Lửng Lơ

Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi hai người đến quán bar tên “Daybreak”, đã có khá đông người ở đây.

Thư Quỳnh quen tay quen chân dẫn Thư Thanh Lãng đến ngồi ở dãy ghế dài tương đối gần sân khấu. Thư Thanh Lãng khá kinh ngạc, hỏi cô: “Chỗ này có vị trí tốt như vậy, sao không thấy ai ngồi?”

Thư Quỳnh đang định trả lời, một nhân viên phục vụ trông cũng trẻ tuổi, gương mặt baby, bưng một khay trái cây cực to đặt trước mặt họ, chỉ tay vào chỗ đánh dấu nhỏ trên bàn và nói: “Dành riêng cho chị Tiểu Quỳnh đấy!”

Thư Thanh Lãng quay sang nhìn Thư Quỳnh, Thư Quỳnh nhìn mặt baby có ý xin lỗi: “Hôm nay chị bận chút việc nên tới trễ. Làm phiền em giữ chỗ cho chị rồi.”

Mặt baby cười nói: “Chị đừng cảm ơn em, là anh Viên dặn dò cả, muốn cảm ơn thì cảm ơn ảnh đấy.” – Nói rồi cậu ta rời đi.

Thư Thanh Lãng trêu cô: “Xem ra cuộc sống của em ở đây như cá gặp nước ấy.”

“Nào có!” – Thư Quỳnh bất đắc dĩ nói – “Hồi trước em được thêm vào group của họ ấy. Hóa ra trong group chỉ có mình em là fan… Nên là họ săn sóc em rất tận tình.”

“Hở? Còn cô bé ở Lễ hội âm nhạc thì sao?” – Thư Thanh Lãng hỏi.

Thư Quỳnh nhớ lại lần đầu tiên cùng Tiểu Nhã đến quán bar xem diễn, tay Keyboard mới xuống sân khấu đã liếc mắt đưa tình với Tiểu Nhã. Thư Quỳnh thấy cảnh đó thì sợ cứng người, cô thầm nghĩ mấy ban nhạc underground đúng như dân mạng nói, thật… loạn. Sau đó Tiểu Nhã thấy vẻ mặt ngập ngừng của cô mới cười to nói thẳng ra: “Thật ra em là nhân viên hậu cần của Huyền Không ha ha ha. Từ bây giờ em chính thức truyền danh hiệu fan hâm mộ đầu tiên cho chị!”

“…” – Thư Thanh Lãng cạn lời.

Thư Thanh Lãng tựa lưng ra ghế, trò chuyện câu được câu không với Thư Quỳnh, chưa bao lâu đã bị nhức đầu bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán. Thật lòng anh chẳng thích tiếng ồn thế này đâu, nhưng anh gắng nhịn không bỏ về.

Khi Thư Quỳnh nói đến bar nghe hát, trong đầu Thư Thanh Lãng hiện lên bóng dáng cậu bé mừng rỡ trên sân khấu. Anh thấy hơi muốn nghe cậu hát.

Đợi một hồi lâu nữa, khi anh vô cùng nhàm chán lướt vòng bạn bè từ đêm nay đến đêm qua, suy nghĩ có nên về nhà đi ngủ hay không. Đột nhiên Thư Quỳnh vỗ nhẹ cánh tay anh, Thư Thanh Lãng nhìn theo ánh mắt Thư Quỳnh, bọn Viên Lai đã tới từ khi nào, mấy người họ đang đứng hút thuốc một bên sân khấu. Không biết tên nhóc khuôn mặt văn nghệ nói gì mà Viên Lai cười rộ lên, run cả hai vai, hai ngón tay giữ điếu thuốc cũng run run.

Tay trống nữ là người chú ý bên này trước, cô ấy tựa vào bên tường, một tay cầm điếu thuốc, hơi nâng cằm về phía Thư Quỳnh, Thư Quỳnh cong mắt vẫy tay với cô. Viên Lai đang cười, quay người nhìn sang chỗ Thư Quỳnh và Thư Thanh Lãng, độ cong nơi khóe mắt chưa kịp giãn ra, nụ cười đã cứng lại.

Ngay sau đó cậu sải bước tới trước mặt hai người, nhướn mày, ánh mắt đậm mùi khiêu khích. Cậu nói với Thư Thanh Lãng:

“Xin chào nha anh pháp y!”

Thư Thanh Lãng đứng lên, cười nói:

“Xin chào nha cậu bé!”

Viên Lai chẳng thèm để ý tới anh, hỏi Thư Quỳnh: “Bạn trai của chị hở?”

Thư Quỳnh vội khoát tay, đáp: “Đừng nói bậy chứ, đây là anh trai tôi.” Nói rồi, cô hơi tò mò:

“Hồi bữa tôi đã muốn hỏi rồi, sao hai người biết nhau vậy?”

“Chưa gọi là quen biết.” – Thư Thanh Lãng đáp – “Từng tiếp xúc trong một vụ án.”

Thư Quỳnh trừng to mắt nhìn chằm chằm Viên Lai: “Cậu… cậu từng giết người?”

Viên Lai im lặng liếc mắt, nghĩ thầm cô gái này trông xinh đẹp thế, hóa ra bị ngốc.

“Nếu tôi giết người thì giờ chị phải cách lớp kính 2m mới được nói chuyện với tôi đấy!”

Thư Thanh Lãng bị chọc cười, đáp: “Không phải, cậu ấy là quần chúng chứng kiến hiện trường. Lúc anh tới nơi, cậu ấy đã…”

Thấy sự tích vẻ vang sắp bị khui ra, Viên Lai vội vã cắt lời anh:

“Này, làm quen miếng!” – Cậu duỗi tay ra trước mặt Thư Thanh Lãng – “Viên Lai!”

Thư Thanh Lãng nắm chặt tay cậu, vô thức đáp: “Như thử?!”

** Viên lai như thử là tên 1 quyển sách

Viên Lai ngơ ngác, lập tức hiểu ra, cậu buông tay Thư Thanh Lãng, tức giận nói: “Anh rỗi hơi à?”

Thư Thanh Lãng cười cười rồi ngừng, vô cùng nghiêm túc đưa tay ra lần nữa: “Tôi là Thư Thanh Lãng!”

Viên Lai nhìn bàn tay vươn ra, hơi khựng lại, cậu đang định đưa tay ra bắt, đột nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh đôi tay này cầm dao giải phẫu, rạch bụng moi ruột tử thi trên bàn giải phẫu, không hiểu sao cậu nổi cả da gà.

Đằng sau có ai đó gọi Viên Lai, cậu đáp lại, lúc sắp đi, cậu mới khẽ cắn môi, đưa tay vỗ lướt qua bàn tay Thư Thanh Lãng vẫn còn để trước mặt cậu, sau tiếng “bốp” lanh lảnh, cậu quay người chạy mất.

Thư Thanh Lãng thu tay lại, ý cười nơi đáy mắt càng rõ ràng.

Thư Thanh Lãng ngồi lại ghế, phục vụ mặt baby mới nãy bưng một chai rượu tới. Khi cậu ta quay người chuẩn bị đi, Thư Quỳnh gọi cậu ta lại: “Cái này…”

Quán bar đã rất đông người, mặt baby đang vội đưa rượu cho bàn tiếp theo, cậu ta vừa đi vừa nói lớn: “Anh Viên mời hai người đấy!”

Thư Thanh Lãng nhìn chai Louis XIII trên bàn, anh nghĩ thầm, mua một chai rượu thế này chắc không chỉ hát không công một hai ngày thôi đâu.

Anh khoanh hai tay trước ngực, thả lỏng người dựa ra ghế sô pha, đôi chân giao nhau duỗi ra.

Bọn Viên Lai chậm rãi lên sân khấu, một hồi tiếng thét vang lên, họ đang chỉnh nhạc cụ trên sân khấu. Một cô gái đến ngồi cạnh Thư Quỳnh, cười nói: “Hôm nay tới hơi muộn nhỉ?”

Thư Quỳnh đáp: “Ừm, đi ăn với anh trai chị.”

Cô gái nhìn sang, Thư Thanh Lãng cũng gật đầu chào cô ấy, sau đó tiếp tục nhìn lên sân khấu.

“Anh chị đẹp trai ghê!” – Tiểu Nhã tiến sát lại, nói nhỏ bên tai Thư Quỳnh.

“Đúng thế!” – Thư Quỳnh cười.

“Ảnh có bạn gái chưa?” – Tiểu Nhã hỏi.

“Em hỏi làm gì đấy?” – Thư Quỳnh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, trêu cô: “Nữ thí chủ xin tự trọng! Cô đã là phụ nữ có chồng rồi đấy!”

Tiểu Nhã cười to: “Em nhiều chuyện xíu thôi mà, chị nghĩ gì đấy. Có trời đất chứng giám, em luôn dành trọn tấm chân tình cho tiểu cẩu nhà chúng ta.”

Thư Quỳnh không nhịn được bật cười, nói nhỏ: “Anh trai chị sẽ không tìm bạn gái đâu!”

Tiểu Nhã kinh nhạc nhìn cô: “…Không ngờ chị lại là kiểu thích khống chế anh trai đấy?”

“Lại nghĩ đi đâu rồi.” – Thư Quỳnh chẳng biết nên khóc hay cười.

“Anh chị chỉ tìm bạn trai thôi!”

Ánh đèn rực rỡ lập lòe trong bar bị tắt đi từ bao giờ, xung quanh đột nhiên hơi mờ mịt, chỉ còn chiếc đèn pha lê hình cầu ngay trên sân khấu đang chậm rãi xoay tròn, rắc xuống sân khấu những điểm sáng loang lổ.

Viên Lai mặc sweater cổ tròn màu xanh đậm đứng trên sân khấu, cậu vỗ tay thật vang, tiếp đó tiếng nhạc vang lên.

Tóc Viên Lai có màu nâu nhạt, tóc mái uốn xoăn rủ xuống trán. Cậu tiện tay gẩy sợi tóc phủ chân mày sang bên, một tay nắm micro hát bài hát tiếng Anh:

“Remember when we first met?

You said “light my cigarette”

So I lied to my mom and dad

I jumped the fence and I ran…”

Strawberries & Cigarettes (Love, Simon Music Video)

Cậu cứ đứng yên như thế, để quả cầu pha lê chiếu những vết lốm đốm lên người. Khi đến điệp khúc, một làn khói trắng bốc lên từ dưới chân cậu, dưới ánh đèn, làn khói biến thành màu xanh tím mông lung phủ quanh người cậu, tạo một cảm giác mê ly huyền ảo.

Thư Thanh Lãng đã từng nghe bài hát này, là nhạc phim của một bộ phim đồng tính nước ngoài mới ra mắt năm nay, ca sĩ hát bài này cũng là gay icon nổi tiếng. Anh không cầm lòng được mà hát nhẩm theo:

“Long nights, daydreams

Sugar and smoke rings, I’ve been a fool

But strawberries and cigarettes always taste like you”

Khi Viên Lai nhìn sang bên này, Thư Thanh Lãng đang cầm điện thoại ghi hình Viên Lai. Có lẽ không khí hiện tại quá nồng nàn, có thể là vì cảnh tượng này quá đẹp đẽ, nhìn Viên Lai lặng yên đứng đằng kia, bỗng dưng anh rất muốn lưu lại. Tuy rằng anh cũng chẳng biết ghi hình rồi để làm gì.

Anh lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, khi ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Viên Lai, anh dựng ngón tay cái về phía cậu.

Viên Lai cười thật vui vẻ.

Bọn họ rời sân khấu liền tới chỗ hai anh em Thư Thanh Lãng ngồi cùng.

“Hở? Sao không uống đi?” – Viên Lai nhìn chai Louis XIII đã mở nhưng còn nguyên, ai cũng biết Thư Quỳnh không biết uống rượu nên cậu hỏi thẳng Thư Thanh Lãng.

Thư Quỳnh chỉ chỉ Thư Thanh Lãng: “Anh trai tôi lái xe.”

“Ài, thuê tài xế cũng được mà!” – Viên Lai mở chai rượu, rót một ly đưa cho Thư Thanh Lãng. Thư Thanh Lãng nhận lấy nhưng không uống, anh đặt ly lại trên bàn, nói; “Không được, lỡ đâu đêm nay có công chuyện, uống nhiều sẽ hỏng việc.”

Viên Lai không ép anh nữa, cậu tự rót cho mình một ly, nhấp một ngụm, thấy không ai động đậy hết, cậu liếc qua bọn Vương Dịch: “Sao thế? Còn chờ em hầu hạ bọn anh à?”

Vương Dịch cười đáp: “Không dám phiền cậu Viên ạ!” – Nói rồi hắn thuận tay cầm ly rượu mà Thư Thanh Lãng không định động tới.

Lưu Phi Trác cầm chai rượu kia, rót ra vài ly là cạn sạch. Viên Lai kêu phục vụ bưng thêm một tá cocktail, còn hỏi phục vụ có đồ uống không cồn hay không. Phục vụ khá kinh ngạc, hỏi cậu: “Ơ, anh Viên đổi tính rồi hả?”

Viên Lai đáp: “Hôm nay dẫn hai bạn nhỏ không uống rượu được đến chơi ấy mà.”

“Bạn nhỏ” 27 tuổi Thư Thanh Lãng cười cười, nói với nhân viên phục vụ: “Cho một hồng trà và một soda sữa, cảm ơn.”

“Nhìn anh không giống kiểu hay tới mấy chỗ này chơi đâu.” – Vương Dịch nói với Thư Thanh Lãng, anh đáp: “Không giống thật à?”

“Không giống!” – Lưu Phi Trác nói – “Tôi nghĩ mấy người như anh bình thường tan làm sẽ về nhà đọc sách, xem bộ phim vun đắp tình cảm gì gì đó.”

Thư Thanh Lãng im lặng, anh muốn nói đúng thật là anh tan ca rồi về nhà đọc sách xem phim này nọ.

“Hôm nay anh tôi tới đây với tôi, ba tôi kêu ảnh đi trông chừng đấy!” – Thư Quỳnh cười nói.

“…” – Thư Thanh Lãng chẳng biết đáp gì.

Vương Dịch móc bao thuốc từ túi quần, đưa một điếu cho Viên Lai ngồi gần hắn nhất, sau đó tiện tay đưa sang bên Thư Quỳnh. Thư Thanh Lãng sửng sốt, quay phắt đầu qua nhìn Thư Quỳnh. Thư Quỳnh hơi bối rối cúi đầu không dám nhận. Lúc này tay trống nữ đứng lên, đưa tay lấy thuốc lá ở giữa hai người, ngậm vào miệng.

Thư Thanh Lãng vừa khoát tay từ chối thuốc lá Vương Dịch đưa cho, vừa nói nhỏ với Thư Quỳnh: “Em biết hút à?”

“Anh không uống rượu cũng không hút thuốc luôn à?” – Viên Lai liếc sang chỗ anh – “Có phải đàn ông không thế?”

Thư Thanh Lãng không nhìn Thư Quỳnh nữa, dời mắt sang Viên Lai: “Khi mà cậu giải phẫu thi thể của người nghiện thuốc lá, tận mắt thấy một lá phổi không còn chút màu sắc bình thường, một lượng lớn hắc ín tràn ra, cậu sẽ không thể hút thuốc được nữa.” – Thư Quỳnh ngồi cạnh như bé học sinh tiểu học phạm lỗi, im lặng cúi đầu, chẳng dám nhìn Thư Thanh Lãng.

Viên Lai nhún vai, lại rít một hơi, điềm nhiên như không: “Mặc kệ nó thôi, dù sao tôi chẳng tự thấy phổi của mình được.”

Lúc này, một cô gái ăn mặc cực kỳ mát mẻ tới đây, hơi ngại ngùng lại trước mặt Viên La, cậu đang bắt chéo hai chân, ngồi nhả khói. Cô ta nhìn cậu: “Xin chào anh Viên Lai. Mỗi lần các anh diễn em đều tới xem cả, không biết anh có từng để ý thấy em không…”

Viên Lai vẫn ngồi oặt trong ghế sô pha, hơi hé mắt, đáp: “A… Không để ý!”

Cô gái bị chặn họng, cũng không lấy làm buồn bực, lại nói: “À… Không sao cả, chúng ta làm quen chút được chứ? Em tên Mã Lộ.”

Viên Lai đáp tiếng “Ừ!”, cô gái cầm điện thoại muốn thêm WeChat của cậu, đột nhiên cậu sờ túi quần, rồi vỗ vỗ Vương Dịch ngồi cạnh, nói: “Úi điện thoại em đâu? Có ai thấy không? Mau tìm giùm em coi?!”

Vương Dịch đứng lên nhìn khắp ghế, lại lấy cả gối ôm lên tìm kiếm: “Không có. Chẳng phải mày mới nhắn WeChat với mẹ mày xong à? Quăng đâu mất rồi?”

Viên Lai không phản ứng lại hắn, nhìn cô gái kia với vẻ xin lỗi, tỏ vẻ mình thật vô tội. Cô gái đành gật đầu rời đi.

Vương Dịch vẫn còn mò mẫm trong khe ghế, miệng lẩm bẩm: “Ở đây cũng không có.”

Thư Thanh Lãng khoanh tay trước ngực, bật cười. Viên Lai mặc cái quần thường màu đen, có thể thấy rõ túi quần bên phải nổi lên một vết hình chữ nhật.

AKLNB11-1_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện