Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 100: Chương 100




Bùi Cảnh Hàn lắc đầu, nâng chén trà lên, yên lặng nhớ lại vài câu thơ vừa rồi Tố Nguyệt mới đọc.

Bước vào bên trong phòng, Tố Nguyệt nhìn Ngưng Hương đã thay xong xiêm y tơ lụa, buồn bực nói: "Đúng rồi, sao hôm nay lại về muộn như vậy?"Ngưng Hương đã nghĩ xong lý do, vừa chải đầu vừa nói: "Đã lâu muội vẫn chưa đi dạo trên đường, sau vào thành sau liền đi vòng vòng, còn ngươi thì sao, hai ngày nay không có chuyện gì chứ?""Ta có thể gặp chuyện gì.

" Tố Nguyệt đi tới, đoạt lấy chiếc lược trong tay giúp đỡ nàng, nhẹ giọng nhắc nhở: "Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi đó, hắn nói cái gì thì nghe vậy đi, cãi lại làm gì?"Ngưng Hương nắm chặt tay, nhìn mình trong gương nói: "Mặt của muội thật sự đen sao?" Rõ ràng là do Bùi Cảnh Hàn nhặt xương trong trứng.

Tố Nguyệt ngẩn người, xì một tiếng nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn nàng, "Thì ra là ngươi không thích nghe hắn nói đen sao? Chậc chậc, thì ra Ngưng Hương của chúng ta cũng thích được khen tặng, bình thường nhìn ngươi không quan tâm cách ăn mặc, ta còn tưởng rằng ngươi đối với khuôn mặt của mình cũng không quan tâm chứ.

"Hiển nhiên thấy nàng ấy đã hiểu lầm mình, Ngưng Hương vừa muốn giải thích, suy nghĩ một chút lại ngậm miệng lại.


Thu dọn xong, Tố Nguyệt để cho nàng đi hầu hạ Bùi Cảnh Hàn, còn mình thì lấy giấy bút, thừa dịp Ngưng Hương không có ở đây viết tràn đầy hai trang giấy kịp thời giao cho Bùi Cảnh Hàn trước bữa cơm tối.

Kiếp trước Ngưng Hương không quan tâm tới Bùi Cảnh Hàn với Thẩm Từ Từ, nhưng cũng đã từng nghe qua Bùi Cảnh Hàn hoặc tiểu nha hoàn truyền qua truyền lại hai câu, Tố Nguyệt tạm thời không muốn Ngưng Hương bởi vì vài câu thơ này mà đoán được nàng cũng trùng sinh , đỡ cho Ngưng Hương có lòng tốt xử lý sai chuyện, hư hết kế hoạch của nàng.

"Chữ của ngươi cần phải luyện tập thêm một chút đi.

" Sau khi tiếp nhận giấy tờ, Bùi Cảnh Hàn trước tiên phê bình chữ của Tố Nguyệt một phen.

"Ta lại không thi trạng nguyên, luyện chữ làm gì.

" Tố Nguyệt lơ đễnh nói.

Bùi Cảnh Hàn lắc đầu, chuyên tâm nhìn lại, càng nhìn mắt phượng càng sáng, "Hay một câu Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, một câu thơ mỹ lệ đồ sộ như vậy, vì sao lại không rộng rãi lưu truyền cho hậu thế?"Tố Nguyệt đi tới gần nhìn một chút, giống như đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay ho liền nói: "Thế tử xem nhiều sách như vậy nhưng đều chưa nhìn thấy qua loại thơ này, có thể thấy được trên đời rất ít người biết được nó, không bằng thế tử đem những này câu thơ này sửa chữa lại toàn bộ, sau đó liền nói là của mình làm được không?"Bùi Cảnh Hàn hắng giọng cười to, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng, "Không lẽ thế tử của ta lại là người vô sỉ như vậy sao? Đừng nói ta không có tài hoa chắp vá, cho dù là có, cũng khinh thường chuyện lừa đời lấy tiếng.

""Đúng, thế tử chính là quân tử đầu đội trời chân đạp đất!" Tố Nguyệt đẩy tay hắn ra, tươi cười nịnh nọt nói.

Bùi Cảnh Hàn nhìn hai trang giấy tràn đầy câu thơ hết sức hài lòng, cúi đầu hỏi: "Nói đi, muốn ta thưởng gì cho ta đây, muốn cái gì ta đều cho ta cái đó.

"Tố Nguyệt chuẩn bị mở miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Ngưng Hương, hẳn là đến kêu Bùi Cảnh Hàn dùng cơm.


Nàng thật nhanh đoạt lấy tờ giấy giấu vào trong tay, nhìn vào khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ của nam nhân thấp giọng cầu xin, "Thế tử, việc này đừng để cho Ngưng Hương biết được không? Ta, ta sợ nàng! ""Sợ nàng ghen?" Bùi Cảnh Hàn nhìn ra cửa thư phòng, khéo hiểu lòng người nói.

Tố Nguyệt cắn môi gật đầu.

Bùi Cảnh Hàn nở nụ cười, nhìn chằm chằm môi nàng nói: "Đêm nay cho ta hôn ta một cái, ta sẽ giúp ngươi gạt nàng ấy.

"Khuôn mặt Tố Nguyệt đỏ như ráng mây chiều.

Ngưng Hương trong lúc đi vào, nhìn thấy Bùi Cảnh Hàn đang ngồi ở bàn đọc sách ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm nàng, bên cạnh khuôn mặt Tố Nguyệt đang đỏ rực một mảnh, nàng mơ hồ đoán được hơn phân nửa là do mình quấy rầy Bùi Cảnh Hàn bắt nạt Tố Nguyệt, bất mãn nhíu mi, lập tức may mắn cảm thấy mình đã tới kịp lúc.

"Thế tử, bữa tối đã dọn xong.

" Nàng rất tự nhiên nói.


Bùi Cảnh Hàn lại đem hình ảnh nàng nhíu mày cùng giả bộ bình tĩnh, lý giải thành ghen tuông cố ý cắt đứt hắn sủng ái Tố Nguyệt.

Nhìn Ngưng Hương bình thường dịu dàng, bây giờ lại có chút thẹn quá hoá giận trừng hắn cùng với Tố Nguyệt, Bùi Cảnh Hàn sung sướng cười ra tiếng.

Còn tưởng rằng người có lòng dạ hẹp hòi, kỳ thật lại rộng lượng, còn người lại tưởng rằng không tranh quyền thế, ngược lại là bình dấm chua nhỏ.

Xem ra hắn đã tìm được cơ hội tốt khiến Ngưng Hương đau lòng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện