Lưỡi Dao Dịu Dàng
Chương 38
Qua thêm một ngã tư khác phía trước là tòa nhà GR, Phó Thành Lẫm đưa mắt nhìn sang bên đường, “Buổi sáng tôi còn có cuộc họp, em đến thì cứ đi thẳng đến phòng làm việc của tôi.”
Cua ngâm giấm, dù có là thời đại nào, vẫn rất hợp nhau.
Nếu đổi lại là trước đây, Lê Tranh có muốn cũng không được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đặt điện thoại bên cạnh tay, dùng bả vai kẹp lấy, thả lỏng bàn tay để vẽ lên những nét vẽ đơn giản, cầm cục tẩy lên xóa đi chữ ‘Lẫm’ vừa được vẽ nguệch ngoạc.
Cô đã tẩy sạch sẽ, đến gần cũng chỉ còn thấy vài vết bút chì, không đoán ra được là chữ gì.
“Em thích ăn cua, nhưng em chỉ ăn cua mà bạn trai em mời.” Cô nhẹ nhàng thổi tờ giấy, những mảnh vụn tẩy lăn sang một bên.
“Bên ngoài trời nóng quá, em sẽ ở nhà ngồi điều hòa. Nhưng đối với những câu vừa rồi anh nói, giấm trong dạ dày của em gần như bị trung hòa rồi.”
Phó Thành Lẫm nắm lấy điện thoại, phản ứng lại, cô hỏi anh ở nhà ăn có món gì ngon, và rồi thậm chí cô còn không định đến đó.
Cô nói không quấy rầy anh nữa, cô muốn đi ngủ tiếp, liền cúp điện thoại.
Phó Thành Lẫm nhấn vào khung tin nhắn với Tưởng Thành Duật, bản phác thảo đơn giản ban đầu của bức tranh vẫn chưa được gửi sang đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh không thúc giục, mà kiên nhẫn chờ đợi.
Mười phút sau, Tưởng Thành Duật mới có thời gian đọc tin nhắn trên điện thoại di động, vừa rồi thư ký đến tìm anh ấy ký tên, ngay sau đó là điện thoại của cháu gái gọi đến.
Cũng may là thư ký đến tìm, nếu không anh ấy sẽ gửi bản phác thảo bức tranh cho Phó Thành Lẫm, cháu gái còn chưa cho phép gửi cho cậu ấy.
[Bức ảnh gốc sẽ không được gửi cho cậu.]
Phó Thành Lẫm: [Sao vậy?]
Tưởng Thành Duật nói sự thật: [Tranh Tranh không cho gửi.]
Phó Thành Lẫm phải mất mấy giây mới tiêu hóa được, mấy nét đơn giản, anh không muốn khiến Tưởng Thành Duật khó xử.
Tưởng Thành Duật là nhắn tới: [Đúng rồi, Tranh Tranh còn nhờ tôi nhắn cậu vài lời, tin nhắn đã được sửa lại, tôi đã cắt bỏ những lời ban đầu mà cháu ấy gửi cho tôi.]
Một đoạn văn khá dài, Phó Thành Lẫm đọc từng chữ một.
[Chú à, lúc nào rảnh rỗi có thể nói chuyện cùng với Phó Thành Lẫm, để anh ấy không cần ép bản thân quan tâm đến tâm trạng của cháu. Cháu xin lỗi vì khoảng thời gian này đã mang đến cho anh ấy không ít rắc rối. Nếu không phải lần đó có sự cố trong vòng bạn bè, có lẽ cháu sẽ vẫn chỉ yêu thầm, không bao giờ thổ lộ với anh ấy.
Cháu đột ngột thổ lộ, giận dỗi dọn đi nơi khác, trả lại món quà sinh nhật anh ấy tặng, lại còn muốn cùng anh ấy cả đời không qua lại với nhau, rồi vì chuyển nhà mà nửa đêm bị người ta uy hiếp, hẳn anh ấy phải chịu áp lực rất lớn.
Hãy khiến anh ấy yên tâm rằng, cháu sẽ không vì anh ấy từ chối mình, mà cháu trở nên càn quấy chú, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ và sự hợp tác của hai người. Tình cảm là chuyện tình cảm, công việc là chuyện công việc, cháu vẫn còn chịu được.
Hôm nay cháu ghen, anh ấy cũng không cần lo lắng vì điều đó, trước khi thổ lộ anh ấy cũng dính nhiều tin đồn nhảm, cháu cũng ghen tị, gần như trở thành cầm tinh quả chanh. Đây là niềm vui của riêng cháu, cháu cũng không sao kiểm soát được.
Sẽ thật tuyệt nếu đầu óc có thể kiểm soát được những gì cháu đang suy nghĩ.
Cháu tình nguyện cháu chưa bao giờ thích anh ấy.
Nhưng điều này lại không thực tế.
Chờ thêm một thời gian nữa, cháu cũng sẽ bận rộn, cháu sẽ không còn thời gian để nghĩ về anh ấy.
Từ từ cũng sẽ phai nhạt.
Tối qua cháu về căn hộ lấy trái cây mẹ mua, gặp anh ấy ở thang máy,những lời anh ấy nói trong căn hộ cháu đã nghe rõ, cháu sẽ không phải cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy như trước nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với anh ấy, sau này nếu có gặp anh ấy trong dịp nào đó, cháu vẫn sẽ chào hỏi anh ấy.
Giống như anh ấy đã nói, cũng không phải ở ngày đêm ở bên nhau nhiều năm, làm sao có thể có tình cảm sâu đậm, không phải là cháu không thể sống thiếu anh ấy.
Cũng đúng là như vậy.
Tối qua anh ấy bưng trái cây cho cháu, cháu rất thoải mái, nhưng sau đó cháu đã có thể tự mình mang thùng trái cây nặng như vậy về nhà.]
Tưởng Thành Duật: [Chuyện này đến đây kết thúc. Tôi đã chụp ảnh màn hình bức tranh của cháu ấy gửi cho cậu, cậu có thể đã hiểu nhầm, tôi không mượn cậu an ủi con bé, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng lúc nào cháu ấy ghen đều hài hước như vậy, chắc sẽ không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng.]
Anh ấy đâu có biết, mình biến khéo thành vụng.
Càng không ngờ, Phó Thành Lẫm lại gọi cho Lê Tranh nhanh như vậy.
Phó Thành Lẫm: [Tôi đang vội.]
Xe chạy vào bãi đậu xe của GR.
Có một cuộc họp vào lúc chín giờ, Phó Thành Lẫm vừa đến văn phòng đã bận rộn, thậm chí còn không nhấp vào để xem hot search của Hướng Thư.
Trợ lý Tăng thấy ông chủ có vẻ không ổn, suốt cuộc họp cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay, con chuột cũng không nhúc nhích, sau bao lâu vẫn giữ nguyên trang tài liệu đó.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, trang tài liệu đó vẫn chưa được lật.
Cuộc họp hôm nay bàn về một dự án đầu tư vào công nghệ sinh học, trước khi cuộc họp kết thúc, Phó Thành Lẫm nói: “Mỗi người trong số các bạn sẽ cho ý kiến và đề xuất của mình về việc đầu tư vào dự án này vào một bản báo cáo, muộn nhất gửi cho Lê Tranh trước lúc tan tầm ngày mai.”
Giọng nói rơi xuống, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong phòng họp.
Mọi người nhìn nhau, không ai biết Lê Tranh là ai.
Khi Phó Thành Lẫm nhận ra điều này, anh ý thức được mình vừa lỡ lời.
Trợ lý Tăng trong cái khó ló cái khôn, “Cứ vậy đi, mọi người cứ gửi trước cho tôi, tôi sẽ tổng hợp lại rồi gửi cho quản lý Lê.”
Về phần người quản lý Lê này là ai, mọi người đều mờ mịt, thông tin nội bộ của bọn họ cần phải người ngoài xem xét sao?
Trở lại văn phòng, trợ lý Tăng rót một ly cà phê đá cho Phó Thành Lẫm.
Sai lầm của ông chủ trong cuộc họp vừa rồi, là lần đầu tiên trong lịch sử.
Vốn dĩ anh ấy có chuyện muốn nhắc ông chủ, cái này mới là mấu chốt, nhưng thời điểm có chút không thích hợp.
Phó Thành Lẫm nhìn ngày tháng trên máy tính, anh nhớ rõ điều đó, anh đã đưa ra quyết định sau khi Lê Tranh tỏ tình với anh, “Tháng trước tôi đã nói với cậu, hôm nay tôi sẽ dọn về chỗ ở cũ.”
Trợ lý Tăng: “Vâng ạ, tôi sẽ về bên kia sắp xếp rồi báo cáo lại với anh.”
Phó Thành Lẫm cầm lấy tập tài liệu rồi mở ra, ý bảo trợ lý Tăng đi làm việc.
Trợ lý Tăng nhìn lướt qua tài liệu, không phải lúc sáng đã ký rồi sao? Anh ấy không nói lời nào, giả vờ như không nhìn thấy gì, rời khỏi văn phòng.
Kết thúc bữa trưa, Phó Thành Lẫm cũng không vào phòng nghỉ chợp mắt như mọi khi, anh bắt chéo hai chân, dựa đầu vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau vụ lùm xùm sáng nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gọi điện thoại cho Lê Tranh, để giải thích làm sáng tỏ, anh còn rủ Lê Tranh đến GR anh trưa, cứ như bị trúng tà vậy.
Trong kinh doanh, anh có thể tính toán lợi ích đến vài chữ số thập phân, nhưng duy nhất đối với Lê Tranh, anh chưa bao giờ tính toán khoảng cách thích hợp với cô.
Luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Nhiều đến nỗi hiện tại anh rơi vào nó mà không còn bất cứ nguyên tắc nào.
Đêm qua ông nội nói rằng, anh chắc chắn không cứu được nữa.
Đúng là không nói quá lên.
Phó Thành Lẫm đứng dậy, đi tới bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho Tưởng Thành Duật.
“Tôi dọn về nhà cũ, về sau có chuyện gì thì qua bên đó tìm tôi.”
Tưởng Thành Duật vừa mới chợp mắt, còn chưa ngủ say thì đã bị điện thoại đánh thức, “Tranh Tranh không còn ở đó nữa, cậu làm điều thừa thãi như thế làm gì?”
Phó Thành Lẫm đứng dậy vào cạnh bàn, châm một điếu thuốc, “Khi mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, phải tìm đường mà quay lại.”
“?”
Tưởng Thành Duật dường như đã hiểu, cũng không soi mói thêm.
Nếu đổi lại anh ấy là Phó Thành Lẫm, anh ấy sẽ không có suy nghĩ đùa giỡn với cháu gái nhỏ của bạn mình, cô cháu gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, lại còn là hòn ngọc quý được cả nhà nâng niu.
Hoặc là không bắt đầu.
Khi đã yêu, nếu mối quan hệ diễn ra tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu không suôn sẻ cuối cùng chia tay, lúc đó thực sự ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai người.
Có thể bức tranh bằng những nét vẽ đơn giản hôm nay đã trở thành chất xúc tác, khiến Phó Thành Lẫm bình tĩnh và thay đổi suy nghĩ, tất nhiên vẫn chọn cách lạnh lùng và nghe theo lý trí.
Sự chệch hướng trong tình cảm nhất thời, còn không đến mức khiến Phó Thành từ bỏ cuộc sống hiện tại, để lựa chọn một cô gái, và trói buộc sự tự do bởi một mối quan hệ.
- -
Tối hôm đó, Phó Thành Lẫm theo như kế hoạch ban đầu, chuyển về nơi ở trước đây.
Anh về nhà sớm hơn thường lệ một tiếng, hành lý cũng không nhiều lắm, đều là quần áo mặc hàng ngày.
Trong tủ quần áo có một ngăn đặc biệt để đựng cà vạt, anh thỉnh thoảng chỉ mang nó trong những thương vụ quan trọng, hàng ngày không mấy khi dùng đến, chiếc nằm ngoài cùng là chiếc cà vạt hoa hồng mà anh được Lê Tranh tặng.
Phó Thành Lẫm cầm lấy chiếc cà vạt lên nhìn, hôm đó anh phụ trách quay video, quay lại từng động tác của cô, nhưng anh vẫn không nhớ được làm sao để xếp nó thành bông hoa hồng.
Khi hành lý được thu dọn, những chiếc cà vạt đó anh đều không mang đi, đều để lại căn hộ bên này.
Anh chuyển nhà rất đơn giản, tổng cộng hai cái va li, so với lúc chuyển đi không khác gì nhau.
Dì giúp việc ở dưới lầu vẫn chưa thu dọn xong, đồ ăn trong tủ lạnh cũng phải mang đi, để ở đây lâu dễ hết hạn sử dụng. Hầu hết chúng là đồ ăn vặt và đồ uống, lúc trước là mua cho Lê Tranh.
Vẫn để ở đó đợi Lê Tranh quay lại, nhưng đứa nhỏ này từ khi dọn đi không lại ăn cơm lần nào nữa.
Dì giúp việc thu dọn một túi lớn đồ ăn vặt, “Thành Lẫm, Lê Tranh có bận không? Cháu không thích ăn mấy món ăn vặt này, dì thì không dám ăn, đều chứa rất nhiều đường, nếu không thì cháu bớt chút thời gian đưa cho cô ấy đi? Để hết hạn lại lãng phí.”
Phó Thành Lẫm: “Cô ấy không thiếu. Dì cứ mang cho ai đó đi ạ.”
Dì giúp việc còn định nói gì đó, lời đến miệng lại đổi thành: “Được rồi.” Bà không biết hai đứa nhỏ đã có chuyện gì, đang sống tốt, bỗng nhiên người nào cũng dọn đi.
- -
Lê Tranh nằm ở nhà cả ngày, hết ngủ rồi ăn hết ăn rồi lại ngủ, khi tỉnh dậy cô liền lướt danh sách tìm hot search.
Hướng Thư đã làm sáng tỏ, đăng lên giấy chẩn đoán của bác sĩ.
Ngoài ra còn có một đoạn ngắn của camera hành trình của xe, quay lại cảnh ba người đang đi về phía tòa nhà cấp cứu, một người phụ nữ đã ôm Hướng Thư, trong khi Phó Thành Lẫm đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.
Sau khi mọi chuyện được làm rõ, cái gọi là hot search khoa sản đêm khuya, sắp rơi ra khỏi từ bảng danh sách hot search.
Đang thất thần, tài xế của mẹ cô gọi điện thoại tới.
Ngày hôm qua tài xế đã lái xe của cô mang đi bảo hưỡng, hôm nay đã quay lại, để tại bãi đổ xe ở căn hộ của cô, người tài xế cho rằng cô đang thất nghiệp ở nhà, muốn cô bấm thang máy, để đem chìa khóa lên cho cô.
Lê Tranh từ trên sô pha ngồi dậy, vén mái tóc dài rối bù, “Tôi vẫn đang ở bên ngoài, anh cứ đưa chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ.”
Tài xế do dự một chút: “Được.”
Lê Tranh: “Chút nữa anh cứ đưa điện thoại cho nhân viên bảo vệ, tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng.”
Người tài xế đang ở sảnh tầng một của căn hộ, bàn lễ tân cách thang máy không xa.
Thật trùng hợp, Phó Thành Lẫm bước ra từ thang máy.
Người tài xế nhận ra Phó Thành Lẫm rồi chào hỏi, “Sếp Phó.”
Phó Thành Lẫm khẽ gật đầu, không có ấn tượng gì về người đang đứng trước mặt, còn tưởng rằng đó là một nhân viên bất động sản.
Người tài xế sải bước tới bàn lễ tân, Phó Thành Lẫm cũng đi đến, anh đưa thẻ kiểm soát ra vào nhà cho quản lý khu căn hộ, yêu cầu họ dọn dẹp căn hộ đúng giờ.
Lúc trước những việc này đều do trợ lý Tăng làm, nhưng hôm nay trợ lý Tăng không qua đây. “Có cần phải ký thỏa thuận ủy thác không?”
Phó Thành Lẫm hỏi nhân viên bảo vệ.
“Đúng vậy, thưa anh Phó, chúng tôi cần phải đăng ký thẻ ra vào mà anh đã giao cho chúng tôi. Trong thời gian anh không có ở đây, có yêu cầu chúng tôi chăm sóc cây xanh nào hay không, những điều này chúng ta phải ghi chú cẩn thận. Anh đợi một lát.”
Cuộc trò chuyện giữa Phó Thành Lẫm và nhân viên bảo vệ, Lê Tranh có thể nghe rõ qua điện thoại của tài xế, anh chuẩn bị chuyển đi, chắc là đêm nay sẽ không ở lại đó.
“Cô Lê, chào cô.”
Một vài giây trôi qua.
“Cô Lê?”
Khi Lê Tranh định thần lại, người tài xế đã đưa điện thoại cho một nhân viên bảo vệ khác, bảo vệ qua điện thoại gọi Lê Tranh vài lần, còn tưởng rằng do tín hiệu không tốt.
“Cô Lê, cô có nghe thấy tôi nói không?”
“Bây giờ nghe được rồi.” Lê Tranh sợ anh bảo vệ nói lỡ miệng, cô lên tiếng trước, “Chào anh, gia đình tôi không biết tôi đã chuyển ra ngoài, phiền anh trước tiên lấy giúp tôi chìa khóa xe, hôm nào đó tôi sẽ qua lấy. Cảm ơn.”
“Không có gì, đó là công việc của chúng tôi.”
Lê Tranh tiện tay đặt điện thoại lên bàn cà phê, nằm xuống một cách nặng nề.
Bên ngoài, hoàng hôn đang dần buông xuống.
Những gì xảy ra trong khoảng thời gian này giống như một giấc mơ hoang đường của cô, khi tỉnh dậy sau giấc mơ, cô và Phó Thành Lẫm đã quay lại cuộc sống ban đầu của chính mình.
Nếu đó không phải là cuộc gặp có hẹn trước, sau này chắc rằng sẽ rất hiếm khi gặp nhau.
- -
Tối thứ sáu, gần mười giờ, Phó Thành Lẫm vẫn ở công ty.
Trợ lý Tăng đã sắp xếp báo cáo mà Phó Thành Lẫm đã yêu cầu trong cuộc họp lần trước, gửi bản điện tử vào hộp thư của ông chủ, các bản in đã được mang đến phòng làm việc của ông chủ.
Vài ngày trôi qua, mọi người thỉnh thoảng lại bàn tán xôn xao, hỏi quản lý Lê là người nào.
Anh ấy chỉ có thể cười cho qua chuyện.
Ông nội Phó gọi điện thoại tới, Phó Thành Lẫm đã rất nhiều năm không nhận được các cuộc gọi của ông nội, vì hầu như mọi việc đều được nói ra trong nhóm của gia đình.
“Ông nội, muộn thế này sao ông còn chưa ngủ?”
Ông nội Phó trả lời: “Thành Lẫm, ông nội rất xin lỗi, ông đã không thể cứu được cây cần tây của cháu.”
Im lặng một lúc lâu, Phó Thành Lẫm: “Vâng ạ, cháu hiểu rồi.”
Sau đó, anh mới nhớ ra là phải an ủi ông cụ: “Ông nội, không sao đâu.
Cua ngâm giấm, dù có là thời đại nào, vẫn rất hợp nhau.
Nếu đổi lại là trước đây, Lê Tranh có muốn cũng không được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đặt điện thoại bên cạnh tay, dùng bả vai kẹp lấy, thả lỏng bàn tay để vẽ lên những nét vẽ đơn giản, cầm cục tẩy lên xóa đi chữ ‘Lẫm’ vừa được vẽ nguệch ngoạc.
Cô đã tẩy sạch sẽ, đến gần cũng chỉ còn thấy vài vết bút chì, không đoán ra được là chữ gì.
“Em thích ăn cua, nhưng em chỉ ăn cua mà bạn trai em mời.” Cô nhẹ nhàng thổi tờ giấy, những mảnh vụn tẩy lăn sang một bên.
“Bên ngoài trời nóng quá, em sẽ ở nhà ngồi điều hòa. Nhưng đối với những câu vừa rồi anh nói, giấm trong dạ dày của em gần như bị trung hòa rồi.”
Phó Thành Lẫm nắm lấy điện thoại, phản ứng lại, cô hỏi anh ở nhà ăn có món gì ngon, và rồi thậm chí cô còn không định đến đó.
Cô nói không quấy rầy anh nữa, cô muốn đi ngủ tiếp, liền cúp điện thoại.
Phó Thành Lẫm nhấn vào khung tin nhắn với Tưởng Thành Duật, bản phác thảo đơn giản ban đầu của bức tranh vẫn chưa được gửi sang đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh không thúc giục, mà kiên nhẫn chờ đợi.
Mười phút sau, Tưởng Thành Duật mới có thời gian đọc tin nhắn trên điện thoại di động, vừa rồi thư ký đến tìm anh ấy ký tên, ngay sau đó là điện thoại của cháu gái gọi đến.
Cũng may là thư ký đến tìm, nếu không anh ấy sẽ gửi bản phác thảo bức tranh cho Phó Thành Lẫm, cháu gái còn chưa cho phép gửi cho cậu ấy.
[Bức ảnh gốc sẽ không được gửi cho cậu.]
Phó Thành Lẫm: [Sao vậy?]
Tưởng Thành Duật nói sự thật: [Tranh Tranh không cho gửi.]
Phó Thành Lẫm phải mất mấy giây mới tiêu hóa được, mấy nét đơn giản, anh không muốn khiến Tưởng Thành Duật khó xử.
Tưởng Thành Duật là nhắn tới: [Đúng rồi, Tranh Tranh còn nhờ tôi nhắn cậu vài lời, tin nhắn đã được sửa lại, tôi đã cắt bỏ những lời ban đầu mà cháu ấy gửi cho tôi.]
Một đoạn văn khá dài, Phó Thành Lẫm đọc từng chữ một.
[Chú à, lúc nào rảnh rỗi có thể nói chuyện cùng với Phó Thành Lẫm, để anh ấy không cần ép bản thân quan tâm đến tâm trạng của cháu. Cháu xin lỗi vì khoảng thời gian này đã mang đến cho anh ấy không ít rắc rối. Nếu không phải lần đó có sự cố trong vòng bạn bè, có lẽ cháu sẽ vẫn chỉ yêu thầm, không bao giờ thổ lộ với anh ấy.
Cháu đột ngột thổ lộ, giận dỗi dọn đi nơi khác, trả lại món quà sinh nhật anh ấy tặng, lại còn muốn cùng anh ấy cả đời không qua lại với nhau, rồi vì chuyển nhà mà nửa đêm bị người ta uy hiếp, hẳn anh ấy phải chịu áp lực rất lớn.
Hãy khiến anh ấy yên tâm rằng, cháu sẽ không vì anh ấy từ chối mình, mà cháu trở nên càn quấy chú, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ và sự hợp tác của hai người. Tình cảm là chuyện tình cảm, công việc là chuyện công việc, cháu vẫn còn chịu được.
Hôm nay cháu ghen, anh ấy cũng không cần lo lắng vì điều đó, trước khi thổ lộ anh ấy cũng dính nhiều tin đồn nhảm, cháu cũng ghen tị, gần như trở thành cầm tinh quả chanh. Đây là niềm vui của riêng cháu, cháu cũng không sao kiểm soát được.
Sẽ thật tuyệt nếu đầu óc có thể kiểm soát được những gì cháu đang suy nghĩ.
Cháu tình nguyện cháu chưa bao giờ thích anh ấy.
Nhưng điều này lại không thực tế.
Chờ thêm một thời gian nữa, cháu cũng sẽ bận rộn, cháu sẽ không còn thời gian để nghĩ về anh ấy.
Từ từ cũng sẽ phai nhạt.
Tối qua cháu về căn hộ lấy trái cây mẹ mua, gặp anh ấy ở thang máy,những lời anh ấy nói trong căn hộ cháu đã nghe rõ, cháu sẽ không phải cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy như trước nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với anh ấy, sau này nếu có gặp anh ấy trong dịp nào đó, cháu vẫn sẽ chào hỏi anh ấy.
Giống như anh ấy đã nói, cũng không phải ở ngày đêm ở bên nhau nhiều năm, làm sao có thể có tình cảm sâu đậm, không phải là cháu không thể sống thiếu anh ấy.
Cũng đúng là như vậy.
Tối qua anh ấy bưng trái cây cho cháu, cháu rất thoải mái, nhưng sau đó cháu đã có thể tự mình mang thùng trái cây nặng như vậy về nhà.]
Tưởng Thành Duật: [Chuyện này đến đây kết thúc. Tôi đã chụp ảnh màn hình bức tranh của cháu ấy gửi cho cậu, cậu có thể đã hiểu nhầm, tôi không mượn cậu an ủi con bé, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng lúc nào cháu ấy ghen đều hài hước như vậy, chắc sẽ không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng.]
Anh ấy đâu có biết, mình biến khéo thành vụng.
Càng không ngờ, Phó Thành Lẫm lại gọi cho Lê Tranh nhanh như vậy.
Phó Thành Lẫm: [Tôi đang vội.]
Xe chạy vào bãi đậu xe của GR.
Có một cuộc họp vào lúc chín giờ, Phó Thành Lẫm vừa đến văn phòng đã bận rộn, thậm chí còn không nhấp vào để xem hot search của Hướng Thư.
Trợ lý Tăng thấy ông chủ có vẻ không ổn, suốt cuộc họp cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay, con chuột cũng không nhúc nhích, sau bao lâu vẫn giữ nguyên trang tài liệu đó.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, trang tài liệu đó vẫn chưa được lật.
Cuộc họp hôm nay bàn về một dự án đầu tư vào công nghệ sinh học, trước khi cuộc họp kết thúc, Phó Thành Lẫm nói: “Mỗi người trong số các bạn sẽ cho ý kiến và đề xuất của mình về việc đầu tư vào dự án này vào một bản báo cáo, muộn nhất gửi cho Lê Tranh trước lúc tan tầm ngày mai.”
Giọng nói rơi xuống, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong phòng họp.
Mọi người nhìn nhau, không ai biết Lê Tranh là ai.
Khi Phó Thành Lẫm nhận ra điều này, anh ý thức được mình vừa lỡ lời.
Trợ lý Tăng trong cái khó ló cái khôn, “Cứ vậy đi, mọi người cứ gửi trước cho tôi, tôi sẽ tổng hợp lại rồi gửi cho quản lý Lê.”
Về phần người quản lý Lê này là ai, mọi người đều mờ mịt, thông tin nội bộ của bọn họ cần phải người ngoài xem xét sao?
Trở lại văn phòng, trợ lý Tăng rót một ly cà phê đá cho Phó Thành Lẫm.
Sai lầm của ông chủ trong cuộc họp vừa rồi, là lần đầu tiên trong lịch sử.
Vốn dĩ anh ấy có chuyện muốn nhắc ông chủ, cái này mới là mấu chốt, nhưng thời điểm có chút không thích hợp.
Phó Thành Lẫm nhìn ngày tháng trên máy tính, anh nhớ rõ điều đó, anh đã đưa ra quyết định sau khi Lê Tranh tỏ tình với anh, “Tháng trước tôi đã nói với cậu, hôm nay tôi sẽ dọn về chỗ ở cũ.”
Trợ lý Tăng: “Vâng ạ, tôi sẽ về bên kia sắp xếp rồi báo cáo lại với anh.”
Phó Thành Lẫm cầm lấy tập tài liệu rồi mở ra, ý bảo trợ lý Tăng đi làm việc.
Trợ lý Tăng nhìn lướt qua tài liệu, không phải lúc sáng đã ký rồi sao? Anh ấy không nói lời nào, giả vờ như không nhìn thấy gì, rời khỏi văn phòng.
Kết thúc bữa trưa, Phó Thành Lẫm cũng không vào phòng nghỉ chợp mắt như mọi khi, anh bắt chéo hai chân, dựa đầu vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau vụ lùm xùm sáng nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gọi điện thoại cho Lê Tranh, để giải thích làm sáng tỏ, anh còn rủ Lê Tranh đến GR anh trưa, cứ như bị trúng tà vậy.
Trong kinh doanh, anh có thể tính toán lợi ích đến vài chữ số thập phân, nhưng duy nhất đối với Lê Tranh, anh chưa bao giờ tính toán khoảng cách thích hợp với cô.
Luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Nhiều đến nỗi hiện tại anh rơi vào nó mà không còn bất cứ nguyên tắc nào.
Đêm qua ông nội nói rằng, anh chắc chắn không cứu được nữa.
Đúng là không nói quá lên.
Phó Thành Lẫm đứng dậy, đi tới bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho Tưởng Thành Duật.
“Tôi dọn về nhà cũ, về sau có chuyện gì thì qua bên đó tìm tôi.”
Tưởng Thành Duật vừa mới chợp mắt, còn chưa ngủ say thì đã bị điện thoại đánh thức, “Tranh Tranh không còn ở đó nữa, cậu làm điều thừa thãi như thế làm gì?”
Phó Thành Lẫm đứng dậy vào cạnh bàn, châm một điếu thuốc, “Khi mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, phải tìm đường mà quay lại.”
“?”
Tưởng Thành Duật dường như đã hiểu, cũng không soi mói thêm.
Nếu đổi lại anh ấy là Phó Thành Lẫm, anh ấy sẽ không có suy nghĩ đùa giỡn với cháu gái nhỏ của bạn mình, cô cháu gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, lại còn là hòn ngọc quý được cả nhà nâng niu.
Hoặc là không bắt đầu.
Khi đã yêu, nếu mối quan hệ diễn ra tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu không suôn sẻ cuối cùng chia tay, lúc đó thực sự ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai người.
Có thể bức tranh bằng những nét vẽ đơn giản hôm nay đã trở thành chất xúc tác, khiến Phó Thành Lẫm bình tĩnh và thay đổi suy nghĩ, tất nhiên vẫn chọn cách lạnh lùng và nghe theo lý trí.
Sự chệch hướng trong tình cảm nhất thời, còn không đến mức khiến Phó Thành từ bỏ cuộc sống hiện tại, để lựa chọn một cô gái, và trói buộc sự tự do bởi một mối quan hệ.
- -
Tối hôm đó, Phó Thành Lẫm theo như kế hoạch ban đầu, chuyển về nơi ở trước đây.
Anh về nhà sớm hơn thường lệ một tiếng, hành lý cũng không nhiều lắm, đều là quần áo mặc hàng ngày.
Trong tủ quần áo có một ngăn đặc biệt để đựng cà vạt, anh thỉnh thoảng chỉ mang nó trong những thương vụ quan trọng, hàng ngày không mấy khi dùng đến, chiếc nằm ngoài cùng là chiếc cà vạt hoa hồng mà anh được Lê Tranh tặng.
Phó Thành Lẫm cầm lấy chiếc cà vạt lên nhìn, hôm đó anh phụ trách quay video, quay lại từng động tác của cô, nhưng anh vẫn không nhớ được làm sao để xếp nó thành bông hoa hồng.
Khi hành lý được thu dọn, những chiếc cà vạt đó anh đều không mang đi, đều để lại căn hộ bên này.
Anh chuyển nhà rất đơn giản, tổng cộng hai cái va li, so với lúc chuyển đi không khác gì nhau.
Dì giúp việc ở dưới lầu vẫn chưa thu dọn xong, đồ ăn trong tủ lạnh cũng phải mang đi, để ở đây lâu dễ hết hạn sử dụng. Hầu hết chúng là đồ ăn vặt và đồ uống, lúc trước là mua cho Lê Tranh.
Vẫn để ở đó đợi Lê Tranh quay lại, nhưng đứa nhỏ này từ khi dọn đi không lại ăn cơm lần nào nữa.
Dì giúp việc thu dọn một túi lớn đồ ăn vặt, “Thành Lẫm, Lê Tranh có bận không? Cháu không thích ăn mấy món ăn vặt này, dì thì không dám ăn, đều chứa rất nhiều đường, nếu không thì cháu bớt chút thời gian đưa cho cô ấy đi? Để hết hạn lại lãng phí.”
Phó Thành Lẫm: “Cô ấy không thiếu. Dì cứ mang cho ai đó đi ạ.”
Dì giúp việc còn định nói gì đó, lời đến miệng lại đổi thành: “Được rồi.” Bà không biết hai đứa nhỏ đã có chuyện gì, đang sống tốt, bỗng nhiên người nào cũng dọn đi.
- -
Lê Tranh nằm ở nhà cả ngày, hết ngủ rồi ăn hết ăn rồi lại ngủ, khi tỉnh dậy cô liền lướt danh sách tìm hot search.
Hướng Thư đã làm sáng tỏ, đăng lên giấy chẩn đoán của bác sĩ.
Ngoài ra còn có một đoạn ngắn của camera hành trình của xe, quay lại cảnh ba người đang đi về phía tòa nhà cấp cứu, một người phụ nữ đã ôm Hướng Thư, trong khi Phó Thành Lẫm đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.
Sau khi mọi chuyện được làm rõ, cái gọi là hot search khoa sản đêm khuya, sắp rơi ra khỏi từ bảng danh sách hot search.
Đang thất thần, tài xế của mẹ cô gọi điện thoại tới.
Ngày hôm qua tài xế đã lái xe của cô mang đi bảo hưỡng, hôm nay đã quay lại, để tại bãi đổ xe ở căn hộ của cô, người tài xế cho rằng cô đang thất nghiệp ở nhà, muốn cô bấm thang máy, để đem chìa khóa lên cho cô.
Lê Tranh từ trên sô pha ngồi dậy, vén mái tóc dài rối bù, “Tôi vẫn đang ở bên ngoài, anh cứ đưa chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ.”
Tài xế do dự một chút: “Được.”
Lê Tranh: “Chút nữa anh cứ đưa điện thoại cho nhân viên bảo vệ, tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng.”
Người tài xế đang ở sảnh tầng một của căn hộ, bàn lễ tân cách thang máy không xa.
Thật trùng hợp, Phó Thành Lẫm bước ra từ thang máy.
Người tài xế nhận ra Phó Thành Lẫm rồi chào hỏi, “Sếp Phó.”
Phó Thành Lẫm khẽ gật đầu, không có ấn tượng gì về người đang đứng trước mặt, còn tưởng rằng đó là một nhân viên bất động sản.
Người tài xế sải bước tới bàn lễ tân, Phó Thành Lẫm cũng đi đến, anh đưa thẻ kiểm soát ra vào nhà cho quản lý khu căn hộ, yêu cầu họ dọn dẹp căn hộ đúng giờ.
Lúc trước những việc này đều do trợ lý Tăng làm, nhưng hôm nay trợ lý Tăng không qua đây. “Có cần phải ký thỏa thuận ủy thác không?”
Phó Thành Lẫm hỏi nhân viên bảo vệ.
“Đúng vậy, thưa anh Phó, chúng tôi cần phải đăng ký thẻ ra vào mà anh đã giao cho chúng tôi. Trong thời gian anh không có ở đây, có yêu cầu chúng tôi chăm sóc cây xanh nào hay không, những điều này chúng ta phải ghi chú cẩn thận. Anh đợi một lát.”
Cuộc trò chuyện giữa Phó Thành Lẫm và nhân viên bảo vệ, Lê Tranh có thể nghe rõ qua điện thoại của tài xế, anh chuẩn bị chuyển đi, chắc là đêm nay sẽ không ở lại đó.
“Cô Lê, chào cô.”
Một vài giây trôi qua.
“Cô Lê?”
Khi Lê Tranh định thần lại, người tài xế đã đưa điện thoại cho một nhân viên bảo vệ khác, bảo vệ qua điện thoại gọi Lê Tranh vài lần, còn tưởng rằng do tín hiệu không tốt.
“Cô Lê, cô có nghe thấy tôi nói không?”
“Bây giờ nghe được rồi.” Lê Tranh sợ anh bảo vệ nói lỡ miệng, cô lên tiếng trước, “Chào anh, gia đình tôi không biết tôi đã chuyển ra ngoài, phiền anh trước tiên lấy giúp tôi chìa khóa xe, hôm nào đó tôi sẽ qua lấy. Cảm ơn.”
“Không có gì, đó là công việc của chúng tôi.”
Lê Tranh tiện tay đặt điện thoại lên bàn cà phê, nằm xuống một cách nặng nề.
Bên ngoài, hoàng hôn đang dần buông xuống.
Những gì xảy ra trong khoảng thời gian này giống như một giấc mơ hoang đường của cô, khi tỉnh dậy sau giấc mơ, cô và Phó Thành Lẫm đã quay lại cuộc sống ban đầu của chính mình.
Nếu đó không phải là cuộc gặp có hẹn trước, sau này chắc rằng sẽ rất hiếm khi gặp nhau.
- -
Tối thứ sáu, gần mười giờ, Phó Thành Lẫm vẫn ở công ty.
Trợ lý Tăng đã sắp xếp báo cáo mà Phó Thành Lẫm đã yêu cầu trong cuộc họp lần trước, gửi bản điện tử vào hộp thư của ông chủ, các bản in đã được mang đến phòng làm việc của ông chủ.
Vài ngày trôi qua, mọi người thỉnh thoảng lại bàn tán xôn xao, hỏi quản lý Lê là người nào.
Anh ấy chỉ có thể cười cho qua chuyện.
Ông nội Phó gọi điện thoại tới, Phó Thành Lẫm đã rất nhiều năm không nhận được các cuộc gọi của ông nội, vì hầu như mọi việc đều được nói ra trong nhóm của gia đình.
“Ông nội, muộn thế này sao ông còn chưa ngủ?”
Ông nội Phó trả lời: “Thành Lẫm, ông nội rất xin lỗi, ông đã không thể cứu được cây cần tây của cháu.”
Im lặng một lúc lâu, Phó Thành Lẫm: “Vâng ạ, cháu hiểu rồi.”
Sau đó, anh mới nhớ ra là phải an ủi ông cụ: “Ông nội, không sao đâu.
Bình luận truyện