[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 33: Thọ yến



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

20150829004938_cpc3i

Edit: Túy.

Hoa Mãn Lâu nghiêm túc nghĩ đến chuyện của Thiết Hài đạo tặc cả một buổi chiều, không hề nghỉ ngơi, suy đoán ai sẽ là Thiết Hài đạo tặc.

—— Điều này khiến cho Cơ Lang hơi ghen tỵ, vậy nên hắn vẫn chưa đưa chút gợi ý gì cho y.

Mãi cho đến khi chạng vạng, hạ nhân đến thông báo cho y, Hoa Như Lệnh bắt đầu bữa thọ yến kéo dài ba ngày, Hoa Mãn Lâu vẫn chưa nghĩ ra được chút manh mối, cũng không trách được y, khách mời lần này đông đảo, dịp này y trở về nhà, ngoại trừ người nhà ra, y chưa từng thấy qua vị khách mời nào, đương nhiên không đoán ra được rốt cuộc là ai có vấn đề.

Chẳng qua trước đó, Hoa Mãn Lâu nghĩ đến một việc.

“Ta chuẩn bị không ít lễ vật mừng thọ, cũng đã chuẩn bị giúp ngươi và Sơ Ảnh, đợi chút nữa dâng lễ vật, ngươi cũng đừng nói gì.”

Lần này Hoa Mãn Lâu trở về là vì chúc thọ phụ thân y, chúc thọ đương nhiên là phải có lễ vật mừng thọ, về phía Lục Tiểu Phụng thì y không lo, người nọ láu lỉnh vốn không cần y lo nghĩ, nhưng hai thần tiên này thì không giống người nọ, không biết đồ vật thông tục, chẳng biết việc lễ nghĩa, Hoa Mãn Lâu cũng không muốn bọn họ (chủ yếu là Cơ Lang) bị phụ thân ghét.

“Không cần, ta chuẩn bị rồi.” Cơ Lang cũng không phải không hiểu việc lễ nghĩa qua lại, tuy hắn không thích gần gũi người khác, nhưng đạo lý đối nhân xử thế qua lại trên trời cũng có, hơn nữa, lần này là lễ mừng thọ phụ thân Hoa Mãn Lâu, làm sao đi nữa hắn cũng phải biểu hiện chút, cho nên vào lúc Hoa Mãn Lâu chuẩn bị lễ vật mừng thọ, hắn cũng đã chuẩn bị, “Về phần Sơ Ảnh thì làm phiền ngươi.”

“Ngươi chuẩn bị gì?” Hoa Mãn Lâu hơi ngạc nhiên, càng có thêm nhiều phần mong đợi, y biết bản lĩnh Cơ Lang rất siêu phàm, năm gần đây thân thể xương cốt phụ thân càng ngày càng không tốt, y vẫn hơi lo lắng, nếu như Cơ Lang có thể điều trị giúp một chút. Cũng đã tốt rồi.

“Một ít thuốc viên điều dưỡng tẩm bổ.” Cơ Lang lấy ra một bình thuốc bạch ngọc chỉ cao bằng một ngón tay, đương nhiên vì hắn đã nghe Hoa Mãn Lâu nói qua, cho nên tuy hắn không chuẩn bị linh dược tiên đan gì đó, nhưng vẫn vô cùng có lợi đối với người phàm.

Hắn giao bình thuốc cho Hoa Mãn Lâu, “Trong này là 18 viên thuốc bách hoa bách thảo, ba ngày một lần, một lần tách ra nửa viên, dùng vô căn thủy(*) để uống, uống liên tục hết ba viên là được. Đợi đến lúc đó ngươi đưa lên giúp ta là được.” (*vô căn thủy: còn gọi là thiên thủy, nói về nước từ trên trời rơi xuống như: nước mưa, tuyết tan, sương sớm, là một vị thuốc dẫn hoặc dùng nó để chế tạo ra thuốc. Nguồn: baidu.)

“Cho cha ta uống? Hiệu quả ra sao?” Hoa Mãn lâu cũng không khách khí với hắn, nhận lấy bình thuốc, mở nắp bình ra, một mùi hương thơm ngát liền bay ra, khiến cho tinh thần người ngửi chấn động, thân thể xương cốt đều nhẹ nhàng không ít.

“Khí sắc phụ thân ngươi không được tốt, tuy sống lâu nhưng khó thoát đau khổ, bây giờ phụ thân ngươi thích hợp với loại thuốc này.”

Hoa Mãn Lâu nghe vậy, nhẹ thở ra, y rất sợ phụ thân mình sẽ xảy ra chuyện, mấy năm nay thân thể xương cốt Hoa Như Lệnh không tốt, tất cả mọi người nói là đại nạn buông xuống, Hoa Mãn Lâu nghe vậy, trong lòng không rõ tư vị, bây giờ nghe Cơ Lang nói ông sẽ sống thọ, đương nhiên là vui mừng.

“Vậy chúng ta mau đi thôi, thọ yến cũng sắp bắt đầu.”

Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang ra khỏi cửa, trước tiên đi đến khách phòng kêu Lục Tiểu Phụng và Sơ Ảnh, bốn người đi đến Tử Vi Các mà Hoa gia cố ý tu sửa mừng đại thọ sáu mươi của Hoa Như Lệnh.

Vào lúc họ đến, Tống thần y đang làm chủ trì đọc diễn văn ở Tử Vi Các, dưới bậc thang, các khách mời xếp thành một hàng, chờ hắn nói xong, cùng nhau bước vào Tử Vi Các dự tiệc.

Hoa Mãn Lâu đứng ở cuối, nhìn Hoa Như Lệnh và các ca ca đứng cạnh y, hiện tại y không có thời gian để suy nghĩ vì sao đến giờ hai mắt y vẫn có thể thấy, y chỉ si ngốc nhìn người thân nhiều năm không thấy, vĩnh viễn khắc họa gương mặt của họ vào sâu trong lòng.

“Phụ thân già rồi…” Mười ba năm trước, Hoa Như Lệnh tuy đã bốn mươi bảy nhưng bởi vì tu vi thành công mà không già đi, đầu tóc đen mượt không thưa thớt, mà bây giờ, có nhiều nếp nhăn trên mặt, trong mái tóc đen còn xen sợi trắng, sống lưng cũng hơi còng xuống.

Nhìn lại các huynh trưởng của y, bây giờ các thiếu niên khi còn bé mỗi một người đều đã trở thành hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, mỗi một người đều khí vũ hiên ngang, khí khái bất phàm. Hoa Mãn Lâu thấy vậy, tự nhiên trào dâng sự tự hào.

Tống thần y nhanh chóng kết thúc lời mình, khách mời hăng hái ngẩng cao đầu tràn vào Tử Vi Các, Hoa Như Lệnh đã nhìn thấy Hoa Mãn Lâu từ trước, lúc này, thấy khách mời đã vào nội các, tiến lên kéo Hoa Mãn Lâu, “Thất Đồng, các ngươi đã đến rồi, mau vào, chúng ta ngồi chung bàn.”

“Con chào cha.” Mắt Hoa Mãn Lâu không chớp nhìn Hoa Như Lệnh, bị ông kéo vào bàn chủ, y ngồi bên phải Hoa Như Lệnh, đại ca ngồi bên cạnh, còn Cơ Lang, Lục Tiểu Phụng và Sơ Ảnh thì ngồi bàn bên cạnh, ngồi chung bàn với nhóm người nhị ca.

Từ lúc bắt đầu, trong Tử Vi Các chén đến chén đi, vô cùng náo nhiệt.

“Thất Đồng, hôm nay nhìn sơ thấy ngươi có gì đó khang khác.” Hoa Thịnh Lâu vẫn luôn chú ý Hoa Mãn Lâu, lúc nào cũng chú ý xem y cần tìm gì, để dễ dàng giúp y một tay, mau chóng phát hiện hình như y bởi vì chuyện Thiết Hài đạo tặc mà mặt ủ mày chau, nhưng đôi mắt lại không ảm đạm như thường ngày, trái lại sáng sủa, lúc nhìn người khác cứ giống như y có thể nhìn thấy được.

“Đại ca nói đùa, đệ đâu có khác gì đâu, chỉ là hơi ưu phiền chuyện Thiết Hài mà thôi.” Nụ cười trên mặt Hoa Mãn Lâu có hơi miễn cưỡng, ánh mắt y quanh quẩn trong nội các đầy ngập khách mời, muốn tìm ra tung tích của Thiết Hài.

Hoa Mãn Lâu từng gặp qua gương mặt thật của Thiết Hài, nhưng trong tất cả các khách mời, y không thấy gương mặt hung ác dữ tợn kia, ngay cả tương tự cũng không thấy.

Mà vào lúc này, một khúc nhạc dị quốc vang lên, tiếp theo là một người ngoại tộc vừa khiêu vũ vừa đi vào Tử Vi Các.

Điệu múa của hắn không giống với vũ điệu của Trung Nguyên, khiến những người trong các cảm thấy mới lạ, bắt đầu vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Kết thúc một vũ điệu, người nọ tự giới thiệu mình được quốc vương nước Hàn Hải phái đến đây chúc thọ Hoa Như Lệnh, tên là Ai Mễ Nhĩ.

Tiếp theo, ba cái thùng gỗ tự lăn vào Tử Vi Các, cùng nhau dừng lại, ba đứa trẻ từ trong đó chui ra, trong tay mỗi đứa cầm một hộp quà, mở hộp quà ra nhìn, đều là vàng bạc châu báu, ánh vàng khiến cho người khác phải lóa mắt.

Nhưng cũng có người không cho là đúng, Hoa gia giàu có một phương, bảo bối gì mà chưa từng thấy qua, đưa một đống vàng bạc châu báu lại có phần thô tục.

Chỉ có điều, tiếp đó, vũ nữ dị quốc nhảy vũ điệu khiến người xem cảm thấy mới mẻ, đều vỗ tay tán thưởng.

Hoa Mãn Lâu ngửi mùi rượu nho Tây Vực tỏa hương gay mũi, không có cách nào uống trôi.

“Sao vậy, Thất Đồng? Sao không uống rượu?” Hoa Như Lệnh vừa nói chuyện với Khổ Trí thiền sư đang ngồi dùng bữa chay ở bàn khác, vừa quay đầu lại đã thấy đứa con út của mình cầm chén rượu không uống, mang vẻ mặt thâm thù đại hận, “Có phải muốn qua bên đó với bằng hữu hay không, nếu ngươi muốn thì qua đó ngồi đi, nhân tiện thay cha kính họ một chén.”

“Không phải vì chuyện này, chỉ vì mùi rượu nồng quá, uống không quen.” Hoa Mãn Lâu đặt chén rượu xuống, quyết định không ép bản thân, y lấy bình thuốc từ trong túi, đưa cho Hoa Như Lệnh. Thấp giọng nói: “Cha, đây là lễ vật mừng thọ Cơ Lang chuẩn bị cho người, là thánh phẩm điều dưỡng bồi bổ ngàn vàng khó cầu, cha cứ cách ba ngày thì dùng, mỗi lần nửa viên, uống kèm với vô căn thủy, dùng ba viên, thân thể xương cốt của người sẽ tốt lên.”

“Có thứ thần kỳ như vậy?” Người nào không muốn sống lâu trăm tuổi, Hoa Như Lệnh vừa nghe vậy, bán tín bán nghi.

“Dạ, cha không biết lai lịch của hắn, ta cũng không tiện nói, nhưng thuốc này rất tốt với cha, người thử xem là được, mấy thứ nước canh thuốc bổ tạm ngừng trước đã.”

“Vậy ta nghe lời ngươi.” Hoa Như Lệnh nhận lấy bình thuốc, bỏ thuốc vào trong tay áo một cách thỏa đáng, “Bàn chúng ta đều là trưởng bối, chắc hẳn ngươi ngồi đây cũng thấy khó chịu, cứ qua đó ngồi với họ đi, thuận tiện thay ta cảm ơn hắn.”

“Vậy ta đi qua đó.” Hoa Mãn Lâu đứng dậy, nói thứ lỗi với các chư vị ngồi đây, đến một bàn khác.

Cơ Lang vốn ngồi cùng bàn với các huynh trưởng của Hoa Mãn Lâu, nhưng lúc này tất cả bọn họ đều rời khỏi chỗ ngồi đi chào hỏi khách nhân thay Hoa Như Lệnh, cho nên có hơn phân nửa chỗ trống.

Lục Tiểu Phụng thấy y đến đây, tự động nhường lại vị trí bên cạnh Cơ Lang, “Sao ngươi tới đây?”

“Rượu nho bên đó thật gay mũi, ta đến chỗ này của các ngươi góp chén rượu gạo.” Hoa Mãn Lâu yên tâm thoải mái ngồi xuống cạnh Cơ Lang, vừa nhìn thấy rượu trên bàn, vẫn là rượu nho, “Xem ra ta chỉ có thể uống trà.”

“Ta lại thấy rượu này không tệ, rượu ngon, mỹ nhân, thật là kỳ diệu vô cùng, ngươi nếm thử sẽ biết.” Lục Tiểu Phụng vừa uống rượu vừa nhìn mỹ nhân khiêu vũ.

“Thôi bỏ đi, ta uống trà là được rồi.” Hoa Mãn Lâu cũng không thích những thứ này, đẩy chén rượu ra, không uống lấy một ngụm, chỉ kêu hạ nhân hầu hạ mang chén đũa mới và trà lên.

“Tay nghề đầu bếp trong nhà của ngươi không tệ, không uống rượu vậy ăn chút thức ăn đi.” Trên bàn món ăn phong phú, Cơ Lang cầm đũa gắp mấy món Hoa Mãn Lâu thích, bỏ vào chén của y.

Hoa Mãn Lâu nhìn mấy món trong chén đều là những món y thích, cong cong khóe miệng, lo âu nhẹ vương trên đầu lông mày cũng tiêu tán không ít.

Lục Tiểu Phụng sờ sờ khóe miệng, cứ cảm thấy trong không khí hình như có bong bóng màu hồng bay bay.

Sơ Ảnh cũng không thèm quan tâm bọn họ như thế nào, bây giờ cái bàn đầy món ngon này là thứ hấp dẫn ánh mắt y nhất, trong tất cả các bàn ở Tử Vi Các thì bàn này ít người nhất, y phải ăn mạnh vào, ăn nhiều thêm mấy phần!

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lễ mừng năm mới mệt mỏi quá, không hề có thời gian đánh chữ, Chúa ơi cái này đều là bản thảo, hiện tại vẫn không rảnh rỗi %>_<%, hai ngày nay đi đường nhiều lắm, hai cái chân cứ như đổ chì, cơ thể cứng đờ chạm một cái liền đau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện