Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm

Chương 29



CHƯƠNG 29

Giữa sân nhất thời cực tĩnh, rất có một loại cảm giác ngưng trọng “Giương cung bạt kiếm” — nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa phảng phất có kiếm khí quanh quẩn, bách hoa thất sắc, lá úa tung bay, đây tuyệt đối là điềm báo trước khi những cao thủ tuyệt đỉnh sắp động thủ……

Nhưng Cửu công tử quần áo còn in một đóa hoa mẫu đơn ,“Không biết sống chết” vẫn cười đến phơi phới, nói với Tây Môn Xuy Tuyết:“Đoạn thời gian trước ta ốm đau trên giường, không thể với trang chủ, thiệt là tiếc quá đi! nay gặp được phong thái của trang chủ, quả nhiên tướng mạo đều đều, lòng ta là thiệt vui, thật muốn uống cạn một chén lớn !” Nói xong hắn hào sảng vỗ vỗ lưng Diệp Cô Thành, nói:“Đi một chút đi, nghe nói Tây Môn trang chủ tinh thông nhưỡng rượu, chúng ta đêm nay nhất định phải uống thống khoái, không say không về !”

Cung Cửu tự hỏi tự trả lời xong, cũng không quản đám người rớt cả tròng mắt và cằm kia, túm lấy Diệp Cô Thành chạy như bay vào Vạn Mai sơn trang, bộ dạng tự cho là thân thiết kia thiệt làm người xem răng đau mà dạ dày cũng nhức nhói.

Quản gia cùng nhóm tôi tớ Vạn Mai sơn trang lão cơ hồ đã thạch đá, bọn họ nghe được cái gì? Hoa hoa công tử này cư nhiên đùa giỡn trang chủ bọn họ trước mặt mọi người, nói cái gì “Tướng mạo thật đẹp, lòng ta là thiệt vui”, còn nói “Không say không về”…… Này, người này chẳng lẽ nghĩ Vạn Mai sơn trang bọn họ cùng cấp với “Mẫu đơn các”,“U lan uyển” Linh tinh, là một hoa lâu sao? ! hơn nữa càng nghiêm trọng là, Cung Cửu lại dám khen Tây Môn Xuy Tuyết “Tinh thông nhưỡng rượu”– tuy nói trang chủ bọn họ quả thật giỏi về nhưỡng rượu, nhưng mới gặp kiếm khách tuyệt đại, người bình thường chẳng lẽ không phải đi khen kiếm thuật của trang chủ sao?

Người này rốt cuộc là kì ba[7] nơi nào bay ra thế này a? !

[7] Kì ba奇葩: thường là để nói đến bông hoa tuyệt sắc, nhưng trong ngữ cảnh này ta có thể hiểu nó chỉ một người nào đó rất lạ lùng, không giống thế tục, cá tính, thế gian ít gặp. Đa phần, kì ba thường có nghĩa châm chọc, đối ngịch với những tốt đẹp, xuất chúng, kỳ ba thường chỉ những hành động ngoài sức tưởng tượng, khó có thể lý giải. Tóm lại: kỳ ba chỉ những hành động khác người, khoa trương quá đáng, đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó.

Tây Môn Xuy Tuyết hiển nhiên cũng bị Cung Cửu làm “Chấn động”, có lẽ trong tưởng tượng của hắn, người có thể tiếp được kiếm chiêu của Diệp Cô Thành mà không chết, thế nào cũng nên có chút phong phạm cao nhân đi…… Sao cư nhiên lại như vậy …… Mắt thấy Cung Cửu lôi tay áo Diệp Cô Thành sắp đi vào sơn trang của mình, Tây Môn Xuy Tuyết rốt cục đã mở miệng dưới “hi vọng của mọi người”, nói:“Cung Cửu?”

Cung Cửu quay đầu, cười tủm tỉm nói:“Đúng rồi đúng rồi, ai, Tây Môn trang chủ a, hay chúng ta đi vào trước đi, đứng ngoài đại môn nói chuyện như vậy, thật sự là mệt chết đi được a.” Nói xong hắn lại khoát tay áo, nói:“Trang chủ ngươi a cái gì cũng tốt, chính là quá khách khí, sao lại tự mình đi ra nghênh đón người ta nha, chi bằng dọn xong tiệc rượu trong viện, thỉnh vài mĩ hoa nương tới là được rồi.”

“……” Tây Môn Xuy Tuyết yên lặng nhìn về phía Diệp Cô Thành, một đám hạ nhân Vạn Mai sơn trang cũng yên lặng nhìn về phía Diệp Cô Thành.

Diệp Cô Thành cố nén xúc động muốn ôm trán thở dài, đáy lòng chửi ầm lên: Cung Cửu! Biến thái chết tiệt! ngươi lại phát điên cái gì? Mất mặt trước mặt ta còn chưa tính, cư nhiên chạy tới Vạn Mai sơn trang mất mặt…… Ca cũng muốn mặt đỏ thay ngươi luôn a !

Nhưng giây phút này, Diệp Cô Thành trừ việc “Ra vẻ cao thâm” ra, còn có thể làm cái quái gì? Vì thế y cũng nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, thản nhiên gật đầu nói:“Ngại gì đi vào nói chuyện?”

Sau một lát yên tĩnh, Tây Môn Xuy Tuyết mới chậm rãi gật gật đầu, xoay người dẫn đường. Quản gia nhóm người hầu nhất thời nhanh gọn tản ra, thản nhiên bước đi. Thế nhưng tròng mắt vẫn dính chặt lên người Cung Cửu…… Có lẽ muốn chứng kiến “kết cục thảm thiết”Cung Cửu bị đâm thủng vài lỗ đi.

Ba người xuyên qua sân, dọc theo đường đi Cung Cửu luôn nhìn trái xem phải rồi lại chỉ trỏ, nói vài thứ như nơi này nên bày thêm mấy cái ghế đá a, tòa núi kia phải dời đi chỗ khác,vân vân vũ vũ mấy lời linh tinh “thiếu ăn đòn”, Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết một mực yên lặng mặc không nói gì, bất quá Diệp Cô Thành vừa “Sung sướng khi người gặp họa” vừa lo lắng phát hiện…… Tay Tây Môn Xuy Tuyết đã nắm lấy chuôi kiếm…… Chẳng lẽ đây là “Tình địch tương kiến, mặt đỏ tía tai” trong truyền thuyết hay sao?(Anh Thành đang ăn dưa bở =)))))

Sau đó bọn họ đi vào hành lang gấp khúc tuyệt đẹp, lúc này vấn đề mới lại xuất hiện, lúc Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Xuy Tuyết đi song song cạnh nhau, Cung Cửu cũng chỉ có thể theo ở phía sau, điều này hiển nhiên làm Cửu công tử ta cực kì bất mãn, lẩm bẩm nói:“Trang chủ a, hành lang nơi này của ngươi nên sửa cho rộng một chút nha, cư nhiên cả ba người song song cũng đi không hết, thật sự là rất không khí phái a !”

Tây Môn Xuy Tuyết bỗng dừng bước, Cung Cửu cũng không biết là cố ý hay thật sự phản ứng không kịp, lại đập mặt vào lưng Tây Môn Xuy Tuyết, sau đó lui lại hai bước, che mũi, rầu rĩ nói:“Trang chủ a, ngươi dừng lại thì cũng phải nói cho ta biết một tiếng chứ, ai nha mũi của ta sắp rớt đến nơi rồi.”

Khóe miệng Diệp Cô Thành rốt cục nhịn không được run rẩy, ánh mắt lãnh liệt của Tây Môn Xuy Tuyết như lưỡi đao sắc bén xẹt qua Cung Cửu, sau đó lạnh như băng nói:“Trên đời này, có một loại người đáng chết nhất.”

Cung Cửu lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú, hỏi:“Loại người nào thế?”

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh giọng nói:“Kẻ dong dài.” Tay hắn đã siết chặt trên chuôi kiếm.

Diệp Cô Thành không nói gì cứng họng nhìn Cung Cửu, thầm nói: Đó, cho ngươi đùa giỡn biến thái, xem ra lần này lại thiêm vài cái lỗ rồi, đừng trách ca không giúp ngươi nghen……

Lúc này nhóm người hầu Vạn Mai sơn trang ngoại viện hành lang gấp khúc, đang quét rác thì ngừng quét, đang đi đường thì đứng lại, tất cả đều trừng hướng về phía hành lang gấp khúc — một kẻ ‘cực phẩm’ như thế, rốt cuộc sẽ chết như thế nào? Một kiếm xuyên tim, hay là một kiếm xuyên miệng nhỉ? !

Nào ngờ nhãn tình Cung Cửu sáng lên, vỗ tay khen:“Đúng đúng đúng, trang chủ cao kiến ! Lục Tiểu Phụng kia là thế đó, cả ngày ầm ĩ vô cùng, thật hận không thể cho hắn ăn một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên.” Mọi người suýt nữa cười ngất: Lục Tiểu Phụng so ra còn kém xa ngài a! nhưng Diệp Cô Thành lại cảm thấy, lời này của Cung Cửu phảng phất như có ý khác.

Tây Môn Xuy Tuyết dừng một chút, hỏi:“Ngươi biết xuất chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên?”

Những người khác đều dựng lỗ tai lên, bọn họ sớm đã hiếu kì vô cùng , kì ba tên gọi Cung Cửu này đến tột cùng có lai lịch gì? Mà Cung Cửu và Diệp Cô Thành lại có quan hệ gì, cư nhiên biết cả tuyệt chiêu của Diệp thành chủ?

Nhưng Cung Cửu lại bày ra vẻ mặt “Ngươi thấy đần độn chưa”, nói:“Ta đương nhiên không biết, nhưng là A Thành biết a !”

“……” Tây Môn Xuy Tuyết lại lần nữa yên lặng nhìn về phía Diệp Cô Thành, mà nhất chúng hạ nhân Vạn Mai sơn trang đều lấy biểu tình sắp té xỉu nhìn về phía Diệp Cô Thành — A Thành…… Gia hỏa này chẳng lẽ đang kêu Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành sao? Lục Tiểu Phụng còn chưa dám kêu trang chủ bọn họ là A Tuyết a !

Diệp Cô Thành bình tĩnh nhìn lại Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng trên thực tế y cảm thấy giống như có cái gì bò vào dạ dày, quấy tới quậy lui quay cuồng không ngớt…… A Thành cái gì, là…… Là y nghe nhầm, phải không……

Bất quá Tây Môn Xuy Tuyết tựa hồ hiểu được cái gì, nếu hắn có thể có bằng hữu phiền toái như Lục Tiểu Phụng, như vậy Diệp Cô Thành tự nhiên cũng có thể có bằng hữu dong dài như Cung Cửu — tay hắn từ chuôi kiếm dời đi, nói một tiếng:“Thỉnh.” Dứt lời, Tây Môn Xuy Tuyết liền xoay người, bước nhanh đi hướng đại sảnh…… Nếu chậm thêm chút nữa, chỉ sợ hắn thật nhịn không được ra tay: Mà hắn sở dĩ chịu đựng không ra tay, đương nhiên là đang nể mặt Diệp Cô Thành.

Nếu Diệp Cô Thành biết Tây Môn Xuy Tuyết suy nghĩ cái gì, y đại khái sẽ nói: Loại bằng hữu này thật sự có thể không có…… Tây Môn ngươi tha hồ mà ra tay đi không cần do dự……

Bất quá Cung Cửu lại rất vừa lòng với sự “Thức thời” của Tây Môn Xuy Tuyết, hắn đi lên vài bước, cánh tay lại đáp lên lưng Diệp Cô Thành, cười tủm tỉm nói:“A Thành đừng ngẩn người , chúng ta mau cùng đi thôi.” Hắn và Diệp Cô Thành mới nên cùng nhau song song đi nha, đi theo sau hai kiếm khách bạch y — đó tuyệt đối không phải vị trí nên tại của Cửu công tử!

Diệp Cô Thành yên lặng nhắc nhở chính mình: Bảo trì hình tượng, đừng có để lòi; Bảo trì bình tĩnh, đừng nổi điên nha…… Thế giới là tốt đẹp, ta lại táo bạo như thế, không tốt như vậy, như thế là không được đâu……

Nhiều lần trải qua “trăm cay nghìn đắng”, nghe vô số “Thiên ngôn vạn ngữ”, ba người rốt cục đi tới đại sảnh, đều tự ngồi xuống. Đến lúc này, chứng “Biến thái phát tác” của Cung Cửu hình như đã chấm dứt, chỉ thấy hắn tác phong nhanh nhẹn ngồi xuống, tư thái tao nhã mang trà lên nhẹ nhấp một ngụm, cười nhẹ khen:“Vị nồng hương vĩnh, quả nhiên là hảo trà.”

Thần thái khí chất của Cung Cửu phảng phất như ngay lập tức sinh ra biến hóa lớn, bộ dạng cao nhã ra vẻ ta đây của hắn lại chẳng có chút mất tự nhiên nào, mà là như nước chảy mây trôi, còn mang theo một luồng quý khí, phảng phất hắn vốn nên là một quý công tử như vậy, mà tên gia hỏa ra vẻ nhà giàu mới phát “Quần áo diễm tục”,“Miệng không thể bịt” lại “Không biết sống chết” vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người…… Thậm chí cả ngoại bào phủ đầy mẫu đơn đỏ rực trên người Cung Cửu nháy mắt phảng phất tăng thêm vài cấp bậc, chỉ làm người ta cảm thấy tiêu sái bất kham, mà không còn cảm giác “Tục không chịu nổi”.

Lão quản gia kiến thức rộng rãi đứng phía sau Tây Môn Xuy Tuyết âm thầm đánh giá Cung Cửu, càng cảm thấy người này bí hiểm: Lấy nhãn lực của lão, đến lúc này mới nhìn ra hoa mẫu đơn trên quần áo của Cung Cửu cư nhiên không phải in vào, mà là thêu lên– chỉ là thêu đến cơ hồ không có đường may lại tỉ mỉ vô cùng, nhìn qua giống như in vào …… Người thêu tuyệt đối là một bậc thầy võ học, nhưng lại sở trường về thêu hoa, quần áo như vậy giá trị bao nhiêu? !(Biết ai thêu ko mọi người =)))) Ai trả lời đc Vân thưởng, tất nhiên là ai chưa coi QT nhé)

Thị nữ châm trà tuy rằng không có nhãn lực tốt như quản gia, nhưng cũng vì thay đổi quá lớn của Cung Cửu mà hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mắt thấy nước trà sắp tràn ra, Cung Cửu bỗng phất một ống tay áo đảo qua cổ tay thị nữ, ngăn động tác nàng châm trà lại, sau đó ôn hòa cười cười, nói:“Người bên cạnh Tây Môn trang chủ nhất định là kiến thức rộng rãi, lại cũng bị phong thái của bản công tử hấp dẫn sao? Thật sự là vinh hạnh chi chí a.” Lão quản gia vội vàng trừng mắt nhìn thị nữ kia một cái, thị nữ đỏ mặt, vội vàng lui xuống.

Kế tiếp Cung Cửu quả thực là bình thường đến không thể bình thường hơn, hắn không thèm nhắc lại, chỉ lẳng lặng phẩm trà, mà Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết hiển nhiên cũng không phải loại người thích nói chuyện, kết quả là…… tràn cảnh liền lạnh ngắt như thế .

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ “Trừng” một lúc lâu, Diệp Cô Thành rốt cục cảm nhận được một loại cảm giác “Bị đả bại” thật sâu: Cung Cửu a Cung Cửu…… Lúc không nên nói ngươi ngươi nói quá trời làm gì, đền lúc cần nói lại im re thinh thít, rốt cuộc lại đang quấy cái gì a ! Diệp Cô Thành bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng “Thả chung Cung Cửu với Tây Môn Xuy Tuyết vài lần” thật sự là hỏng bét.

May mà còn có lão quản gia cực biết nhìn ánh mắt người khác càng thêm tinh thông cứu hỏa — lão đi theo chủ nhân như Tây Môn Xuy Tuyết, liền tính vốn không biết cứu hỏa cũng học tinh thông thôi, nếu không sợ là rối không gỡ nổi…… Chỉ nghe lão hòa ái cười nói:“Hai vị khách quý đường xa đến đây, đi đường mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi rửa mặt trước, buổi tối trang chủ chúng ta lại thiết yến chiêu đãi, không biết ý khách quý thế nào?”

Cung Cửu lễ phép gật đầu, nói:“Như thế liền làm phiền quản gia .” Nói xong đứng lên, chắp tay với Tây Môn Xuy Tuyết, lại nói:“Quấy rồi trang chủ thanh tịnh, mong rằng trang chủ không phiền.”

“……” Tây Môn Xuy Tuyết tiếp tục trầm mặc không nói, đại khái…… hôm nay hắn đã bị một ít chấn động, quả nhiên bằng hữu của các  kiếm khách tuyệt đại đều là thần kỳ sao? !

Cung Cửu và Diệp Cô Thành dưới sự dẫn dắt của thị nữ đi đến phòng khách, Diệp Cô Thành vẫn mặt lạnh như tiền, hận không thể coi Cung Cửu hoàn toàn không tồn tại; Nhưng Cung Cửu cũng không để ý, vẫn cười ha hả túm tay áo Diệp Cô Thành, vẫy thế nào cũng vẫy không ra…… Vì thế sau khi đến phòng khách, Diệp Cô Thành đã hạ một quyết tâm: Trước buổi cơm chiều y tuyệt đối không xuất môn , biến thái cái gì…… Ca thiệt tình muốn quỳ lay mà!

Diệp Cô Thành không ra khỏi cửa, Tây Môn Xuy Tuyết cũng không thấy bóng dáng, Cung Cửu rửa mặt chải đầu xong lại đổi trở về một thân tú ngân văn bạch y, tiêu tiêu sái sái đi bộ trong Vạn Mai sơn trang — đi bộ thảnh thơi như vậy, liền gặp Tôn Tú Thanh, ánh mắt Cung Cửu “Bá” một tiếng liền sáng, phi thường sáng nha !

“Vạn Mai sơn trang tuy không có hoa mai, nhưng có mỹ nhân như hoa, thật là làm người ta cảnh đẹp ý vui a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện