Lục Tổng Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 82: 82: Sảy Thai





"Tôi làm sao vậy?" Lâm Huyền ngước mắt nhìn Cảnh Khắc Liên, môi cô trắng bạch, cả gương mặt bây giờ không chút sức sống.

Cảnh Khắc Liên nắm lấy tay cô, vừa muốn nói là vừa càng không muốn nói.

Anh thật sự sợ rằng chuyện này sẽ gây cho cô đả kích lớn.

Nhưng anh lại không phải là chồng cô ấy, càng cùng cô ấy không có quan hệ gì.

Anh lấy tư cách gì mà giấu cô?
"Lâm Huyền, cô bị sảy thai...!Cái thai chỉ mới được hai tuần." Cảnh Khắc Liên ngập ngừng, anh yên tĩnh nhìn Lâm Huyền, chỉ thấy cô cúi đầu xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng mình.

Nước mắt lăn dài xuống gò má, Lâm Huyền nhắm chặt mắt, bây giờ ngoài khóc ra cô không biết nên nói gì cả.

Là cô vô dụng, không giữ được đứa con của mình và Lục Ngạn.

Đứa bé lại chỉ mới hai tuần tuổi, cô còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của con thì nó đã rời xa cô mãi mãi...!.

Truyện Ngược
Lâm Huyền lau nước mắt.

Cô nhìn Cảnh Khắc Liên, hỏi: "Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?"
"Đúng vậy.


Lúc đó tôi cũng ở đường cao tốc...!Chỉ là Lâm Huyền à, cô đến đó làm gì?"
Lâm Huyền mím môi.

Đúng vậy, cô còn chưa tìm ra Lục Ngạn.

Nếu như Lục Ngạn về nhà không thấy cô thì chắc đã đi tìm cô từ lâu, nhưng mà hiện tại...!
"Anh có thấy Lục Ngạn ở đâu không? Tôi không tìm ra anh ấy." Vừa nói, Lâm Huyền vừa khóc nấc lên.

Vì sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Trước kia là việc Lục Vãn bị tai nạn, bây giờ cô bị sảy thai, lại không biết Lục Ngạn đang ở đâu.

Cảnh Huyền Diệm lắc đầu.

Xem chừng hôm qua Lâm Huyền đến đường cao ốc là vì lo sợ Lục Ngạn chính là người bị tai nạn kia.

Để trấn an cô, anh bèn giải thích:
"Có điều cô yên tâm.

Người hôm qua bị tai nạn xe trên đường cao tốc là một tài xế riêng của gia đình giàu có nào đó."
Lâm Huyền nghe Cảnh Khắc Liên nói vậy mới yên tâm được phần nào.

"Khi nào thì tôi được xuất viện?"
"Theo lời bác sĩ thì cô cần tĩnh dưỡng thêm, chắc là tuần sau."
Lâm Huyền gật đầu.

Cô lấy điện thoại đặt ở đầu giường gọi cho Lục Ngạn.

Kết quả vẫn chẳng có biến chuyển gì, anh không nghe máy.

Lâm Huyền cụp mắt, tay day day thái dương.

Lục Ngạn vì sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Anh rốt cuộc đang ở đâu, hiện tại có ở Lục thị không?
Mắt thấy Lâm Huyền có vẻ cần một không gian riêng, Cảnh Khắc Liên bèn không quấy rầy cô nữa mà rời khỏi phòng.

[...]
Lúc Lâm Huyền xuất viện đã là một tuần sau.

Trong những ngày ở trong bệnh viện, Cảnh Khắc Liên vẫn luôn thường xuyên đến thăm cô.

Chỉ là Cảnh thị cũng không phải là không có việc gì để làm, sau này dần dà anh cũng không còn đến nữa.


Lâm Huyền không để tâm lắm đến chuyện đó.

Trong suốt bảy ngày này, Lâm Huyền không ít lần gọi điện cho Lục Ngạn, chỉ là vẫn không một lời hồi âm nào.

Vừa xuất viện, Lâm Huyền đã ngay lập tức đến Lục thị tìm anh.

Thế nhưng trong tòa cao ốc Lục thị lại không có một bóng người, dường như toàn bộ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.

Lâm Huyền hỏi thăm mọi người xung quanh đây mới biết được rằng kể từ tuần trước thì Lục thị đã không còn hoạt động nữa, nhân viên cũng đồng loạt bị sa thải không rõ nguyên do.

Bọn họ vì thường xuyên đi qua Lục thị nên cũng chỉ biết chừng đấy, còn sâu xa trong chuyện này thì vẫn là một ẩn số.

Lâm Huyền lên mạng tra tin tức, phát hiện việc công ty Lục thị trong truyền thuyết bỗng nhiên bốc hơi khỏi thành phố A.

Đa số mọi người đều cho rằng Lục thị đã phá sản, một phần khác tỏ ra tiếc nuối cho Lục Ngạn.

Lướt lướt một hồi, Lâm Huyền vẫn không tìm ra chút thông tin nào về vị trí hiện tại của anh.

Lâm Huyền thẫn thờ đi về nhà.

Cô đứng ở trước cửa một hồi lâu không bước vào.

Căn nhà trống không không một bóng người này, cứ bước vào thì trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh của Lục Ngạn.

"Anh đã đi đâu chứ? Vì sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Vì sao lại bỏ mặc em một mình?"
Lâm Huyền gục mặt vào trước cửa.

Cô ngồi xuống bậc thềm trước nhà, yên lặng không nói gì.


Những người có thể liên lạc cô đều đã liên lạc.

Ngay cả Hà Hy Nguyệt cũng không biết Lục Ngạn đang ở đâu, cô quả thật hết cách.

Lâm Huyền thở dài một hơi, trong lòng hiện tại vô cùng khó chịu.

"Chắc chắn Lục thị gặp phải chuyện gì đó nên Lục Ngạn mới biến mất như vậy.

Anh ấy nhất định không cố tình rời xa mình...!Anh ấy sẽ không sao." Lâm Huyền thầm an ủi bản thân mình.

Cô vạn phần không được sụp đổ, cô phải đợi Lục Ngạn trở về.

Nếu như đến khi anh về rồi cô lại đổ bệnh, vậy thì phải làm sao?
Lâm Huyền lấy điện thoại ra, ghi âm một đoạn gửi cho Lục Ngạn.

Dù anh có nhận được hay không, dù anh có nghe được hay không, cô vẫn muốn gieo trong lòng mình một tia hy vọng...!
"Anh à, chúng ta có con rồi.

Nó chỉ mới được hai tuần tuổi, nhưng em vô dụng, không thể giữ được con."
"Em nhớ anh lắm, hiện tại anh đang ở đâu? Vì sao không nghe điện thoại của em?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện