Chương 47: Chương 47
Lục Tranh là một người có khả năng kiềm chế rất tốt, anh được dạy theo kiểu quân đội từ khi còn nhỏ, sau này lại chiến đấu ở trong quân đội.
Những điều đó đã tạo cho con người anh có sự nhẫn nại và sức chịu đựng.
Nhưng anh nhận ra, anh đối với Thẩm Thần sự nhẫn nại ngày càng đi xuống.
Đôi khi chỉ là một biểu tình nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi khi là cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng anh....Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, nhưng sau khi đâm vào mảnh giấy giữa hai người, anh không biết vì sao cảm thấy tim mình đập nhanh.
Nếu không phải đang ở nhà, nếu xung quanh không có nhiều trưởng bối đi tới đi lui, anh thật sự sẽ mang cậu về phòng mà tiếp tục trêu chọc hôn cậu.
Hôm nay, anh vừa ăn cơm trưa xong, Quý Nhiễm và Cửu Dạ đến nhà tìm anh.
Quý Nhiễm: "Vết thương thế nào rồi?"
"Không có sao rồi, rất tốt."
Quý Nhiễm lắc đầu: "Cậu ra ngoài làm nhiệm vụ phải cẩn thận, xảy ra chuyện phải làm sao đây."
Cửu Dạ cắn một quả anh đào ăn vui vẻ, nghe vậy liền quay đầu lại nói: "Cậu yên tâm, lần sau còn có chuyện này, tôi nhất định sẽ thay anh Lục chịu tội."
Quý Nhiễm lườm anh một cái: "Nếu cậu có thể."
Cửu Dạ cợt nhả: "Nói đến chuyện này thật ra là ngoài ý muốn, có điều là trong hoạ có phúc nha, anh Lục, gần đây cậu với chàng trai nhỏ kia...."
Cửu Dạ dừng lại một chút, nhưng Lục Tranh không tiếp lời, anh đành phải hỏi thẳng: "Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy đã có chuyện tốt chưa?"
Quý Nhiễm sớm đã nghe Cửu Dạ kể về chuyện hai người họ, anh một bên khiếp sợ hành động cứu người của Thẩm Thần, một bên khác lại tò mò hai người họ đã phát triển đến đâu rồi: "Tôi đoán nhé, hẳn là chưa phát triển đến đâu đi, cậu nhóc kia sợ cậu như vậy, mà cậu mỗi ngày đều mặt lạnh, trong quan hệ này, ai sẽ chủ động đây?"
Cửu Dạ tràn đầy đồng cảm: "Nói rất có đạo lý.
Cho nên tôi mới nói, cũng chưa phát triển được cái gì."
"A....anh Lục thật đáng thương."
"Ôi, Thẩm Thần càng đáng thương hơn."
"Oa...Thật không nhìn được nữa, thế nào còn có loại ngược luyến như vậy."
"Phim truyền hình tám giờ cũng không diễn được như vậy."
Càng nói càng không đứng đắn, Lục Tranh mặc kệ hai người bọn họ, chỉ cười lạnh một tiếng: "Hai người các cậu không biết cái gì, hàng ngày còn muốn ra vẻ hiểu chuyện mà đánh giá chuyện của người khác, nhìn xem trong lòng cũng thấy tội."
"Ai không hiểu nhỉ...." Nói xong thấy Lục Tranh liếc mắt đến, Cửu Dạ ngượng ngùng nói: "Ồ tôi không hiểu nhưng Quý Nhiễm hiểu, cậu ta là chuyên gia tình yêu."
Quý Nhiễm mỉm cười: "Nói cũng có lý."
Lục Tranh: "Một khi đã như vậy, liền để Quý Nhiễm dạy cậu làm thế nào để Trúc Lan Khuê hồi tâm chuyển ý đi."
Cửu Dạ: "Hả? Hả??? Tôi không có muốn em ấy hồi tâm chuyển ý."
Hôm nay Thẩm Thần cùng Trúc Lan Khuê ra ngoài dạo phố, sau khi trở về liền thấy ba người bọn Lục Tranh ở trong sân nói chuyện phiếm.
Quý Nhiễm nhìn thấy bọn họ trước thân thiện nâng tay chào hỏi.
Thẩm Thần: "Các anh đều ở đây ạ."
Trúc Lan Khuê cùng Thẩm Thần đi tới, vừa nhìn thấy Cửu Dạ, đang cười đến vui vẻ cô liền cúi đầu xuống, hừ lạnh một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy anh.
Mối quan hệ giữa hai người họ gần đây rất tồi tệ, Trúc Lan Khuê gần như lần nào thấy anh cũng quay mặt đi.
Nhưng mà cô đối với Quý Nhiễm và Lục Tranh vẫn là khách khí, nhất là Lục Tranh, cô nàng dám mắng anh trước mặt Thẩm Thần, nhưng ở trước mặt anh giống như những người khác trong đại viện, luôn tôn trọng và sợ hãi.
Người như Lục Tranh, Trúc Lan Khuê không thể nào lý giải nổi vì sao Thẩm Thần lại thích.
"Hai người bọn em vừa đi đâu về vậy?" Quý Nhiễm nói: "Đúng lúc, đều chưa ăn cơm, hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm."
Thẩm Thần theo bản năng nhìn Lục Tranh một cái, người phía sau khẽ gật đầu, tỏ ý để cậu đồng ý.
Trúc Lan Khuê: "Em không đi, em muốn về nhà."
Thẩm Thần nắm lấy tay cô nàng: "Lan Khuê....."
Trúc Lan Khuê hừ một tiếng, nói thầm: "Em không muốn cùng ăn cơm với anh ấy."
Quý Nhiễm nhướng nhướng mày: "Anh nói với em này, những năm qua quy củ trong đại viện không thay đổi, em phải đi, hơn nữa, tối nay không chỉ có người quen, mà còn có vài người bạn của tôi, đều là những anh chàng đẹp trai."
Trúc Lan Khuê hoài nghi mà nhìn anh một cái: "Thật sự?"
"Đương nhiên là thật, nếu em thích, tôi sẽ giới thiệu cho em."
Cửu Dạ yên lặng liếc nhìn Quý Nhiễm một cái: "......"
Trúc Lan Khuê vì chuyện tỏ tình thất bại vẫn không nuốt trôi được, bây giờ nghe Quý Nhiễm nói như vậy, cô tự nhiên muốn tỏ ra bộ dáng tiêu sái thoải mái tự do trước mặt Cửu Dạ: "Được, em sẽ đi, anh nói phải giữ lời."
Quý Nhiễm vui sướng hài lòng nói: "Không thành vấn đề."
Cửu Dạ: "???"
Trong thời gian năm mới này mọi người đều đông đủ.
Cho nên hàng năm khoảng thời gian này một đám người lớn lên cùng nhau đều sẽ tụ họp ra ngoài ăn một bữa cơm.
Quý Nhiễm làm chủ bữa tiệc, anh đặt một phòng VIP nơi anh thường đến.
Sau khi ăn xong, mọi người di chuyển đến nơi này để uống rượu và ca hát.
Dưới mí mắt của Cửu Dạ, Trúc Lan Khuê cùng với vài người bạn của Quý Nhiễm ở giữa phòng cười nói nhảy nhót, Thẩm Thần liếc nhìn gương mặt đã đen thui của Cửu Dạ, yên lặng mà uống một ngụm nước trái cây.
"Nhìn cái gì?"
Thẩm Thần quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Lục Tranh.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng Lục Tranh ngồi ở đó phảng phất như cùng với những việc kia không có liên quan với nhau, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, ngồi ở giữa bữa tiệc, anh như là người ngoài cuộc.
Thẩm Thần đặc biệt say mê bộ dáng này của anh, không tự giác mà liếm môi: "Em thử....nhìn Cửu Dạ."
Lục Tranh: "Hửm?"
Thẩm Thần: "Em thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm, cho nên em nghĩ có phải hay không anh ấy không thích Lan Khuê vui đùa với người đàn ông khác."
Lục Tranh hơi chau mày: "Xem ra em cũng không ngốc lắm."
Thẩm Thần: "......"
"Có điều chuyện của hai người họ cứ để bọn họ tự giải quyết, em quan tâm tốt chuyện của chúng ta là được."
Thẩm Thần nghẹn lại, nhìn vẻ mặt không đổi của Lục Tranh: "Chúng ta làm sao?"
Vừa dứt lời, mu bàn tay cậu đang đặt trên sô pha chợt nóng lên.
Lục Tranh cầm tay cậu.
Trong phòng náo nhiệt, tiếng hát của mọi người, mời rượu uống rượu, ném xúc xắc phát ra tiếng vang to rất ồn.
Cùng với đó là ánh đèn mờ ảo, không có ai chú ý đến Lục Tranh đem mu bàn tay cậu bao phủ trong lòng bàn tay anh.
Mặt Thẩm Thần nóng lên, theo bản năng muốn rút tay ra nhưng không thành công, Lục Tranh tới gần cậu, lãnh đạm nói: "Không có gì, anh sợ em bị người khác làm cho phân tâm."
Thẩm Thần thu hồi tầm mắt: "Em không có....."
"Anh Lục, đến uống một chén nào." Đúng lúc này, ở phía trước có mấy người tiếp đón.
Nơi này ngoại trừ Trúc Lan Khuê, Quý Nhiễm, Cửu Dạ, những người khác đều không biết mối quan hệ của hai người bọn họ đã tiến thêm bậc mới.
Họ cảm thấy Lục Tranh vẫn giống như trước đây mà chiếu cố em trai nhỏ đang sống trong nhà của anh.
Lục Tranh mỉm cười nhẹ với bọn họ, quay đầu dặn dò Thẩm Thần không được uống rượu, sau đó đứng dậy đi tới.
Thẩm Thần không nghe thấy anh nói gì, chỉ nghĩ, tay anh cuối cùng cũng buông ra.
Mấy người bọn họ vây quanh bàn trà nói chuyện phiếm uống rượu, có người bạn đặt tay lên bả vai Lục Tranh: "Anh Lục, nghe Cửu Dạ nói lúc trước cậu bị thương, có nặng lắm không, nếu bị thương nặng, vậy ly rượu này tôi không để cậu uống đâu."
Lục Tranh nhìn anh ta một cái, trêu chọc: "Cậu cảm thấy nếu tôi thật sự bị thương nặng, còn dám đến đây mà uống rượu sao."
"Ha ha ha cậu nói như vậy thì tôi yên tâm, nào nào nào, mời cậu."
"Này chờ một chút." Trình Yên Chi ở bên cạnh đột nhiên ngăn lại, cô nhìn về phía Lục Tranh: "Anh bị thương?"
Lục Tranh không nặng không nhẹ nói: "Không có gì đáng ngại."
"Vậy không được, đang trong thời gian dưỡng bệnh cũng không được uống nhiều rượu." Trình Yên Chi nhíu mày.
Bạn bè bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người cười nói: "Ây yo đại minh tinh vẫn trước sau như một mà quan tâm anh Lục nha."
Trình Yên Chi trừng mắt liếc người nọ một cái: "Nếu cậu bị thương tôi cũng sẽ quan tâm cậu như vậy."
"Tôi mới không tin! Trong mắt chị chỉ có anh Lục thôi."
"Ha ha ha đúng vậy đúng vậy."
Trình Yên Chi hơi xấu hổ mà cười một chút, nhưng khi ánh mắt cô chạm đến đôi mắt hờ hững thậm chí có phần lạnh lùng của Lục Tranh, đáy mắt có chút vui sướng liền rủ bỏ sạch sẽ.
"Anh Lục, rốt cuộc có thể uống hay không uống đây?" Bạn bè hỏi.
Lục Tranh cầm lấy ly rượu chạm ly một cái, uống một hơi cạn sạch: "Cậu nói xem."
"Nào nào nào! Rót rượu!"
Rượu quá ba vòng, ai ai cũng đã men say.
Lúc sắp tan tiệc, Thẩm Thần không thấy bóng dáng của Lục Tranh đâu.
Cậu đứng dậy từ ghế lô đi ra muốn đi tìm anh.
Đúng lúc này, di động trong tay đột nhiên hiện ra một tin nhắn.
[Ra ngoài.]
Thẩm Thần đứng lại, nhắn lại cho anh: [Anh đang ở đâu?]
[Ở dưới lầu hóng gió, hít thở.]
Thẩm Thần cất di động, dọc theo hành lang đi về phía trước, sau đó đi xuống cầu thang.
Phòng của bọn họ ở lầu hai, so với lầu hai vừa xa hoa vừa lãng phí thì lầu một yên tĩnh hơn nhiều, Thẩm Thần đứng trên cầu thang lướt nhìn xung quanh, cuối cùng thấy Lục Tranh đứng ở ban công lầu một nhìn ra một dòng sông.
Mùa đông, anh mặc áo bành tô màu đen, thân hình thon dài phảng phất như muốn hoà vào bóng đêm.
Thẩm Thần đi lên trước, lôi kéo góc áo anh: "Sao anh lại ở đây một mình?"
Lục Tranh quay đầu lại, đôi mắt trong veo của anh hiếm khi có men say nặng nề, anh vươn tay đem cậu ôm vào lòng, cằm ở trên tai cậu cọ cọ: "Chờ em."
Thẩm Thần đưa lưng về phía anh, dựa vào người anh: "Em còn nghĩ rằng anh đã đi đâu đó rồi...."
"Anh có thể đi đâu, sợ anh sẽ bỏ em lại trở về trước sao."
Thẩm Thần: "Em không có, hơn nữa anh có thể về nhà trước cũng không sao, tự em có thể trở về."
Nói xong, cậu cảm thấy bàn tay đặt bên hông mình siết chặt.
Thẩm Thần: "Nếu không thì....em sẽ ngồi xe Quý Nhiễm về nhà?"
Lục Tranh nheo mắt nhìn cậu, bật cười.
Anh không còn tâm trí mà tiếp tục nói chuyện, người trong ngực như ôn hương nhuyễn ngọc, ở chóp mũi quanh quẩn mùi hương dịu nhẹ tươi mát của cậu, trong lòng nhất thời tâm viên ý mã* anh muốn chạm vào cậu, là cấm địa của một mình anh.
(*Tâm viên bất định, ý mã nan truy, nghĩa là trong tâm và ý mỗi người cũng như con khỉ và con ngựa luôn bất định và không ngừng chạy nhảy.)
Ban đầu Thẩm Thần chỉ nghĩ là một cái ôm, nhưng mặt cậu lại bị chạm nhẹ nhàng, sau đó vừa ôn nhu lại tuỳ ý mà di chuyển.
Hơi thở cực nóng phả trên cổ cậu, xẹt qua lỗ tai, dấy lên từng đợt gợn sóng.
Thẩm Thần hơi hơi phát run, quay đầu nhìn anh: "Anh Lục Tranh..."
"Hửm?"
"Đừng ở chỗ này...."
Lục Tranh tạm dừng lại: "Nơi này sẽ không có ai."
Thẩm Thần ánh mắt nhìn xung quanh, giống như.....tạm thời.....không có.
Lục Tranh hoàn toàn thờ ơ như không có chuyện gì, ánh mắt anh hơi tối lại, đưa tay ôm lấy má cậu, thuận tiện đem cậu quay đầu lại hôn lên môi cậu, lại cạy mở khớp hàm của cậu ra.
Thẩm Thần kêu rên một tiếng, bởi vì đau mà hé miệng, anh nhân cơ hội mà xông vào vùng đất của cậu.
Lục Tranh đêm nay không quá ôn nhu.
Thẩm Thần nghĩ, nhất định là do rượu.
Bởi vì cậu ngửi được mùi rượu, nhìn thấy đáy mắt mê say của anh.
Hôn rồi lại hôn, anh dường như không hài lòng với tư thế này, liền xoay người cậu lại ấn vào lan can tiếp tục hôn.
Thẩm Thần cả người giống như con tôm hấp, bị anh bẻ cong người ra sau, đón nhận đòn tấn công có chút thô bạo của anh.
Ở ngoài trời, thanh âm của gió, có chút lạnh, nhưng lúc này Thẩm Thần lại cảm thấy mình sắp bị thiêu chết bởi sức nóng, cậu nhón mũi chân, có chút gian nan mà đỡ bả vai của anh.
Trong lúc nhất thời, dường như cái gì cũng quên hết đi, chỉ biết đầu lưỡi giữa răng môi tuỳ ý mà quấn lấy nhau, cậu chỉ biết người trước mắt này, là người cậu yêu nhất......
Bình luận truyện