Lung Linh Ảnh

Chương 11



"A...A...Ưm... ca ca tốt...chậm một chút... ta không chịu nổi..."

Mấy ngày không tới, động tác nam nhân giờ đây lỗ mãng hơn rất nhiều so với dĩ vãng.

Vân Dịch xụi lơ trên giường, ngoài miệng cố ý kêu loạn lời lẽ kích thích hắn.

Eo hông động quá kịch liệt, hai chân Vân Dịch đang vòng lên hông hắn không giữ được mà trượt dần xuống, ngón tay bấu vào thớ cơ chắc nịch sau lưng hắn.

Tiếng nước phốc xuy phốc xuy từ vị trí giao hợp truyền tới, chất lỏng dính dớp văng khắp nơi.

Thân thể trắng nõn như cá bị đem ra khỏi nước, giãy giụa, đang bị côn th*t mài ra mài vào.

Vân Dịch cảm thấy rõ ràng quy đầu đang mài đến hoa tâm trong cơ thể, mài đến miệng nhỏ đều sưng lên mới đẩy đầu tròn đi vào, bắn từng cỗ tinh dịch nồng đặc ra.

Dường như là cùng một lúc, bên trong bên ngoài cùng nhau lên đỉnh, cao trào liên miên ập tới.

Vân Dịch co lưng, mông thịt run một cái, cắn một ngụm trên đầu vai hắn, năm ngón tay cũng cào loạn sau lưng nam nhân.

Nam nhân trầm giọng cười một tiếng khiến lỗ tai y tê tê, "Cào người giống như mèo vậy, còn biết cắn."

Lè lưỡi liếm liếm tơ máu trên bả vai hắn, Vân Dịch mỉm cười không đáp.

"Ngày mai ta phải ra ngoài nói chuyện làm ăn, có thể mấy ngày sau mới trở lại."

"Ừ." Giọng nam nhân thật giống như có chút mất mát.

Nhấc chân ôm lấy eo hắn, "Làm một lần nữa."

"Hử?"

Vân Dịch cười vui vẻ, "Cho ngươi đỡ nhớ ta."

Lại làm thêm hai lần nữa, đợi hắn hài lòng rời đi, Vân Dịch nhìn bột phấn trong kẽ móng tay, khóe miệng lộ ra độ cong như ý.

Muốn tra người, nhưng làm ăn cũng không thể buông.

Để Tuyết Lạc lại chú ý sơn trang, mang Tế Tuyết cùng vài tâm phúc khác ra cửa.

Y thị sát một lượt sản nghiệp xung quanh, bất tri bất giác đã tám ngày trôi qua.

Thời điểm nhận được thư từ Liễu Hàm Yên, nói đã lấy được đầu mối trọng yếu, y liền muốn trở lại ngay.

Vân Dịch thấy thời cơ không sai biệt lắm, tâm tình cực tốt trở về trang.

"Chư vị hộ vệ của Viễn Đại sơn trang cho tới nay, để tỏ ý tạ ơn, ta đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một ít đãi vật. Ngoài ra, ít hôm nữa ta phải đi Kinh Châu bàn bạc một thương vụ trọng yếu, muốn chọn hai mươi cận vệ cùng đi, thù lao nhất định khiến các vị hài lòng. Rất mong chờ cơ hội hợp tác lần này." Vân Dịch cười vân đạm phong khinh, mọi người đều khí thế hăng hái.

Ôm quyền đối mọi người dưới đài, ánh mắt tỏ ý bảo Tế Tuyết tiến lên.

"Lần tỉ thí này áp dụng chế độ rút thăm, tất cả các khu đều có thể tham gia, căn cứ vào con số rút được mà an bài thứ tự. Để công bằng, không tổn thương nhân khí, không cho phép dùng bất kì binh khí nào, không thể chuẩn bị thủ đoạn phụ trợ nào, cần cởi áo dùn quyền cước đối đầu nhau, được hai trong ba ván là thắng, bị ngã xuống đất coi như một lần thua; không được vượt ra khỏi phạm vi đài đấu, bất kể vì nguyên nhân gì, đều bị lập tức xử thua. Hai người một đấu nhau, phe thắng lại qua một vòng bốc thăm, sau đó tiếp tục đấu loại, thẳng đến khi chọn đủ." Tế Tuyết thanh âm bình đạm tuyên bố quy tắc.

Mọi người dưới đài chụm đầu ghé tai, Vân Dịch chống cằm nhìn một vòng, nụ cười phớt trên môi không tản đi.

Đương nhiên quá trình rút thăm đều bị đụng tay đụng chân, cố ý đem những kẻ khả nghi đặt cùng một chỗ, nếu không nhiều người như vậy, cũng không biết bao giờ mới tìm được.

Thời tiết không lạnh không nóng, đều là nhân sĩ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, trong chốc lát dưới đài tất cả đều là nửa trên nam nhân cởi trần phô ra, có kẻ lưng hùm vai gấu màu da ngăm đen, cũng có màu da lúa mì bắp thịt vừa phải, không có ai quá mức khả nghi.

Kịch hay mở màn.

Mới đầu, Vân Dịch còn có thể mỉm cười không chút lo lắng, tựa nửa người lên thành tháp, một bên còn có thị nữ nhẹ nhàng quạt gió.

Đợi đến khi những kẻ khả nghi trong danh sách hoàn toàn tỉ thí xong, Vân Dịch mới bắt đầu đứng ngồi không yên.

Vẫn chưa có?

Mỗi một cá nhân y đều cẩn thận nhìn, không có, thật không có.

Mặt trời dần dần ngả về phía tây, những người còn lại trong danh sách chỉ có thể chờ đến ngày mai tiếp tục quan sát.

Vân Dịch không nghĩ tới tính toán của mình một lần nữa rơi vào khoảng không, có chút thất hồn lạc phách, biểu hiện trên mặt lại vẫn bình thường.

Vốn tưởng rằng nắm vững thắng lợi, lần này nhất định khiến hắn phải lộ chân tướng, ai ngờ hắn lại lần nữa có thể phá giải.

Ông trời cũng không muốn giúp y?

Lòng Vân Dịch rất loạn, ra dấu cho Tế Tuyết kêu ngừng.

Vừa vặn ván cuối cùng sắp đến hồi cuối, có một vị đã thắng một trận, lần thứ hai cũng rõ ràng chiếm thế thượng phong.

Lại qua mấy chục chiêu, vị còn lại kêu lên một tiếng chao ôi, bị đẩy ngã ngồi xuống dưới đài.Tế Tuyết đúng lúc này mở miệng: "Trương Ngọc thắng. Tỉ thí hôm nay đến đây kết thúc, giờ Tuất ngày mai tiếp tục, các vị đi nghỉ ngơi trước."

Vân Dịch hô hấp nặng nề, sắc mặt không tốt đứng dậy.

Ánh mắt tùy ý đảo qua phía khán đài, người vừa mới bị đánh ngã xuống đài đang bò dậy, khom lưng rũ bùn đất trên người xuống.

Vân Dịch đột nhiên bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện