Lục Tổng Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 34: 34: Hay Là… Chúng Ta Đừng Ly Hôn Nữa Đi





Nếu như cứ dây dưa không hồi kết thế này với anh mãi, Lâm Huyền sợ rằng việc ly hôn sẽ ngày một khó khăn.

Cô sảng khoái bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Không biết có phải là vì ngủ chung cùng Lục Ngạn khiến cô an tâm hay không mà đêm qua cô thật sự ngủ rất ngon, nửa đêm cũng không hề gặp phải ác mộng.

"Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, sống chung với nhau lâu ngày mình sẽ tự dưng quen dần với sự có mặt của nhau thôi."
Lâm Huyền khẽ thở dài.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ quên đi Lục Ngạn mà thôi.

Một người đàn ông có tính cách kì lạ sáng nắng chiều mưa như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể yêu anh nổi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Huyền bật điện thoại lên tìm hiểu chút thông tin trên mạng về sự kiện tối hôm qua.

Không biết có người nào để mắt hay chú ý đến cô hay không đây.

Lâm Huyền lướt lướt hashtag #Sukienthoitrang, phát hiện cũng có rất nhiều khán giả đăng bài hỏi về thông tin của cô, kèm theo những tấm hình với đầy đủ mọi góc chụp.

Ôi trời, cô gái này là ai thế? Nhìn lạ mặt quá!
- > Nghe nói là người mới đó, cũng không biết cô ấy tên là gì!
Nhan sắc chuẩn gu tôi rồi, có ai biết chị gái xinh xắn này là ai không?
- > U là trời, tôi cũng đang cố tìm nè.

Lâm Huyền đọc xong một số bài đăng, ôm lấy điện thoại vui vẻ cười lăn qua lăn lại trên giường.

"Lâm Huyền, thật không ngờ mày lại có ngày hôm nay cơ đấy!"
Lâm Huyền đang còn suy nghĩ thì điện thoại đã reo lên, là giám đốc Đông, không biết ông ấy gọi cô để làm gì.

"Xin chào giám đốc, buổi sáng tốt lành."

"Cô cũng vậy."
Tuy là đang gọi điện thoại nhưng Lâm Huyền vẫn nghe rõ được Đông Tưởng đang cười, hình như gặp chuyện gì đó vui vẻ.

"Tối hôm qua biểu hiện lúc đi thảm đỏ của cô rất tốt, trước mắt đã có nhiều người chú ý tới rồi."
"Vâng.

Cũng đều là nhờ công ty và giám đốc sắp xếp cho tôi."
Đông Tưởng ở bên kia cười nhẹ, sau đó lại tiếp tục nói:
"Tôi đã chuyển dự án quảng cáo của một nhãn hàng mỹ phẩm cho Cao Huy rồi, lát nữa cô tìm cậu ấy cùng bàn bạc nhé."
"Vâng." Lâm Huyền lễ phép đáp lời.

Con đường trong giới giải trí hiện tại của cô đang dần dần mở rộng rồi, phải ngày càng cố gắng lên mới được.

Lâm Huyền nhanh chân sang đập cửa phòng Cao Huy.

Cao Huy từ trong phòng uể oải ra mở cửa, hình như vừa mới ngủ dậy.

"Chị ngủ ngon rồi thì cũng nên để cho tôi ngủ với chứ? Mới sáng sớm đã gõ cửa rồi."
"Giờ mà còn sớm gì nữa? Mau vào trong đi, chúng ta cùng thảo luận một chút về quảng cáo lần này."
Cao Huy xua xua tay, rõ là không muốn cùng Lâm Huyền nói chuyện công việc trong lúc này.

"Cái này thì có gì phải thảo luận chứ? Lát nữa tôi chuyển file sang cho chị xem là được."
Lâm Huyền ngao ngán nhìn Cao Huy.

Biết rõ có thuyết phục không thành, cô đành ỉu xìu về lại phòng trước.

Cái tên Cao Huy này, ngay lúc cô đang cao hứng muốn làm việc thì lại lười biếng là sao chứ! Thật là mất hứng mà.

Lâm Huyền định đi vào phòng, phát hiện Lục Ngạn từ đâu chui ra đang dần tiến về phía mình.

Gì đây? Không phải anh ấy vừa đi sao?
"Anh không phải bay về nước rồi à?"
"Chuyến bay bị hủy bỏ rồi."
Lục Ngạn nhìn Lâm Huyền, trong lòng ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

"Còn chuyện gì không?"
Lục Ngạn lắc lắc đầu.

Lâm Huyền thấy vậy định mở cửa đi vào trong thì phát hiện Lục Ngạn cũng đang có ý định đi vào.

"Tôi có chuyện muốn nói với em..."
Lâm Huyền bất đắc dĩ bèn mở cửa cho Lục Ngạn đi vào.

Thật ra cô cũng không bài xích gì anh, nếu như anh có chuyện muốn nói thì bỏ ra mười mất hai mươi phút cũng chẳng có gì quá khó khăn.

Lục Ngạn mặc một chiếc sơ mi sang trọng, vừa nhìn đã biết lai lịch chiếc áo này chẳng hề tầm thường.

Anh ngồi xuống bàn, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Hay là...!chúng ta đừng ly hôn nữa đi."
Lâm Huyền hơi hơi khó hiểu.

Tại sao đột nhiên anh lại không muốn ly hôn nữa, trước kia còn kiên quyết lắm mà?
"Vì sao chứ?"

Lục Ngạn cứ định nói thì lại thôi.

Vì sao ư? Ba từ Anh thích em còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì Lâm Huyền đã nói:
"Tôi thấy việc ly hôn này chẳng có gì để nói cả, vấn đề chỉ là thời gian thôi."
Lâm Huyền vô tư rót cho Lục Ngạn cốc nước, không hề để ý đến vẻ mặt xám xịt hiện tại của anh.

"Tôi chỉ sợ sau khi ông nội tỉnh lại phát hiện chúng ta đã ly hôn sẽ đau lòng thôi, sợ rằng sẽ lại bị ai đó chọc tức mà ngất đi."
Lục Ngạn cười khẩy, rõ là đang châm chọc Lâm Huyền.

Một chuyện ly hôn đơn giản như vậy Lục Ngạn chỉ cần nói ra tình cảm của mình dành cho cô thôi.

Vậy mà anh lại lựa chọn phương pháp tiêu cực hơn là gây gổ với cô.

Con người khi yêu đúng thật là kì lạ đến không thể hiểu nổi mà.

Lâm Huyền cười cười, coi bộ là đã vì câu nói của anh mà tức giận.

"Anh nói ai đó là đang ám chỉ tôi đấy à?"
Thấy Lục Ngạn không trả lời, Lâm Huyền lại nói tiếp.

"Đúng là tôi đã làm ông nội tức giận.

Nhưng anh có từng nghĩ đến là vì sao chưa? Anh có nhớ mình đã làm gì khi đi ra nước ngoài chưa? Thật là nực cười."
"Tôi có làm gì sao?"
Lâm Huyền không nói nên lời.

Chính anh dây dưa với đủ người bây giờ lại còn hỏi ngược lại cô như vậy sao?
"Anh không cần phải giả ngơ giả ngốc gì ở đây.

Tốt nhất sau này đừng có gặp tôi nữa!"
Lục Ngạn đảo mắt nhìn Lâm Huyền, cô rõ ràng là đang rất tức giận.

Anh thật sự rất muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cô.

Nhưng thật kì lạ, anh đang làm gì vậy cơ chứ?
"Mọi chuyện đều không như em nghĩ.

Em không tin cũng được, dù sao tôi cũng không hề có nghĩa vụ phải giải thích mọi thứ với em."
Lục Ngạn đứng dậy định đi ra ngoài.


Anh cố đi thật nhanh, nhưng vẫn có thể kịp nghe được câu nói nghiến răng nghiến lợi đến từ vị trí của vợ mình.

"Nếu không giải thích được thì nên sớm ly hôn cho đẹp mắt đi, rồi lúc đó anh im lặng hay giải thích gì tôi cũng chẳng quan tâm."
Lâm Huyền bực mình gõ bàn một cái.

Cứ nghĩ tới nỗi oan mà mình phải gánh thì cô lại khó chịu.

À mà thật ra thì cũng không có oan ức gì lắm, dù sao ông nội ngất xỉu lý do vài phần cũng là vì cô.

Nhưng mà quan trọng ở đây là thái độ của Lục Ngạn kìa.

Thật đúng là khiến người khác chán ghét mà!
Lâm Huyền tự xoa dịu cơn tức giận của mình bằng cách ăn một ít đồ ngọt, sau đó vui vẻ đọc một ít thông tin về quảng cáo lần này.

"Mỹ phẩm Szes sao? Mình thử lên mạng tra xem sao nào."
Lâm Huyền mày mò một lát, cuối cùng cũng tìm ra được một ít thông tin về công ty mỹ phẩm Szes.

Ngay đầu dòng, đập vào mắt của cô chính là mấy chữ thuộc công ty Lục thị.

Lục thị nào cơ? Trong lòng Lâm Huyền len lỏi chút tia hy vọng chỉ là trùng tên mà thôi.

Nhưng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Szes là một trong những nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng, công ty trực thuộc nhất định sẽ không tầm thường.

Ở đây thì có bao nhiêu công ty Lục thị không tầm thường cơ chứ? Và đương nhiên đó chính là công ty của Lục Ngạn - cái người trên danh nghĩa vẫn còn là chồng của cô đó.

"Số phận gì vậy chứ? Ngay cả khi bước vào giới giải trí rồi vẫn không thể thoát khỏi được bàn tay của Lục Ngạn.

Huhu.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện