Lương Nhân
Chương 7
Lục Trác Niên mua một cốc trà sữa nóng về rồi nhét vào tay Kỳ Duật.
“Đã bảo vào xe chờ rồi cơ mà?” Lục Trác Niên hỏi.
Kỳ Duật cầm lấy cốc trà sữa, đứng yên tại chỗ ngước nhìn hắn. Lục Trác Niên tưởng Kỳ Duật lại định nói cảm ơn, chẳng ngờ anh lại nói với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Anh không cần làm vậy với tôi đâu, tôi không phải kiểu… kiểu đối tượng kia của anh.” Kỳ Duật thoáng hiện vẻ bối rối, mãi mới nghĩ ra được từ thích hợp.
Lục Trác Niên nhướn mày nói: “Ờ.” Hắn hơi ngửa ra sau, hai tay đút túi quần, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời mà cũng cực kỳ phong lưu, “tại tôi thấy hơi ngại… Mấy lời vừa rồi không phải tôi nói cậu đâu.”
Kỳ Duật hiểu ý hắn ám chỉ câu “không thích thì thôi” vừa rồi. Là một người không được yêu thích, anh chỉ hờ hững mỉm cười: “Không sao đâu.”
Lục Trác Niên cảm thấy nói chuyện kiểu này rất vô vị nhạt nhẽo nên cũng chỉ thờ ơ gật đầu. Hắn đang định quay người đi thì lại nghe thấy Kỳ Duật nói: “Vừa nãy anh qua đường như thế nguy hiểm lắm, sau này đừng làm thế nữa.” Hắn không khỏi sững lại, muốn quay lại nhìn biểu cảm của Kỳ Duật, nhưng Kỳ Duật đã vượt lên đi trước hắn rồi.
Người lái xe vẫn là Lục Trác Niên, sau khi đưa Kỳ Duật về nhà thì hắn đổi sang xe của mình: hắn đã gọi cho trợ lý từ trước để nhờ đỗ xe của hắn ở bãi đỗ xe gần khu này.
“Bao giờ về nhà cậu đây?” Lục Trác Niên hỏi. Hắn không chịu thừa nhận hồi trước mình quá đáng mà chỉ nói: “Dù sao cậu cũng chuẩn bị đồ hết rồi mà.”
“Để tôi hỏi trước đã rồi sẽ gọi cho anh sau,” Kỳ Duật đáp lại.
Chuyện trong nhà họ Kỳ vẫn là do ông nội anh quản lý, ông lão cũng đã 70 tuổi rồi nên chậm chạp cũng là điều dễ hiểu. Lục Trác Niên gật đầu tỏ vẻ sẽ chờ tin tức từ Kỳ Duật. Kỳ Duật cởi áo khoác trả lại cho hắn rồi lại nói cảm ơn, Lục Trác Niên liền phóng xe đi luôn. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Kỳ Duật vẫn đứng chỗ cũ mà đưa mắt nhìn theo xe của hắn, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn và khiêm nhường, hắn liền cảm thấy người nhà họ Kỳ quả thực phải gánh vác quá nhiều thứ, cuộc sống thật sự quá mệt mỏi.
Thấy xe của Lục Trác Niên đã khuất hẳn, Kỳ Duật mới đi lên tầng. Mỗi tầng của tòa nhà này chỉ có một căn hộ nên rất riêng tư, chỉ là đôi khi yên ắng quá, cũng may Kỳ Duật cũng đã quen cái kiểu yên tĩnh này từ lâu rồi. Anh cởi giày ở cửa, cất giày gọn gàng xong cũng không động đậy gì, cứ đứng thế rồi nhìn quanh nhà một lượt, lại cúi đầu nhìn xuống cốc trà sữa lạnh ngắt chưa mở ở trong tay mình. Kỳ Duật rất hiếm khi để lộ vẻ chần chừ, đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi cuối cùng vẫn để trà sữa vào trong tủ lạnh.
Sau đó anh bắt tay vào quét dọn nhà cửa.
Kỳ Duật quen ở một mình rồi nên có hơi người lạ khiến anh cảm thấy khá bất an. Hơn nữa anh cũng có thiên hướng nghiện sạch sẽ, chỉ cần mấy ngày không dọn nhà là đã thấy khó chịu rồi.
Căn nhà này so với nhà của Kỳ gia và Lục gia thì cũng coi là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng diện tích cả hai tầng cộng lại cũng phải đến hơn 300 mét vuông, muốn quét dọn cũng khá vất vả. Cũng may đồ đạc nội thất trong nhà chỉ đơn giản và không nhiều, lại thêm mấy phòng tạm thời chưa dùng đến, ngày thường đều đóng chặt cửa nên cũng không bụi bặm nhiều, cho nên một tuần dọn dẹp một lần là đủ. Trừ những chỗ này thì dọn dẹp những chỗ còn lại chắc cũng mất khoảng 3,4 tiếng đồng hồ. Nếu một tuần dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn nhà một lần thì lại khác, chắc chắn sẽ mất từ sáng tới tối.
Cũng bởi thế nên Lục Trác Niên cực kỳ ngạc nhiên khi biết lối sống không dựa dẫm người khác của Kỳ Duật, đến người làm theo giờ anh cũng không thuê về để giúp đỡ. Mặc dù hắn lười làm ham chơi nhưng cũng từng phải đi học xa nhà, nên hắn cũng không phải là mù tịt việc nhà.
Nhưng đối với Kỳ Duật, cuộc sống không bị người khác làm phiền khiến anh có được sự yên tĩnh chưa từng có, anh đã quen với việc mỗi ngày bỏ ra 3,4 tiếng đồng hồ để dọn dẹp nhà cửa. Anh biết rõ góc nào trong nhà không thể dùng máy hút bụi mà phải dùng tay để lau dọn, cũng nhớ kỹ những nơi nào dễ tích bụi, phải dọn dẹp thật cẩn thận.
Vậy mà hôm nay anh lại gặp phải vấn đề: Lục Trác Niên chưa mang hành lý đi, vali vẫn nằm chỏng chơ trên tấm thảm trải sàn, thậm chí còn chưa đóng vào mà há miệng toang hoác ra; quần áo tối hôm qua hắn thay ra vẫn vứt một đống trong nhà tắm, lại còn dính nước nên ướt mất một góc; trong bếp, khăn lau bát hắn dùng xong cũng vứt trong bồn rửa. Kỳ Duật nghi ngờ mở tủ bếp ra kiểm tra hai cái bát mà hắn rửa, đúng như anh dự đoán, vì chưa lau kỹ trước khi cất đi nên dù bát đã khô nhưng bên trên vẫn còn vệt nước đọng lại.
Kỳ Duật đóng tủ lại rồi đứng lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh không hề động đậy, cũng chẳng có biểu cảm gì cả. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, anh mới bắt đầu cử động như thể tỉnh lại, chậm chạp đi ra bên ngoài nghe điện thoại.
Là Du Vi gọi đến hỏi hai người họ đã về nhà an toàn chưa.
“Thằng Niên Niên về đến nhà cũng không biết đường gọi điện cho mẹ.”
Lúc này Kỳ Duật mới bừng tỉnh nhận ra, đáng lẽ mình nên gọi điện cho bố mẹ báo đã về đến nhà. Anh hơi xấu hổ vì mình chẳng biết suy nghĩ gì cả, nhưng cũng là vì sống trên đời hơn 20 năm rồi, anh chưa từng có ai để gọi điện báo đã về đến nơi cả.
“Là do con không biết suy nghĩ, không nhớ ra việc này. Lần sau con sẽ nhớ ạ.”
Du Vi đột nhiên nói: “Có phải giờ nó không ở nhà mà lại ra ngoài rồi không?” Không ai hiểu con bằng mẹ, nếu Lục Trác Niên có ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ giằng lấy điện thoại rồi chêm thêm vài câu đùa giỡn rồi.
Kỳ Duật yên lặng rồi nói giúp Lục Trác Niên: “Vì con mà anh ấy phải về trước nên chắc cũng lỡ mất chuyện gì đó.”
“Nó thì có chuyện gì mà phải lỡ?” Du Vi nói với giọng dứt khoát, “là do mẹ không biết dạy nó, để nó hư đốn như vậy. Tiểu Duật à, con đừng có lúc nào cũng bấm bụng chịu đựng mà nhân nhượng nó như thế. Con yên tâm, đã vào nhà họ Lục rồi thì con cũng là con cái nhà họ Lục, giống Niên Niên ấy. Nó không biết nghĩ là việc của nó, nhưng không thể cứ có cái kiểu làm con phải tủi thân mãi như vậy được.”
Kỳ Duật nhỏ giọng nói: “Con không tủi thân đâu mà.”
“Con là đứa trẻ ngoan.”
Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Duật lưu số của Du Vi vào danh bạ, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định trịnh trọng lưu tên là “Mẹ”, sau đó cảm giác như trút được gánh nặng, bình tĩnh dọn dẹp bãi chiến trường mà Lục Trác Niên bày ra.
“Đã bảo vào xe chờ rồi cơ mà?” Lục Trác Niên hỏi.
Kỳ Duật cầm lấy cốc trà sữa, đứng yên tại chỗ ngước nhìn hắn. Lục Trác Niên tưởng Kỳ Duật lại định nói cảm ơn, chẳng ngờ anh lại nói với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Anh không cần làm vậy với tôi đâu, tôi không phải kiểu… kiểu đối tượng kia của anh.” Kỳ Duật thoáng hiện vẻ bối rối, mãi mới nghĩ ra được từ thích hợp.
Lục Trác Niên nhướn mày nói: “Ờ.” Hắn hơi ngửa ra sau, hai tay đút túi quần, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời mà cũng cực kỳ phong lưu, “tại tôi thấy hơi ngại… Mấy lời vừa rồi không phải tôi nói cậu đâu.”
Kỳ Duật hiểu ý hắn ám chỉ câu “không thích thì thôi” vừa rồi. Là một người không được yêu thích, anh chỉ hờ hững mỉm cười: “Không sao đâu.”
Lục Trác Niên cảm thấy nói chuyện kiểu này rất vô vị nhạt nhẽo nên cũng chỉ thờ ơ gật đầu. Hắn đang định quay người đi thì lại nghe thấy Kỳ Duật nói: “Vừa nãy anh qua đường như thế nguy hiểm lắm, sau này đừng làm thế nữa.” Hắn không khỏi sững lại, muốn quay lại nhìn biểu cảm của Kỳ Duật, nhưng Kỳ Duật đã vượt lên đi trước hắn rồi.
Người lái xe vẫn là Lục Trác Niên, sau khi đưa Kỳ Duật về nhà thì hắn đổi sang xe của mình: hắn đã gọi cho trợ lý từ trước để nhờ đỗ xe của hắn ở bãi đỗ xe gần khu này.
“Bao giờ về nhà cậu đây?” Lục Trác Niên hỏi. Hắn không chịu thừa nhận hồi trước mình quá đáng mà chỉ nói: “Dù sao cậu cũng chuẩn bị đồ hết rồi mà.”
“Để tôi hỏi trước đã rồi sẽ gọi cho anh sau,” Kỳ Duật đáp lại.
Chuyện trong nhà họ Kỳ vẫn là do ông nội anh quản lý, ông lão cũng đã 70 tuổi rồi nên chậm chạp cũng là điều dễ hiểu. Lục Trác Niên gật đầu tỏ vẻ sẽ chờ tin tức từ Kỳ Duật. Kỳ Duật cởi áo khoác trả lại cho hắn rồi lại nói cảm ơn, Lục Trác Niên liền phóng xe đi luôn. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Kỳ Duật vẫn đứng chỗ cũ mà đưa mắt nhìn theo xe của hắn, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn và khiêm nhường, hắn liền cảm thấy người nhà họ Kỳ quả thực phải gánh vác quá nhiều thứ, cuộc sống thật sự quá mệt mỏi.
Thấy xe của Lục Trác Niên đã khuất hẳn, Kỳ Duật mới đi lên tầng. Mỗi tầng của tòa nhà này chỉ có một căn hộ nên rất riêng tư, chỉ là đôi khi yên ắng quá, cũng may Kỳ Duật cũng đã quen cái kiểu yên tĩnh này từ lâu rồi. Anh cởi giày ở cửa, cất giày gọn gàng xong cũng không động đậy gì, cứ đứng thế rồi nhìn quanh nhà một lượt, lại cúi đầu nhìn xuống cốc trà sữa lạnh ngắt chưa mở ở trong tay mình. Kỳ Duật rất hiếm khi để lộ vẻ chần chừ, đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi cuối cùng vẫn để trà sữa vào trong tủ lạnh.
Sau đó anh bắt tay vào quét dọn nhà cửa.
Kỳ Duật quen ở một mình rồi nên có hơi người lạ khiến anh cảm thấy khá bất an. Hơn nữa anh cũng có thiên hướng nghiện sạch sẽ, chỉ cần mấy ngày không dọn nhà là đã thấy khó chịu rồi.
Căn nhà này so với nhà của Kỳ gia và Lục gia thì cũng coi là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng diện tích cả hai tầng cộng lại cũng phải đến hơn 300 mét vuông, muốn quét dọn cũng khá vất vả. Cũng may đồ đạc nội thất trong nhà chỉ đơn giản và không nhiều, lại thêm mấy phòng tạm thời chưa dùng đến, ngày thường đều đóng chặt cửa nên cũng không bụi bặm nhiều, cho nên một tuần dọn dẹp một lần là đủ. Trừ những chỗ này thì dọn dẹp những chỗ còn lại chắc cũng mất khoảng 3,4 tiếng đồng hồ. Nếu một tuần dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn nhà một lần thì lại khác, chắc chắn sẽ mất từ sáng tới tối.
Cũng bởi thế nên Lục Trác Niên cực kỳ ngạc nhiên khi biết lối sống không dựa dẫm người khác của Kỳ Duật, đến người làm theo giờ anh cũng không thuê về để giúp đỡ. Mặc dù hắn lười làm ham chơi nhưng cũng từng phải đi học xa nhà, nên hắn cũng không phải là mù tịt việc nhà.
Nhưng đối với Kỳ Duật, cuộc sống không bị người khác làm phiền khiến anh có được sự yên tĩnh chưa từng có, anh đã quen với việc mỗi ngày bỏ ra 3,4 tiếng đồng hồ để dọn dẹp nhà cửa. Anh biết rõ góc nào trong nhà không thể dùng máy hút bụi mà phải dùng tay để lau dọn, cũng nhớ kỹ những nơi nào dễ tích bụi, phải dọn dẹp thật cẩn thận.
Vậy mà hôm nay anh lại gặp phải vấn đề: Lục Trác Niên chưa mang hành lý đi, vali vẫn nằm chỏng chơ trên tấm thảm trải sàn, thậm chí còn chưa đóng vào mà há miệng toang hoác ra; quần áo tối hôm qua hắn thay ra vẫn vứt một đống trong nhà tắm, lại còn dính nước nên ướt mất một góc; trong bếp, khăn lau bát hắn dùng xong cũng vứt trong bồn rửa. Kỳ Duật nghi ngờ mở tủ bếp ra kiểm tra hai cái bát mà hắn rửa, đúng như anh dự đoán, vì chưa lau kỹ trước khi cất đi nên dù bát đã khô nhưng bên trên vẫn còn vệt nước đọng lại.
Kỳ Duật đóng tủ lại rồi đứng lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh không hề động đậy, cũng chẳng có biểu cảm gì cả. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, anh mới bắt đầu cử động như thể tỉnh lại, chậm chạp đi ra bên ngoài nghe điện thoại.
Là Du Vi gọi đến hỏi hai người họ đã về nhà an toàn chưa.
“Thằng Niên Niên về đến nhà cũng không biết đường gọi điện cho mẹ.”
Lúc này Kỳ Duật mới bừng tỉnh nhận ra, đáng lẽ mình nên gọi điện cho bố mẹ báo đã về đến nhà. Anh hơi xấu hổ vì mình chẳng biết suy nghĩ gì cả, nhưng cũng là vì sống trên đời hơn 20 năm rồi, anh chưa từng có ai để gọi điện báo đã về đến nơi cả.
“Là do con không biết suy nghĩ, không nhớ ra việc này. Lần sau con sẽ nhớ ạ.”
Du Vi đột nhiên nói: “Có phải giờ nó không ở nhà mà lại ra ngoài rồi không?” Không ai hiểu con bằng mẹ, nếu Lục Trác Niên có ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ giằng lấy điện thoại rồi chêm thêm vài câu đùa giỡn rồi.
Kỳ Duật yên lặng rồi nói giúp Lục Trác Niên: “Vì con mà anh ấy phải về trước nên chắc cũng lỡ mất chuyện gì đó.”
“Nó thì có chuyện gì mà phải lỡ?” Du Vi nói với giọng dứt khoát, “là do mẹ không biết dạy nó, để nó hư đốn như vậy. Tiểu Duật à, con đừng có lúc nào cũng bấm bụng chịu đựng mà nhân nhượng nó như thế. Con yên tâm, đã vào nhà họ Lục rồi thì con cũng là con cái nhà họ Lục, giống Niên Niên ấy. Nó không biết nghĩ là việc của nó, nhưng không thể cứ có cái kiểu làm con phải tủi thân mãi như vậy được.”
Kỳ Duật nhỏ giọng nói: “Con không tủi thân đâu mà.”
“Con là đứa trẻ ngoan.”
Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Duật lưu số của Du Vi vào danh bạ, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định trịnh trọng lưu tên là “Mẹ”, sau đó cảm giác như trút được gánh nặng, bình tĩnh dọn dẹp bãi chiến trường mà Lục Trác Niên bày ra.
Bình luận truyện