Chương 46: 46: Đừng Rời Xa Tôi
Thời gian trôi qua từng tích tắc.
Mỗi lần cô mở mắt đều nhìn thấy anh đang thô bạo mà xâm nhập bên trong để chiếm đoạt tất cả những ấm áp cuối cùng.
Tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh.
Ý thức không chủ đích cứ chạy về rồi chạy đi.
Không biết đã bao nhiêu lần, phía dưới cũng cảm thấy đau rát đến mức khó thở.
Lần một, lần hai rồi lần ba.
Cô sợ phải mở mắt ra và có được ý thức vì mỗi lần như vậy cô sẽ lại nhìn thấy anh đang hung hăng ra vào phía dưới cùng cảm giác đau đến thấu xương.
" Bây giờ đã là mấy giờ rồi? "
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng và dường như không thể cảm nhận được thêm điều gì nữa.
Cô ước bản thân có thể mất đi cảm giác để quên đi những đợt sóng trào tràn lan trong cơ thể và thứ dịch nhớp nháp dưới thân kia.
- Giản Duệ Y.
Đôi mắt cô khép hờ, dường như đã không còn có thể mở được nữa.
Chân hoàn toàn mất đi cảm giác, tiểu Y cũng như bị rách ra đến chảy máu mà đau rát.
Trên người cô khó có thể tìm thấy một nơi còn lành lặn và nguyên vẹn.
Không biết là lần thứ mấy cô tỉnh lại, trước mắt cô là thứ khí mơ hồ, như ảo ảnh toát lên.
Nơi này không phải là trên giường anh.
Cơ thể được bao trùm bởi khí nóng, da thịt chạm vào nhau, từng giọt nước tí tách rơi xuống.
Bàn tay anh vụng về lau sạch giúp cô rồi lại vội chạy đi lấy khăn tắm quấn lại.
Cô chỉ mãi ngồi yên như một cái xác không hồn nhìn theo bóng anh rồi buông cơ thể để mặc ý thức trôi theo nước.
Đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã là chiều.
Một chiều êm ả như ru như kéo theo mọi đau đớn của cô chạy vào gió.
Cơ thể mệt mỏi lại đau nhức, cô cảm nhận được cái tê buốt đang xâm chiếm lấy cơ thể.
Đúng rồi, hôm qua anh đã làm cô đến bất tỉnh và sau đó cũng chẳng biết anh làm đến tận bao giờ.
Chỉ nhớ là trước khi mất đi ý thức cơ thể cô đều là những vết thương do anh để lại.
Anh đã làm gì với cơ thể cô cô cũng không còn muốn biết nữa nhưng trước hết cơ thể cô đã được băng bó và lau sạch.
Cô nhíu mày đưa tay lên chặn đi thứ ánh sáng đang cố gắng gọi cô dậy.
Kể từ khi được sinh ra thì đây là lần đầu tiên mọi thứ lộn xộn như vậy.
Trước mắt cô tất cả trở nên mờ nhạt và mệt mỏi.
Cô muốn cuộn tròn trong chăn mà trốn tránh, để không ai có thể tìm thấy cô được nữa.
" Gì đây? "
Cô cúi xuống nhìn phía dưới, vòng tay anh đang ôm lấy eo nhỏ của cô mà xiết chặt.
Từ cổ xuống dưới tận chân đều có những dấu vết tình thú do anh để lại.
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Cô nhíu mày quay sang nhìn, gương mặt anh vẫn đẹp như vậy, khi được ánh nắng chiếu vào thì lại càng đẹp hơn bao giờ hết.
Khoé mắt vẫn còn đọng lại thứ nước mắt mặn chát, cô không trả lời anh mà chỉ lặng lẽ quay người đi.
- Sao vậy? Cảm thấy khó chịu trong người sao?
Thấy cô không trả lời anh lập tức lo lắng hỏi.
Từng vết thương trên người đều được một tay anh băng bó, những vết bầm tím cũng là một tay anh thoa thuốc.
Nhưng cơ thể cô vẫn chẳng có lấy một chút sức lực, dường như đúng là bị phế thật rồi.
Bây giờ có mở cửa để cô chạy đi cô cũng chẳng thể nhấc nổi một chân lên để bước xuống giường.
Hai chân mất hết cả giác, cổ cũng không thể cử động mạnh còn đầu thì đau nhức.
Cả người cô nóng như lửa đốt, ý thức lại mơ mơ hồ hồ giữa cái thực và cái ảo đan xen.
Cô còn chẳng biết bản thân bây giờ là đang ở đâu và hiện tại là sáng hay chiều.
Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân muốn buông xuôi đến như vậy.
" Cốc, cốc, cốc.
"
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của anh.
Sở Chính Kì nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô rồi mới xuống giường đến bên mở cửa.
Sau cánh cửa là quản gia Thẩm đang chờ sẵn cùng với một nữ bác sĩ cầm theo đồ nghề đi phía sau.
- Đây là vị bác sĩ được mời đến thưa thiếu gia.
Anh nhanh chóng ra hiệu cho vị bác sĩ kia vào khám bệnh cho cô.
Vị bác sĩ kia dường như cũng hiểu ý tiến vào trong phòng rồi đi đến bên cạnh cô.
Đợi đến khi vị bác sĩ đó đến gần cô mới nhận biết được sự hiện diện của người lạ.
Hình ảnh mờ dần, bên tai cô ù ù nghe được giọng nói của vị bác sĩ đó.
- Phu nhân là bị sốt nặng nên thiếu nước.
Ngạc Đổng dám hỏi Sở thiếu không biết phu nhân đã phải " vận động " trong bao nhiêu thời gian.
Anh suy nghĩ một chút, cũng chẳng nhớ được là trong bao nhiêu tiếng.
Bởi lẽ khi anh dừng lại đã là sáng, khi ấy trời đã rạng cũng nghe được tiếng người làm huyên náo dưới nhà.
Cứ cho là tầm năm giờ sáng.
- Chắc là tầm ba hoặc bốn tiếng gì đó.
Anh không nhớ bản thân đã làm bao nhiêu lần nhưng có lẽ là khoảng bằng đó thời gian.
Khi đó cũng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc, biết bao nhiêu thứ dồn nén nên trút một lần hết lên người cô.
Đến cả nữ bác sĩ kia sau khi nghe xong cũng phải kinh sợ.
Người bình thường nhiều nhất là một tiếng hoặc có thể hơn một chút.
Nhưng anh lại h0an ái cùng cô suốt cả mấy tiếng dài nên không thể trách việc cơ thể cô thành ra như bây giờ.
- Vậy tôi sẽ để một ít thuốc kháng sinh ở đây, thiếu gia nhớ cho phu nhân uống nhé.
Nếu như phu nhân có thể đi lại hoặc sức khoẻ ổn hơn thì thiếu gia nên để phu nhân đến bệnh viện khám.
Một ít thuốc kháng sinh được để lại trên bàn cùng với một tờ kê đơn thuốc.
Cô mờ mờ có thể nhìn thấy nhưng đầu óc mơ hồ lại chẳng chịu tiếp nhận một chút thông tin nào.
Cánh cửa phòng đóng lại, cô cảm nhận được hơi ấm từ phía sau phả vào gáy.
Bàn tay anh vòng qua người cô rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo phông bên ngoài.
" Anh ta...!anh ta lại định làm tiếp sao? "
Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác bất an lo sợ.
Nếu bây giờ dã thú của anh lại nổi lên thì cô chẳng phải là sẽ tiếp tục chịu sự giày vò triền miên đêm qua sao? Bàn tay anh chạm đến eo nhỏ rồi dịu dàng cầm lấy thuốc trên bàn thoa lên giúp cô.
Duệ Y có chút ngạc nhiên nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Từ khoảnh khắc nhìn thấy em rời khỏi Sở gia tôi mới chợt nhận ra bản thân thực sự đã quen với cảm giác có em trong ngôi nhà này.
Sự dịu dàng này khác hoàn toàn so với Sở Chính Kì đêm qua.
Trong không gian yên lặng anh lên tiếng phá vỡ một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Giọng nói trầm trần rồi anh dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cô.
Anh biết cô vẫn đang thức chỉ có điều cô không muốn nhìn anh nên mới nhắm mắt lại như vậy.
Điều đó cũng dễ hiểu bởi sau một đêm bị anh giày vò về thể xác có ai mà bỏ qua được dễ dàng.
Đặt lọ thuốc sang một bên anh kéo chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cô.
- Tôi biết rằng em đặc biệt, tôi không muốn mất em...
Anh vùi đầu vào lưng cô rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
Cô vẫn im lặng không trả lời lại anh bởi lẽ ngay lúc này cô cũng không biết phải trả lời câu nói ấy của anh như nào.
Cô có thể coi nó là môt lời tỏ tình sau một đêm hoang dại triền miên không? Có thể coi nó là một chút mật ngọt để xoa dịu đi những nỗi đau anh đem lại cho cô hay không?
- Vậy nên em có thể...!có thể đừng rời khỏi tôi được không?
Bình luận truyện