Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 21: 21: Vẽ Lại Tử Phù





Được học thần Vân Hiểu đích thân chỉ đạo (áp bức), năng lực vẽ bùa của Bạch Duật tăng vọt.

Lúc đầu xác suất thành công chỉ có mấy phần trăm, đến bây giờ vẽ mười lá thì hiếm lắm mới vẽ hỏng một lá.

Thậm chí lão còn vẽ ra 2 tấm Dẫn Lôi phù, mặc dù chỉ là bùa phẩm chất thấp, nhưng là điều này chứng tỏ rằng tu vi của lão đã tiến được một bước.
Phải biết Dẫn Lôi phù là trung giai linh phù, người bình thường không thể vẽ được.

Bạch Duật thậm chí còn cảm thấy nếu mình còn luyện tiếp, tu vi cũng sẽ nhanh chóng đột phá ảo diệu.
"Nha đầu, bằng ngần này đã đủ dùng chưa?" Lão xoa xoa bàn tay đau nhức, nhìn chằm chằm đống bùa trải đầy trên bàn, số lượng này không phải ngàn thì cũng là mấy trăm.

Đây là lần đầu tiên lão vẽ nhiều bùa như vậy, hơn nữa còn đều là loại bùa có thể sử dụng được.
"Ừm." Linh phù không giống đám bùa hỏng kia, không có khả năng cộng dồn công kích, tác dụng của một tập bùa ném ra cũng chỉ bằng ném một lá bùa.

Vẽ nhiều hơn cũng chưa chắc sẽ dùng hiệu quả.
"Liệu chúng ta có khả năng chống đỡ lại lũ ác quỷ đó không?" Bạch Duật vô cùng lo lắng, lão chỉ thể vẽ được Linh phù cấp thấp, tương tự loại phù tịnh hóa, tuy có thể tạm thời kiềm chế ác quỷ, nhưng lại không thể gây trọng thương hoặc đánh tan hồn phách ác quỷ."Giá như tấm tử phù sư tôn để lại cho ta còn thì tốt rồi." Lão vô cùng nhớ nhung tấm tử phù kia.
"Sao ông không tự vẽ ra?" Vân Hiểu nhìn lão một cái.
"Đấy chính là Trấn Tà Linh phù!" Bạch Duật thở dài một tiếng.

"Chỉ có Địa giai Phù sư trở lên mới vẽ được.

Huống hồ sư phụ ta lúc trước cũng không học được, dẫn đến thất truyền cách vẽ Trấn Tà Linh phù.


Coi như là ta muốn vẽ, cũng không biết vẽ thế nào..."
Lão còn chưa nói hết, Vân Hiểu tự nhiên cầm bút lên, xoát xoát xoát vài đường, sau đó giơ lên một hình vẽ Linh phù.

"Vẽ thế này được không?"
Bạch Duật: "..." Má nó!
Σ(°△°|||)︴
Lão vội vàng nhận lấy, cẩn thận xem xét.

Quả nhiên hình vẽ này và tấm tử phù giống nhau như đúc, chỉ khác ở chỗ lá bùa kia màu tím, còn mảnh giấy của Vân Hiểu màu vàng.

"Sao...!sao ngươi vẽ được?!"
Cho dù biết tấm tử phù trông như thế nào, nhưng vẽ được lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Chưa bàn đến yếu tố như góc độ, trình tự vẽ, bút pháp khác biệt, chỉ cần vẽ sai một bước thì bùa sẽ không thể thành hình, nhất định phải vẽ thật lưu loát.

Nếu không sẽ dễ dàng bị phản phệ, dẫn đến trọng thương.
Vì vậy nên sư tôn của lão hồi xưa, dù cho đã có sẵn tử phù, nhưng suy tính cả đời mà vẫn không thể học thành công.

Còn nha đầu chỉ được nhìn qua tấm bùa kia một lần mà nàng vẽ lại được y hệt a!
"À, ta dựa theo những kiến thức cơ bản về Linh phù trong sách, suy luận ra trình tự sắp xếp từng nét, kết hợp quy luật Ngũ Hành, cùng với nguyên tắc vận hành của linh khí, sau đó đoán ra được phương pháp vẽ cụ thể." Nàng bình tĩnh trả lời, giống như là chỉ thuận tay làm một việc đơn giản, cuối cùng còn bồi thêm một câu, "Suy luận đơn giản a!"
"..." Bạch Duật sợ ngây người, lồng ngực nhoi nhói giống như sắp phun ra một ngụm máu.
Đơn giản...!Cái quỷ a! Lão nghe hoàn toàn không hiểu có được không? Lại nói ngươi đọc sách còn chưa được hai tháng, tại sao cái gì cũng luận ra được a!
Có tin ta gọi sư tôn ta ngoi lên tìm ngươi không hả hả?!

(╯°Д°)╯︵┻━┻
"Được rồi, đừng quản nhiều chuyện như vậy, ông vẽ theo thử xem." Vân Hiểu thúc giục.
Bạch Duật dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn nàng một cái, lúc này mới nhấc bút lần nữa.

Vân Hiểu bên cạnh lại bắt đầu viết phân tích thứ tự sắp xếp nét vẽ, kế bên là hình vẽ minh họa, hơn nữa còn chú thích chi tiết về góc độ, số lượng, phẩm chất, mức độ và các phần cần chú ý khác.

Đường đường là một đạo Linh Phù cao cấp, mà lại bị nàng hóa giải không khác gì dạy trẻ con vẽ tranh.
"..." Tâm tình Bạch Duật hơi phức tạp, mơ hồ cảm giác như vừa bị chém một đao.

Hóa ra khoảng cách giữa người với người lại xa đến vậy.

Cảm thấy mấy chục năm tu đạo của mình như bằng không.
Tư chất và khả năng lĩnh ngộ của nha đầu quả thực nghịch thiên, nhưng đáng tiếc nàng không thể dẫn động linh khí trong trời đất.

Hình vẽ mẫu của nàng cực kì chuẩn xác nhưng bên trong không chứa linh khí, căn bản không thể thành bùa thật..
Lão thấy hơi nghẹn uất.

Ai nói thử xem tại sao nàng không có huyền mạch? Nếu như nàng có, mấy thứ bùa này sẽ đến tay mình vẽ sao? Nàng tự làm một loáng là xong, đừng nói Huyền giai Linh phù, Địa giai, thậm chí là Thiên giai cũng không phải là không có khả năng a!
"Sơ đồ phân tích này ông xem có dễ hiểu không?" Vân Hiểu chỉ bản vẽ.
"Hả" Lão đầu giờ mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, vội gật đầu.

"Đã hiểu!" Giải thích cặn kẽ đến như thế mà còn không hiểu thì có mà bị thiểu năng.

"Ừm, vậy vẽ đi!" Vân Hiểu gật gật đầu, bỗng nghĩ đến điều gì, lại nói thêm một câu.

"Có lẽ sẽ hơi vất vả, ông cố gắng lên nhé."
Bạch Duật cho rằng ý nàng là vẽ phù cả ngày hôm nay đã vất vả rồi.

Lão thuận miệng đáp lại một câu.

"Không sao đâu, thể lực của ta tốt lắm đấy!" Cũng không để ý nữa, đọc lại sơ đồ phân tích của nàng, rồi nâng bút bắt đầu vẽ.
Vừa đặt bút kẻ được một đường, đang chuẩn bị dẫn động linh khí xung quanh, nhưng mãi vẫn không đủ.

Lúc này lão mới phát hiện tốc độ dẫn động linh khí của mình không theo kịp tốc độ tiêu hao.

Lão hạ quyết tâm, trực tiếp điều động linh khí từ trong cơ thế, linh khí tức khắc ồ ạt trào vào ngòi bút, hòa vào tấm phù.

Bạch Duật sợ đến ngây người, không ngờ Linh phù này lại yêu cầu nhiều linh khí như vậy.

Lão chỉ đành vừa cố gắng dẫn động linh khí xung quanh, vừa phải duy trì linh khí dưới ngòi bút không tiêu tán.
Ban đầu còn ổn, đến khi vẽ được một nửa, lão cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi.

Linh khí toàn thân xói mòn cực nhanh, hai bả vai nặng nề tựa như bị ngàn cân đè ép, muốn chuyển động ngòi bút thôi cũng khó khăn.

Tuy vậy nhưng lão không được dừng lại, nếu dừng lại thì vừa mất linh khí vừa hỏng bùa, mọi việc đều thành công cốc.
Lão cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của câu hơi vất vả mà Vân Hiểu nói.

Cái này cmn gọi là hơi vất vả sao? Lão sắp bị bùa này ép đến mức sắp hỏng luôn rồi á?!
w(゚Д゚)w

Bạch Duật chưa từng vẽ khổ sở như vậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Lượng lớn linh khí bị xói mòn, khiến cho sắc mặt cũng dần trắng bệch.

Còn một phần ba của Linh phù chưa vẽ xong nhưng linh khí trong cơ thể lão đã bị hút ra hết rồi, dường như lão sắp không trụ được nữa, có lẽ lá bùa này hỏng thật rồi.
Vân Hiểu đột ngột lên tiếng.

"Cảm ứng linh khí xung quanh, trực tiếp dẫn khí nhập thể."
Lão đầu sửng sốt, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức ngừng hành động dẫn động linh khí bốn phía đẩy vào tấm bùa, thay vào đó lão tự hấp thu linh khí vào cơ thể.

Quả nhiên trong chớp mắt, toàn thân lão như được thả lỏng, không còn khó chịu như trước.

Linh khí vừa vào trong cơ thể đã bị lá bùa nhanh chóng hấp thu.
Bạch Duật cắn chặt răng, nỗ lực vẽ cho xong tấm bùa, rồi gấp gáp nhấc bút.
Sau một khắc, phù thành!
Chỉ thấy giấy nguyên bản có màu vàng, bỗng Linh phù lóe lên một tầng huỳnh quang, bùa giống như bị nhỏ thuốc nhuộm, vết loang màu tím chậm rãi lan ra từ đỉnh đến giữa lá bùa thì dừng lại.

Cuối cùng thành một bùa màu nửa tím nửa vàng.
Đây có thể coi là tử phù cấp thấp nhất.

Tuy thế nhưng lần đầu vẽ đã thành công như vậy thì thật không dễ dàng chút nào.

Bạch Duật nhẹ nhàng thở ra, nhìn bùa một cái, toàn thân buông lỏng.

Lão chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt mờ dần, rồi ngất lịm đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện