Luật Công Bằng

Chương 5



13.

Quay về Thượng Hải, tôi cực kỳ bận rộn trong một thời gian. Công việc mới là một khúc xương cứng khó gặm, vì vậy ông chủ đưa ra mức lương cao gấp đôi mức lương trung bình.

Tuy nhiên, bản thân tôi là một khúc xương cứng, tôi cũng không sợ gặm xương cứng.

Tôi bận rộn công việc nên cũng không liên lạc với Thôi Ngộ.

Một ngày mùa đông, anh chủ động liên lạc với tôi, mời tôi cùng về nhà anh. Ban đầu chúng tôi là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy tôi sắp xếp thời gian.

Sáng sớm thứ bảy, Thôi Ngộ lái xe đến đón tôi.

Mấy tuần không gặp, anh gầy đi, sắc mặt cũng không tốt lắm.

“Bác sĩ Thôi có cần ‘phổ biến khoa học’ trước không, đến nhà gặp cha mẹ anh thì có gì cần chú ý?”

Im lặng một lúc, Thôi Ngộ nói khẽ: “Xin cô hãy cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn.”

“?”

“Tốt nhất là có thể tức giận đến mức họ nói không nên lời.”

Hơ, đúng là trùng hợp nhỉ. Tôi là người giỏi nhất việc này. Tôi làm cử chỉ chắc chắn sẽ được với anh.

“Có muốn đánh cược không? Nếu họ có thể nói ra lời gì đó thì xem như tôi thua.”

Vốn chỉ là lời nói đùa nhưng Thôi Ngộ rất nghiêm túc, “Được, đánh cược gì?”

Chúng tôi nhìn nhau, không biết nên khống chế trò cười này đến mức nào. Vì vậy, tôi nói: “Vậy thì cược một bữa ăn đi.”

Cha mẹ Thôi Ngộ sống ở ngoại thành. Biệt thự tuy có phong cách thống nhất với khu nhà nhưng trong sân trồng rất nhiều rau, thậm chí còn nuôi gà, rất có phong thái điền viên.

Tôi không kiềm được trêu: “Rất giống cảnh trồng đậu dưới núi Nam Sơn.”

Thôi Ngộ cười nhạt. “Lát nữa cô sẽ thấy.”

Đến trước cửa, Thôi Ngộ giới thiệu sơ lược thành viên nhà anh. Thôi Ngộ sinh không được bao lâu thì mẹ mất. Ba anh tìm mẹ kế, sinh một người em trai. Bây giờ người lớn đều về hưu, em trai học đại học ở nơi khác. Nói đến đây, tôi đã đoán được địa vị của Thôi Ngộ trong nhà là thế nào.

Khi nhìn thấy các món ăn tối nay, lòng càng sáng như gương.

Chiếc bàn tròn to như vậy, bốn người lớn ngồi. Trên bàn chỉ có bốn món ăn. Toàn rau.

Nhưng tôi không thể nổi giận.

Mẹ kế Thôi Ngộ cười vui vẻ giới thiệu với tôi: “Cây cải dầu, khoai tây, dưa chuột, cà chua đều là rau trong vườn nhà. Tiểu Thiến này, nghe nói cháu đến, cô đã bận rộn ở vườn cả buổi trưa. Tự tay hái, tự tay rửa! Cháu mau nếm thử đi xem có ngon không?”

Mấy nguyên liệu này có thể mua ở chợ rau với giá mười đồng, bị bà ta khen ngợi như thể là mỹ vị trần gian. Cô à, dù gì cô cũng phải thịt con gà chứ?

Nếu là người con gái bình thường, lần đầu tiên đến nhà bạn trai mà nhìn thấy bàn đồ ăn này sẽ nghi ngờ đây là thể hiện cho cô ấy xem.

Tuy nhiên ba Thôi Ngộ lại dường như hoàn toàn thấy không có gì sai, chỉ phụ họa: “Người trẻ tuổi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, thường ngày ăn quá nhiều thịt cá, làm hỏng cả người.”

Ngay cả tôi là người xa lạ còn nhận thấy Thôi Ngộ gầy đi, ba anh nhìn đâu mà ra “thịt cá?”

Thôi Ngộ chớp mắt với tôi. Dường như anh đã biết sẽ có tiết mục này, lại hình như khuyến khích tôi thể hiện.

Vì thế tôi hỏi: “Cô chú, xin thứ lỗi cháu mạo muội, ăn nhạt nhẽo thế này, hai người là Phật tử ạ?”

Tôi nghe một tiếng cười ngắn ngủi bật từ cổ họng Thôi Ngộ. Làm khó bắt anh phải nhịn cười.

Bà ấy xấu hổ, kéo kéo khóe miệng: ‘Không phải. Cô cảm thấy ăn chay tốt cho sức khỏe…”

Tôi vỗ tay một cái, cướp lời: “Vậy tốt quá ạ. Cháu là người không thịt không vui, hơn nữa thích tận hưởng thú vui trước mắt. Cháu gọi thức ăn, cô không phiền chứ ạ.”

Tôi nhanh chóng đặt mấy món thức ăn giao đến, còn cho mỗi người giao hàng 200 tê. “Giao đến trong vòng 10 phút, lại thêm 200.”

Tiền tài thúc đẩy, mười lăm phút sau, tôi nhận được ba phần thức ăn. Mỗi lần chuông cửa vang, sắc mặt cha mẹ Thôi Ngộ lại lạnh đi một phần.

Thức ăn đến đủ, tôi ngọt ngào gọi Thôi Ngộ vào bếp, giúp mở hộp ra, mang lên bàn. Với khả năng nhìn mặt đoán ý của tôi, Thôi Ngộ, người không bao giờ lộ vẻ vui giận ra mặt, lúc này tâm trạng cực tốt.

Tôi không thể nhịn được huých tay vào eo anh. “Thế nào, tôi giỏi không?”

Thôi Ngộ cười, liếc tôi, “Đừng đắc ý, bà ta chắc chắn còn chiêu sau.”

14.

Chẳng mấy chốc, bàn ăn được chia thành hai bên rõ rệt - một bên thanh đạm rau dưa, một bên vịt quay vịt nướng đầy dầu mỡ.

Tôi không chỉ ăn một mình còn gặp chân vịt cho Thôi Ngộ. Anh đơ ra một lúc, không ăn ngay.

Tôi bất giác mới nhận ra, nghe nói bác sĩ có thói quen ở sạch, có phải anh bận tâm không?

Nhưng Thôi Ngộ nhanh chóng cắn miếng thịt vịt, sau đó giục tôi: “Đánh giá năm sao cho tiệm này đi, rất ngon, anh thích.”

Trò chơi chưa kết thúc.

Cơm xong, bà ấy gọi tôi đi rửa chén. Tôi tiếp tục chớp mắt: “Cô ơi, cháu không thích tay dính dầu mỡ, để Thôi Ngộ rửa đi ạ.”

Bà ấy nhẹ nhàng từ chối: “Hai cha con mấy tháng không gặp, để họ ra sân uống trà nói chuyện… phụ nữ chúng ta làm việc nhà đi.”

Cô ơi, tỉnh lại tỉnh lại, nhà Thanh đã diệt vong rồi.

Nếu tôi thật sự là bạn gái Thôi Ngộ, có lẽ giờ phút này nên thoa dầu vào chân mà chạy cho nhanh. Nhưng tôi sao có thể bỏ chiến hữu mình lại chứ?

Tôi dẹo qua dẹo lại, bê chén đũa vào bếp, trượt tay, mâm chén bê không chắc vỡ nát đầy trên đất. Ngay cả tường cũng bị bắn dầu mỡ loang lổ.

Tiếng mẹ kế Thôi Ngộ hét còn to hơn cả tôi.

Hai người đàn ông nhanh chóng xuất hiện. Cả đống hỗn độn, cả nhà phải ra tay cùng dọn dẹp. Tôi lại “không cẩn thận” bị mảnh vỡ cắt qua. Không đợi tôi kêu lên, Thôi Ngộ đã kéo tay tôi đứng lên: “Thiến Thiến bị chảy máu, con dẫn em ấy đi băng bó.”

Tay Thôi Ngộ vô cùng ấm áp. Lại còn rất vững chãi. Khi kéo tay tôi, dễ làm người ta thấy yên tâm.

Chúng tôi ngồi trên sô pha trong phòng khách, Thôi Ngộ lấy hộp thuốc, sát khuẩn, khử trùng, cẩn thận băng ngón tay cho tôi. Làm xong mọi việc, anh mới nhẹ nhàng thở ra, trêu: “Cô Hứa thật vất vả.” Giọng hạ xuống thật nhỏ vì sợ ba mẹ anh nghe thấy.

Có lẽ vì cùng làm chuyện xấu cảm giác quá tuyệt, tôi cười hì hì, dùng tay không bị thương nhéo tay Thôi Ngộ. “Bác sĩ Thôi cũng không tồi.”

Anh chậm rãi nói: “Được rồi, tôi thấy lửa cũng được, chúng ta có thể đi rồi. Nếu không đi, mẹ kế tôi không chịu nổi.”

Quả nhiên trên đường về, Thôi Ngộ nhận được điện thoại của cha anh. Điện thoại mở loa ngoài nên trong xe nghe thấy cả---

“Cô gái này không được, tuyệt đối không thể vào cửa nhà chúng ta. Ngu xuẩn tham lam, không có mắt nhìn… con chia tay, tìm người khác.”

Thôi Ngộ nháy mắt với tôi, vì vậy tôi bóp mũi lại: “Chú, chú không thích cháu không sao, Thôi Ngộ thích là được. Anh ấy đã ba mươi mấy tuổi, chúng cháu không thể chia tay. Có sức thế này thì chú nên tưới nước thêm cho cà chua…”

Cha anh nhanh chóng cúp điện thoại. Thôi Ngộ cuối cùng không cần nhịn nữa, cười thành tiếng. Nếu không phải đang cầm lái, tôi tin anh sẽ cười dữ dội hơn. Cậu nhỏ ngốc này, không biết bị người nhà chèn ép bao lâu rồi?

Tôi thở dài.

“May mà tôi không phải bạn gái thật của anh, nếu không lúc này đã tức chết rồi, tát anh một cái, sau đó cho anh một đạp.”

Thôi Ngộ ngừng cười, bàn tay nắm vô lăng nổi gân xanh. Tôi cảm giác mình nói sai rồi, vội vàng xin lỗi.

Thôi Ngộ lại nói: “Cũng qua rồi, nói với cô cũng không sao. Trước kia tôi từng thích một cô gái, là bạn cùng bàn thời cấp 3. Chúng tôi yêu thầm, chờ thi xong thì cùng học một trường đại học. Không biết sao mẹ kế tôi biết chuyện này… Một tháng trước khi thi đại học, bà đến trường làm ầm ĩ, mắng cô ấy, nói là dụ dỗ tôi, cả trường chấn động. May mà tôi với cô ấy đều là học sinh lớp chuyên, không vì chuyện đó mà ảnh hưởng việc thi cử.

Sau đó, tôi chất vấn bà ta, bà ta khóc sướt mướt nói vì quan tâm nên sẽ loạn. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ đứng trên đạo đức mà buộc tội tôi, đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Từ ngày đó trở đi, tôi biết, mẹ kế tôi không muốn nhìn thấy tôi sống tốt.

Từ trước giờ có những chuyện tôi không hiểu giờ đã rõ ràng nguyên nhân. Thành tích tôi tốt, thành tích em trai kém, bà ta sợ tôi quá giỏi so với em trai, vì thế luôn trong những giai đoạn ngã rẽ cuộc đời làm gì đó để kích thích tôi.”

Đời tôi hận nhất những kẻ âm thầm giở trò, không khỏi hỏi: “Ba anh mặc kệ? Dù sao ông ấy cũng là cha ruột anh---” Lời tôi nói tự nghẹn trong cổ.

Vì tôi nhìn thấy ánh mắt Thôi Ngộ. Anh cũng như tôi. Đều là bất lực, hoài nghi, hoang mang, còn có… sự bình tĩnh sau quá nhiều lần thất vọng.

Tôi nghĩ, những lời này của tôi sai rồi.

Trên đời này, cha mẹ ruột thịt lạnh nhạt chẳng lẽ rất ít sao?

15.

Khi còn nhỏ, tôi đã đau khổ. Rõ ràng là máu mủ ruột rà, tại sao bố mẹ lại không thích tôi?

Tôi đã luôn nghi ngờ rằng tôi không đủ tốt.

Vì vậy, khi tôi được nhận vào đại học, tìm được việc làm và kiếm được tiền, tôi bắt đầu mua quà và đưa tiền cho bố mẹ. Tôi muốn chứng minh họ đã sai. Đứa con gái mà họ đối xử lạnh lùng lại là đứa con đầy triển vọng.

Nhưng mà họ vẫn coi thường tôi như cũ.

Suýt chút nữa tôi sẽ rơi vào vòng xoáy “Tôi muốn tiếp tục lấy lòng cha mẹ, làm họ yêu tôi”. May mắn thay, tôi đã kịp nhìn nhận lại bản thân, ngăn tổn hại cuộc đời mình.

Thôi Ngộ cũng như vậy.

Bao năm qua, tôi đã gặp rất nhiều người giống như tôi, những đứa trẻ không được gia đình yêu thương. Nhưng Thôi Ngộ chắc chắn là người giống tôi nhất.

Chúng tôi cũng từng giãy giụa, cùng hoang mang, rồi lại lựa chọn phương thức chống trả.

Tôi ngập ngừng hỏi anh, “Ngày mai anh có thời gian không?”

Thôi Ngộ đáp: “Sao vậy? Còn cần tôi giúp sao?”

Đúng vậy, chúng tôi là trao đổi lợi ích theo nhu cầu. Anh nghĩ vậy cũng không lạ.

Nhưng tôi vẫn hỏi ra: “Đánh cược ấy, anh quên à? Anh thiếu tôi một bữa cơm.”

Thôi Ngộ bật cười. “Được, tôi biết một tiệm vịt nướng không tồi.”

Ăn cơm với đàn ông, đương nhiên tôi từng ăn qua không ít lần. Nhưng làm tôi bối rối việc ăn mặc thì Thôi Ngộ chắc chắn là người đầu tiên.

Trang phục công sở, quá trang trọng.

Trang phục ngọt ngào, quá lộ liễu.

Trang phục chị đại, quá lạnh lùng.

Nhưng hôm nay tôi tạm thời bị phân công đến công trường bàn việc với khách hàng, mặc quần jean bạc màu, áo thun, đi giày thể thao. Sau khi chạy đến công trường thì đi thẳng đến gặp Thôi Ngộ.

Tôi đang lo Thôi Ngộ sẽ không thích, nhưng thấy trạng thái của anh, tôi lập tức yên tâm. Đại khái anh vừa tan làm, mắt đờ đãn, mặt tái xanh, chứng minh sự thật “bị áp lực công việc.”

Tôi hỏi: “Hôm nay đi làm mệt lắm à?”

Anh gật đầu.

Tôi nói: “Tôi cũng mệt, vậy chúng ta đừng nói chuyện, ăn cơm trước đã.”

Hai người chúng tôi ăn bốn phần cơm vịt nước như gió cuốn mây tan. Không thể không nói, tuy tiệm này nhỏ, xập xệ nhưng thức ăn không tệ.

Ăn xong, di động Thôi Ngộ đột ngột reo lên. Sắc mặt anh biến đổi. “Có việc khẩn cấp, tôi về bệnh viện trước.”

Người cứ thế chạy mất, tiền cũng chưa tính. Tôi yên lặng tính tiền, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ. Hình như tôi chưa có người bạn trai nào còn bận hơn cả tôi. Nhưng mà, Thôi Ngộ sao có thể là bạn trai tôi?

Khách quan mà nói thì anh cực kỳ bận rộn, còn chủ quan thì có lẽ anh không nghĩ tới yêu đương.

Tôi với anh là một đối tác.

Tôi có phần hối hận vì gọi Thôi Ngộ ra ăn tối. Dù sao thì nghĩ đến một người đàn ông không có khả năng thích mình thật lãng phí thời gian.

Nhưng anh ấy nhanh chóng hẹn lại tôi. “Lần trước đi vội quá, xin lỗi cô. Tôi mời cô ăn bữa cơm xem như tạ lỗi.”

Không may là lần này hẹn cũng không thành.

Giờ cao điểm rất kẹt xe, tôi vô tình quẹt xe trúng người khác trên đường trên cao. Người tài xế kia bước xuống hùng hùng hổ hổ, thấy rõ mặt tôi thì lời định nói ra nghẹn lại.

Đụng xe cũng có thể gặp được người yêu cũ, thế giới thật nhỏ.

Ngồi trên ghế phụ lái Trần Quân là một cô gái trang điểm rất đậm. Cô ta ra khỏi xe xem xét tình hình. Thấy Trần Quân im lặng, cô ta lên tiếng thay.

“Cô lái xe kiểu gì vậy, chúng tôi đang đi thẳng, cô làm thế nào đây? Chỉ làm mất thời gian, lỡ việc quan trọng của chúng tôi.”

Tuy cảnh sát giao thông chưa đến nhưng sự cố này tôi phải chịu trách nhiệm chính. Tôi vừa xin lỗi vừa đề nghị: “Thế này vậy, nếu sợ mất thời gian của cô, chúng ta có thể giải quyết riêng, dù sao thì Trần Quân cũng có wechat của tôi.”

Cô gái kia nghi ngờ quay lại nhìn Trần Quân, anh ta bất đắc dĩ nói: “Chị, đây là Hứa Thiến.”

Chị Trần Quân lập tức bùng nổ, “Đây là cô người yêu cũ nổi danh của em, người mà em mang rượu mang thuốc từ nhà chạy hàng ngàn km đến tặng quà rồi bị vứt bỏ đấy à? Đi, báo cảnh sát. Người nhà họ Trần chúng ta không chịu nổi uất ức này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện