[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 22: Hoắc Hưu (Sửa)



Edit: Túy.

Tiểu lâu của Hoắc Hưu, nhìn cứ như tầm thường, nhưng mỗi một loại bảo vật đều là vô giá, chỉ nói đến bản thân ngôi nhà này, đã từng là nơi đại thi nhân Lục Phóng ngâm thơ ngày hè, trên vách tường còn đề thơ tự tay ông viết. (nguyên gốc.)

Càng không nói đến đồ cổ tranh chữ trong phòng này, mỗi một thứ đều là bảo bối trong mắt người đời, lại bị chủ nhân nơi này để tùy tiện như vậy.

“Bây giờ ta đã biết, phong thái của đại phú ông đệ nhất thiên hạ đến tột cùng là như thế nào.”

Mới vừa bước vào nơi ở của Hoắc Hưu, Hoa Mãn Lâu liền không nhịn được nói với Lục Tiểu Phụng.

“Hử? Ngươi cũng đâu có nhìn thấy, sao lại biết vậy?”

“Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng ta vẫn có thể ngửi, có thể sờ.” Hoa Mãn Lâu cười, cầm lấy một quyển sách cổ trên bàn, y mở sách ra, vừa vuốt ve chữ viết trên sách, vừa ngửi mùi mực trong đấy.

Chỉ có điều, nụ cười này không kéo dài được bao lâu, tay y sờ đến một ấn ký quen thuộc.

“Sao vậy?” Lục Tiểu Phụng nhìn ra sự khác thường của y, cũng đi đến.

Đập vào mắt là một kí hiệu mà dạo gần đây hắn vô cùng quen mắt, con ngươi của Lục Tiểu Phụng hơi co rút.

Đó là ấn ký Thanh Y Lâu.

Lục Tiểu Phụng khẽ thở dài một hơi, giọng nói bi thương: “Xem ra ta không cần phải hỏi lại nữa.”

“Tóm lại phải gặp mặt mới nói rõ ràng được.” Tuy Hoa Mãn Lâu cũng đồng ý với lời của Lục Tiểu Phụng, nhưng y vẫn cảm thấy nên gặp mặt một lần, “Hình như Hoắc Hưu đi vắng?”

“Hỏi thuộc hạ của hắn sẽ biết.”

Lục Tiểu Phụng dẫn Hoa Mãn Lâu tìm được hạ nhân phụ trách quét dọn chỗ này, hạ nhân nói cho hắn biết, Hoắc Hưu đến Châu Quang Bảo Khí các phúng viếng Diêm Thiết San.

“Xem ra lại phải chạy trở về rồi.”

Lúc này thi thể Diêm Thiết San vẫn để trong linh đường chưa hạ táng, Hoắc Thiên Thanh vẫn mặc áo bố đầu đội vải trắng để tang, nhưng Lục Tiểu Phụng lại không nhìn thấy Hoắc Hưu.

“Nghe nói Hoắc Hưu đến tưởng niệm đại lão bản, hắn đang ở đâu?”

Hoắc Thiên Thanh nói: “Đang ở trong nội các Châu Quang Bảo Khí các thu gom vài thứ, là chủ nhân để lại cho Hoắc tiên sinh, hắn đang nghiệm thu trong đó.” (nghiệm thu: kiểm tra rồi nhận lấy.)

Châu Quang Bảo Khí các, một nơi có một trăm lẻ tám con đường cơ quan nguy hiểm.

Lúc trước nơi Diêm Thiết San chiêu đãi bọn họ cũng không phải ở nội các, mà là một dinh tòa trạch đứng tên gã, nơi Hoắc Thiên Thanh lo liệu tang sự cho Diêm Thiết San ở chính đường của Châu Quang Bảo Khí các chứ không phải Châu Quang Bảo Khí các thật sự.

“Như vậy công chúa Đan Phượng đâu?” Lục Tiểu Phụng vốn cho rằng hắn tới đây, sẽ gặp phải công chúa Đan Phượng kia, xem ra sức quyến rũ của hắn cũng không lớn đến vậy.

Hoắc Thiên Thanh khó hiểu nói: “Công chúa Đan Phượng mặc dù đã đến, nhưng sau đó liền đi, nói là muốn trở về quán trọ đón biểu muội của nàng, các ngươi không chạm mặt nàng sao?”

Lục Tiểu Phụng nói: “Xem ra là chúng ta đã lỡ mất. Có thể để chúng ta vào tìm Hoắc Hưu được không? Ta có một số việc muốn hỏi hắn một chút.”

Hoắc Thiên Thanh nói: “Dĩ nhiên là có thể, chỉ có điều các ngươi không phải người trong các, ta không thể dẫn đường, các ngươi cần phải tự mình xông vào, cơ quan bên trong vô cùng hung hiểm, các ngươi còn muốn đi vào không?”

Lục Tiểu Phụng sờ sờ ria mép: “Trái lại ta càng muốn biết một chút về một trăm lẻ tám con đường cơ quan vang danh đã lâu này, xin Hoắc huynh dẫn đường.”

Hoa Mãn Lâu cười không nói, cũng mang dáng vẻ nóng lòng muốn thử.

Hoắc Thiên Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ, cuối cùng xoay người: “Đi theo ta.”

Băng qua hành lang gấp khúc trong sân đang được phòng bị nghiêm ngặt, Hoắc Thiên Thanh dừng trước một cánh cửa lớn được đóng chặt, phía trên treo bảng hiệu “Châu Quang Bảo Khí các” —— ngay ngoài cửa lớn, cũng không treo bảng hiệu Diêm phủ, đây mới là Châu Quang Bảo Khí các thật sự.

Trên tấm bảng, còn có một chữ “Đẩy” rất lớn, cứ như chỉ sợ người khác không thấy rõ.

Hoắc Thiên Thanh đẩy cửa giúp họ: “Mấy cái khác ta cũng không thể nói nhiều, chỉ cần các ngươi nhớ việc ‘nghe lời’ là được.” Giọng hắn nhấn mạnh hai chữ “nghe lời”.

Lục Tiểu Phụng ngầm hiểu, ôm quyền nói cảm ơn: “Đa tạ Hoắc huynh.”

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu bước vào nội các, sau cửa là đường hành lang rộng rãi quanh co, đi qua một quãng, chỗ rẽ lại có một chữ lớn: “Chuyển”.

Lục Tiểu Phụng liền chuyển hướng đi chỗ khác, sau khi đi lòng vòng mấy ngã rẽ, đi lên một bục đá, trước mặt lại có một chữ lớn: “Dừng”.

Lục Tiểu Phụng ngừng lại, đương nhiên Hoa Mãn Lâu cũng ngừng theo: “Sao ngươi đột nhiên dừng lại?”

Tuy biết y không nhìn thấy, nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn chỉ chỉ chữ “Dừng” thật to kia, nói: “Vì ở đây có một chữ ‘Dừng’.”

Hoa Mãn Lâu nói: “Hoắc Thiên Thanh nói phải nghe lời, cho nên ngươi liền nghe lời thật?”

Lục Tiểu Phụng nói: “Ta không dừng thì có thể làm gì? Nghe nói nơi này có 108 cơ quan mai phục, chẳng lẽ ngươi biết ở chỗ nào?”

Hoa Mãn Lâu lắc đầu: “Ngươi còn không biết, một người mù như ta làm sao biết?”

Lục Tiểu Phụng cười nói: “Nếu không biết, vì sao không dứt khoát nghe theo người trong nghề chút, nghe lời chút.”

Hoa Mãn Lâu gật đầu đồng ý nói: “Cho nên Hoắc Thiên Thanh nói phải nghe lời, ngươi liền vâng theo.”

Lục Tiểu Phụng nói: “Tuy hắn không phải là người tốt, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt, cho nên chúng muốn ta dừng, thì ta dừng, muốn ta đi, thì ta đi.”

Hoa Mãn Lâu thở dài, nói: “Người nghe lời giống ngươi thế này, cũng thật rất hiếm thấy.”

Lục Tiểu Phụng nói: “Ta nghe lời như vậy, sao người khác lại không biết xấu hổ đi đối phó ta?” Vẻ mặt của hắn hờn tủi giống như là một oán phụ trong khuê phòng.

Hoa Mãn Lâu cũng không nhịn được cười nói: “Có thể cũng bởi vì ngươi quá nghe lời, cho nên họ mới không biết xấu hổ đi đối phó ngươi.”

Bọn họ tiếp tục đi tới một gian thạch thất, trong thạch thất chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn đặt hai chén rượu, bên cạnh còn có một chữ “Uống”.

Đây là rượu Lô Châu chân chính, rượu ngon hiếm thấy.

Lục Tiểu Phụng cầm chén rượu lên, đưa cho Hoa Mãn Lâu: “Uống đi, mỗi người một chén.”

Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói: “Loại rượu này rất mạnh, uống một chén vào bụng, không chừng ta liền say…” Y đã sớm quyết định rằng sẽ không bao giờ say nữa.

Lục Tiểu Phụng cũng không ép y, tự bưng chén rượu lên: “Được, ngươi không uống, ta uống.”

Hắn nâng chén rượu, uống liền một mạch, đang muốn cảm thán mùi vị của rượu ngon, bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của Hoa Mãn Lâu có chút không ổn, hỏi: “Ngươi thấy khó chịu?”

Ngay cả môi của Hoa Mãn Lâu cũng hơi trắng bệch, nói: “Hình như trong phòng này có một mùi hương đặc biệt, ngươi không ngửi được?”

Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói: “Ta chỉ ngửi được mùi rượu.” Tuy đôi mắt của hắn tốt, nhưng mũi lại không linh mẫn lắm. Chí ít thì cũng không linh mẫn như Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy bản thân mình ngay cả đứng cũng không vững, đột nhiên vươn tay, vớ lấy chén rượu kia, cũng uống vào một hơi, gương mặt vốn trở thành màu xám tro, ngay lập tức liền hồng hào.

Con ngươi Lục Tiểu Phụng đảo một vòng, cũng biết không khí ở đây nhất định là có cái gì đó khác thường, mà rượu này chính là thuốc giải, hắn cười nói: “Hóa ra rượu này còn có thể chữa bệnh.”

Hắn nhìn Hoa Mãn Lâu uống xong chén rượu, trên đáy chén rượu, là một chữ “Ném”.

Vì vậy hắn liền ném văng cái chén, “Xoảng!” một tiếng, đập lên trên vách đá, vỡ nát.

Tiếp đó hắn liền phát hiện vách đá trước mặt vang lên tiếng động một hồi, cuối cùng lộ ra một con đường hầm, sau cửa có hơn mười bậc thềm đá, dẫn xuống lòng đất.

Không gian phía dưới rộng vô cùng, Lục Tiểu Phụng biết vị trí nơi này vốn là trên một ngọn núi, mà ở phía dưới hẳn là trong lòng núi.

Vẫn chưa đi xuống phía dưới, đã thấy được khung cảnh của Châu Quang Bảo Khí.

Trong lòng núi trống rỗng, bên trong có mười mấy rương hoàng kim châu báu lớn bé khác nhau, ánh sáng hoàng kim châu báu rực rỡ chói lóa gần như muốn làm mù mắt Lục Tiểu Phụng. Trong cuộc đời này, đây là lần đầu hắn nhìn thấy nhiều hoàng kim châu báu như vậy.

Nhưng mà điều khiến hắn sửng sốt nhất cũng không phải là những rương hoàng kim châu báu này, mà là bốn người mặc long bào vàng kim thêu gấm, trên lưng đeo đai ngọc, khuôn mặt lão nhân ăn mặc kiểu Đế Vương.

Mỗi một người ngồi trên ghế điêu khắc Kim Bằng, giống hệt như cái ghế Đại Kim Bằng Vương đã từng ngồi mà Lục Tiểu Phụng từng thấy qua.

Sắc mặt của họ đều rất tái nhợt, rõ ràng là đã rất nhiều năm không thấy qua ánh mặt trời.

Khi thấy Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, bọn họ “trăm miệng một lời” quát to: “Người tới là ai? Chưa thông báo lại dám tự tiện xông vào tẩm cung của trẫm? Chằng lẽ không biết làm vậy là phạm vào tử tội sao?”

Lục Tiểu Phụng giật mình, không nhịn được hỏi: “Nơi này là hoàng cung của các ngươi? Ngươi là ai?”

Bốn người lại trăm miệng một lời: “Trẫm chính là hoàng đế đời thứ mười ba của vương triều Kim Bằng – Đại Kim Bằng Vương.”

Sau đó, bốn người họ nhao nhao ầm ĩ. Họ đều nói mình chính là Đại Kim Bằng Vương, những người khác là giả mạo, nếu không phải không thể rời khỏi cái ghế, họ nhất định sẽ đánh nhau.

Lục Tiểu Phụng giật mình, chỉ có điều hắn liền nhanh chóng đoán được đây chính là điều mà Diêm Thiết San đã từng nói với hắn, người giả mạo Đại Kim Bằng Vương nhằm lừa gạt để lấy tiền bạc châu báu.

Nào biết tại nơi này không chỉ có một Đại Kim Bằng Vương.

Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy ba tiếng chuông trong trẻo vui tai, trên vách núi đá phía sau chợt lộ ra một cánh cửa.

Bốn thiếu niên tuấn tú mặc đồ nội giám, trong tay đều đang cầm hộp đựng thức ăn màu đỏ sẫm, nối đuôi nhau tiến vào.

Bốn vị lão nhân này đều ngừng cãi vả, ngồi thẳng người, trên mặt liền lộ ra vẻ trang nghiêm, bốn người thiếu niên chia ra quỳ xuống trước mặt từng người bọn họ, hai tay nâng hộp đựng thức ăn, cung kính nói: “Bệ hạ, xin dùng bữa.”

Cánh cửa phía vách núi vẫn còn mở, Lục Tiểu Phụng kéo tay áo Hoa Mãn Lâu, hai người cùng nhún người nhảy qua cửa.

Sau cánh cửa là một hành lang trải dài, cuối hành lang lại có một cánh cửa, đi vào cánh cửa kia, hai người họ liền nhìn thấy Hoắc Hưu.

Có lẽ vì Hoắc Hưu đến phúng điếu, nên ông ta cũng không  mặc bộ y phục màu trắng đơn giản thường ngày giống với dân chúng nghèo khổ, mà là một bộ cẩm bào, có điều màu sắc trang nhã, rất thích hợp khi tham dự tình cảnh này.

Lúc này ông ta đang cầm một ly rượu, uống loại rượu ngon.

Ngay cả Lục Tiểu Phụng đều có thể ngửi ra được mùi hương của rượu này, đúng là rượu trắng Lô Châu mà trước đó bọn họ từng uống.

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên tác và điện ảnh chênh lệch rất lớn, khiến đầu của tui to ra, lúc thì nói Châu Quang Bảo Khí các là Diêm Thiết San, lúc thì là Hoắc Hưu, để ý thấy không thuận, vì vậy tui quyết định dựa theo suy nghĩ của mình – viết bậy!!! Đảng khảo chứng đừng so đo ORZ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện