Lửng Lơ

Chương 12



Mới vừa nghĩ dạo này hiếm khi được an nhàn, thoắt cái đã bộn bề công sự. Thư Thanh Lãng không khỏi thấy mệt lòng.

Anh mới lên chức chủ nhiệm năm nay, thật ra không cần có mặt trong mọi bản án. Không biết sao nữa, xét cả về tuổi tác lẫn lý lịch thì pháp y trưởng đã tại chức gần 10 năm, anh lại được thăng chức nên ông ấy vốn lấy làm bất bình.

Thư Thanh Lãng cũng ngại gọi người ta tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt.

Hơn 8 giờ sáng mới có kết quả đối chiếu DNA, Thư Thanh Lãng cho người đưa báo cáo tới phòng điều tra hình sự. Anh không muốn lái xe, bèn về văn phòng lấy cái ghế xếp ra nằm, nằm yên chưa bao lâu đã ngủ mất.

Không ngủ được lâu, anh đã bị tiếng chân đi lại ngoài hành lang đánh thức. Cái ghế xếp này khá chật hẹp với cái thân 1m83 của Thư Thanh Lãng, anh ngồi dậy, xoa bóp bả vai nhức mỏi.

Anh nhìn đồng hồ, mới ngủ chưa được một tiếng.

Anh buồn ngủ lắm, phải nói là vô cùng buồn ngủ.

Đúng là lớn tuổi rồi, mới thức một đêm đã mệt mỏi đến vậy. Thư Thanh Lãng cảm giác anh thật sự cần đem bình giữ nhiệt đựng nước cẩu kỷ theo.

Thư Thanh Lãng nhức đầu đi ra bắt xe về nhà, thầm nhủ hôm nay dù trời có sập cũng phải ngủ đủ rồi chạy sau.

Việc đầu tiên Thư Thanh Lãng làm khi về đến nhà là tắt nguồn điện thoại, tiếp đó ngã ra giường ngủ li bì.

Giờ thì không có gì quấy rầy được anh, nhưng anh vẫn không ngủ yên được, cứ nằm mơ mấy thứ kì lạ. Lúc thì nữ quỷ áo đỏ, lúc thì xác chết trôi sông.

Thoắt cái hình ảnh chuyển thành một cậu bé đứng yên trước micro, ánh đèn tập trung chiếu xuống người cậu. Xung quanh là một màu đen, rất tĩnh lặng, dường như chỉ có một mình anh đang yên tĩnh nghe cậu bé hát.

Tiếp đó, cậu bé ngẩng đầu lên, cười với anh, vẻ mặt thật huênh hoang. Trong vô thức, Thư Thanh Lãng đã bước qua đó, muốn đưa tay sờ đám tóc xoăn dựng lên trên đầu cậu.

Khi chạm tới rồi, anh lại giật mình phát hiện tay mình đặt lên một nơi mềm mại mịn màng, cúi đầu nhìn mới phát hiện tay anh đang áp trên đùi cậu bé. Mà cậu bé thì đang híp nửa mắt, nằm trên giường, hỏi anh với vẻ nghi hoặc: “Sao lại không hôn tôi?”

Thư Thanh Lãng nhìn cậu, dường như trong nháy mắt, anh biết mình đang nằm mơ, nhưng lại không kiềm được mà giữ đằng sau ót cậu, hôn lên đôi môi khẽ nhếch của cậu bé.

Khi Thư Thanh Lãng mở mắt lần nữa, trời đã tối om. Anh chẳng muốn ngồi dậy, cũng lười xem giờ. Anh trở mình, nhắm mắt lại.

Lẽ ra khi thức dậy, chỉ cần trở mình thôi cũng quên đi phần nhiều giấc mơ đã qua, nhưng Thư Thanh Lãng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh trong đầu lại hiện lên rõ mồn một.

Thư Thanh Lãng cứng rồi.

Bây giờ anh không thể nào đổ cho phản ứng sinh lí khi ngủ dậy.

Thư Thanh Lãng ngồi dậy, mở nguồn điện thoại. Thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy ra, Thư Thanh Lãng mở xem qua, vẫn ổn, không có điện thoại từ cục.

Sau đó anh mở một số lạ gọi nhỡ cách đây nửa tiếng.

Trông quen quen.

Thư Thanh Lãng gọi lại, nhanh chóng có người bắt máy. Đầu bên kia rất ồn ào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, một giọng nói trong trẻo hô lên: “Này pháp y? Qua chơi nè!”

Thư Thanh Lãng thật kinh ngạc khi Viên Lai gọi cho anh, đã vậy còn rủ anh đi chơi. Anh có linh cảm chữ “chơi” này không chỉ đơn giản là ăn cơm uống rượu rồi thôi.

Nhưng anh chỉ hỏi địa chỉ, không hỏi thêm gì nữa.

Thư Thanh Lãng nhìn định vị Viên Lai gửi cho, càng khẳng định suy đoán của anh.

Anh lái xe theo hướng dẫn, đi đường quốc lộ vùng núi hơn nửa tiếng mới thấy thấp thoáng CLB tư nhân mà Viên Lai nói.

Anh rẽ ngang rẽ dọc bảy tám vòng ngoài CLB mới tìm được bãi đỗ xe.

Vừa đến cửa Club đã nghe tiếng nhạc bản địa những năm 80 vang inh ỏi.

Anh vào trong, đập ngay vào mắt là những tốp trai gái ôm ấp nhau trong sàn nhảy. Thư Thanh Lãng lạnh mặt lách qua đám người mập mờ, lảng tránh mấy bàn tay thừa cơ làm bậy trên người anh.

Áo sơ mi của anh đã nhăn nhúm do chen lấn, nhìn lên là thấy dưới ánh sáng lập lòe, Viên Lai đang khom lưng nằm ở quầy bar chơi điện thoại, đưa lưng về phía anh.

Hôm nay Viên Lai cũng mặc áo sơ mi, giờ cậu nằm gục xuống, một phần nhỏ da lưng lộ ra. Thư Thanh Lãng cảm thấy cái sắc trắng như tuyết ấy đặt trong hoàn cảnh này thật chói mắt, anh đi qua vỗ vai cậu.

Viên Lai đã sớm liếc thấy bóng người đi về phía này, cậu nhanh tay thoát ra màn hình, giả bộ đang chơi sudoku.

Thư Thanh Lãng nhìn thoáng qua, lập tức nở nụ cười. Anh giơ ngón trỏ chọt màn hình cậu, nói: “Hàng này cậu cho 2 số 2 rồi.”

Viên Lai nghe vậy, đập điện thoại xuống quầy bar cái “cạch”, quay đầu định nói gì đó, không ngờ lại đập vào cánh tay Thư Thanh Lãng chưa kịp rút lại. Cái mũi đau khủng khiếp, thiếu chút đã rớt nước mắt.

Thư Thanh Lãng nhanh chóng đưa tay muốn xoa mũi cho cậu, bị Viên Lai gạt phắt ra.

Viên Lai xoa mũi, vành mắt đỏ ửng, mắng anh: “Mẹ anh không dạy anh không được nhìn lung tung vào điện thoại của người ta à?”

“Ngại quá, còn đau lắm không?” – Thư Thanh Lãng nhìn cậu.

Viên Lai hít mũi tức giận đáp: “Muốn biết thì anh tự đập xem có đau không?!”

Thư Thanh Lãng ho khẽ: “Tôi không ngờ cậu lại đột ngột quay đầu như vậy, tôi sai rồi.”

Viên Lai chờ cho mũi hết đau xót mới nói: “Vậy anh tự phạt ba ly.”

Thư Thanh Lãng đáp: “Không uống rượu được đâu, tôi lái xe đến mà. Buổi tối trong rừng vắng vẻ cũng khó bắt xe lắm.” – Thư Thanh Lãng ngẫm nghĩ rồi hỏi cậu – “Sao không đến Daybreak? Còn đến chỗ này xa vậy?”

Viên Lai nghĩ thầm, đây là chỗ ông mày hao tâm tổn sức “chọn lựa kĩ càng” cho anh mà.

“Ngày nào cũng đi, chán chết rồi.” – Cậu liếc sang Thư Thanh Lãng – “Sao vậy? Không thích chỗ này à?”

Thư Thanh Lãng nói: “Cũng tạm được, như nhau cả thôi.”

Viên Lai thầm hỉ mũi trong lòng, như nhau cái rắm, cái chỗ rách nát này thua xa Daybreak cả vạn dặm, nếu không phải vì anh á, có quỳ lạy van xin ông tới ông cũng chẳng thèm nhìn.

“Uống với tôi chút nhé? Cùng lắm thì lát gọi lái xe tới!” – Viên Lai đặt chai Vodka đến trước mặt Thư Thanh Lãng.

Một chai rượu ngon còn nguyên.

Để tỏ lòng thành, Viên Lai cầm chai của mình gõ lên chai của Thư Thanh Lãng rồi uống một ngụm.

Thư Thanh Lãng không nhúc nhích, Viên Lai phát cáu: “Ông anh không nể mặt tôi gì hết?”

Thư Thanh Lãng nhìn chai rượu đã mở nắp trước mặt mình, thầm nghĩ có khi trong đó có bỏ gì rồi, anh đâu có bị ngu.

“Tôi…” – Vừa há miệng định từ chối, Viên Lai có vẻ nhận ra ý định của anh, cậu cầm cái chai chỗ anh uống một ngụm.

“Được chưa…? Có phải trong phim đâu, còn sợ tôi bỏ thuốc anh à?”

Cậu uống cũng không ít, Thư Thanh Lãng nhìn cậu khẽ mím môi nhấp rượu, đôi môi hồng nhuận dưới ánh sáng như bị chút rượu nhuộm óng ánh.

Anh hết cách, định cầm chai rượu mà cậu đã uống lên, chợt nghe cậu nói thêm: “Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, cho tôi chút mặt mũi đi nào, ông anh!” Viên Lai đặt khuỷu tay trên quầy bar, quay đầu nhìn anh, trông có vẻ thật ngoan hiền.

Thư Thanh Lãng nhất thời động lòng, cầm chai Vodka đưa lên miệng, đến khi đầu lưỡi chạm vào miệng chai lạnh buốt, anh đột ngột dừng lại.

Hôm nay là sinh nhật?

Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ vô lại, ánh mắt dại ra của Viên Lai:

Viên Bảo

199x.12.20

Lúc ấy anh còn nghĩ, thằng nhóc này thế mà mới 20 tuổi.

Thư Thanh Lãng đặt chai rượu lại trên quầy, cười như không cười nhìn Viên Lai.

“Sinh nhật vui vẻ, nhưng rượu này tôi không uống được thật. Tôi bị dị ứng cồn.”

Viên Lai thấy thế chép miệng, nói: “Vậy thôi.”

Tiếp đó cậu vừa cầm chai rượu uống một ngụm, vừa nghiêng người dùng tay kia lẳng lặng nhắn một tin:

– Chuẩn bị đi.

Thật sự là Viên Lai không bỏ thuốc trong rượu. Kế hoạch ban đầu của cậu là tìm cách để Thư Thanh Lãng uống quá chén, sau đó đưa vài cô da không trắng, mặt không đẹp, tốt nhất là loại bitch 100 đồng là mua được, bỏ lên giường anh, cho anh buồn nôn chết thôi.

Ai ngờ tên Thư Thanh Lãng này không đụng một giọt rượu nào.

Viên Lai thầm nghĩ, may là mình liệu sự như thần, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch B rồi.

Viên Lai đắc ý uống thỏa thích. Cậu tính đi tính lại, ấy mà quên mất trường hợp cậu tự uống say quắc cần câu.

Vì vậy, Thư Thanh Lãng lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác “công nhân công trường vác bao xi măng”, dìu cậu Viên Lai uống say vào lại nói nhăng nói cuội ra bãi đỗ xe. Không biết do nguồn điện vùng núi không đầy đủ hay vì nguyên nhân nào, bãi đỗ xe chỉ có vài ngọn đèn nhỏ lờ mờ, cứ như một giây sau chúng sẽ nhấp nháy rồi vụt tắt mất.

Đến cạnh xe, Thư Thanh Lãng vừa túm Viên Lai vừa lấy chìa khóa xe. Đột nhiên Viên Lai giãy khỏi ngực Thư Thanh Lãng, chân nam đá chân chiêu đi mấy bước, sau đó vỗ mạnh nắp ca-pô, hô hào: “Bác tài! Đi không?”

“…” – Nghiện chơi nhập vai vậy à.

Không nghe ai đáp lại, Viên Lai lại đập phát nữa: “Có đi hay không hả?”

Thấy đầu xe sắp bị đánh lõm xuống, Thư Thanh Lãng vội kéo cậu lại, đáp: “Ôi đi đi đi, đi liền đây, cậu muốn đi đâu nè?”

Viên Lai cười he he, gào rú ngay khi Thư Thanh Lãng chưa kịp chuẩn bị: “Đi bốn phương! Đường xa xôi…”

Thư Thanh Lãng bị dọa sợ, anh đỡ Viên Lai dậy, còn chưa kịp bình tĩnh lại, nghiêng đầu đã đối mặt với một gương mặt trắng bệch, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

Viên Lai còn đang rống “Nước dài… Cao aaaa —-” – lại tiếp tục gào rống nhưng âm cuối đã lược bỏ – “Có quỷ á——–“

Thư Thanh Lãng vừa lấy lại tinh thần đã thấy Viên Lai mò được một cái cây gỗ từ đâu đó, vung tới.

Thư Thanh Lãng không ngăn lại, một gậy này rơi trúng đầu “nữ quỷ”. Nữ quỷ ôm đầu ngồi thụp xuống, Viên Lai lại muốn đập tiếp, Thư Thanh Lãng nhanh tay níu cậu lại.

Chỉ thấy “nữ quỷ” ngẩng đầu, trên mặt đầy màu đỏ không biết là thật hay giả, cô ta nhìn hai người bằng cặp mắt ai oán, mở miệng thì ra giọng đàn ông”

“Ông chủ… Đâu có nói công việc có thứ này đâu…!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện