Lưỡng Thế Hoa

Quyển 1 - Chương 1



Ở thế kỉ 21, tôi không chỉ một lần nghĩ đến, bầu trời 1800 năm trước có thể đặc biệt xanh hay không, bóng mây có thể đặc biệt rõ ràng hơn hay không.

Nhưng khi tôi vượt qua 1800 năm thời không, mở mắt nhìn ra, tôi chỉ thấy sắc trời màu vàng sẫm bị ánh chớp xé toạc, nước mưa lạnh lẽo đập vào người. Càng đáng sợ hơn là, tôi cảm giác được chân mình đang ngâm vào giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy, mà dòng nước này nhanh chóng từ mắt cá chân tôi dâng cao lên.

Tôi đứng lên, phát hiện bốn bề đều là hồng thủy, trong nước còn thỉnh thoảng nhìn thấy những thi thể chìm nổi bị ngâm đến sưng thũng. Xa xa trên triền núi, có thể thấy những đám nhỏ năm ba người. Thế giới mà tôi vẫn luôn mơ mộng đến, lại lấy một tư thái gần như là địa ngục đến đón tiếp tôi.

Thật may mắn tôi không chết đi trong cơn nước dữ. Hơn ba ngày sau, nước rút dần đi, mà tôi cũng rõ ràng đây là năm thứ 3 Sơ Bình, tức công nguyên năm 192, Từ Châu, cách Lư Giang 500 dặm. Có chút không giống như trong tưởng tượng, cũng không sao, tôi có thể chờ đợi, có thể tìm kiếm, trước khi tìm thấy chàng, tôi cam nguyện chịu lưu lạc.

Tôi đi thẳng một đường xuống phía Nam. Thoát khỏi hồng thủy, tôi lại đối diện với vận mệnh phải chết đói. Thân không một xu đến thế giới này, lại đến một địa phương tai nạn trùng trùng, hầu như tôi chỉ dựa vào ăn xin mới có thể không bị chết đói. Nhưng cho dù là ăn xin cũng có hạn, những người tôi gặp bên đường hầu hết là những nạn dân gương mặt xanh xao, hoặc có gặp những người phía nam có điều kiện hơn một chút cũng là không thể đến gần được.

Đúng vậy, cho dù không xem quần áo, không cần nhìn xe ngựa, không cần xem hành lý mang theo, chỉ dựa vào bộ dáng nói chuyện của những người đi cùng liền có thể phân biệt được xuất thân của họ. Thế giới này sang hèn rõ ràng mà cấp bậc sâm nghiêm. Trong những tác phẩm xuyên không tôi biết, nhân vật chính luôn ngay từ đầu đã rất may mắn, có thể gặp được người giúp họ cơm áo không lo. Sự thật cũng không phải như vậy.

Tôi cũng thực may mắn, nhưng may mắn của tôi chỉ là một túi lương khô có thể giúp tôi ăn trong nửa tháng. Đó là vật tôi tìm thấy trong mấy thi thể mặc quần áo sang trọng bên đường, rõ ràng là chết vào tay sơn tặc. Tôi thậm chí lấy một bộ quần áo trên một thi thể thay cho bộ trang phục hiện đại làm cho người ta chú ý kia.

Thật vất vả tôi mới thoát khỏi chứng bệnh u buồn, mà bây giờ tôi chỉ có thể thê lương cười tự giễu, ai mà nghĩ được, con gái của trùm bất động sản lại phải trộm lương thực của người chết, mặc quần áo của người chết chứ?

Càng thêm tiếc là túi lương khô đó tôi chỉ giữ được ba ngày. Đó là vào một buổi chiều mưa tạnh, bên đường nhỏ thưa thớt người, tôi ngồi bên một gốc cây lớn tận tình hưởng thụ bữa tối, dù không phong phú nhưng cũng đủ làm người ta hâm mộ. Lúc tôi đang ăn, tôi phát hiện bên cạnh có thêm một thiếu niên. Là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, trên nét mặt có vẻ quật cường. Không biết từ đâu đến, dùng biểu tình như cầu xin nhìn tôi ăn. Hắn rất gầy, gương mặt xanh xao, tôi nghĩ nhất định hắn đói đã lâu.

Tôi vốn muốn không để ý đến hắn, muốn ăn xong rồi tiếp tục đi, nhưng nhìn ánh mắt hắn, tôi rốt cuộc nhịn không được đưa cho hắn một khối bánh, bảo hắn ăn đi.

Hắn không kịp nói lời cảm ơn liền mở to miệng mà ăn, chỉ trong nháy mắt, khối bánh kia biến mất trong miệng hắn. Giây lát sau hắn lại dùng ánh mắt làm người ta vừa tội nghiệp vừa căm tức nhìn tôi. Tôi chịu không nổi, đem cả gói to cho hắn, bảo hắn ăn đi, ăn cho no đi.

Hắn thật sự không khách khí mà ăn ngấu nghiến. Ăn đến khối thứ bảy hay tám gì đó, hắn mới ăn từ từ chậm lại. “Ngươi đã bao lâu chưa ăn rồi?” tôi nhịn không được hỏi hắn.

“Sáu ngày” Hắn vừa ăn vừa nói.

Tôi có chút thương hại nhìn hắn, em họ tôi cũng là mười ba bốn tuổi, trừ bỏ đánh máy chơi game còn cái gì cũng không biết. Tôi hỏi hắn: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Qua sông, ” hắn nói, “Đi tìm biểu thúc nương tựa.”

Lúc này hắn đột nhiên dừng lại, lấy một loại thần sắc gần như trang nghiêm nói với tôi: “Ta muốn đi làm lính, đi lập quân công.”

Vẻ mặt thật quá trang trọng, không hề tương xứng với tuổi của hắn. Tôi thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. “Ngươi tên là gì ?” tôi hỏi hắn.

“Lã Mông.” Hắn nói.

“Lã Mông tự Tử Minh.” Xem qua sách về Tam Quốc, gần như hắn vừa dứt lời tôi liền thốt ra.

Hắn ngẩn ra, sau đột nhiên nở nụ cười. “Ta còn chưa tới tuổi đặt tự đâu, ” hắn nói, “Nhưng tên tự tỷ tỷ nói thật tốt, nếu đến tuổi đặt tên tự, ta sẽ dùng tên tự này.”

Trong khoảnh khắc đó tôi sợ hãi không nói ra lời, trong đầu hỗn loạn. Có gì đó không đúng.

Nếu lịch sử là sớm đã phát sinh, vậy chuyện tôi làm hôm nay thì sao ?

Lúc tôi kinh ngạc không nói ra lời, hắn đột nhiên trịnh trọng quỳ xuống hành lễ, rồi chạy như bay về phía trước. Lúc tôi có thể nói được, thân ảnh của hắn đã biến mất nơi cuối đường, cũng nhanh như khi hắn xuất hiện.

Tôi chỉ biết cười khổ, lắc lắc túi lương khô, phát hiện còn lại không bao nhiêu. Thở dài tiếp tục đi, lại phát hiện bên người có thêm một ông già, tay cầm trượng, trên đầu trượng buộc một cái chuông vàng, dùng một ánh mắt sâu sắc nhìn tôi.

Tôi tiếp tục thở dài, trong lòng nói nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem túi lương thực cùng tiền đưa cho ông lão, trước khi lão kịp nói gì, tôi đã cất bước đi.

Lòng tốt cũng không phải đều có được báo đáp. Sáu ngày sau, tôi lại dến cái ranh giới bị đói chết. Mà tệ hơn là tôi lạc đường, đi đến một nơi hoang tàn vắng vẻ.

Một con sông lớn chặn trước mặt. Trên bờ sông đầy những cây cối không biết tên. Tôi ở bờ sông tìm mọi cách, cảm giác đói khát làm cho tôi gần như không nhấc nổi chân.

Tôi đột nhiên nhớ tới một chi tiết trong sách, dân đói có đôi khi ăn vỏ cây đỡ đói. Tôi tìm một cái cây, bóc đi một chút vỏ cây, lại nhét hai lá cây bỏ vào miệng, kết quả là mùi vị làm cho tôi phải ngồi xổm xuống đất mà nôn. Lúc đó, trong lòng tôi chợt chua xót, nhưng tôi tự dặn mình không được khóc. Tôi chỉ khóc khi tuyệt vọng không thể nhìn thấy chàng. Nhưng nếu đã đến nơi này, tôi không cần phải rơi lệ.

Lúc nghĩ như vậy, tôi đột nhiên phát hiện một cái cây mọc thấp trên mặt đất, có một ít trái cây màu đỏ. Tôi thử hái một trái ăn, vị ngọt nhiều nước làm cho tôi thực vui mừng như đang ở thiên đường.

Tôi liều lĩnh hái ăn rất nhiều, cho đến khi tôi cảm giác được nhiều thứ. Cảm giác gần như thay đổi, mây thật gần, tiếng con sông cũng thật lớn. Nhưng quá đáng hơn là, tôi nhìn thấy chàng xuất hiện sau đám mây. Tôi có chút buồn bực gọi chàng: “Chàng đang làm gì vậy? Chàng nhìn thấy em sao lại không đến gặp em? Thật là…”

Nhưng chàng không để ý đến tôi, chàng tạo thêm một tầng mây, biến mất vào trong đó, giống như thượng đế đóng cửa lại.

Đột nhiên sau đó là một mảnh tối tăm, thời gian dài tối tăm, làm cho tôi cảm giác rằng bóng tối này không có tận cùng.

Sau đó tôi bị một thanh âm xa lạ làm tỉnh giấc, tôi mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường trong một khoang thuyền, trước mắt là gương mặt một phụ nữ xa lạ.

Nàng nói: “Cô rốt cuộc tỉnh rồi à? Tôi còn nghĩ cô sẽ chết chứ.”

Tôi có chút mờ mịt nhìn nàng. Nàng nói: “Cô không biết sao? Cô ăn Thiếp ngạnh hải đường có độc, ngủ bảy ngày. Tôi chuẩn bị ném cô xuống sông nếu cô không tỉnh lại đó.”

Tôi gật đầu hiểu ra một chút. Tôi mở miệng muốn nói cảm ơn, lại phát hiện mình không thể thốt ra được tiếng nào.

Tôi đã mất đi giọng nói của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện