[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 53



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

84522b271692ddad5016e7dc764838abjpg

Edit: Túy.

Trong kinh thành có không ít đại phu, đừng nói đến ngự y gì đó, ngay cả trong giang hồ cũng có một vị thần y nổi danh, nhưng Lục Tiểu Phụng lại không mang Âu Dương Tình đi tìm bọn họ, mà là ôm nàng ta đi tìm Tây Môn Xuy Tuyết.

Ngoại trừ một vài người hiểu rõ Tây Môn Xuy Tuyết ra thì ai cũng không biết vị Kiếm Thần này có y thuật tuyệt đối không hề thua kém kiếm thuật của hắn.

Không hiểu sao một người trong lòng chỉ có kiếm như hắn rốt cuộc đã học ra sao mà có được một thân bản lĩnh vầy.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên ôm nữ nhân đến tìm hắn, Tây Môn Xuy Tuyết cũng không hỏi thêm gì, liền bắt đầu giải độc cho Âu Dương Tình.

“Độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng nàng ta, muốn giải độc e rằng sẽ tốn khá nhiều thời gian.” Tây Môn Xuy Tuyết chẩn mạch cho Âu Dương Tình, rồi bắt đầu phối thuốc giải, độc này tuy khó giải nhưng không làm khó được hắn, chỉ tốn chút công phu mà thôi.

“Vậy là tốt rồi.” Lục Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm, bạn của hắn – Lý Yến Bắc – đã chết, hắn cũng không mong Âu Dương Tình cũng gặp chuyện không may, “Âu Dương Tình ở chỗ ngươi dưỡng thương sẽ không gây trở ngại đến ngươi chứ?” Lục Tiểu Phụng vẫn nhớ rõ tối nay Tây Môn Xuy Tuyết phải quyết đấu.

“Không sao.” Đối với Tây Môn Xuy Tuyết mà nói, giải độc cho Âu Dương Tình cũng không mất nhiều thời gian của hắn, hắn chỉ cần phụ trách phối chế thuốc giải, chuyện về sau đương nhiên sẽ có người tiếp nhận xử lý.

“Lúc nào nàng ấy mới tỉnh lại?” Lục Tiểu Phụng rất muốn hỏi Âu Dương Tình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy chưa thể khẳng định nhưng trong lòng Lục Tiểu Phụng đã đoán ra chút ít.

Lý Yến Bắc là đại hiệp uy danh vang xa, thường ngày làm việc gì cũng đều vô cùng cảnh giác, mà Âu Dương Tình là một thành viên trong Hồng Hài Tử, có thể giữ được tấm thân xử nữ tại thanh lâu, tự nàng cũng phải có một thân đầy bản lĩnh, người có thể khiến họ không chút đề phòng, tiến tới hạ độc, ngoại trừ bà vợ thứ mười ba cũng xuất thân từ Di Tình viện ra, e rằng cũng chẳng chọn ra được ai.

Nhưng tại sao người vợ thứ mười ba này lại làm vậy, Lục Tiểu Phụng vẫn chưa tìm ra manh mối.

“Uống thuốc giải xong, nửa nén hương sẽ tỉnh lại.” Tây Môn Xuy Tuyết nghĩ ra đơn thuốc xong, liền sai người đi mua thuốc, việc còn lại hắn không cần quan tâm, cho nên hắn liền đứng dậy muốn rời khỏi.

“Ngươi đi đâu ớ?”

“Luyện kiếm.”

“Kiếm của ngươi vẫn chưa sửa xong hả?”

“Cho nên ta muốn đi tìm thanh kiếm về trước đã.”

Mà muốn tìm, đương nhiên là chỉ có thanh kiếm “Sơ Ảnh” kia.

“Ngươi thích kiếm như thế, chi bằng rước về nhà là được.” Vẻ mặt Lục Tiểu Phụng cười quỷ dị nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, hiển nhiên là muốn coi chuyện hài của hắn, “ Hiện tại Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang đã ở bên nhau, cả ngày cứ ân ân ái ái khiến cho ta nhìn cũng thấy hâm mộ, ngươi cũng đừng bị bỏ lại phía sau đó.”

Tiếc là Tây Môn Xuy Tuyết cũng chẳng có động tĩnh gì, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái, bỏ lại một câu: “Tự quản mình cho tốt đi.” Rồi tự mình rời khỏi.

Tây Môn Xuy Tuyết vừa đi, nụ cười trên mặt Lục Tiểu Phụng liền biến mất, vẻ ưu sầu đượm giữa hai hàng lông mày. Về phần hắn lo lắng cho ai, cũng chỉ có mình hắn biết mà thôi.

Hạ nhân sắc thuốc xong, cho Âu Dương Tình uống, quả nhiên theo như lời Tây Môn Xuy Tuyết nói, sau nửa nén hương nàng ta liền tỉnh lại.

“Cuối cùng ngươi đã tỉnh, cảm thấy thế nào?” Lục Tiểu Phụng ngồi đầu giường, hỏi.

Âu Dương Tình chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, giọng khàn khàn khó chịu: “Ta bị sao vậy?”

Lục Tiểu Phụng nghe giọng nàng, rót cho nàng chén nước, đỡ nàng ngồi dậy uống nước xong rồi nói: “Ngươi trúng độc, có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Âu Dương Tình uống nước rồi cũng thấy đỡ hơn nhiều, nghe Lục Tiểu Phụng nói vậy, nhanh chóng nhớ lại chuyện đã xảy ra: “Là Tích Thiến, hôm nay ta làm khách ở Lý phủ, Tích Thiến nói muốn ăn bánh ốc bơ, sau khi ta làm xong bánh ốc bơ, nàng ta đưa ta chén nước, ta uống một ngụm thì thấy bất thường, muốn phun ra, kết quả bị người ở phía sau đánh một cái, sau đó thì không biết gì nữa hết.” Tích Thiến là tên của người vợ thứ mười ba kia.

“May mà ngươi không uống nhiều, không thì bây giờ cũng đã mất mạng giống như Lý Yến Bắc.”

“Lý Yến Bắc chết rồi?” Âu Dương Tình hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất tỉnh táo, “Tại sao Tích Thiến lại làm vậy? Lý Yến Bắc lúc nào cũng đối xử tốt với nàng ta.”

Tích Thiến vốn là thanh quan(*) trong Di Tình viện, Lý Yến Bắc chuộc thân cho nàng, nở mày nở mặt đưa vào cửa, thê tử của Lý Yến Bắc đã mất từ lâu, còn lại vài thê thiếp cũng không được sủng ái như nàng, có thể nói trên dưới Lý phủ này ngoại trừ Lý Yến Bắc ra thì nàng lớn nhất, không ngờ nàng lại hạ độc thủ với Lý Yến Bắc. (*thanh quan: kỹ nữ chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng lúc cần vẫn phải bán thân. Thật ra, thanh quan chỉ những kỹ nữ cao cấp, được đào tạo bài bản, và được ra giá rất cao, thường thì đến 15 tuổi sẽ được treo quải bài cho thấy chính thức hành nghề. Nguồn: Mạc Thiên Y.)

“Trong này đến tột cùng ẩn chứa chuyện gì, cũng chỉ có nàng ta mới biết, nhưng rốt cuộc tại sao nàng ta cũng muốn khử luôn cả ngươi chứ?”

Âu Dương Tình nghĩ một lúc, sờ sờ trên người mình, nói: “Ta nghĩ có lẽ là vì một khối ngọc bội.”

“Ngọc bội?”

“Đúng vậy, một khối ngọc bội, mấy ngày trước có một vị công tử trẻ tuổi uống say làm rơi khối ngọc bội trong phòng ta, đi uống rượu với y còn có một tên thương nhân mập mạp.”

“Thương nhân kia là Đỗ Đồng Hiên?” Lục Tiểu Phụng tiếp lời.

Âu Dương Tình gật đầu: “Chính hắn, hơn nữa tuy vị công tử kia đã hóa trang nhưng ta vẫn nhận ra được đó là một thái giám. Ta vốn định giữ giùm khối ngọc, chờ vị công tử kia trở lại lấy, kết quả đến giờ vẫn không thấy y đến nữa, hôm qua sau khi ngươi đi, ta còn kể cho Tích Thiến nghe chuyện này, giờ ngọc bội biến mất, có lẽ là nàng ta đã mang đi.”

Thái giám? Ngọc bội? Lục Tiểu Phụng trầm ngâm trong chốc lát: “Ngươi còn nhớ rõ hình dạng ngọc bội kia không?”

Âu Dương Tình liền hiểu: “Nhớ rõ, ngươi cầm giấy bút đến đây, ta vẽ lại cho ngươi xem.”

Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền cầm giấy bút đến, đỡ Âu Dương Tình xuống giường vẽ.

Âu Dương Tình vốn là hoa khôi tài nghệ xuất chúng, phác họa vài nét đã vẽ xong, Lục Tiểu Phụng nhìn bức vẽ, chờ mực trên giấy khô rồi liền cẩn thận cất kỹ.

Hắn lại đỡ Âu Dương Tình nằm lại trên giường, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tối ta trở lại thăm ngươi.”

Đôi mắt Âu Dương Tình ảm đạm trong giây lát, liền khôi phục trong trẻo, “Ngươi đi đi, đừng lo cho ta.”

Lục Tiểu Phụng nghe vậy, vội vã đi, chỉ để lại bóng lưng cho Âu Dương Tình, hàng nghìn hàng vạn tình ý khắc khoải đều hóa thành một tiếng thở dài.

Âu Dương Tình là một nữ nhân cực kỳ thông minh, nếu không cũng không có khả năng bảo vệ tốt chính mình ở cái nơi long xà hỗn tạp như Di Tình viện, lúc mới gặp phải Lục Tiểu Phụng, chỉ biết nam nhân bất phàm này là một lãng tử, lần đầu họ gặp mặt cũng không mấy tốt, thậm chí mình còn bị Lục Tiểu Phụng lột sạch quần áo treo ở trong phòng, bị bọn tỷ muội trong thanh lâu cười nhạo, thời điểm đó nàng hận không thể một hơi cắn chết tên khốn khiếp này.

Dường như ứng với câu người ta thường nói, “Nam nhân không xấu xa, nữ nhân không yêu”, ngay cả Âu Dương Tình cũng không hiểu sao mình lại đi yêu tên lãng tử nổi danh lừng lẫy trên giang hồ này, mà nàng cũng rất khẳng định, chàng lãng tử rất được nữ nhân hoan nghênh này cũng có hảo cảm đối với mình.

Chỉ là loại hảo cảm này, lần này gặp lại, nàng đã không cảm nhận được nữa. Ánh nhìn của Lục Tiểu Phụng vẫn mang ý thưởng thức nhưng không có vị ám muội mơ hồ như trước.

Lúc ghé qua Di Tình viện thì hết lòng vì việc chung, Lý Yến Bắc vì hắn mời nàng đến Lý phủ, kêu hắn ở lại hắn không ở, bây giờ lại không ở cạnh bồi mình. Lục Tiểu Phụng tránh né mình rõ ràng vậy rồi, không phải sao?

Thứ khiến cho tình cảm thay đổi, cũng chỉ có thể là đã có tình cảm với ai khác. Âu Dương Tình trở mình nhắm mắt lại, khiến cho bản thân không nghĩ đến vấn đề này nữa, trong lòng có chút hâm mộ người đã làm cho Lục Tiểu Phụng thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện