Lửng Lơ

Chương 9



Thư Thanh Lãng vừa ôm vai Viên Lai vừa quẹt thẻ mở cửa phòng, “Tách”, anh bật đèn phòng lên.

Viên Lai vui sướng cười he he, vỗ vai Thư Thanh Lãng: “Bác tài, chú phục vụ chu đáo ghê đấy, còn chịu trách nhiệm đưa hàng…”

Nói đến đó, cậu lắc cái đầu, lập tức thấy chóng mặt, cơn choáng váng này không chịu qua đi. Cậu vươn tay chống tường, tay kia ấn thái dương, nói cho hết câu: “Không phải, đưa người về nhà luôn à?”

Thư Thanh Lãng nghĩ thầm, haiz, chẳng thoát nổi cái danh lái xe này rồi.

Thư Thanh Lãng tính bỏ cậu lên giường, lại thấy Viên Lai lấy điện thoại ra chọt chọt, hồi lâu sau mới giơ mã QR ra, khăng khăng trả tiền xe cho bằng được.

Thư Thanh Lãng đành phải lấy điện thoại quét mã, thầm nghĩ lát nữa anh sẽ chuyển lại cho cậu, chả ngờ cái mà anh quét… là mã thu tiền.

Anh cạn lời trong phút chốc, ấn chuyển 200 cho cậu. Viên Lai nhìn điện thoại, lúc này mới vui vẻ cất điện thoại vào túi.

Nói thật chứ, nếu mới nãy ở bar Viên Lai không thẳng tay mở chai Louis XIII cho anh, bây giờ anh sẽ nghĩ Viên Lai đang giả say lừa tiền anh đấy.

Thư Thanh Lãng dìu cậu nằm xuống giường, lại đi nấu nước sôi. Lúc anh quay lại, Viên Lai đã lột sạch đồ, nằm ngửa trên giường.

Thật lòng Thư Thanh Lãng không kiềm được nên nhìn nhiều một chút, đôi chân của Viên Lai vừa dài vừa thẳng, trông trắng muốt láng mịn, nhìn qua không thấy vết sẹo nào. Nhưng mà tư thế cậu nằm bây giờ… thật sự có hơi… khó nói nên lời.

Cặp chân kia đang banh rộng, hai cánh tay cũng bung ra. Viên Lai đang trừng mắt bày dáng chữ đại (大) hòng chiếm hết cái giường.

Thư Thanh Lãng không nhìn lung tung sang chỗ khác, anh tới cạnh cậu, cúi người, nhìn thẳng vào cơ thể trống không của cậu: “Không thấy lạnh à?”

Viên Lai ngơ ngác nhìn anh, chốc lát sau cậu hơi hé miệng, có vẻ muốn nói gì đó.

Thư Thanh Lãng không nghe rõ, anh cúi đầu thấp hơn, hỏi: “Gì cơ?”

Hai người vốn đã cách nhau không xa, Thư Thanh Lãng muốn nghe rõ nên tiến lại càng gần. Gần đến mức Thư Thanh Lãng có thể ngửi được mùi rượu ngọt dinh dính từ cái miệng khẽ nhếch của Viên Lai. Gần đến mức Thư Thanh Lãng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ Viên Lai.

Thư Thanh Lãng có hơi lúng túng, anh đang tính đứng dậy, bỗng nhiên Viên Lai lại cất tiếng.

Thư Thanh Lãng nghe rõ ràng câu nói này.

“Đừng hôn tôi.”

“…Tôi không có muốn hôn cậu!” – Thư Thanh Lãng ngồi thẳng dậy, cách cậu không xa cũng chẳng gần, giữ khoảng cách an toàn thoải mái. Viên Lai nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt cậu có vẻ như đang khó hiểu, lời nói còn chứa sự uất ức: “Tại sao lại không hôn tôi?”

“…” – Thư Thanh Lãng thật lòng không tiếp lời nổi nữa, đâu thể nói vậy thì cậu cho tôi hôn một cái đi. Anh không có đói khát đến mức đó đâu.

…Huống chi, thằng nhóc này có thể là người Thư Quỳnh muốn theo đuổi.

Không biết Viên Lai đang nghĩ gì, đôi mắt bỗng chuyển động, lại nói: “Không được hôn!”

Thư Thanh Lãng chẳng muốn tán dóc mấy thứ này với một con ma men, thuận miệng đáp: “Ừ, không hôn.” Nói rồi anh đứng dậy rót nước cho Viên Lai.

Khi anh bưng nước ấm trở lại, Viên Lai đã nhắm mắt trong tư thế chữ đại.

Cậu quậy cả đêm, cũng tới lúc mệt mỏi rồi.

Thư Thanh Lãng đặt ly nước lên tủ đầu giường, khe khẽ gọi cậu: “Viên Lai!”

Viên Lai không nhúc nhích.

Thư Thanh Lãng nghĩ nghĩ, lại gọi: “…Viên Bảo?”

Viên Lai nhíu mày.

Thư Thanh Lãng nở nụ cười, nói: “Được rồi được rồi, mau ngủ đi.”

Thư Thanh Lãng tốn sức cả buổi mới kéo được cái chăn bị cậu đè dưới người, đắp lại cho cậu.

Anh đứng bên giường nhìn một lát. Hẳn là Viên Lai ngủ chưa say, lông mi còn động đậy.

Thằng bé này trông thật đẹp mắt.

Hồi bé Viên Lai được mẹ nuôi dưỡng như bé gái, trừ việc bắt cậu để tóc dài hay mặc váy, mẹ cậu đối xử với cậu chẳng khác gì đối xử với bé gái, có khi còn hơn.

Từ nhỏ mẹ Viên đã tận tình dạy bảo cậu: “Bảo Bảo à, thời nay ngoại hình là thứ vô cùng quan trọng.”

Lúc ba bốn tuổi, mỗi tối mẹ cậu đều chuốt dung dịch dưỡng dài mi cho cậu, Viên Lai bị đụng mẻ đầu thì lập tức bôi thuốc nhập khẩu siêu mắc tiền, sợ để lại sẹo tì vết trên người con trai bảo bối. Viên Lai được nuông chiều hết mực, nuôi ra cái tính thích làm đẹp. Khi lên cấp 3, buổi tối con nhà người ta sẽ về nhà học bài chăm chỉ, còn cậu thì về nhà hăng hái đắp mask. Chỉ thiếu nước dùng SK-II ngâm chân luôn.

**SK-II là nhãn hiệu mĩ phẩm highend từ Nhật Bản.

Viên Lai sinh ra đã đẹp, vốn liếng này giúp cậu nổi bật hẳn trong đám nam sinh đầu bóng mặt dơ, lôi thôi lếch thếch ở trường.

Về sau Viên Lai không đi học nữa, tập trung cho ban nhạc, cậu vẫn thích dưỡng nhan như cũ, mỗi sáng thức giấc là phải bôi trét sáu bảy lớp lên mặt.

Nhưng bây giờ… boy tinh xảo đang vùi mái đầu bù xù vào cái gối mềm của khách sạn.

Thư Thanh Lãng nhìn mái tóc bị cọ thành ổ gà, đột nhiên anh muốn sờ thử cảm giác của mái tóc xoăn có vẻ vừa mềm vừa mịn kia.

Trong lúc nghĩ ngợi, cái tay đã mất tự chủ đưa ra.

Thư Thanh Lãng xoa nhẹ đầu cậu hai cái, sợi tóc mềm mại xẹt qua kẽ ngón tay.

Trông Viên Lai có vẻ rất thoải mái, cậu ngửa đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, không lâu sau đã thở đều đều.

Thư Thanh Lãng đứng dậy, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao vài độ, kiểm tra xem ấm đun đã rút điện chưa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa rời đi.

Thư Thanh Lãng ngồi trong xe xem WeChat, hơn 2 giờ sáng rồi mà Thư Quỳnh chưa nhắn tin. Thư Thanh Lãng nhắn sang:

– Chưa về nhà à?

Thư Quỳnh trả lời ngay lập tức:

– Em đang ăn đồ nướng ở quán dưới nhà, anh cứ yên tâm.

Thư Thanh Lãng nhắn lại:

– Chụp hình anh xem.

Chưa được một phút sau, Thư Quỳnh gửi ảnh chụp.

Thời Dao ngồi sau cái bàn lùn, mặt lạnh tanh nhìn vào camera. Trên bàn còn sót lại vài ba cây xiên nướng, Thư Thanh Lãng phóng to ảnh, cẩn thận xem xét, xác nhận bối cảnh xung quanh là dưới lầu nhà Thư Quỳnh, anh mới trả lời:

– Ừ, mau ăn rồi về sớm đi.

Khách sạn này không gần nhà anh, dù rạng sáng chẳng có mấy chiếc xe trên đường cái, giao thông cực kỳ thuận lợi nhưng về tới nhà đã sắp 3 giờ rưỡi.

Lăn lộn cả một đêm khiến Thư Thanh Lãng kiệt sức, có lẽ khiêng xi măng từ sáng tới chiều ở công trường cũng có cảm giác này.

Anh mệt mỏi vào phòng tắm, bật nước ấm gội đầu, bỗng dưng trong đầu thoáng hiện ra cơ thể trần truồng của Viên Lai, và cả đôi chân trắng muốt.

Thư Thanh Lãng lặng lẽ đổi nước ấm thành nước lạnh, tựa trán vào bức tường gạch men, khi nước lạnh từ vòi hoa sen đột ngột đập lên lưng, anh rùng mình, dục vọng đang dâng lên cũng bị dập tắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện