Lược Đoạt (Cướp Đoạt)

Chương 6



Châu Á, tòa nhà tổng bộ tổ chức Điệp Huyết, ba mươi bốn tầng, một văn phòng to lớn khí khái phi phàm, chiếm cả một tầng lầu. Cách bố trí rất nổi bật dùng những bình phong đứng chia cách từng khu vực, lót gạch men sứ sáng trắng trơn bóng, vách tường đều là màu sắc trang nhã, nhưng nội thất thiết bị trong văn phòng lại dùng màu sẫm, cả hai kết hợp lại càng thêm tương thích.

Hai giờ chiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi chủ sự của Điệp Huyết là Lý Diệp cùng phó chủ sự Phương Diên Sâm vây quanh bàn trà, bọn họ ngồi trên ghế salon, Lý Diệp đang pha trà đạo.

Lý Diệp lấy trong hộp trà cổ lấy ra một lượng trà vừa phải, đun nóng một bình nước, sau đó hỏi Phương Diên Sâm: “A Sâm. Sinh nhật Lục tử cũng sắp đến rồi nhỉ.”

“Còn ba tháng nữa thôi.” Phương Diên Sâm dựa vào thành ghế duỗi tấm lưng mệt mỏi, giãn gân cốt thư thái tinh thần.

Gật gật đầu, Lý Diệp thuận miệng nói: “Gần một năm không thấy y rồi.” Thuần thục châm nước sôi pha trà, hơi tưởng niệm về một người ở xa.

“Ha ha, đừng nói gặp mặt, điện thoại y còn không gọi lại.” Phương Diên Sâm buông tiếng chửi rủa, bất quá khuôn mặt cởi mở không mang vẻ phẫn nộ, đó là từ quen thuộc của hắn.

“Đừng phàn nàn nữa, ngươi cũng không phải không biết tính cách Lục tử.” Tay Phương Diên Sâm bưng tách trà, thán phục cùng kính nể nói: “Hên là năm đó ngươi đã tính trước, quy định y phải một năm trở về một lần, bằng không a, ta thấy cả cuộc đời này đừng mong y trở về đây.”

Lý Diệp lắng nghe hương trà, sau khi tinh tế thưởng thức nói ra chủ ý ban đầu: “Đấy chỉ vì bảo đảm an toàn cho y, ta không thể biết được y ở bên ngoài sẽ xảy ra vấn đề gì.”

“Trên người Lục tử có xăm “Hỏa vân”, đây chính là biểu tượng cao nhất của Điệp Huyết, cho dù hiện tại y rời khỏi tổ chức, nhưng đại biểu y vẫn thuộc Điệp Huyết, ai dám động đến y? Động đến y chẳng khác nào động đến tổ chức của chúng ta.” Phương Diên Sâm phản bác, hơn nữa cừu gia của Lục Hạo Lập rất ít, so với hắn và Lý Diệp, nhân duyên của Lục Hạo Lập tốt hơn rất nhiều.

“Cái này rất khó nói, cẩn thận một chút cũng không sao.” Lý Diệp nhắc lại chuyện trước đây: “Ta đã đáp ứng tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống của y, y đáp ứng ta năm ngày sau ngày sinh nhật của y sẽ trở về, cho dù đang ở trong ngục cũng phải vượt ngục về đây.” Tuy trên người Lục tử có hỏa vân, thế nhưng, cũng không ngoài trừ khả năng có người chống đối với Điệp Huyết.

Hỏa vân, hình xăm này đại biểu cho cả Điệp Huyết, trên đời này chỉ duy nhất một người có, chính là Lục Hạo Lập, nhưng y không phải người lãnh đạo của Điệp Huyết Hỏa giới, chiếc nhẫn này đại biểu quyền hiệu triệu của Điệp Huyết, chiếc nhẫn này thuộc về Lý Diệp, hắn là người lãnh đạo Điệp Huyết.

Phương Diên Sâm nhìn Lý Diệp cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó không dời mắt hỏi: “Vậy nếu không trở về?”

Hắn chỉ là giả dụ, Lý Diệp đứng đắn nghiêm túc nói cho hắn biết: “Vậy đại biểu y đã xảy ra chuyện.” Câu này giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng của bọn họ, cảm giác khó hiểu khiến hai người thoáng chốc không nói gì nhìn nhau, lúc này, có người gọi điện thoại tới.

“ Diệp ca, chị dâu điện thoại tới.” Lý Diệp vừa nghe, lập tức mừng rỡ lập tức nhận điện thoại, biến thành nam tử si tình hoàn toàn khác với người khi nãy.

Mà Phương Diên Sâm thức thời đánh hắn một cái, chịu không nổi vẻ mặt này của hắn mà đi về phòng mình làm việc.

Bọn họ nghị luận chặt đứt, tiếp tục chờ ba tháng sau gặp nhau Năm nay, là năm thứ mười Lục Hạo Lập rời đi Điệp Huyết.

Một gian phòng không lớn không nhỏ, ngoại trừ bốn bức tường thì không hề có bất cứ món đồ nào cả. “Đã hết giờ! Toàn bộ dừng tay!” Một câu ra lệnh một động tác, câu nói của Anseph làm mười một người đồng thời thu tay ngừng chiêu, sau khi buông lỏng đều không kịp thở, trừng mắt lẫn nhau lấy mu bàn tay lau lau mồ hôi.

Mệt chết đi được, hai đầu gối của Lục Hạo Lập như nhũn ra quỳ xuống đất, hỏa nộ công tâm đấm một quyền xuống mặt đất, tiếp theo toàn thân tê liệt nằm xuống đất chửi bới liên tục.

Đây đã là lần thứ mười, y đều thất bại, lúc mới bắt đầu y vẫn chưa hiểu thực lực của đám người này, y chọn đánh từng tên một, kết quả là một tiếng sau y chỉ đánh được ba, bốn tên, có vài lần y đánh nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bại năm người về sau biết thời gian hạn chế không thích hợp đấu pháp một chọi một, hai lần gần đây y để bọn hắn nhào lên một lượt, nhưng cách này lại tiêu hao thể lực rất nhiều, đối phương thay phiên nhau tiến đánh, còn y ngay cả thơi gian thở cũng không có.

Điều kiện vô cùng hà khắc, buổi tối y đều phải đối phó với sự tham luyến của Roth tác hoan đến khi hắn thỏa mãn, thường đến nửa đêm mới có thể thoát thân, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa là y có thể nghỉ ngơi, bởi vì Roth thoải mái dựa vào người y say sưa chìm vào giấc ngủ, thật đáng thương y đã bị ép đến mức khó thở lại không được phép tẩy đi vết bẩn ái dục, tình trạng này khiến giấc ngủ rất kém.

Y muốn nghĩ ngơi vài ngày lại đánh tiếp, thế nhưng, nam nhân lại nói chỉ cần y ngừng đấu một ngày, trò chơi này sẽ kết thúc.

Thân thể vốn phải chịu tình trạng này còn gặp sự khiêu chiến như vậy, y càng ngày càng mệt mỏi, nhưng sống chết không chịu buông cơ hội này, mà đối thủ của y đều thay đổi, như ngày hôm nay, lại chứng kiến vài khuôn mặt mới.

Người duy nhất không đổi chính là người làm trọng tài Anseph, “Lục tiên sinh, ngươi lại thất bại, ngày mai còn tiếp tục không? Anseph theo đúng phép tắc hỏi thăm, bất quá, hắn đã biết rõ đáp án.

“Chuyện này ngươi còn phải hỏi sao.” Lục Hạo Lập ngủ trên mặt sàn lạnh băng trừng mắt không một chút máu, thể lực khôi phục một chút chuẩn bị đứng lên, nhưng có một người còn nhanh hơn y vươn tay ra. Lục Hạo Lập trừng hai mắt, xác định không phải ảo giác, người gọi là Anseph đang đứng cạnh y, vươn tay đỡ y.

“Đứng lên đi.” Chỉ đơn giản vài chữ thôi, Anseph vươn tay, vững vàng không đặc biệt gì, bất quá cũng không khiến người ta hoài nghi thiện chí của hắn.

“A, cám ơn.” Lục Hạo Lập lễ phép cười cười, sảng khoái tiếp nhận hảo ý của hắn, lúc hai tay chạm nhau, Lục Hạo Lập phát hiện tay người này rất lạnh.

Với lại, ở đây cũng có vài người dung mạo  tuy không đẹp nhưng thoạt nhìn cũng thuận mắt, nếu như bọn họ không phải thủ hạ của tên khốn nạn kia thì có lẽ bọn họ đã trở thành bằng hữu, Lục Hạo Lập nghĩ thầm.

“Không cần khách khí, bọn họ sẽ hộ tống ngươi về, ngày mai chúng ta lại gặp.” Anseph thông báo hết công việc liền xoay người đi, mới vài bước chợt nghe một tiếng: “Chờ một chút!”

Lục Hạo Lập chợt nhớ một chuyện liền túm lấu khuỷu tay Anseph, thoáng xấu hổ nói: “Có thể giúp ta chuẩn bị vài món đồ được không?”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Một bao cát cùng đôi găng tay quyền anh.” Lục Hạo Lập lo lắng bị cự tuyệt, bất quá, không còn cách nào, y phải tăng cường tập luyện, nếu không sẽ không đạt kết quả, Anseph nhìn y từ trên xuống dưới, trả lời: “Chuyện này…”

“Chủ của ngươi không có nói là ta không thể tự mình luyện tập!” Trong lòng Lục Hạo Lập biết yêu cầu này khó được đáp ứng, nhưng cố gắng thuyết phục hắn.

Im lặng hồi lâu, “Lúc năm giờ ta sẽ cho người mang đến.” Anseph đáp ứng Lục Hạo Lập, rút cánh tay bước ra ngoài, nhìn bóng lưng gầy yếu của Anseph, Lục Hạo Lập cảm thấy có chút kỳ quái, khó hiểu.

Vừa rồi lỗi giác hay sao a? Người kia nhìn y hình như có chút lo lắng, kỳ quái, hắn đang lo lắng cái gì a?

Bảy giờ tối, Roth nhịp ngón tay trên mặt bàn theo thói quen, động tác này cho thấy hắn đang suy tư chuyện gì đó.

Hôm nay Lục Hạo Lập lại thua, nhưng hình như vẫn không chịu buông cơ hội này… Y vẫn không chịu khuất phục…

Roth đang chờ, chờ một ngày Lục Hạo Lập nản lòng thoái chí mà quỳ dưới chân hắn Chờ Lục Hạo Lập khuất phục sau khi trải qua sự thất bại cùng chán nản Chờ y khuất phục cả linh hồn, cả oán hận cũng không có Chờ y hoàn toàn phụ thuộc vào hắn để sinh tồn Chờ y…

Điều kiện lần này của Roth rất hà khắc, nhưng cũng gián tiếp khiến Lục Hạo Lập thoải mái hơn, chỉ cần y ngừng một ngày, thì sẽ không cần liều sống liều chết hao tổn sức lực nữa, bất quá, Roth quan sát Lục Hạo Lập, cũng biết tính tình y bướng bỉnh chỉ sợ không đến bước đường cùng tuyệt không cúi đầu.

Kỳ thật, lần này Roth còn có một mục đích khác, đó chính là muốn Lục Hạo Lập thấy y không biết tự lượng sức mình, y tuyệt đối không thể thoát khỏi ***g giam này.

Mưu kế của chính mình càng nghĩ càng thú vị, trên khuôn mặt lãnh diễm của Roth biến hóa thành sự mong đợi kỳ lạ, tâm huyết dâng trào vỗ tay một cái, ta ngay bây giờ đi xem y.

Roth hào hứng bừng bừng đến căn phòng nhỏ kia, kết quả… Trên chiếc ghế salon dài giữa phòng một người đang nằm, Lục Hạo Lập hồn nhiên ngủ như chết, mái tóc đỏ lộn xộn, chăn mềm cũng không ngăn nắp, một nửa cơ thể đã vươn ra khỏi salon, có thể té xuống đất bất kỳ lúc nào, bữa tối trên bàn thì vẫn còn nguyên xi.

“Uy, tỉnh tỉnh.” Sắc mặt Roth khó coi nâng chân đá đá Lục Hạo Lập, từ nhỏ hắn đã tiếp thu giáo dục tỉ mĩ, cuộc sống cũng là của xã hội thượng lưu, chưa từng nhìn thấy tình trạng lôi thôi này. Lục Hạo Lập hoàn toàn không biết Roth đến nên vung tay gạt ra, trong lúc ngủ mơ không nhịn được mà quay đầu tựa vào thành ghế.

Từ ngày bắt đầu bị giam trong đây, thời gian này chưa từng có người đến quấy rầy, hơn nữa, y gần đây thật sự rất mệt mỏi, y cũng không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu năm không mệt mỏi như vậy rồi.

“Ngươi lập tức đứng lên cho ta.” Ngữ khí Roth không chút thiện ý, lông mày cũng muốn nhíu chặt vào nhau.

“Ai nha? Sảo cái gì chứ!” Lục Hạo Lập đang mệt mỏi cũng bị đánh thức, giấc ngủ không đủ khiến y nóng nảy đến mức mắt còn chưa mở đã mở miệng quát tháo, nhưng thần trí y rất nhanh đã thanh tỉnh, tung người dậy người nhìn thấy đầu tiên là cơn ác mộng tên Roth.

Điên rồi! Sao lại là hắn! Lúc này còn chưa đến giờ a! “Ngươi ngủ sao không lên giường ngủ?” Roth nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt thâm quầng của Lục Hạo Lập hỏi, quên hẳn nguyên nhân hắn tới đây.

Lục Hạo Lập trong lòng hứ một tiếng, nếu như có thể lựa chọn, thì y cả đời cũng không muốn nằm trên chiếc giường đó.

“Ta chỉ nghỉ ngơi một chút thôi.” Ngữ khí cứng ngắc, miễn cưỡng, những năm nay Lục Hạo Lập có thói quen tự tại, nhất thời cũng không quan tâm đến nhiều quy củ như vậy.

“Nói khôn một chút đi, đừng đùa nữa, ngươi cũng nên nhận thua đi.” Roth nhìn y, trong câu nói không rõ là thị uy hay khuyên bảo, nhưng Lục Hạo Lập không muốn hiểu.

“Còn lâu! Ngược lại là ngươi thì có, đừng nói chuyện không suy nghĩ nữa.” Y ám chỉ chính là Roth đã đáp ứng sau khi y đánh thắng sẽ để y rời đi.

“Khẩu khí lớn nhỉ, ta đây đang mỏi mắt chờ đó!” Roth cũng không vừa, bất quá, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực khi Lục Hạo Lập vẫn kiên trì như vậy. Chỉ là, mặc dù vẫn nằm trong tính toán của hắn, nhưng Lục Hạo Lập vẫn kiên quyết muốn ly khai, khiến Roth ngoài căm tức còn một cảm giác khác, hắn bắt đầu không điều khiển được cảm xúc của chính mình.

Ngày cùng đêm thay nhau luân chuyển, sau khi ngày kết thúc thì chính là khởi đầu của đêm tối, giống như một số người, ban ngày bận rộn nhiều việc, thì việc ban đêm cũng phải bắt đầu làm. Sau khi hoan ái no đủ, Roth nằm bên cạnh Lục Hạo Lập, đưa y kéo vào ngực ý muốn ôm y ngủ, nhưng người không lòng đột nhiên nhu thuận khiến hắn nghi kị, nâng cằm y lên xem xét mới biết Lục Hạo Lập hư thoát ngất xỉu.

Roth cảm thấy hơi bất đắc dĩ nhìn Lục Hạo Lập, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi lại nhìn thấy trên vai y có vài chỗ tụ huyết, Roth thanh tỉnh, vội vàng đứng dậy bật đèn ngủ. Kiểm tra Lục Hạo Lập từ trên xuống dưới, Roth khẳng định mấy chỗ xanh tím trên lưng y không phải dấu hôn hắn lưu lại, đây là vết bị người ta đả thương.

Đáng chết, đám ngu xuẩn kia dám đả thương y! “Oanh” một tiếng nổ lớn, chính là tiếng nổ trong đầu hắn.

Hắn cứng đơ nhìn chằm chằm những vết thương trên người của Lục Hạo Lập, những sắc thái không nên xuất hiện kia khiến hắn tưởng tượng một số hình ảnh, có người tung quyền cước lao tới Lục Hạo Lập, quyền đấm cước đá với y, những người kia cứ đánh y từng chút từng chút một…

Đầu tiên, tâm như bị kim châm, Roth còn chưa ký giải được cảm giác này thì sự đau nhức đó đã dâng lên  một cách tàn nhẫn hung ác, sau đó sinh ra một cổ phẫn nộ, nhanh chóng bóp lấy ngực hắn, nếu không phải trong ngực còn đang ôm một người, thì hiện tại hắn đã muốn chém đứt tay chân của đám cảnh vệ kia.

May mắn, lý trí đã cảnh tỉnh hắn, lôi kéo Roth đang sắp không mất bình tĩnh, nhắc nhở chính hắn là người đặt ra quy định của trò chơi này.

Ôm chặt nam nhân vẫn còn lưu hơi thở của mình, Roth quyết định hạ lửa giận, nhưng bạo động trong lòng lại không dừng lại được, mà ngay cả Roth cũng không phát hiện, bàn tay hắn dán chặt trên khuôn mặt Lục Hạo Lập, nhẹ nhàng vuốt, nhu hòa xoa lông mày đang nhíu lại của y.

Đến khi hắn chìm vào giấc ngủ say, hắn vẫn ôm một chút nghi vấn mơ hồ, lạ lẫm.

Tại một khu biệt thự, một đứa bé ôm một con mèo màu vàng nhạt bước cửa phòng, mặc áo ngủ màu trắng bước xuống cầu thang, đi đến phòng khách tại lầu một. Lục Dĩ Kỳ đứng ở đầu cầu thang, nó nhìn Hải Ân đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, đôi mắt tròn đen bóng hiện lên tia giảo hoạt, sau đó ôm con mèo vội vàng chạy đến trước mặt Hải Ân.

“Hải Ân thúc, Hải Ân thúc……” Lục Dĩ Kỳ gọi không ngừng, cười thật nịnh hót ngồi bên cạnh hắn, cọ cọ vào người hắn làm nũng.

“Cách Lâm, ngày mai anh lại điện cho em, ừa, có chút việc, ngủ ngon!” Hải Ân vội vàng cúp điện thoại, không có biện pháp nắm chặt cổ áo Lục Dĩ Kỳ để nó ngồi xuống, hỏi: “Kỳ Đại thiếu gia, đã trễ rồi sao con không ngủ mà còn chạy xuống đây làm gì chứ?”

“Con ngủ không được. Hải Ân thúc… Con muốn…” Lục Dĩ Kỳ đem con mèo đặt trên đùi, gãi gãi đầu, nói tiếp: “Thúc cũng không thể mang con đi tìm ba con sao?”

Hải Ân vuốt vuốt tóc nó, nhìn khuôn mặt không khác Lục Hạo Lập là mấy, nói: “Cuối tuần vừa rồi không phải mới nói chuyện điện thoại với Lão Đại sao?”

“Ha ha…… Đúng rồi a…… gọi điện thoại…” Lục Dĩ Kỳ đùa giỡn cười khúc khích, hai tay tròn tròn trắng trắng vuốt lông con mèo, biểu tình kiên cường càng ngày càng ảm đạm, nhỏ giọng đáp: “Nhưng muốn thúc dẫn con đi tìm ba.” Mỗi lần gọi điện thoại, nói không được vài câu thì bên kia đã cúp máy, nó đã không gặp ba lâu lắm rồi.

“Kỳ, ba con nói không được đi.” Tính cách cùng biểu tình khác thường của Lục Dĩ Kỳ khiến Hải Ân nhìn có chút đau lòng, ngẫm lại cũng đúng, Lão Đại đã đi hơn một tháng, khó trách Kỳ muốn gặp y, nhưng mà, trong điện thoại Lão Đại ra lệnh không được mang Kỳ đi đâu cả.

“Được mà, con thề, đến nước Pháp  tuyệt đối con sẽ không gây ra phiền phức gì đâu, con sẽ rất nghe lời!” thấy Hải Ân đau lòng, Lục Dĩ Kỳ như con rắn quấn quanh cùng giữ chặt cánh tay Hải Ân, quyết năn nỉ hắn.

Nó thật sự rất muốn rất muốn phụ thân, nhớ… y rất nhiều… Hải Ân dao động, mong chờ trên khuôn mặt Lục Dĩ Kỳ khiến hắn không nỡ cự tuyệt, đang muốn liều chết đáp ứng thì có một vị khách không mời mà đến.

“Kỳ, con còn phải đến trường.” Nam nhân tướng mạo nhã nhặn thay Hải Ân trả lời, cự tuyệt yêu cầu của nó.

Lục Dĩ Kỳ nhìn nhìn nam nhân, cố lấy hết dũng khí: “Con có thể xin thầy nghỉ.”

“Không được.”

“Di, tại sao?…” Kỳ vẫn không từ bỏ ý định hỏi, nó không hiểu.

“Ba con bận rộn nhiều việc, y sẽ không có thời gian quản con, con hiện tại lập tức trở về phòng ngủ đi!” Trong ánh mắt nam nhân có chút khiển trách, thái độ giống như nếu Lục Dĩ Kỳ vẫn dây dưa sẽ động thủ, hắn căm hận khuôn mặt này.

“Hill, ngươi bị bệnh a? Sao lại nói chuyện với Kỳ như vậy.” Hải Ân nhịn không được quát, nhìn một cách khó hiểu.

Hill sao vậy chứ? Hơn một tháng nay động một chút là phát giận với Kỳ, có nhiều lúc thậm chí còn muốn đánh nó, hai người lớn giằng co, Lục Dĩ Kỳ sau khi bị chửi thì kinh ngạc, cuối cùng cúi đầu xuống nói với con mèo: “Pudding, chúng ta trở về phòng thôi.” Nó không muốn thấy hay nghe hai người kia nói gì cả, im lặng ôm con mèo trở về phòng, căn phòng luôn khiến nó hạnh phúc giờ trở nên quá lạ lẫm.

Ngồi trên giường, Lục Dĩ Kỳ cảm thấy thật cô độc, trong này cũng chỉ có một mình nó, lục tung một hồi, Lục Dĩ Kỳ tìm thấy một đống đồ lớn.

“Pudding, bạn biết không? Bộ máy chơi game này là quà sinh nhật hôm đó của tớ nha, phụ thân tặng cho tớ đó…. Tấm hình này cũng chụp ngày hôm đó… Hôm đó tớ và ba đã đi rất nhiều nơi…” Lục Dĩ Kỳ ôm cứng Pudding mà thầm thì, khoe tất cả những điều Lục Hạo Lập đối với nó cưng chiều, nó thật cao hứng mà khoe khoang, vành mắt lại càng ngày càng đỏ ửng, môi run rẩy, nước mắt óng ánh.

Nó nói rất lâu rất lâu, lâu đến mức Pudding cũng chẳng thèm vùng vẫy, mà Lục Dĩ Kỳ đột nhiên bắt đầu nghẹn ngào oán trách: “Ba gạt tớ… Trước kia ba từng nói mỗi ngày đều sẽ đưa tớ đi học, thế nhưng, ba đã bỏ rơi tớ hơn một tháng rồi… Tớ biết rõ, tớ thường khiến ba tức giận, thế nhưng… Ba cũng đã nói cả đời này đi đâu cũng sẽ mang tớ theo a… Ba gạt tớ… Ô…”

“Ô…… Ba…… Ba…… Tớ rất nhớ ba a…… Ba mau về được không……” Lục Dĩ Kỳ ôm con mèo Pudding của nó ngã xuống giường, nghẹn ngào dần dần thành nức nở, sau đó…… Trong này một mình nó đơn côi, một mình nó gào khóc.

Anseph ra khỏi tòa nhà chính, một mình đi bộ, gặp đồng nghiệp quen thì gật đầu chào một cái. Dựa theo thời gian mà nói, hắn hiện tại có lẽ sẽ đi nhà ăn dùng cơm trưa, bất quá, hướng hắn đi lại hoàn toàn ngược hướng với nhà ăn. Lại đi đến tòa nhà nhỏ này, Anseph một đường thẳng lên lầu hai, đúng lúc nữ hầu từ bên trong đi ra.

“Y vừa tỉnh ngủ? Dùng qua cơm chưa?” Anseph hỏi, âm thầm nhìn xe đẩy vệ sinh của nữ hầu, phía trên để ga giường, những vết bẩn trên ga giường hắn nhìn nhất thanh nhị sở.

Hắn cũng là nam nhân, những thứ đó hắn biết rõ là cái gì, nữ hầu còn trẻ, nhưng rất bình tĩnh, mặc dù nàng vừa thu dọn tàn cuộc của hai nam nhân sau một đêm mây mưa thất thường. Nàng chuyên nghiệp mỉm cười trả lời: “Đúng vậy,  ta sẽ mang cơm trưa lên sau.” Anseph tận lực quên những vết *** kia, suy tư một chút, đơn giản phân phó nàng phải chú ý chuẩn bị cho Lục Hạo Lập những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng.

“Ta đi chuẩn bị.” nữ hầu ghi lại lời của Anseph, sau đó xoay người bận rộn, đứng trước cửa, Anseph hít thở mấy lần mới mở cửa bước vào.

Phòng khách không có người, hắn vừa tính bước vào phòng ngủ thì thấy Lục Hạo Lập dựa vào tường, mặt mũi tái nhợt đi ra.

“Ngươi có khỏe không…” Anseph vừa lo lắng hỏi, thì Lục Hạo Lập vấp mà mất cân bằng,  ngã về phía trước… Người đang chú ý từng cử nhất của y đã không kịp nghĩ mà lao đến, đến khi ý thức được, thì hắn đã vượt quá bổn phận mà đỡ lấy Lục Hạo Lập.

“Ta không sao, cám ơn…” Lục Hạo Lập mệt mỏi nói cảm tạ, tay đặt trên vai Anseph chống đỡ bản thân.

Ngửi mùi thơm ngát do Lục Hạo Lập vừa mới tắm rửa xong, chứng kiến những dấu hôn dày đặc trên cổ y, Anseph loạn tâm ngưng thở, cẩn thận vịn y đến ghế salon nghỉ ngơi.

“Ngươi không cần nói cám ơn với ta, đây là phận sự của ta.” Vẫn mang mặt nạ ngụy trang, Anseph lấy lại bộ dạng lãnh đạm như trước, bất quá, phía sau mặt nạ đó đã có vết rạn nứt.

Hai chữ cám ơn này, Lục Hạo Lập đã từng nói với hắn hai lần, mà Anseph không nhớ rõ ngoài Lục Hạo Lập, thì có ai từng nói cảm ơn với hắn. Thân phận của hắn, địa vị của hắn, từ nhỏ đã không nghe được hai chữ này. Người chung quanh, không phải chủ của hắn thì cũng là bộ hạ, hắn không cần giúp bộ hạ làm việc, mà chủ của hắn tuyệt đối không thể nói cảm ơn với hắn.

Hỏi hắn có ủy khuất không? Không! Đây chính là cuộc sống của hắn, lạnh lùng là đặc thù, phục tùng là bản năng, hoàn toàn khác với Lục Hạo Lập.

Kỳ thật rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, Anseph đã lưu tâm đến y.

“Phải?” đáp cho có lệ, Lục Hạo Lập tận lực đổi tư thể ngồi, toàn thân đau nhức, bộ vị bị xâm phạm đau nhức muốn chết, “Buổi chiều có thể bắt đầu trễ một chút?” Y biết tình trạng của mình, tối hôm qua nam nhân kia muốn đem y làm cho đến chết, hiện tại y đi đường cũng là vấn đề lớn.

“Thủ kĩnh chúng ta ra lệnh, buổi chiều hủy bỏ.”

“Cái gì?”

Anseph thấy y khó hiểu, lập tức giải thích: “Ngươi có thể nghỉ ngơi đến khi thể lực hồi phục thì tỷ thí…”

“Cáp!” Lục Hạo Lập chưa nghe hết đã cười lớn, “Ngươi không nói lầm chứ? Hay là y uống lộn thuốc?” Y không tin người kia chỉ sau một đêm lại có thiện tâm.

Nghiêm túc đi đến trước mặt y, Anseph tiếp tục nói: “Nhưng ngươi chỉ có hai cơ hội, thời gian do ngươi chọn. Quá hai lần, từ nay về sau không cần phải đánh.” Lục Hạo Lập chấn động, thân thể đông lại, cứng lưỡi.

Hai người đều rất yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe tiếng lá cây rung “sàn sạt” bên ngoài. Anseph đang đợi y nổi trận lôi đình, nhưng y chỉ giả cười lắc đầu, gẩy mái tóc đỏ nhìn qua ngoài cửa sổ, dùng một chất giọng cổ quái nói: “Hắn đang chơi đùa ta, thật giỏi nha, đa dạng tầng tầng lớp lớp.” Hai tay nắm chặt: Móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Việc này thì Anseph không bình luận, hắn cảm giác, cảm thấy Roth là sợ Lục Hạo Lập vất vả quá độ nên mới đổi quy tắc, rồi sau đó Roth còn hạ mệnh lệnh không cho bất cứ ai đả thương y… Nếu là thật, thì rất quỷ dị.

Trong vô thức, Anseph nhìn nghiêng nửa gương mặt mệt mỏi biểu hiện đầy vẻ tang thương của Lục Hạo Lập, ngực mang một cảm giác nặng nề buồn bực đau nhức.

Nếu như y biết huynh đệ mà y một lòng muốn cứu lại bán đứng y, thế nhưng y còn vì tên phản đồ đó mà bị hại, nhất định sẽ bị đả kích rất lớn a… Hai bên đều có tâm sự riêng, nói chuyện cũng không biết nói thế nào,từ từ, đều im lặng, trầm mặc rồi trầm mặc, không khí, tẻ ngắt tới cực điểm, ai cũng không còn chuyện gì để nói.

“Gõ, gõ!” tiếng đập cửa đúng lúc phá vỡ cục diện bế tắc, nữ hầu xe đẩy ăn đi vào, ánh mắt hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.

“Ta không phiền ngươi dùng cơm.” Anseph thuận thế cáo từ, không tiện quấy rầy thêm.

Lục Hạo Lập nhìn xe đầy món ngon lại không có hứng ăn, suy nghĩ một lát, lúc Anseph bước mau ra cửa thì gọi hắn lại: “Anseph!” Hồi hộp, Anseph đứng tại chỗ, đây là lần đầu tiên, Lục Hạo Lập kêu tên của hắn.

Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lục Hạo Lập đang chỉ chỉ chiếc sofa đối diện, sau đó, hắn nghe Lục Hạo Lập nói: “Một người ăn cơm rất nhàm chán, nếu được, ngươi lưu lại một chút?” Một câu rất đỗi bình thường, một câu nói giữa các bằng hữu với nhau, lại khiến Anseph trong vòng năm phút đồng hồ lập lại liên tục trong đầu, với hắn mà nói, đây hoàn toàn là một sự thể nghiệm mới, đây cũng là lần đầu tiên, có người mời hắn như thế.

Nữ hầu mang mọi thứ dọn lên xong thì tự giác lui ra, mà người đã bước đến sát cửa, lại đi ngược hướng với nàng, Anseph biết rõ không nên, nhưng vẫn quay lại.

Bữa cơm này, nói thật thì lúc đó bọn họ đều rất thận trọng, nói rất ít, bất quá giống như cảm giác lại rất tốt, có ít người, có một số việc, đều đã thay đổi.

Một tháng sau, hai mươi tám tháng chín, buổi tối lúc tám giờ ba mươi.

“Mặc quần áo vào, kêu người pha cà phê.” Roth đang nhìn màn hình laptop, tay phải cầm bút máy ghi chép, lúc nói đầu cũng không ngẩng lên.

Lục Hạo Lập hừ lạnh nhìn trừng hắn, vén chăn xuống giường, thừa dịp Roth không chú ý lén lấy khăn giấy lau giữa hai chân, khoác áo ngủ che cơ thể, phủ xong thì đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách thì thần kinh y mới có chút buông lỏng.

Bất đắc dĩ thở dài mệt mỏi, Lục Hạo Lập càng ngày càng không hiểu Roth, mấy ngày này, Roth tới càng lúc càng sớm, thời gian ở lại càng lúc càng dài. Nếu nói hắn thật sự rất nhàn rỗi, Lục Hạo Lập không ý kiến, thế nhưng công sự của hắn rất bận rộn, phải ở trong đây giải quyết.

Nói yêu cầu của Roth cho cảnh vệ ngoài cửa, trong lòng y cười ngượng người nọ cứ như đang lãnh thánh chỉ. Quyết định không đi vào mà ở đại sảnh, Lục Hạo Lập lấy điếu thuốc trên bàn, sau khi ngồi xuống liền ngậm một điếu trong miệng, châm lửa, hút một hơi.

“Ngô, Anseph cũng mua diêm cùng hiệu luôn a.” Hai ngón tay kẹp điếu thuốc gạt tàn thuốc xuống, Lục Hạo Lập vừa vuốt vuốt hộp diêm vừa nói, mùi thuốc lá có thể khiến y hưng phần tinh thần, cũng khiến tâm tính y bình tĩnh lại, giúp suy nghĩ thông suốt mọi chuyện hơn.

Hai cơ hội, y đã dùng cơ hội thứ nhất, khi đó y ép buộc cơ thể đang cực hạn, kết cục tất nhiên là thất bại, mà lần thất bại đó đã giáo huấn y trong vòng nửa tháng gần đây một mực tu thân dưỡng tức, tuy tinh thần tốt hơn nhiều, nhưng y cảm giác mình sống giống như phế vật.

Buổi tối y phải bồi Roth ân ái, chờ Roth “ uy no bụng” y mới có thể ngủ, ngủ một giấc đã là mười một giờ, rời giường, rửa mặt, ăn cơm trưa, hơn hai giờ thì luyện quyền anh gia tăng thể lực, nghe một chút nhạc Anseph mang đến cho y, thời gian chuyển cái đã đến đêm, thoáng một chút, tâm sự một chút, cơm tối dùng qua, thì đúng giờ Roth lại xuất hiện.

Suốt ngày trải qua cuộc sống như vậy, đối với một người tự do như Lục Hạo Lập mà nói, chỉ là nhàm chán, trống rỗng, không chút thú vị, nặng nề cùng bất an. Y lo lắng nhất chính là Kỳ, mặc kệ y cầu khẩn hỏi han Anseph, thì nhiều lắm cũng chỉ biết nó vẫn bình an, tuy vẫn không đủ, nhưng cũng khiến y an lòng chút ít, chỉ cần đứa nhỏ không sao là tốt rồi.

Hai mươi chín tháng mười một, là sinh nhật y, ngày bốn tháng mười hai, là ngày mà y quyết định trở về Điệp Huyết, nếu như y không về, lý do gì cũng không thể ngăn cản Lý Diệp bay tới New York để điều tra nguyên nhân, cho nên vô luận thế nào y cũng phải chống đỡ đến đó.

Vừa nghĩ vừa nhếch chân lên, lòng bàn chân để lên cạnh bàn trà, Lục Hạo Lập xoa xoa bắp đùi, chỗ đó e là đã bị thương. Vừa rồi Roth gây sức ép với y, càng về sau càng thô bạo, đem hai chân y kéo đến mức muốn gãy xương.

Roth sướng thì đúng rồi, Lục Hạo Lập sau khi làm xong thì tuyệt đối thống khổ hơn là khoái cảm, y oán hận, nhưng lại không biết tai họa lớn hơn sắp giáng xuống…

Trong lòng Roth không thể chuyên tâm, Lục Hạo Lập đi ra ngoài đã hơn mấy phút rồi.

“Quả nhiên vẫn chưa chịu đủ giáo huấn, hở một chút liền chậm chạp!” Roth phát hỏa cầm bút ném ra xa, tính tình cùng tình nhẫn nại của hắn đối với Lục Hạo Lập càng lúc càng kém, huống hồ, hắn mấy ngày này…… bản thân hắn còn không thể hiểu hắn.

Mê luyến y điên cuồng, cơn nghiện này càng vào càng sâu, Roth không biết mình bây giờ có phải họ gọi là “Mê muội mất cả ý chí”, hội nghị ở Venice lần thứ nhất chuẩn bị đã lâu nay đang vô cùng cấp bách, nhưng trong lòng hắn lại chỉ nghĩ đến người nam nhân này, trong đầu chỉ muốn đem y khóa trong tầm mắt, nếu không sợ y sẽ bị người khác phát hiện, Roth biết mình nhất định sẽ đem Lục Hạo Lập bên người thời thời khắc khắc Như trúng tà, từ sớm đã đến đây, bây giờ mỗi buổi tối đều đem tất cả công sự đến đây.

Lúc ban đầu trong lúc làm việc Roth còn bức Lục Hạo Lập cởi hết đồ ngồi bên cạnh hắn, thì giống như bình thường hai người lại ngã xuống giường, hay Lục Hạo Lập bị Roth đặt trên mặt bàn chiếm giữ… Dục vọng giống như ngựa thoát cương, mà tình cảnh thất thường như vậy khiến Roth từ trước đến nay luôn kiềm chế bản thân bắt đầu bất an, nên thái độ đối với Lục Hạo Lập càng ác liệt.

Roth rất dễ dàng bị Lục Hạo Lập tác động, giống như lúc này, hắn vốn mang tâm tính không tốt muốn giáo huấn Lục Hạo Lập, thế nhưng, khi gặp mặt lại hoàn toàn quên quyết định ban đầu, đứng ngây ngốc hai mắt đăm đăm, dục vọng mới phát tiết không bao lâu lại bung lên.

Lục Hạo Lập khẽ cúi đầu hút thuốc, động tác quyến rũ đầy nam tính, nét mặt thoáng u buồn lại mang một phong thái khiến người khác đau lòng vạt áo nửa kín nửa hở để lộ vùng ngực rộng chi chít hôn ngấn, ánh mắt không thể dời ra được chính là nửa người dưới của y. Y đang mặc áo ngủ dài, mà động tác vểnh chân vô tình để lộ đôi chân thon dài cân đối. Nếu như Roth ở bên cạnh y thì không sao, thế như hắn lại ở chính diện, từ góc độ của hắn, có thể thấy rõ hạ thể không hề được che đậy, ánh đèn phản chiếu thủy nhuận sáng bóng ẩm ướt…

Hình ảnh này hoàn toàn hủy đi khả năng tự kiềm chế của Roth, ánh mắt nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, chăm chú nhìn thẳng vào y, bước nhanh đến, trong đôi ngươi màu lam ngoại trừ dục hỏa còn có lửa giận cùng… mê hoặc bao phủ tất cả, mọi thứ không nên như vậy…

Phát giác hơi thở bất thường, sau khi thấy Roth thì Lục Hạo Lập có dự cảm bất an, lập tức rút chân lại, trực giác y cho biết Roth rất lạ, giống như bị cái gì kích thích, lần đầu tiên y chứng kiến cảm xúc của Roth rõ ràng như vậy.

Roth lao đến bên y, hai tay mạnh mẽ chụp lấy y lay động, “Nói! Ngươi vì sao luôn câu dẫn ta?” lớn tiếng rít gào, Roth đè ép cường kịch chấn động bùng nổ một lúc lâu, hắn lo lắng không thể điều khiển được cục diện.

Roth chưa từng bao giờ như vậy, trước kia hắn đều có thể điều khiển mọi chuyện một cách dễ dàng, cái gì cũng có thể vô tình xử lý, thế nhưng, người nam nhân này… Roth hối hận, lần đầu tiên trong đời hắn hối hận. Lúc đầu hắn không nên chạm vào người nam nhân này, không nên để y sống còn năm lần bảy lượt phát sinh quan hệ với y Không nên bị y ảnh hưởng Không nên say mê y… tất cả đều không nên, trong thâm tâm hắn hiểu rõ, những thứ này đều bất lợi với hắn, thậm chí còn hại bản thân hắn.

Còn một biện pháp để vãn hồi mọi thứ, ngay lúc này phải giết chết Lục Hạo Lập, trừ khử người có thể gây ảnh hưởng đến hắn, để mọi chuyện đều kết thúc. Một giọng nói thâm thúy không ngừng vang bên tai Roth: Giết y, ngươi tuyệt đối không được để bất kỳ ai ảnh hưởng, bằng không ngươi sẽ không ly khai y!

Đầu óc hắn như bị chia ra làm hai, chia thành hai người, một bên thì hắn tham luyến nhìn nam nhân quần áo không chỉnh tề này Một bên lý tính lại đang cảnh báo hắn, thuyết phục hắn, thậm chí đe dọa hắn…… hai bên giao chiến. Trái tim từ trước đến nay luôn lặng như nước nên không thể thích ứng nổi mâu thuẫn này, tất cả cảm xúc tiêu cực đều đổ hết lên đầu Lục Hạo Lập.

Đều là do ngươi, tất cả là do ngươi, nếu như không có ngươi, ta sẽ không trở thành như vậy! Có một số ít người sau khi làm chuyện sai trái, sẽ tìm đủ mọi lý do thoát tội cho mình, đã tìm được thì sẽ không buông tha, khuôn mặt tuấn mỹ liền trở nên dữ tợn, biểu lộ hung ác giống như muốn ăn sống nuốt tươi Lục Hạo Lập.

Cảm giác tính mạng bị nguy hiểm, Lục Hạo Lập bị uy hiếp lùi dần ra sau, còn chưa hiểu Roth xảy ra chuyện gì đã bị hắn kéo một cái, người đã bị ép vào sofa, đầu “phanh” một cái đập mạnh vào thành sofa.

Lục Hạo Lập bị đau, sợ hãi kêu, “Ngươi khùng rồi sao? Phát điên gì a!” cái gáy đau đớn, ý muốn giãy dụa đá hắn sang một bên, nhưng nửa người dưới của y không thể nhúc nhích, tay phải gạt tay trái của Roth ra, sau đó bàn tay to lớn bóp lấy cổ y, càng lúc càng tăng lực xiết.

“Buông…buông…ta ra…” ngón tay nỗ lực kéo tay Roth, nhưng Roth vừa bóp cổ y, dùng một lực mạnh giống như muốn đóng đinh Lục Hạo Lập vào ghế salon, mặc dù y cố gắng gỡ ra nhưng không được, huống chi Roth đã điên rồi.

Thiếu dưỡng khiến sắc mặt Lục Hạo Lập xanh mét, môi tím tái, cổ họng bị xiết khiến y muốn nôn, đồng tử mở to nhìn hai mắt đỏ ngầu hung hăn của Roth, không ngừng tỏa sát khí, còn có những xúc cảm hỗn loạn khác, giãy dụa, do dự, sợ hãi… đủ mọi thứ hòa trộn.

Lục Hạo Lập dựa vào ý chí sống còn không ngừng đánh Roth, phổi không còn dưỡng khí muốn nổ tung, hít thở không thông càng khiến y mịt mù, vì sao… Vì sao… Hắn vì sao đột nhiên muốn giết ta… Ánh mắt của hắn….

Không được bao lâu, mắt Lục Hạo Lập trắng dã, tay cũng rủ xuống, Roth nhìn thấy y sắp tiếp cận tử thần,tim cảm giác không thoải mái, chỉ còn đau nhức rất đau nhức, một nỗi đau không thể nói, đau đớn đó sắp vỡ ra… Không phải sinh bệnh, không phải nhiễm trùng, Lục Hạo Lập hắn sắp  chết!

Roth như bị sét đánh mà dừng tay lại, hắn buông lỏng bàn tay, thần trí còn chưa thanh tỉnh đã bị một lực từ sau lưng kéo ra khỏi Lục Hạo Lập.

“Thủ lĩnh, xin dừng tay, y sắp chết rồi!” Anseph toàn thân lạnh ngắt van xin Roth ngừng lại, kinh hoảng đến mức lễ nghĩa phép tắc đều quên sạch. Hắn không thể tưởng tượng lại thấy cảnh này, hắn từ văn phòng mang văn kiện đến cho Roth, đến cửa chỉ thấy người hầu bưng cà phê đang gõ cửa, bọn họ đợi thật lâu cũng không có động tĩnh gì, lo lắng xảy ra chuyện nên bọn họ tự mình mở cửa vào, ai ngờ… Nếu như chậm một giây, thì ngày mai có lẽ sẽ phải xử lý thi thể của Lục Hạo Lập? Trời ơi, hắn không muốn trơ mắt nhìn y chết ở đây!

Roth như không hề nhìn thấy Anseph, cũng may mắn là hắn nhìn không thấy, nếu không, với phản ứng vừa rồi của Anseph, nhất định sẽ đắc tội khiến Roth nghi ngờ hắn.

Cảng vệ đứng đó như pho tượng, không ai dám lên tiếng trước, tất cả đều bởi vì biểu tình của Roth giống như cười mà không phải cười, khuôn mặt tuyệt mỹ vặn vẹo. Quá kinh khủng, bọn họ chưa từng thấy thủ lĩnh như vậy bao giờ, hắn chưa từng có biểu hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy.

“Khái khái… Khái, khái…” toàn đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có Lục Hạo Lập nằm một bên tê tâm liệt phế, mặt mũi đỏ gay.

Sau đó, rất nhiều người chứng kiến một màn không thể tưởng tượng, Roth đang giống như điên cuồng nhanh chóng trở về vẻ lãnh ngạo như bình thường, và chuyện hắn làm đầu tiên là lướt qua Anseph, đang lúc mọi người cho rằng hắn sẽ ra tay với Lục Hạo Lập tiếp thì, hắn không quan tâm phản kháng của Lục Hạo Lập cố giúp y mặc áo ngủ vào, y chỉ còn lại nửa cái mạng bị hắn ôm vào ngực, dưới ánh mắt của nhiều người ôm y về phòng ngủ. Anseph sau khi trấn định liền suy nghĩ, trong lòng xác định suy đoán đó, suy đoán này nhất định có thể cứu Lục Hạo Lập, nếu không cũng phải hảo hảo lợi dụng nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện