Lưỡi Dao Dịu Dàng

Chương 15



Lê Tranh thở dài vì sự thay đổi của chú mình, không còn kịp để cô có thể nói gì đó, đẩy Tưởng Thành Duật đang không cam lòng về hướng bãi đổ xe, “Có phải chú uống say rồi không?”

“Cháu xem như chú say đi.”

Tưởng Thành Duật lợi dụng lời nói, muốn tìm lại sự bình tĩnh, anh ấy nói với cháu gái: “Sau này thời gian chú tỉnh táo có lẽ không nhiều, cháu hãy biết trân trọng nó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Tranh đánh anh ấy một cái tát, vẫy tay với anh ấy, “Ngủ ngon.”

Phó Thành Lẫm đi về hướng căn hộ trước, hiếm khi, anh đi chậm như vậy.

Lê Tranh đuổi chú của mình đi rồi nhanh chóng từ phía sau bắt kịp anh, hai người đi sóng vai.

Bên tai Phó Thành Lẫm vẫn còn văng vẳng những lời cằn nhằn khác nhau của Tưởng Thành Duật, anh cảm thấy đồng cảm với Lê Tranh: “Lúc ở cùng em, chú của em đều lảm nhảm như vậy à?”

Đương nhiên là không, những lời này đều là nói cho anh nghe.

Lê Tranh tỏ vẻ bình thường: “Cũng vậy, hôm nay có nói nhiều hơn một chút. Có thể vì lúc nãy có anh ở đó, chú ấy dạy dỗ em thì em sẽ không trực tiếp hủy hoại mặt mũi chú ấy.”

Lời giải thích không chê vào đâu được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao anh đi công tác lại bay chuyến bay sớm vậy.”

Sau khi vào thang máy, Lê Tranh tìm chuyện để nói.

Phó Thành Lẫm: “Vội vàng đến bên kia vì còn có một cuộc họp.”

Vốn dĩ tối nay cô có rất nhiều thời gian, lại vừa đúng dịp Ngày của Cha.

Anh còn chưa đi, Lê Tranh đã bắt đầu đếm những ngày chờ anh trở về sau chuyến công tác.

Ra khỏi thang máy, phải năm ngày nữa cô mới gặp lại anh.

“Anh đi công tác em sẽ được giải phóng mấy ngày.” Cô nói một cách chân thành, cẩn thận nhích về phía anh khoảng một bước chân, còn cách anh vài cm.

Sau khi về nhà, Lê Tranh nhìn thấy chiếc túi xách nam trên quầy bar, là túi của chú cô, chú thế mà lại quên lấy nó.

Cô đi tìm di động gọi điện thoại cho chú của mình, hỏi chú có quên vật gì quan trọng bên trong không, nếu có thì sáng mai cô sẽ mang tới công ty.

Số điện thoại còn chưa được cô bấm xong, chuông cửa vang lên.

“Tranh Tranh.”

Giọng của Tưởng Thành Duật truyền đến.

Lê Tranh cầm theo túi xách đi mở cửa, “Đến túi xách mà chú cũng quên được.” Đưa trực tiếp cho anh ấy.

Tưởng Thành Duật không quên, vẫn luôn nhớ rằng mình để túi trên lầu, “Cháu đợi Phó Thành Lẫm cả một đêm, chỉ vì muốn ở một mình với cậu ấy vài phút thôi à?”

“Cháu ngủ sớm đi.” Anh đóng cửa rời đi.

Lê Tranh nhìn bảng điều khiển trên cánh cửa một lúc lâu, quay lại ngồi lại trước quầy bar, mở điện thoại di động của mình để chỉnh sửa văn bản. 

[Hôm nay thật may mắn, sớm biết vậy em sẽ mua vé số.

Buổi chiều ở dưới lầu công ty anh, quay đầu nhìn thấy anh, em nghĩ cũng đủ cho em nhớ suốt đời.

Khi thổi quạt vào tay anh trong phòng làm việc, em đã nghĩ, nếu được anh nắm tay được anh ôm thì cảm giác sẽ như thế nào.

Chắc là em sẽ hạnh phúc đến chết mất.

Em cũng đã tưởng tượng đến ba mươi tập phim cẩu huyết kịch tính Tổng tài bá đạo yêu tôi.

Buổi tối em đã nói với chú em, em thích anh, quả thật với phản ứng của chú ấy, em có thể đoán được, em cùng anh là chuyện không có kết quả.

Nhưng nó không phải là vấn đề.

Một chút cũng không ảnh hưởng đến việc em thích anh.

Thực hiện một điều ước: Hy vọng lúc anh đi công tác, có thể nghĩ đến em.]

- -

Ngày thứ hai bận rộn, một ngày trời nắng đẹp.

Khi Lê Tranh gần đến tòa nhà đài truyền hình, cô giật mình vì tiếng còi xe, cô vô thức quay mặt lại nhìn, một chiếc xe việt dã màu xanh đang đậu ở làn đường dành cho người đi bộ và xe không có động cơ, ngạo nghễ và hống hách.

Người đàn ông trong xe, nhìn rất quen.

“Lê – Tranh, phải không?”

Người đàn ông cố ý nói chậm lại khi anh ta gọi tên cô, lộ ra vẻ cắn răng nghiến lợi.

Lê Tranh nhớ ra người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn này là ai, anh ta cũng có mặt trong phòng hòa giải tại đồn cảnh sát ngày hôm đó, là chồng của Triệu Đồng.

Lâm Tiêu Vũ ở đây vì muốn chặn Từ Sướng lại, đợi nửa ngày không gặp được người, bây giờ gặp được cô phóng viên thực tập tên Lê Tranh này, cũng xem như không phải lãng phí thời gian.

Tuy rằng ngoài miệng đồng ý ly hôn với Triệu Đồng, nhưng anh ta chưa từng nghĩ sẽ rời đi.

Cho dù hôm đó Triệu Đồng tát anh ta trước mặt mọi người, đập phá nhà cửa bừa bộn, quyết tâm không sống chung với anh ta, anh ta vẫn không muốn buông tay.

Sáu năm tình cảm, không phải cứ nói bỏ là có thể bỏ được. 

Lâm Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn Lê Tranh, “Hôm nay đến là để nhắc nhở một cách hữu nghị với các cô, đừng có làm xáo trộn việc gia đình chúng tôi. Tôi và Triệu Đồng không có ý định ly hôn, lại bị các cô làm cho rối tung lên, rốt cuộc không ai được hạnh phúc.”

Lê Tranh nhàn nhạt cong khóe miệng lên.

Không lên tiếng.

Cũng không muốn tranh cãi cùng người như vậy.

Lâm Tiêu Vũ còn định nói gì đó, điện thoại vang lên.

Số điện thoại của bạn bè, anh ta trực tiếp cúp máy, còn muốn tiếp tục dạy dỗ Lê Tranh, kết quả người bên kia không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lại một lần nữa.

Hẳn là có việc quan trọng.

Anh ta trả lời.

Bên kia vào thẳng vấn đề, “Buổi tối thu xếp chút thời gian rảnh, cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Lâm Tiêu Vũ không có tâm trạng gì, bây giờ anh ta không có tâm trí để ăn uống vui vẻ, “Không rảnh.”

“Một người anh em ở công ty sàn sưởi mời khách.”

Lâm Tiêu Vũ hiểu rằng, tám trong số các tòa nhà mới phát triển của công ty anh ta đều đang được hoàn thiện nội thất, hệ thống sưởi sàn sẽ được thuê ngoài, mặc dù đây là một cuộc đấu thầu, không phải không có chỗ để dàn xếp.

“Được rồi, tối gặp nhau rồi nói.”

Anh ta vội vàng cúp máy.

Lê Tranh đã đi ra xa vài mét từ lâu.

Lâm Tiêu Vũ khởi động xe, đuổi kịp Lê Tranh, anh ta nhìn lên vỉa hè, “Cô nói lại những lời vừa rồi cho Từ Sướng, để cho cô ta sáng suốt một chút. Còn cô nữa, đừng có không biết trời cao đất dày.”

Khi giọng nói cất lên, xe của Từ Sướng vừa chạy tới, giọng nói của Lâm Tiêu Vũ không nhỏ, lời nói của anh ta lọt vào tai Từ Sướng không thiếu một chữ nào.

Lâm Tiêu Vũ còn mải suy nghĩ về công ty sưởi sàn, anh ta không để ý đến biển số xe của Từ Sướng, lúc gặp xe thì nhường đường, khi hai chiếc xe lướt qua nhau, anh ta liền đạp ga, chiếc xe lao ra ngoài.

Từ Sướng hạ cửa xe xuống, “Tiểu Lê bé bỏng.” Cô ấy vẫy vẫy tay.

Lê Tranh bước nhanh tới, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

“Người đàn ông đó là chồng của Triệu Đồng à?”

“Làm sao chị biết?”

Theo lý thuyết, xe của Từ Sướng cùng Lâm Tiêu Vũ đối diện nhau, cô ấy sẽ không thấy rõ được người trong xe.

Từ Sướng: “Nghe giọng nói giống, có thể nhận ra.” Cô ấy hỏi: “Tình hình thế nào? Đến cảnh cáo uy hiếp chúng ta à?”

Lê Tranh dùng vài câu để thuật lại những gì đã xảy ra, “Không cần để ý.”

“Đm, thật không biết xấu hổ! Còn dám đến tận đài truyền hình để uy hiếp. Loại đàn ông này chưa bao giờ nghĩ lại bản thân đã sai chỗ nào, có chuyện gì thì đều do người khác có vấn đề.”

Từ Sướng lắc đầu, không có ‘fuck’ gì để nói.

- -

Sau cuộc họp sớm, Lê Tranh đi sau Hà Dập bước ra khỏi phòng họp, tổng biên tập sắp xếp cho bọn cô hôm nay đi phỏng vấn công tác phòng chống lụt bão.

Mấy ngày vừa qua liên tục có mưa lớn, mực nước ở các sông đều vượt mức cảnh báo, thậm chí các hồ nước trong công viên cũng đầy nước.

Nhiệm vụ của hôm nay khá đơn giản, các bộ phận có liên quan đã được liên lạc trước.

Tuy nhiên khoảng cách đến nơi phỏng vấn hôm nay khá xa, còn có nhiều địa điểm phải đi, có khi đến chiều tối mới có thể quay về.

“Thầy ơi, em đi lấy túi xách.” Lê Tranh chỉ chỉ vào văn phòng.

Hà Dập gật đầu, “Tôi sẽ đợi em ở dưới lầu.”

Lê Tranh cầm túi xách đi vào toilet, chạm mặt Phùng Xán.

Phùng Xán đang trả lời điện thoại, hai người nhìn nhau gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Lê Tranh trước đây chưa bao giờ tham gia buôn chuyện, có lẽ vì Phùng Xán là người phụ nữ thầy của cô yêu, cô bất giác liếc nhìn bàn tay đang cầm điện thoại của Phùng Xán.

Chiếc nhẫn kim cương lóa mắt.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Phùng Xán dừng lại một bước, lúc đầu định quay về hướng văn phòng, Phùng Xán liền rẽ vào góc lối thoát hiểm, bình thường hầu như không ai qua lại.

“Tôi cũng không rõ lắm, không dễ để hỏi đồng nghiệp của tôi rằng họ định phát sóng vào ngày nào.” Phùng Xán một tay vòng qua cánh tay, dựa vào tay vịn của cầu thang.

“Anh có thể hỏi chuyện một chút, Dương Lân có gọi cho em mấy cuộc điện thoại, nếu không giải quyết được, anh ta sẽ phải bồi thường ngay lập tức, gần ba triệu tệ, anh ta tìm ở đâu ra.”

Phùng Xán cắn cắn môi, người bên kia điện thoại là vị hôn phu của cô ta, Dương Lân là một người thân trong gia đình vị hôn phu của cô ta.

Dương Lân bất mãn với kết quả của trọng tài lao động nên phải bồi thường hơn hai triệu tệ cho GR Capital, muốn tìm giới truyền thông để tạo ít sự chú ý nên khi biết cô ta là phóng viên liền nhờ cô ta giúp đỡ.

Để tránh bị nghi ngờ trước những tin tức về mối quan hệ như vậy, cô ta đã nói Dương Lân liên hệ với Hà Dập.

Theo những gì cô ta biết về Hà Dập, nếu như Hà Dập nhận tin tức này, điểm đầu tiên khai thác chính là hợp đồng hạn chế cạnh tranh không công bằng giữa cá nhân và người sử dụng lao động.

Một khi tin tức tạo được sức nóng, dư luận sẽ có xu hướng ủng hộ đối với cá nhân.

Dương Lân có thể sẽ không phải trả quá nhiều tiền bồi thường.

Nhưng hướng đi của sự việc lại không như những gì cô ta mong đợi, GR Capital vốn chưa từng tiếp xúc với giới truyền thông, lại sắp xếp người đứng đầu hai bộ phận nhân sự và bộ phận pháp lý tham gia phỏng vấn.

Đến bây giờ cô ta đã suy nghĩ cả trăm lần cũng không lý giải được, bằng cách nào Hà Dập có thể khiến ban lãnh đạo của GR chấp nhận cuộc phỏng vấn như vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- -

Buổi sáng trời vẫn rất nắng, Lê Tranh cùng Hà Dập đi đến địa điểm phỏng vấn, những đám mây như muốn che đi hết ánh sáng.

“Chẳng phải dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa sao ạ?” Lê Tranh đóng cửa xe lại.

Hà Dập đeo máy ảnh trên lưng, khóa xe, mỉm cười nói: “Em cập nhật lại dự báo thời tiết một chút.”

Từ 17 - 18 giờ trời sẽ mưa, vẫn là mưa vừa.

Đúng như mong đợi.

Lê Tranh kết thúc một ngày chạy lòng vòng, trên đường quay lại đài, những hạt mưa nặng hạt cứ ‘rào rào’ rơi xuống.

Trời mưa khiến tầm nhìn không tốt, Hà Dập tập trung lái xe nên không thể trò chuyện cùng với Lê Tranh.

Lê Tranh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi Phó Thành Lẫm đang làm gì, có bận không, bên kia trời có đang mưa hay không. 

Cô bật điện thoại rồi quay một đoạn video ngắn dưới trời mưa tầm tã sau đó đăng một lên vòng bạn bè cho mọi người cùng xem.

Giang Tiểu Nam là người đầu tiên thích.

Lê Tranh không khỏi nghi ngờ Giang Tiểu Nam đã đợi trên vòng bạn bè từ lâu, mặc kệ là tin tức bát quái hay có trạng thái gì mới, Giang Tiểu Nam sẽ không bao giờ vắng mặt.

Nếu một ngày nào đó cô ấy không phải là người thích đầu tiên, thì chắc chắn là điện thoại cô ấy bị hết pin.

Thật nhanh, Giang Tiểu Nam nhắn tin đến: [Ai đang lái xe? Tớ đánh hơi thấy mùi gì đó? (icon đầu chó)]

Lê Tranh: [Cậu không thể xem tất cả mọi thứ đều là cẩu lương chỉ vì cậu là cẩu độc thân thế chứ.]

Giang Tiểu Nam còn rất giỏi một chuyện, chính là chủ đề đang ở Nam cực liền có thể nhảy trực tiếp sang Bắc cực, cô ấy hỏi Lê Tranh: [Tối nay không phải có hẹn gặp nhau à? Đi mua sắm.]

Lê Tranh: [Trời mưa to lắm, cậu có chắc là muốn đi mua sắm không?]

Giang Tiểu Nam: [Chắc chắn, ít người, trả giá sẽ dễ hơn.]

Giang Tiểu Nam không nhất định phải đi mua sắm, cô ấy muốn mời Lê Tranh ăn cơm, sắp tới là sinh nhật của Lê Tranh, khó lắm mới có một ngày không phải tăng ca, không thể lùi hẹn thêm nữa.

Cô ấy cũng muốn mua một món quà cho Lê Tranh, phải nhanh chóng nắm lấy dịp này.

Cũng đang nghĩ đến việc chuẩn bị quà sinh nhật cho Lê Tranh là chủ tịch Cận của tập đoàn Nam Phong, Tưởng Thành Duật đã giúp ông đưa tập đoàn Nam Phong hợp tác với GR, muốn làm chút chuyện gì đó để tỏ lòng biết ơn, nhưng Tưởng Thành Duật lại chẳng thiếu thứ gì, đành gửi một chút thành ý đến cháu gái của anh ấy.

Chủ tịch Cận không biết giới trẻ bây giờ thích gì, cho nên ông giao nhiệm vụ này cho con trai mình.

Lát nữa Cận Phong sẽ tham dự một cuộc họp, cuộc họp đầu tiên sau khi tập đoàn Nam Phong hợp tác cùng GR Capital, được sắp xếp trong phòng hội nghị của khu nghỉ dưỡng.

Anh ta đến sớm hơn hai mươi phút.

Sau khi nghe sự sắp xếp từ ba mình, Cận Phong có chút bối rối: “Ba khoan hãy cúp máy, Lê Tranh là ai vậy? Vì sao phải mua quà sinh nhật cho cô ấy?”

Khi giọng nói vang lên, trong phòng hội nghị một vài ánh mắt không hẹn đều quay đầu nhìn về phía cửa.

Phó Thành Lẫm bỗng nhiên nhớ ra, sinh nhật của Lê Tranh là vào cuối tháng sáu.

Lý do mà trợ lý Tăng có phản ứng mạnh mẽ như vậy chính vì gần đây ông chủ rất quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của Lê Tranh.

Bởi vì việc bóc vỏ tôm quá phiền phức nên chưa bao giờ ông chủ ăn tôm hùm đất, không biết ông chủ đã lấy kiên nhẫn từ đâu  để có thể chăm lo cho một người ngày hai bữa ăn.

Cận Phong vừa bước đến cửa phòng hội nghị, nhìn thấy người bên trong liền không khỏi giật mình, không ngờ Phó Thành Lẫm còn đến sớm hơn mình, anh khẽ gật đầu chào.

Mất một vài giây để lục lại toàn bộ ký ức, Cận Phong chắc chắn mình không biết ai tên là Lê Tranh cả.

Chủ tịch Cận thở dài, mấy ngày trước đã nói với con trai về cháu gái của Tưởng Thành Duật, thế mà vừa quay mặt anh ta đã quên mất, “Đứa con ham chơi, con để tâm một chút đi.”

Trong phòng còn có Phó Thành Lẫm, Cận Phong không muốn tranh cãi với ba mình, hiếm khi nhẹ nhàng giải thích: “Gần đây hơi nhiều việc.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chủ tịch Cận nói: “Cháu gái Tưởng Thành Duật.”

Cận Phong biết Tưởng Thành Duật xem cháu gái như bảo bối, chỉ là anh ta không quan tâm tên cô ấy là gì. “Được rồi, đến lúc đó con sẽ tự mình mang quà đến.”

Phó Thành Lẫm lại nhìn Cận Phong, còn trợ lý Tăng thì nhìn ông chủ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện