài.

“Tiểu đội chúng ta cũng là xui xẻo, dĩ nhiên gặp phải Tam giai Hung thú, nếu như không phải ta chạy nhanh chân một chút thì sợ là đã theo gót Văn lão đệ cùng Sở lão đệ”.
“Đúng là may mắn”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì âm thầm thở dài nghiêm nghị gật đầu nói.


Ở trong Thiên Lang sơn mạch cùng Hung thú chém giết thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng, đừng nói Văn Thành cùng Sở Vũ chỉ là Mệnh Tuyền cảnh ba tầng cùng một tầng, chính như Hoàng chấp sự Luân Hải cảnh đỉnh phong cũng có khả năng chết đi.

Ở trong Thiên Lang sơn mạch cũng chỉ có cấp độ như Kim trưởng lão mới có một chút nắm chắc, Động Thiên cảnh không những có thực lực mạnh mẽ mà còn có khả năng phi hành, nếu như không phải bị đặc biệt nhắm vào thì có thể an toàn trở ra.
“Phải rồi, Lục huynh đệ là Tuần thú sư sao?”.

Chợt La Uy nhìn sang Hắc Hỏa xà chân thân hâm mộ hỏi.
“Cũng không phải”.

Đoạn Ngọc lắc đầu.

“Ta lúc tìm kiếm nơi trú thân thì vô tình đụng phải đầu này Hắc Hỏa xà đang tấn giai, kịch chiến với nó một trận thì mới có thể đem thu phục”.
“Ha ha, nói như vậy thì phải khen Lục huynh đệ vận khí”.

La Uy nghe vậy thì cười gượng nói, nội tâm nhưng thầm mắng chính mình sao không có vận khí như Đoạn Ngọc.

Hung thú đang tấn giai đều là lúc yếu nhất, giống như Xà loại Hung thú thì càng đặc biệt, tấn giai đều phải lột xác, thực lực thật sâu suy yếu, giống như Đoạn Ngọc nói thì hắn đúng là đã chiếm tiện nghi.
Đoạn Ngọc cùng La Uy nói chuyện phiếm một chút thì cùng lâm vào trầm mặc, cười nói trong lúc này cũng lộ ra có chút không hợp hoàn cảnh, tất cả đều tập trung vào đi đường.
Thương đội một đường đi thẳng, bọn hắn hiện tại đã không còn đi ở trong đại lộ, đường núi gồ gềnh không đồng nhất, bất quá cũng còn tốt là bọn hắn có địa đồ, xác định rõ phương hướng thì di chuyển cũng không có vấn đề.


Đương nhiên, thời gian cần đến để đi xuyên qua Thiên Lang sơn mạch sẽ càng dài.
Một đường di chuyển, mãi cho đến gần tối thì thương đội mới quyết định dừng lại.

Hoàng chấp sự phát hiện ra có một cái hang động từ lâu bỏ hoang, thương đội mọi người sau khi dọn dẹp một chút thì đều đi vào trong đó nghỉ ngơi.

Trừ ra một ít người thì tất cả những người khác đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, có vui có buồn không giống nhau.
Lúc này thì Lý Minh Thiền cùng Từ Đạt đã xuống xe, mọi người nhìn đến thì đều thấy được Lý Minh Thiền thương thế không tốt đến đâu, mặt vẫn là tái nhợt không chút máu, trên thân khí tức phù phiếm, rất hiển nhiên nhiên, vận dụng cái kia bí pháp để nàng nhận đến phản phệ vô cùng kinh người.
Kim trưởng lão, Hoàng chấp sự rất nhanh đã đi tới hỏi thăm một chút thương thế của nàng.
Hang động nơi Thiên Vận thương đội vừa mới dừng chân cũng xem như bí ẩn, trước cửa hang có một đám loạn thạch chắn đường, nếu như có Hung thú đi ngang qua thì cũng không thể đột nhiên tập kích, đám người thủ vệ có thể trước tiên phát giác ra Hung thú.

Nhóm đầu tiên canh giác do một vị Luân Hải cảnh cùng tám vị Mệnh Tuyền cảnh khác đảm nhiệm, Đoạn Ngọc vì cùng tiểu đội với La Uy nên cùng hắn một nhóm, phân làm đợt thứ hai canh gác.
Trong hang động Thiên Vận thương đội sau khi làm một chút che dấu ở cửa hang ngăn chặn ánh sáng lộ ra ngoài thì cũng đem đèn thắp sáng, ánh sáng không mạnh nhưng ở đây đều là võ giả, thị lực đủ nhìn.

Đoạn Ngọc quan sát một chút thì thấy được chỗ hang động này tuy rằng đủ rộng nhưng cũng không sâu, hắn chỗ vị trí ngồi xuống cách Lý Minh Thiền, Kim trưởng lão mấy cũng người không xa, lấy hắn Thánh thể thính lực thì bọn họ nói chuyện hắn đều nghe được.
“Minh Thiền tiểu thư, ngươi thấy thế nào rồi? Nguyên thần thương tổn có thể ổn định?”.

Kim trưởng lão ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng hỏi.
“Tiểu nữ tạm thời vẫn ổn định được nguyên thần, bất quá muốn chữa trị thì cần có linh hồn bảo dược, bằng không thì sẽ cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục”.

Lý Minh Thiền mặt mũi tái nhợt hơi có vẻ suy yếu nói nhỏ.
“Sư muội vốn có chuẩn bị An Thần thảo nhưng lần này vận dụng bí pháp vượt qua đại cảnh giới nên nhận phải phản phệ rất lớn, một gốc An Thần thảo không đủ trị thương”.

Ở bên cạnh đó Từ Đạt nói.
“Nguyên thần bị thương, đích xác là khó làm”.

Kim trưởng lão cũng ngưng trọng gật đầu.


“Bất quá ta cũng không mang theo bên ngời linh dược có lợi cho nguyên thần”.
Dừng lại suy nghĩ một chút thì lại nói.

“Như vậy đi, chúng ta sau khi đi ra ngoài Thiên Lang sơn mạch ta sẽ vận dụng Thiên Vận thương đội mạng lưới tìm đến linh dược giúp Minh Thiền tiểu thư chữa trị nguyên thần, chuyện này tính lên đầu Thiên Vận thương đội chúng ta”.
“Địa phương quỷ quái này biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Sư muội hiện tại nguyên thần bị thương không nhẹ, thời gian kéo dài sợ là sẽ có biến chứng”.

Từ Đạt cau mày hừ lạnh nói.

Thái độ hoàn toàn không xem Kim trưởng lão là một vị Động Thiên cảnh vào đâu.
“Sư huynh! Khục!”.

Kim trưởng lão hơi chút nhíu mày nhìn Từ Đạt thì Lý Minh Thiền đã thấp giọng quát, giống như dùng lực quá nhiều mà liền ho khan, khuôn mặt tái đi một phần.
“Sư muội!”.

“Minh Thiền tiểu thư!”.

Từ Đạt cùng Kim trưởng lão thấy vậy thì đều giật mình kinh hô.
“Kim trưởng lão, tâm ý của ngài tiểu nữ tâm lĩnh, chuyện này đều là do tiểu nữ chủ động làm, hậu quả thế nào ta cũng đã có tính trước”.

Lý Minh Thiền ra hiệu không sao khẽ nói.
“Trưởng lão, chúng ta mọi người không có thì cũng không có nghĩa ở đây những người khác không có, nếu như may mắn có thì chúng ta có thể lấy giá cao thu mua, những người ở đây đều thụ Minh Thiền tiểu thư ân tình, bọn hắn như có chắc sẽ đưa ra”.

Hoàng chấp sự lúc này chợt nói..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện