Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm

Chương 66





 

Ngọc La Sát đương nhiên không có khả năng hô Tây Môn Xuy Tuyết ra, Cung Cửu dám đem hết bí mật nói cho Diệp Cô Thành, Ngọc La Sát lại còn rất nhiều điều không muốn nói cho Tây Môn Xuy Tuyết…… Đây thật là một chuyện bất đắc dĩ lại đáng buồn, cho nên Ngọc La Sát chỉ có thể căm phẫn phất tay áo, dời đề tài đi, nói:“Cửu công tử quả nhiên bất phàm, ám đà cũng chạy đến Vạn Mai sơn trang.”

Cung Cửu lại khôi phục tươi cười ôn ôn hòa hòa, nói:“Không dám? Chỉ là vì tăng thêm tình tri kỷ cả A Thành cùng Tây Môn trang chủ thôi, để tiện cho họ thường xuyên  tụ gọp luận kiếm, ta mới đặt mua một thôn trang gần đây, ngọc giáo chủ liệu có hứng thú đánh giá không?”

Nghe đến đó, Diệp Cô Thành lại nghĩ: Nếu theo lới Cung Cửu nói, hẳn phải đem thôn trang này đặt dưới danh nghĩa của ca mới đúng nha……

Ngọc La Sát “Hừ” một tiếng, giả cười:“Vậy làm phiền Cửu công tử dẫn đường .” Tuy nói gã không có khả năng đánh thắng khi Cung Cửu và Diệp Cô Thành liên thủ, nhưng Ngọc La Sát cũng có tự tin: Chỉ cần gã còn muốn chạy, thiên hạ này không ai có thể lưu được gã.

Hơn nữa, lúc này Cung Cửu đang trong thời điểm nghiêm trọng mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn dám đắc tội Ngọc La Sát hiển nhiên là “Không dễ chọc” sao?

Điều đó đương nhiên không cần, Cung Cửu thỉnh Ngọc La Sát đến một tiểu viện yên lặng lịch sự tao nhã, thái độ dọc theo đường đi muốn tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, tươi cười muốn ấm áp bao nhiêu thò ấm áp bấy nhiêu, phảng phất như gia hỏa ác liệt cố ý kích thích Ngọc La Sát lúc nãy căn bản chưa từng tồn tại.

Ba người ngồi vào chỗ của mình trong viện, phao trà châm trà, không bao lâu liền hương trà tràn ngập, nhưng chỉ có Diệp Cô Thành thực tự đang uống trà, Cung Cửu và Ngọc La Sát hai hồ ly một già một trẻ này đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho dù trà ngon đến đâu, họ cũng không có tâm đi uống.

Lặng im thật lâu, Ngọc La Sát mới tựa tiếu phi tiếu nói:“Cửu công tử hảo mưu lược, kế mượn đao giết người và thay mận đổi đào này dùng thật điêu luyện, thật khiến bổn tọa kính nể không thôi.”

Lấy năng lực của Tây Phương Ma Giáo, điều tra một phen gã liền có suy đoán, Ngọc La Sát liền biết hơn nửa kế hoạch của Cung Cửu, mặc dù có chút hậu tri hậu giác, nhưng cũng không phải quá muộn, dù sao Cung Cửu còn chưa đăng cơ, biến cố gì cũng có khả năng phát sinh. Ngọc La Sát nhớ tới lúc trước Cung Cửu “Lừa gạt” cái bến tàu từ tay gã…… Lúc này sao có thể không cả vốn lẫn lời đều đòi lại chứ? !

Cung Cửu đương nhiên biết suy nghĩ của Ngọc La Sát, hắn khiêm tốn hiếm hoi, cười nói:“Chút tài mọn mà thôi, giáo chủ quá khen.” Diệp Cô Thành yên lặng liếc Cung Cửu một cái: Người này, cả khiêm tốn cũng không biết…… Ngọc La Sát khẳng định cho là hắn đang nói mát đây này.

Quả nhiên, Ngọc La Sát nghe vậy liền trầm mặt, nói:“Cửu công tử mưu kế tuy diệu, nhưng trong đó toàn là cạm bẫy, nếu một bước vô ý…… Hậu quả chính là long trời lở đất, nếu Cửu công tử không muốn bàn chút chuyện hữu dụng , vậy bổn tọa đi.”

Cung Cửu thấy thế, thẳng thắn lộ bản chất luôn, chỉ thấy hắn bình tĩnh nâng chung trà lên nhẹ hớp một ngụm, thản nhiên cười:“Ngọc giáo chủ muốn cùng ta nói chuyện gì? Chẳng lẽ ngọc giáo chủ có tâm tranh giành thiên hạ sao?”

Ngọc La Sát tuy biết kế hoạch của Cung Cửu, nhưng nếu gã thật muốn phá hoại, cùng lắm thì Cung Cửu liền quang minh chính đại giơ cao đại kỳ, thay trời hành đạo, khởi binh tạo phản cũng được, dù sao Nam Vương thế tử không có khả năng ngồi vững ngôi vị hoàng đế, sở dĩ Cung Cửu làm ra một liên hoàn kế như vậy, chỉ là không muốn khiến thiên hạ đại loạn thôi — nhưng nếu thật phải loạn lên, Cung Cửu cũng không sợ , chỉ vì hắn đã biết chiều hướng, đoạt vị càng là nước chảy thành sông.

“Tranh giành?” Ngọc La Sát cười lạnh nói:“ Tây Phương Ma Giáo ta cũng không có khí phái của Cửu công tử, lại càng không đi làm mấy chuyện không thực tế ấy.” kỳ thật Ngọc La Sát cũng không muốn quậy cho thiên hạ đại loạn, như vậy gã cũng chẳng được lợi lộc gì, ngược lại có thế còn có thêm rất nhiều phiền toái.

Cung Cửu cười tủm tỉm nói:“Tây Phương Ma Giáo từ lúc âm thầm chưởng khống Tây Vực mười sáu quốc, quyền thế thịnh đến mức không kém Hoàng đế mấy phần. Ngọc giáo chủ, kỳ thật ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, điều này không phải rất tốt sao?” Nói xong hắn chuyển đề tài, cảm khái nói:“Ngày trước ngọc giáo chủ bận rộn giáo vụ, mà bản công tử cũng sa vào gia sự — trong khoảng thời gian ngắn, Tây Vực và Trung Nguyên đều long trời lở đất, điều này thật trùng hợp a !”

Ngọc La Sát nghe vậy khựng lại chút, lập tức cười ha ha nói:“Không sai, tiểu quốc Tây Vực đổi mấy quốc chủ bất quá chỉ là nội vụ trong giáo của ta mà thôi……” ánh mắt gã sáng quắc nhìn về phía Cung Cửu, nói:“Đồng dạng, giang sơn Trung Nguyên đổi Hoàng đế, cũng là gia sự của Cửu công tử, chúng ta quả nhiên không nên có xung đột gì.”

Cung Cửu vừa lòng gật đầu, thành khẩn nói:“Chúng ta chẳng những không có xung đột, ngược lại còn có thể hỗ trợ cùng có lợi. Ngọc giáo chủ, chờ chuyện của bản công tử thành, Trung Nguyên và Tây Vực sẽ kết thành nước bạn, bù đắp nhau, càng có thể liên thủ cùng chống lại Man Tộc thảo nguyên, chẳng phải rất tuyệt sao?”

Ngọc La Sát thản nhiên nói:“Việc này chờ tân hoàng đăng cơ rồi bàn lại, nay còn hơi sớm.” Nói suông ngông cuồng ai không biết nói, không cho chút lợi ích thực tế, Ngọc La Sát sẽ không dễ nhả ra đâu.

Kể ra Ngọc La Sát thật có chút hối hận, thời gian trước gã đi bận rộn chuyện Ngân Câu đổ phường, cho nên bỏ lỡ Đại kế “Thay xà đổi cột” của Cung Cửu, nếu không khẳng định có thể vớt nhiều thêm chút lợi lộc…… Chỉ có thể nói, thời vận của Cung Cửu lúc này đang tốt a.

Cung Cửu biết Ngọc La Sát muốn lột thêm tầng da trên người hắn nữa, nhưng Cung Cửu là một người hào phóng sao? Hắn trừ hào phóng với Diệp Cô Thành ra, đối với người khác, từ trước đến nay đều là Cung Cửu đi lột da người khác, khi nào đến phiên người khác tới lột da hắn chứ.

Vì thế Cung Cửu liền ra vẻ hào phóng nói:“Như thế, bản công tử liền cho ngọc giáo chủ một hứa hẹn – những năm sinh thời của ta, tuyệt không xâm chiếm Tây Vực.”

Mắt Ngọc La Sát lóe lên, lãnh đạm nói:“Cửu công tử không biết lời khoác lác này rất buồn cười sao?” bao nhiêu đại Hoàng đế Trung Nguyên đều không chiếm được Tây Vực, Cung Cửu còn chưa phải Hoàng đế, mà dám thổi ***g đèn da trâu[1] lớn thế à? Cẩn thận bễ cái bùng bây giờ !

[1] Ý nói người ta nổ dữ quá, khoác lác dữ quá

Cung Cửu ngạo nghễ nói:“Ngọc giáo chủ lớn hơn bản công tử gần ba mươi tuổi, đợi khi bản công tử tuổi xuân đang độ, quốc thế ngày long, đến lúc đó quân tiên phong sở hướng…… Ai có thể ngăn ta?”

Ngọc La Sát căm phẫn nói:“Chẳng lẽ bổn tọa không có con cháu sao?”

Cung Cửu lạnh nhạt nói:“Tây Môn trang chủ vô tâm tục vật, điểm này ngọc giáo chủ hẳn rõ hơn ta. Về phần tôn tử nha…… Vốn tôn cô nương có khả năng sinh một đứa cho ngươi, nay không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa?”

Ngọc La Sát nghẹn họng, trong lòng không khỏi có chút thất lạc – đối với nhất phương bá chủ mà nói, còn có gì càng bi ai hơn “không người nối nghiệp” chứ? Nhưng Ngọc La Sát cũng không nguyện yếu thế trước mặt Cung Cửu, gã cố ý nhìn Diệp Cô Thành một cái, trào phúng nói:“Vậy người thừa kế của Cửu công tử ở nơi nào vậy ta?”

Tay Diệp Cô Thành siết lại, suýt nữa bóp nát chén trà: Ca nằm cũng trúng đạn a ……

Bàn tay Cung Cửu nắm lấy Diệp Cô Thành cũng hơi siết chặt, chỉ nghe hắn cười nhẹ nói:“Nay trong hậu cung không phải có mấy đứa sao? Đợi khi bản công tử cần, chọn một đứa tư chất tốt nhất là được.” Lão hồ ly, lại chơi châm ngòi li gián hử? !

Ngọc La Sát cười mỉa nói:“Ha ha, ngươi là nói mấy thằng thứ tử vô tích sự của Nam Vương thế tử kia sao? Giết kỳ phụ mà lưu kì tử, ta không tin lấy tâm tính của ngươi, sẽ làm ra sự tình ngu xuẩn như vậy.”

Nếu nói về sau Cung Cửu làm Hoàng đế rồi lại nguyện ý vì Diệp Cô Thành mà tuyệt tự, vậy Ngọc La Sát tuyệt đối không tin — hừ, lời nói lúc nãy của Cung Cửu khiến Ngọc La Sát thực khó chịu, nếu lão không vớt được lời, dứt khoát bồi thêm cho chúng chút buồn phiền: Liền tính là tình cảm của Cung Cửu và Diệp Cô Thành tốt đến đâu, đợi khi Cung Cửu cưới vợ sinh con, Diệp Cô Thành còn có thể bình tĩnh vậy không?

Chuyện về sau đều không thể nói chính xác, nhưng Cung Cửu nay vẫn thực bình tĩnh, tóm lại hắn sẽ không nhả cho Ngọc La Sát chút hời nào để kiếm — dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra lão hồ ly này nhất định chơi chiêu công phu sư tử ngoạm, cho nên Cung Cửu hỏi vặn nói:“Một đám tiểu tể tử(nhãi con) cả mắt cũng chưa mở, đương nhiên ai người nào nuôi thì thân với người đó, dạy gì thì nghe đó thôi. Thế nào, ngọc giáo chủ lúc trước không nghĩ tới vấn đề này sao?” Khi Ngọc La Sát tiễn bước Tây Môn Xuy Tuyết, chỉ sợ không thể tưởng được con gả lại biến thành một kiếm si a.

Mắt thấy chiến hỏa lại thiêu tới người mình, Ngọc La Sát trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, trong lòng thầm than: Răng lợi Tiểu hồ ly quá bén, đừng nói lột da, dù chỉ giật cái lông trên người hắn cũng khó rồi, thôi đành chịu, còn nhiều thời gian mà.

Vì thế Ngọc La Sát liền nói:“Cũng được, ngươi ta bên nào cũng cho là mình phải, vậy không cần nhiều lời. Mong Cửu công tử mã đáo công thành, bổn tọa kính chờ tin lành, chỉ là chớ quên hứa hẹn trước của ngươi.”

Cung Cửu nâng chén ý bảo, cười nói:“Không dám, bản công tử từ trươc đến nay nói một là một. Lấy trà thay rượu, kính ngọc giáo chủ một ly.”

Ngọc La Sát bĩu môi, đứng dậy rời đi, nào ngờ Cung Cửu bỗng thêm một câu:“Xin hỏi ngọc giáo chủ có biết a viện không?”

Trong lúc nhất thời cả trường đều tĩnh.

Ngọc La Sát xoay người lại, yên lặng nhìn Cung Cửu trong chốc lát, nở nụ cười, cười đến thâm ý sâu sắc, nói:“Ngươi đoán xem?”

Diệp Cô Thành hơi trợn lớn mắt, y hiện tại hoàn toàn như lọt vào sương mù: Đoán được cái gì? Cung Cửu cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với y a…… A viện không phải mẹ Cung Cửu sao? Chẳng lẽ Cung Cửu là con tư sinh của Ngọc La Sát? Diệp Cô Thành trong nháy mắt nghĩ loạn một hồi lại suy ra đại kịch cẩu huyết hơn hai mươi năm ngày trước — Ngọc La Sát, ngươi còn nhớ a viện Thái Bình vương phủ của hai mươi năm trước không?

Hai mắt Cung Cửu nhất thời híp lại, cười đến sát khí đầy trời, nói:“Xem ra, luận đa mưu túc trí, bản công tử thật sự còn thua xa ngọc giáo chủ a……”

Ngọc La Sát không sao cả gật đầu, xem như tiếp nhận lời khen ngợi này, nói:“ đại quản gia của ngươi đến Phi Tiên đảo rồi chẳng còn tin tức, cho nên ta nghĩ ngươi đại khái đã biết.”

Sắc mặt Cung Cửu thực trắng, tươi cười thực sáng lạn, vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu mà nói:“Có thể thao túng ta mười mấy năm, thật sự rất giỏi nha ……”

Là ai thao túng Cung Cửu mười mấy năm? Mục thúc? Ngọc La Sát? Hay là…… Có một kẻ khác nữa?

Ngọc La Sát cười cười, nói:“Đúng vậy, ta cũng rất bội phục hắn, có thể giấu được ngươi thời gian dài như vậy, ta cũng phải than ghê gớm nha.”

Cung Cửu dừng một chút, thập phần ôn nhu nói:“Như vậy, ta muốn mạng hắn, ngọc giáo chủ có gì chỉ giáo không?”

Ngọc La Sát tùy ý lắc đầu nói:“Ta bất quá cũng chỉ hơn hai mươi năm trước gặp hắn có mấy lần, ước định không can thiệp vào chuyện của nhau thôi, nay ngươi ta đã có ước định mới, ngươi muốn đối phó hắn thế nào, tự nhiên chẳng liên quan gì đến ta.” Nói xong, gã lại không khỏi thở dài cười:“Hắn nếu sớm biết năng lực của ngươi, chỉ sợ……”

Cung Cửu tự phụ nở nụ cười, đánh gãy lời Ngọc La Sát nói, nói:“Nếu ta không có năng lực này, hắn cũng không tìm tới ta…… Không phải sao?”

Ngọc La Sát nhìn Cung Cửu, có chút chỉ dẫn nói:“Vậy hắn nhất định nắm nhược điểm của ngươi, nếu không sao dám dưỡng hổ vi hoạn, chơi với lửa có ngày chết cháy?”

Cung Cửu hơi nheo mắt, lười biếng nói:“Nhược điểm? Ta sợ sao?” Nói thế, Cung Cửu nghiêng đầu tựa vào vai Diệp Cô Thành, cười nói:“Ta liên thủ cùng A Thành, thiên hạ này có ai giết được chứ?”

Ngọc La Sát trầm mặc một lát, rốt cục cười nói:“Ngươi nói rất đúng, vậy bổn tọa liền cáo từ .”

“Ngọc giáo chủ…… Tạm biệt không tiễn.”

Ngọc La Sát thi triển khinh công quỷ thần khó lường của gã, rất nhanh liền hóa thành một bóng xám, dần dần nhạt đi. Trên thực tế Ngọc La Sát cũng không muốn giao tiếp nhiều với Cung Cửu nữa — lần nào đều không đè được tiểu hồ ly này, lão hồ ly cảm thấy có chút thất bại a.

Ai, kỳ thật…… Nếu Cung Cửu thật sự là nhi tử của Ngọc La Sát gã, vậy cũng khá tốt đấy chứ. A Tuyết tuy cũng rất tốt, nhưng lại nửa điểm hứng thú với quyền thế cũng không có…… Ngọc La Sát thật cảm thấy hảo bất đắc dĩ a.

Cung Cửu chẳng có hứng thú đi làm nhi tử của Ngọc La Sát, ngược lại là Diệp Cô Thành vỗ vỗ đầu Cung Cửu, hỏi:“Sao lại thế này?” Biến thái cư nhiên có chuyện không nói cho y, đây là không đúng a, phải moi sự thật ra mới được !

Cung Cửu cọ cọ Diệp Cô Thành, lúc này mới thở dài một hơi, nói:“Kỳ thật, ta vốn cũng không biết chuyện gì xảy ra…… Ta lúc nãy chỉ là lừa hắn thôi, không ngờ lại câu dính con cá lớn lên a.”

Diệp Cô Thành ra hiệu Cung Cửu nói tiếp, Cung Cửu suy nghĩ, nói:“Mục thúc bên người ta nhiều năm như vậy, phía sau gã sao có thể không có ai? chuyện nói dối dổi mặt thế này, một người sao có thể đổi mặt cho mình? Đổi mặt cũng không như đơn giản dịch dung, tất nhiên cần người khác cầm dao – thuật đổi mặt của kẻ phía sau màn này có thể giấu diếm ta mười mấy năm, là ai lợi hại như vậy?”

“Ngọc La Sát?”

“Ta vốn cũng có chút hoài nghi hắn,” Cung Cửu nói:“Tiên mẫu cũng là người Tây Vực, Tây Vực lại dưới sự chưởng khống của Tây Phương Ma Giáo, nàng năm đó có thể trở thành Thái Bình vương phi, sau lưng chẳng lẽ không có kẻ thúc đẩy sao?”

Diệp Cô Thành nghe vậy, không khỏi có chút sợ hãi: Nói vậy là…… Nói không chừng mẹ của Cung Cửu còn “Mục thúc” kia nữa, vốn đều là người củaTây Phương Ma Giáo a!

“Bất quá dựa vào lời Ngọc La Sát vừa nói, cũng không phải hắn.” Cung Cửu bĩu môi, nói:“Hơn hai mươi năm trước, Ngọc La Sát cũng vừa mới thành lập Tây Phương Ma Giáo không lâu, lúc ấy Tây Vực rối loạn, thế lực bề bộn, hẳn là có một kẻ…… Một kẻ thực lực tương đương hắn, Ngọc La Sát đặt cơ nghiệp ở Tây Vực, mà người nọ lại có tâm tranh giành Trung Nguyên, cho nên họ mới có thể ước định với nhau, không can thiệp chuyện của nhau.”

Diệp Cô Thành gật đầu đồng ý: Ngọc La Sát cũng không phải thần, hắn vừa phải đóng đô Tây Phương Ma Giáo, chưởng khống Tây Vực, còn phải âm thầm thành lập Vạn Mai sơn trang nuôi nhi tử, nếu nói hắn còn có thể phân tâm đến bố trí ván cờ tranh giành Trung Nguyên, cả Cung Cửu cũng là một quân cờ trong đó…… Vậy cũng thật quá khoa trương. Nghĩ đến đây, độc thủ chân chính phía sau màn kia là ai, Diệp Cô Thành đã có suy đoán.

“Còn có thể là ai chứ?” Cung Cửu xa xăm nở nụ cười, nói:“Tự nhiên là sư phụ thân ái của ta rồi……”

“Sư phụ ngươi đến tột cùng là người thế nào?” Diệp Cô Thành thật sự hiếu kì cực — đây mới là nhân vật phản diện chân chính chung cực a !

Cung Cửu đi qua hôn khẽ lên mặt Diệp Cô Thành một cái, cười tủm tỉm nói:“Mặc kệ hắn trước kia là người thế nào, tương lai…… Hắn chỉ là một người chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện